Chapter One - Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi sự việc, sự kiện; cá nhân, tổ chức xuất hiện trong fic đều là hư cấu.

Chapter One - Bánh xe số phận

Chương 01: Tên của thằng bé là Hàn Duy Thần.

Vậy còn Chương Hạo thì sao? Ông sẽ nói với nó thế nào?

Trước linh đường tổ tiên, tôi thề với em bằng cả tính mạng, những gì thuộc về Chương Hạo thì sẽ mãi mãi là của nó, không ai có thể thay thế được.

- - • - -

Bến thuyền nửa đêm im ắng lạ thường, những người gác thuyền vẫn luôn tất bật nay lại không thấy bóng dáng.

Người phụ nữ siết chặt vòng tay ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, mặc cho vết thương nơi mạn đùi nhói lên theo từng bước chạy. Ánh trăng bị mây đen che khuất nhưng vẫn cố vươn mình soi sáng con đường phía trước cho bóng hình gầy yếu, cũng vô tình để lộ chiếc váy trắng ngần cùng những đóa hồng đỏ tươi.

Chiếc thuyền cá vốn nấp sau những con thuyền to lớn bỗng khởi động động cơ, từ từ xuất hiện phía cuối cây cầu gỗ.

"Mẹ ơi."

Giọng nói yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng đi vào tai người phụ nữ như bàn tay nắm lấy tia lí trí cuối cùng của cô. Mặc kệ cơn đau đến từ ngực trái, cô cắn răng ôm chặt đứa trẻ, chân vẫn không ngừng tăng tốc.

"Bé ngoan, sắp đến rồi, chỉ một chút nữa thôi con."

Đèn pha ô tô trong phút chốc đã soi sáng mọi ngóc ngách của bến tàu, nhận thấy có điều chẳng lành, người phụ nữ càng thêm ra sức chạy về phía trước, tay vẫn không quên vỗ nhẹ để an ủi đứa con trai bé nhỏ. 

Chỉ còn vài mét nữa thôi, cô nhất định phải bảo vệ đứa trẻ này.

"Hàn phu nhân, bên này!"

Đùng.

Cẩn thận.

Hu hu mẹ ơi.

Âm thanh xé tan màn đêm tĩnh lặng, tiếng khóc nghẹn ngào của người phụ nữ khi cố gắng đặt lên trán đứa nhỏ nụ hôn cuối cùng, nụ hôn của tình mẫu tử vĩ đại, trước khi cô phải nói lời tạm biệt với con trai mình. 

"Yujin à, thỏ con của mẹ. Mẹ cầu mong con sẽ bình an trưởng thành."

"Hàn phu nhân, đi cùng chúng tôi đi".

"Không được". Người phụ nữ mỉm cười, cô trao đứa trẻ cho người đàn ông áo đen rồi từ từ xoay người. 

"Tôi phải ở lại đây, trở về bên cạnh anh ấy." 

"Xin hãy bảo vệ con trai chúng tôi."

Tựa như đóa Potentilla* mọc lên giữa núi cao hiểm trở, 'Hàn phu nhân' nở nụ cười rạng rỡ trước khi giọt nước mắt cuối cùng khô lại trên khuôn mặt xinh đẹp.

Cô nói với người đàn ông bằng tiếng Trung, một cách rõ ràng.

"Nói với Thành gia, tên của thằng bé là Hàn Duy Thần."

Đứa trẻ nhận được lời chúc phúc của những vì sao.

 •

01:55 - Cảng Phúc Thành. 

Được ví như râu rồng của nền kinh tế tỉnh Phúc Thành, Cảng Phúc Thành vẫn luôn nhộn nhịp âm thanh buôn bán của những lái thương đến từ khắp mọi miền đất nước, bất kể là thời gian nào trong ngày. 

Lúc này đây, hàng dài những chiếc xe với biểu tượng rồng vàng được khắc ở đầu xe lần lượt xuất hiện, vây kín mọi lối vào khu cảng. Những thương lái đến từ nơi khác vội vã thu gom đồ đạc, sợ rằng bản thân bị kéo vào tình huống nguy hiểm nào đó, trái ngược với sự bình tĩnh của những người địa phương. 

Người đàn ông mập mạp nhíu mày, vội chạy về phía người bạn mới quen, hỏi nhỏ. 

"Này, sao anh vẫn còn tâm trí xếp đồ thế? Bên kia sắp có biến lớn rồi kìa!"

Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía những người mặc vest đen đang bước ra từ mấy chiếc xe có vẻ đắt tiền. 

"Có gì mà ông anh hoảng hốt thế." Gã lái thương phủi tay đứng dậy. 

Gã là người Phúc Thành, từ nhỏ đến lớn đã chứng kiến những chuyện này không biết bao nhiêu lần, cần gì phải hoảng sợ nữa chứ.

"Nhìn thấy biểu tượng con rồng trên mấy cái xe đó không?" Gã huých vai tên béo, hất cằm ra hiệu. Thấy tên béo gật đầu, gã hạ giọng nói tiếp: "Mấy chiếc xe đó là của nhà họ Chương, của Thành gia, hiểu chưa? Không có gì phải sợ cả, có Thành gia ở đây thì không ai chết ở Cảng Phúc Thành đâu."

Tên béo nhướng mày, định bụng hỏi tiếp rằng Thành gia là ai. Có điều lời còn chưa kịp thốt ra, tầm mắt đã bị động tĩnh phía bên kia hấp dẫn. 

Những người mặc vest đen giống nhau từ từ tạo thành một vòng chắn, như đang bảo vệ nhóm người bước xuống từ chiếc thuyền đánh cá tồi tàn vừa cập bến.

Thông qua kẽ hở, dưới ánh trăng sáng ngời, tên béo chỉ kịp nhìn thấy nửa khuôn mặt của người đàn ông cùng với chiếc cài áo uốn lượn tinh tế trước khi cánh cửa đóng lại và đoàn xe lần lượt rời cảng. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để hắn nhớ ra, 'Thành gia' trong lời nói của gã lái thương địa phương là ai. 

Gia chủ đương nhiệm của nhà họ Chương, Chương Trí Thành - chủ nhân thật sự của Cảng Phúc Thành, một trong những tên tuổi máu mặt khiến nhiều chính trị gia phải e ngại. 

Nhà họ Chương giàu có từ nhiều đời, quyền lực từng được xem là một tay che trời nhưng đời tư của các đời gia chủ trước vẫn luôn hỗn loạn, sớm đã trở thành chuyện cười mỗi giờ trà chiều cho các gia tộc trong giới. Từ đó uy tín cũng giảm sút, những tưởng sớm sẽ sa cơ, không ai ngờ đến chỉ một mình Chương Trí Thành đã có thể vực dậy cả một gia tộc đang trên bờ vực đổ nát.

Một đứa con riêng, chỉ trong một đêm, mở ra đường máu, tự mình thành danh.

Nhưng không chỉ vì vậy mà Chương Trí Thành có được cơ ngơi như hiện tại, những gì ông nhận lại từ lão gia chủ chỉ là cái danh của nhà họ Chương mà thôi. Trong khi những gia tộc khác đang chờ xem 'trò cười' của tân gia chủ, thì Chương Trí Thành đã tự mình tạo ra Cảng Phúc Thành, và trong một thời gian ngắn đã biến nó trở thành bước 'chiếu đôi' trên bàn cờ mà ngay từ đầu ông đã tin rằng mình sẽ là người chiến thắng.

Người gia chủ đương nhiệm của họ Chương, sát phạt quyết đoán, thủ đoạn đầy mình, nhưng lại là người sẽ không ngại bẩn thỉu mà ôm lấy một đứa trẻ vô gia cư, là người sẵn sàng tạo điều kiện cho người dân Phúc Thành có cơm ăn, có áo ấm, có chốn nghỉ chân. 

Người đời đồn đoán rằng ông làm vậy là để tích đức trả nghiệp của bản thân, nhưng đối với những người dân Phúc Thành, thì đây chính là người đã cho họ một cuộc sống khác, ít nhất, là cho họ cơ hội để được tiếp tục sống. Vậy nên, dần dần họ đều gọi ông là Thành gia, chủ nhân của Cảng Phúc Thành, cũng là người đang âm thầm bảo vệ cho tỉnh Phúc Thành này.

Họ tin rằng, chỉ cần Thành gia vẫn còn đây, nhà họ Chương vẫn còn thịnh vượng, thì người dân Phúc Thành bọn họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn. 

Nhờ khả năng nhìn xa trông rộng của mình, Chương Trí Thành đã nhanh chóng mở rộng quyền lực, tạo dựng vị thế riêng vượt xa cả danh tiếng sẵn có của nhà họ Chương. 

Thậm chí, những người trước kia từng cười chê, gọi ông là 'đứa con hoang' cũng phải nhún nhường để đổi lấy sự hợp tác. Dù sao thì, quyền lực và tiền bạc, vẫn luôn là thứ cám dỗ con người nhất, những thứ còn lại không còn quan trọng nữa. 

Nhưng mà lúc này đây, người đàn ông quyết đoán, đứng trên đỉnh quyền lực trong suy nghĩ của mọi người lại đang thở dài bất lực, không biết phải làm thế nào để có thể nói chuyện với người trước mặt. 

"Chương Trí Thành, con trai ông chỉ vừa lên máy bay được bốn tiếng mà thôi, ông đưa thằng bé đó về đây, muốn nhận nó làm con nuôi. Vậy còn Chương Hạo thì sao? Ông sẽ nói với nó thế nào?"

Vị gia chủ im lặng, nhìn vào khuôn mặt mang nhiều cảm xúc của vợ mình. Ông có thể hiểu được sự lo lắng của bà ấy, nhưng chỉ riêng chuyện này, ý ông đã quyết, ai cũng không thể ngăn cản.

'Mỹ Lan, cha mẹ đứa nhỏ có ơn với tôi, em cũng biết điều đó mà. Năm xưa, nếu không nhờ Hàn Viễn đỡ cho tôi một viên đạn thì bây giờ tôi đâu thể đứng đây để nói chuyện với em."

Hà Mỹ Lan nhíu mày, bà hiểu lý do chồng mình đưa ra quyết định như vậy, nhưng nghĩ đến con trai mình ngay sau khi đáp máy bay nơi đất khách lại nghe thấy tin cha mẹ nhận nuôi một đứa trẻ khác, bà không thể không lo lắng cho tâm trạng của cậu.

Chương Hạo của bà, đứa con trai từ nhỏ đã được định sẵn là 'gia chủ tiếp theo của họ Chương'. Ai ai cũng nói thằng bé tốt số, sinh ra đã là thiên tử, là con cưng của trời. Chỉ có bà biết, đứa con trai đáng thương của bà đã phải gồng mình như thế nào, mỗi ngày đều như bước trên sợi gai, cuộc sống hơn vạn người cũng đồng nghĩa với đứa trẻ ấy phải chịu đựng biết bao gánh nặng.

Nhất là những cái nhìn soi xét và ác ý đến từ những kẻ đang chực chờ cơ hội để kéo thằng bé khỏi vị trí thừa kế.

Con trai bà, cũng chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi mà thôi. 

"Ông có nghĩ đến chưa, ngay giây phút ông công bố nhận nuôi đứa trẻ đó, đám người kia sẽ ngay lập tức đặt nghi vấn về sự thừa kế hợp pháp của Chương Hạo!" - Hà Mỹ Lan hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mình bình tĩnh.

"Trí Thành, ông phải suy xét thật chu toàn, không chỉ cho con trai chúng ta mà còn vì đứa bé đó nữa."

Ngụ ý chính là, tương lai của hai đứa trẻ, đã định sẵn sẽ không thể chung đường.

Chương Trí Thành hiểu rất rõ những gì vợ mình muốn nói, nhưng ông tin rằng, điều ông đang làm chính là sự lựa chọn tốt nhất, cho tất cả mọi người.

"Trước linh đường tổ tiên, tôi thề với em bằng cả tính mạng, những gì thuộc về Chương Hạo thì sẽ mãi mãi là của nó, không ai có thể thay thế được. Kể cả khi tôi không còn trên đời này, tôi vẫn đảm bảo không ai được phép đụng đến một sợi tóc của con trai chúng ta."

Vị gia chủ cả đời sương máu, giờ phút này lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của vợ mình, tựa như nâng niu món bảo vật dễ vỡ.

"Một đứa bé năm tuổi, nếu không có người bảo vệ thì sao nó có thể thoát khỏi đám lang sói ngoài kia chứ?"

Hà Mỹ Lan nhìn thật sâu vào đôi mắt sâu thẳm của chồng mình, đôi mắt đã di truyền tuyệt đối cho cậu con trai nhỏ của họ; long lanh, đẹp đẽ, dễ dàng đưa người đối diện vào vòng xoáy vô tận, không thể chối từ bất cứ điều gì. 

"Đứa trẻ đó, ông nói tên của nó là gì?"

Chương Trí Thành mỉm cười, nâng tay điều chỉnh chiếc trâm ngọc trên tóc bà. 

"Tên của thằng bé là Hàn Duy Thần."

- - • - -

* Potentilla: là loài hoa thuộc họ Hoa hồng, mang ý nghĩa mạnh mẽ, hoa Potentilla còn là biểu tượng của danh dự, lòng trung thành và quyền lực. Nó cũng tượng trưng cho tình mẫu tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro