do you love me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Vì sao trước Nói em nghe @smoothxcriminal



Clear x Willer

genres: flangst, fwb, lemon
warnings: sexual content, có nhắc đến Clear x Piero trong quá khứ
notes: viết từ 12. ice của do you know where your heart is?
cảm ơn @mikepat_đã beta cho mình
Rất hợp với do you love me của Taeyeon 🥹

1.

Có những ngày Junghyeon chỉ muốn được thức dậy bên cạnh Hyeonmin.

Thế nên có nhiều lần cậu cố gắng ép mình dậy thật sớm, dẫu cả cơ thể lẫn tinh thần đều đã rệu rã sau một đêm dài, chỉ để ngắm nhìn Hyeonmin lúc anh còn say giấc.

Dù là lúc bình thường hay đang ngủ, gương mặt của Hyeonmin cũng rất đáng để chiêm ngưỡng. Junghyeon không phủ nhận rằng vẻ ngoài của đối phương là thứ đầu tiên khiến cậu bị thu hút. Từ đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp, đến vóc dáng cao gầy quyến rũ, toàn bộ những thứ thuộc về người kia gần như cướp đi hơi thở của Junghyeon vào lần đầu gặp gỡ. Hyeonmin khi ngủ mang theo khí chất rất khác lúc bình thường, bớt đi sự lạnh lùng, gương mặt khi không đeo kính dưới ánh mặt trời ban sáng ngược lại còn mang theo chút cảm giác ngây thơ, trẻ con.

Junghyeon thích khoảng thời gian trước lúc bình minh, khi ánh đèn đường nhờ nhờ hắt vào từ cửa sổ phác họa cơ thể tuyệt mỹ đang say ngủ của Hyeonmin, cậu lặng lẽ gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt anh. Khi mọi thứ xung quanh vẫn còn yên ắng, Junghyeon nghe tiếng anh bên cạnh thở đều. Nếu cố tập trung, cậu còn có thể nghe tiếng nhịp tim thật khẽ nơi lồng ngực.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Junghyeon thích tưởng tượng về một thế giới chỉ có hai người bọn họ. Khi ấy, cả thế giới của cậu là Song Hyeonmin, mà thế giới của Song Hyeonmin cũng là cậu, duy nhất một mình cậu thôi.

Junghyeon đã nghĩ nếu như có một thế giới như thế thì thật tốt biết bao.


2.

Thời gian đầu sau khi quen biết, Junghyeon thường nhắn rất nhiều tin cho Hyeonmin vào các khoảng thời gian khác nhau trong ngày. Theo kinh nghiệm của cậu, cứ nhắn càng nhiều thì khả năng Hyeonmin trả lời càng cao. Bây giờ, ngay cả khi khi tần suất Junghyeon nhắn cho anh ít đi, ngược lại thì đôi lúc Hyeonmin cũng chủ động nói chuyện với cậu, Junghyeon không còn thói quen khủng bố tin nhắn như trước nữa. Thế nhưng thi thoảng, khi nhìn thấy hoa đào nở trên đường, hay đi mua sắm thấy một con mèo bằng bông trông rất giống thật, Junghyeon vẫn chụp lại rồi gửi qua cho Hyeonmin. Cuộc đối thoại thường xuyên kết thúc sớm vì không có câu trả lời, nhưng Junghyeon cũng đã quen với chuyện đó.

Những tin nhắn từ Hyeonmin thường đến vào lúc chiều tối. Tin nhắn cũng như người, rất kiệm lời, chỉ nói những điều cần thiết. Dẫu vậy, mỗi lần điện thoại nhận được thông báo từ người kia, trong lòng Junghyeon vẫn rộn ràng vui vẻ. Có lẽ vì cậu biết một lát nữa Hyeonmin sẽ đến, cho dù mục đích cuối cùng chỉ để làm tình.

Tình dục ắt hẳn là một điểm cộng, nhưng Junghyeon chỉ đơn giản cảm thấy vui vì có thể gặp được anh.

Thường thì Hyeonmin là người sẽ đến chỗ Junghyeon, cũng không phải lí do gì quá đặc biệt, bởi từ khi bắt đầu mối quan hệ này, họ hay chọn địa điểm là nhà cậu, dần thì thành thói quen. Khi hẹn nhau, anh thường nhắn tin trước, nếu Junghyeon có ở nhà thì anh sẽ đến.

Sau đó họ làm tình, bây giờ giữa cả hai chẳng còn sự dè dặt hay e ngại của lần đầu nữa. So với cái vẻ lạnh lùng giả vờ đứng đắn thường ngày, Junghyeon nhận ra khi lên giường Hyeonmin còn nhiều vẻ mặt phong phú hơn, có khi anh chỉ nằm đó hờ hững nhìn Junghyeon chủ động cưỡi lên người, lúc lại ác ý trêu đùa đến khi cậu nước mắt giàn giụa, hay những lần dịu dàng âu yếm như thể họ là một đôi tình nhân bên nhau đã nhiều năm. Xong việc, anh sẽ luôn là người thu dọn tàn cuộc. Sau khi nhận ra Hyeonmin có thói quen này, Junghyeon thường hay nài nỉ anh chơi trần, vừa khiêu khích vừa làm nũng Hyeonmin bắn vào bên trong mình, để sau đó có thể nhận được sự chăm sóc từ người kia. Trong làn nước ấm, hai ngón tay của Hyeonmin tiến vào bên trong cậu mở rộng, dịu dàng an ủi thành ruột cực kì nhạy cảm do đã bị ma sát tàn nhẫn trước đó, khiến Junghyeon tựa vào người anh rên hừ hừ vì thoải mái.

Junghyeon được chiều nên đâm ra sinh hư, tay chân cũng không buồn nhấc. Có lần Hyeonmin phải cốc đầu cậu cái tội cứ ngồi lì trong bồn tắm, lại còn câu cổ Hyeonmin ghì xuống không cho anh đứng dậy, nhưng cuối cùng người kia cũng đầu hàng trước ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp của Junghyeon mà bế cậu ra ngoài.

Nhưng Junghyeon không ngây thơ đến thế, cậu biết Hyeonmin không yêu mình. Sự dịu dàng sau những lần hoan ái đơn thuần chỉ đến từ thói quen, dù gì thì Hyeonmin cũng không thật sự lạnh lùng như anh hay cố tỏ ra bề ngoài. Còn Junghyeon thì đến một lúc nào đó, cậu vẫn cảm thấy an toàn khi có thể đeo lên cái mặt nạ ngoan ngoãn để vòi vĩnh chút dịu dàng của Hyeonmin, để được nằm trong vòng tay người kia vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi trước khi ngày lên.

Có những lúc Junghyeon thức dậy, khi cơn buồn ngủ vẫn chưa rời đi và đầu óc vẫn còn mơ màng, nhìn thấy mảng giường trống bên cạnh, cậu vẫn nghe tim mình rơi hẫng một nhịp. Nghe bảo đấy là lúc con người vừa thành thật, cũng vừa yếu đuối nhất, có lẽ vì thế mà cậu mới thấy mình chơi vơi như vậy. Junghyeon kéo lại mảnh chăn mỏng quanh người, nghĩ đến tất cả mọi chuyện một lúc nào đó sẽ đi đến kết thúc, đột nhiên lại muốn rơi nước mắt.


3.

Việc Junghyeon biết đến Kim Junghoon cũng do tình cờ.

Một trong những lần hiếm hoi cậu đến nhà Hyeonmin, trong lúc chờ anh tắm rửa có đi dạo quanh phòng ngủ một lát, bỗng thấy một cặp nhẫn đôi đặt trên tủ đầu giường, mặt trong của chúng có khắc vài kí tự - "SHM ♡ KJH".

Junghyeon nhớ mình đã thất thần ngắm chúng một hồi lâu, trống ngực lúc ấy cũng đập mạnh, cảm xúc vui sướng kéo đến vừa nhanh chóng, vừa mãnh liệt khiến trong phút chốc cậu không nhận ra hai chiếc nhẫn này không hề mới, thậm chí bề mặt còn có nhiều vết xước do trước đấy được chủ nhân đeo thường xuyên. Trong đầu cậu chỉ có hàng kí tự kia, một ý nghĩ hoang đường chợt lướt qua trí não thì chiếc nhẫn đã bị giật khỏi tay. Khi ngước lên, trước mặt Junghyeon là cái cau mày đầy tức giận của Song Hyeonmin.

"Đừng tùy tiện động vào đồ của người khác."

Junghyeon nhận ra trước giờ cậu vốn dĩ không tò mò, chưa từng tìm hiểu về những mối quan hệ trong quá khứ của Hyeonmin. Nếu cậu thật sự muốn biết thì không hề khó. Vòng bạn bè của Hyeonmin rất ít người, anh không mấy khi dùng mạng xã hội, những gì trên trang cá nhân đa số là do người khác tag vào. Junghyeon tìm hiểu sơ qua đã biết Kim Junghoon là ai, và người kia có quan hệ ra sao với Hyeonmin.

Kể cả, dáng vẻ người kia trông thế nào.

Junghyeon không biết vì sao cậu lại đau lòng đến nhường này chỉ vì một chuyện vốn dĩ đã kết thúc từ lâu, mà người trong cuộc còn chẳng phải là cậu.

Có lẽ do lúc nhìn thấy hình người nọ, nhìn thấy nét hạnh phúc mà cậu chưa từng biết đến trên gương mặt Song Hyeonmin tuổi mười tám, Junghyeon chợt cảm thấy tan vỡ, bỗng nhận ra cái gọi là kết thúc luôn hiện hữu sâu trong tâm trí cậu chưa bao giờ rõ ràng đến thế.


4.

Sau hôm ấy, Junghyeon không nghĩ thái độ của mình có sự thay đổi, cậu đã quen đeo cái mặt nạ thản nhiên khi ở bên Hyeonmin, quen vờ như chẳng có chuyện gì. Mà thật sự cũng đâu có gì xảy ra, bọn họ vẫn như trước kia. Junghyeon ngủ một giấc, sau khi thức dậy vẫn y như ngày thường, chỉ cần gọi một tiếng sẽ có vô số người chạy đến bên cạnh, muốn bao nhiêu sự quan tâm thì sẽ có bấy nhiêu.

Nhưng từ ngày hôm đó, cậu lại thấy Hyeonmin có gì đó hơi khác.

"Anh để lại dấu hôn trên cổ em được không?" Nụ hôn phớt qua xương quai xanh của Junghyeon. Chưa đợi câu trả lời, da thịt nơi ấy đã đón nhận được cảm giác nóng ẩm từ đầu lưỡi.

Cả người Junghyeon đã nóng lên từ nãy giờ, bên dưới được anh khẩu giao nên đã bắn một lần, cơ thể run rẩy sau cơn cực khoái vẫn chưa trở lại nhịp thở bình thường, liên tục được âu yếm bằng những nụ hôn trải khắp cơ thể. Junghyeon ngước đôi mắt mờ sương nhìn người trước mặt, vô tình va phải cái nhìn dịu dàng của Hyeonmin. Đôi môi đầy đặn bóng loáng vì lem luốc dịch thể không kịp nuốt, trần trụi hỏi những lời kia, bỗng dưng khiến một kẻ hay trêu ghẹo bạn tình như Junghyeon cũng thấy mặt mình nóng bừng.

"Sao anh... hức... hỏi nhiều thế?"

Hyeonmin lại cau mày, Junghyeon nhận ra hôm nay anh dường như có vẻ cau mày nhiều hơn ngày thường, không phải đang khó chịu, mà trông có chút gấp gáp, bồn chồn. Anh cũng nói nhiều hơn, giọng điệu có phần bạo dạn không thường thấy. Bọn họ đã quá quen với cơ thể của nhau, vốn dĩ anh không cần phải hỏi cậu từng chút một như thế, mà anh cũng chưa từng lên tiếng quá nhiều khi ân ái thế này.

"Đ–được..."

Hyeonmin giống như chỉ chờ có thế, cúi xuống cắn lên phần thịt trên xương quai xanh, đầu lưỡi day day mút mát tạo nên những thanh âm ướt át. Như thể còn chưa hài lòng, anh dời xuống một bên đầu ngực, phía bên kia cũng được những vết chai mỏng trên đầu ngón tay chăm sóc.

"Chỗ này... em có thích không?"

Hyeonmin thình lình mút lên một cái thật kêu, khiến Junghyeon oằn mình hít mạnh, tiếng nức nở cố gắng kìm nén như kẹt lại trong cổ họng. Junghyeon ai oán nhìn anh, giọng nói vì rên rỉ quá nhiều mà khàn đi. "Anh... đừng hỏi nữa." Cậu mấp máy giữa từng cơn thở dốc.

Hyeonmin đột ngột ghé sát mặt cậu, khàn khàn hỏi lại, "Sao em không trả lời anh?" Ánh mắt cố chấp khóa vào mắt Junghyeon, một tay giữ cằm, không cho cậu có cơ hội né tránh.

"Junghyeonie thích trên người em có dấu vết của anh không?"

Lúc phóng túng đòi chơi trần Junghyeon không xấu hổ, lúc nỉ non gọi giường cũng không, nhưng nghe người kia gọi mình bằng tên thân mật, chẳng hiểu sao Junghyeon lại đỏ mặt. Junghyeon tránh không được, đành nhắm mắt giả chết lí nhí, "Anh làm gì em cũng đều thích hết."

Vì quá xấu hổ, mà cũng vì ý tứ trong những lời này quá đáng thương, Junghyeon hạ giọng thật khẽ, như thể nói cho một mình cậu nghe thôi. Nhưng mà Hyeonmin vẫn nghe được, đương nhiên là ở khoảng cách gần thế này, khi da thịt của người ấy như đang hòa quyện cùng da thịt của cậu. Đôi môi nhẹ mỉm cười như thể vì câu nói kia mà cảm thấy rất hài lòng, thừa thế tách chân Junghyeon mạnh mẽ chen vào.

"Ngoan." Dịu dàng đến mức làm Junghyeon có ảo giác như được anh cưng chiều.

Là người có sức khỏe tốt, việc quan hệ của cậu với Song Hyeonmin trước giờ cũng khá điều độ, lần đầu tiên Junghyeon trải nghiệm cảm giác bị làm đến ngất đi.


5.

Junghyeon đã biết đến Bae Youngjoon từ lâu trước khi bọn họ thật sự gặp nhau. Từ lần xem trang cá nhân của Hyeonmin, cậu cũng đã biết về Bae Youngjoon.

Cậu nhóc là một trong những người bạn của anh từ hồi trung học, cũng là bạn chung với Junghoon.

"Chà, Junghyeon trông giống anh Junghoon thật đấy. Nhìn từ xa em cứ tưởng là một người." Bae Youngjoon cảm thán.

Phía bên cạnh, nét mặt của Hyeonmin sượng lại, cáu bẳn mắng Youngjoon, "Nói bậy bạ gì đấy!" Sau đó hắn quay qua nhìn Junghyeon như chột dạ, nhưng Junghyeon cũng chỉ cười hỏi, "Thật à? Giống nhiều đến cỡ nào?"

Youngjoon là một cậu chàng thần kinh thô, không để ý thấy nét mặt khó chịu của Hyeonmin, giơ ngón cái lên cảm thán, "Gần như sao y bản chính luôn! Anh Junghoon cao hơn một chút, nhưng nét mặt từ xa với dáng người trông rất giống nhau. Ngày xưa hai người đó học cùng lớp, là tình đầu của anh Hyeonmin. Lúc hai người chia tay vì anh Junghoon đi du học, ông anh em thê thảm dữ lắm. Hôm nay gặp anh em cũng giật mình, còn tưởng hai người quay lại với nhau rồi chứ."

Junghyeon vừa chăm chú nghe vừa gật gù. Hyeonmin bên cạnh chịu không nổi nữa nên gắt giọng, "Im đi! Cái gì mà bản chính với bản sao?"

Youngjoon cũng bị thái độ gay gắt kia làm ngạc nhiên, nhìn qua nhìn lại giữa Hyeonmin và Junghyeon. Sau câu nói ấy, tâm trạng của Hyeonmin tệ đi trông thấy, trên đường về cứ thấp thỏm nhìn sang Junghyeon.

"Em đừng nghe Youngjoon nói linh tinh. Cậu ấy không nên so sánh em với Junghoon."

Junghyeon đã từng trốn tránh không muốn nghe những lời kia, rằng cậu và mối tình đầu của Song Hyeonmin rất giống nhau, nhưng đến khi chính tai nghe được thì lại thấy thật ra cũng không đến nỗi tệ lắm. Junghyeon biết Bae Youngjoon không có ác ý, dù gì thì sự thật cũng là chẳng có ai trừ người trong cuộc biết cậu và Hyeonmin đang trong mối quan hệ bạn tình.

"Em giống anh ấy thật mà. Với lại, anh có làm gì sai đâu mà phải giải thích với em?"

Chúng ta có là gì của nhau đâu. Cả hai người bọn họ đều biết điều đó, chỉ là không nói ra.

Em chỉ tình cờ giống người anh yêu thôi. Em đâu có quyền gì mà tức giận, em biết anh không yêu em.

Dường như Hyeonmin không vui lắm với câu trả lời này, nhưng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nắm tay Junghyeon thật chặt. Junghyeon biết hắn không vui, nhưng vì lí do gì thì cậu không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.


6.

Junghyeon gửi cho Hyeonmin một tấm ảnh chụp phong cảnh vườn hoa ngoài tòa nhà của khu kinh tế, những bông tuyết đầu mùa đang rơi xuống. Không lâu sau, điện thoại Junghyeon nhận được tin nhắn trả lời từ người nọ, dặn dò trời trở lạnh rồi, em ra ngoài nhớ mặc áo khoác đấy, cẩn thận kẻo cảm lạnh.

Tin nhắn ấy Junghyeon không đọc được, vì điện thoại nằm trong túi áo khoác của cậu, lúc về đến nhà đã cởi ra treo ngoài phòng khách. Junghyeon lê cơ thể rệu rã lên giường ngủ, nặng nhọc nhắm mắt. Trước khi thiếp đi, trong đầu cậu chợt nghĩ, liệu mình có nên đứng dậy mở khóa cửa sẵn hay không, lỡ như tối nay anh ấy muốn đến thì chỉ cần đẩy cửa là vào được.

Nhưng mà cơ thể cậu đã quá mệt mỏi, thật sự không thể chống đỡ thêm nữa, chỉ đành để giấc ngủ mơ màng dìu đi.

Lúc Junghyeon thức dậy là lúc nửa đêm về sáng, cơn sốt khiến cả người cậu như được bao bọc bởi một lớp mồ hôi, cả người rét run như rơi xuống hồ băng. Trong bóng tối, cậu nhận ra rằng chẳng có ai đến cả, lại vùi mình vào chăn cố đưa mình vào giấc ngủ.

Khi Junghyeon gặp lại Hyeonmin là vài ngày sau, anh hôn nhẹ lên tóc cậu, dịu dàng khen rằng Junghyeonie hôm nay vừa nóng vừa chặt, kẹp anh thật ngoan, thật nghe lời.

7.
Từ lâu lắm rồi, Junghyeon đã có cảm giác như đang đi trên một lớp băng mỏng, chỉ cần một hòn đá rơi xuống cũng có thể khiến lớp băng bị vỡ, và cậu rơi xuống mặt hồ lạnh giá. Junghyeon vốn dĩ cứng đầu không cam lòng đứng tại chỗ, nhưng cậu cứ đi mãi mà chẳng thấy đất liền đâu cả. Có những lúc, Junghyeon đã mong cho hòn đá kia thật sự rơi xuống, cho lớp băng dưới chân vỡ vụn nuốt lấy mình đi, rồi cậu sẽ không còn khổ sở, không cần phải đi mà không thấy điểm đến nữa. Nhưng cũng có những lúc Hyeonmin cười với cậu thật dịu dàng, làm Junghyeon suýt nữa đã tin rằng nụ cười ấy là dành cho mình, và như thế cậu cứ đi mãi, nếu cứ đi thế này thì biết đâu sẽ đến bờ bên kia thì sao?

Anh có yêu em không? Có một lần duy nhất, có lẽ do hưng phấn sau một đêm say vẫn còn chưa vơi, cũng có thể việc được nằm trong vòng tay Song Hyeonmin giống như một giấc mộng quá đẹp đẽ, Junghyeon đã để cảm xúc lấn át lí trí, buột miệng hỏi Hyeonmin như thế. Ánh mắt của anh mơ hồ một thoáng, cả cơ thể lẫn biểu cảm đầy vẻ căng thẳng. Trong lòng Junghyeon bỗng nổi lên một nỗi sợ vô hình, cậu cười giả lả, úp mặt vào gối, bảo rằng em đùa đấy, đừng trả lời, sau này em sẽ không hỏi như thế nữa đâu.

Đôi mắt Hyeonmin cụp xuống, sau đó vòng tay ra đằng trước dịu dàng cọ xát khiến Junghyeon cứng lên lần nữa. Junghyeon ngã sấp ra nệm, vật nóng lại được đẩy vào từ phía sau, đau đớn đan xen với dục vọng như khắc sâu vào trong cơ thể. Junghyeon vò nát tấm trải giường, cố níu lấy thứ gì đó làm điểm tựa nhưng cả người cậu cứ trôi dần theo từng đợt ra vào, chỉ cảm nhận được khoái cảm từ nơi giao hợp của cậu và người kia. Khi quay đầu lại, trong mắt Junghyeon chỉ có ánh mắt thâm tình của người nọ, chẳng thấy nơi đâu là bờ nữa.

Mình sẽ đi tiếp, dù rằng phía trước là hố sâu thì mình vẫn muốn đi tiếp. Junghyeon đã tự nhủ với bản thân như vậy.

Cho đến một ngày, hòn đá thật sự rơi xuống, tảng băng vỡ nát, và Junghyeon chìm sâu.

.end.

— Vì sao tiếp theo poetic @b-infatuated

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro