⋆。 ゚。 ⋆。 ゚ ゚。 ⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Vì sao trước Nỗi niềm lo lắng @Quyt

«Note: Nội dung là sản phẩm của trí tưởng tượng, có các yếu tố liên quan đến tự sát, cái chết, tiêu cực, vui lòng clickback nếu cảm thấy không phù hợp.

・゜.𝓼𝓹𝓮𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓽𝓱𝓪𝓷𝓴𝓼 𝓽𝓸 𝓫𝓮𝓽𝓪 𝓻𝓮𝓪𝓭𝓮𝓻 - 𝓶𝓲𝓴𝓮𝓹𝓪𝓽 & 𝓠𝓾𝔂𝓷𝓱 𝓐𝓷𝓱»

"Đáng lẽ ra hôm nay là ngày tôi tự sát."

Người trên giường đê mê nhìn đàn ông trước mắt mơn trớn cơ thể trần trụi mềm mại của mình. Cậu vươn tay yếu ớt choàng qua cổ hắn, tha thiết mong muốn được nhiều hơn. Người kia giống như nghe thấy, lập tức đáp ứng nhu cầu của cái choàng tay yếu ớt ban nãy, hạ người xuống hôn vào mi mắt khẽ run của cậu qua từng cái chạm nhạy cảm lên làn da trắng sữa. Đột nhiên hắn ngừng lại, lên tiếng hỏi.

"Cậu tên gì?"

"Jeonghyeon."

Kim Jeonghyeon đáp lại, giống như con cún nhỏ làm nũng, vẻ mặt đáng thương với người trên thân không một mảnh vải. Cậu nhắm mắt để hắn hôn lên gương mặt mình, phiêu du hết cả con đường trắng mềm, mọi thời khắc hắn đi qua đều để lại sự nhức nhối bên trong Kim Jeonghyeon.

Trong cơn say tình, không ngờ hắn lại có thể cư xử một cách chậm rãi như vậy. Hắn hành động nhẹ nhàng, chẳng dữ dội như con sóng vỗ trong tâm. Cơ thể cậu như cát được hắn nhấn xuống từng bước, từ cổ xuống xương quai xanh và dừng lại lồng ngực đang đập của cậu. Hắn chỉ đơn giản là hôn lên nó, không tha thiết để lại dấu vết gì, bàn tay hắn lộ rõ từng khớp đặt lên gương mặt ươn ướt mồ hôi, dịu dàng vuốt ve trên xương gò má.

"Tên cậu đẹp lắm, cả cậu cũng vậy."

Đôi mắt ươn ướt dần mở ra, Kim Jeonghyeon gối tay che khuất đi một phần gương mặt, vành tai cậu đỏ lên khi lần đầu được một người đàn ông khen. Dưới thân hắn cậu trở nên quá nhỏ bé, không có sức phản kháng. Kim Jeonghyeon muốn người đàn ông trước mắt làm nhiều điều hơn thế.

Hắn không hài lòng nắm lấy cổ tay cậu dời ra khỏi gương mặt, ghì chặt nó trên tấm nệm trắng, tay còn lại vuốt ve đùi non khiến cậu nhắm mắt, mím chặt môi, không muốn để lộ âm thanh xấu hổ. Dáng vẻ không phù hợp với sự thuần khiết này khiến hắn phì cười. Kim Jeonghyeon nghe thấy liền đặt ra dấu hỏi chấm lớn nhưng đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền làm cho các giác quan cảm giác trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Từng chuyển động của hắn trở nên quá rõ ràng, cơ thể chưa thích ứng khẽ run rẩy, đến khi hắn chạm đến nơi đầu hoa ửng đỏ kia vuốt nhẹ, Kim Jeonghyeon mới bật ra một tiếng rên khẽ.

Bàn tay gân guốc của đối phương to một cách bất thường, hắn nắm trọn mà vuốt ve, cách tiếp cận của hắn như bãi mật chết người. Kim Jeonghyeon cào tay hắn, để lộ đôi mắt ướt tha thiết, tốc độ của hắn dần nhanh hơn khiến thân hoa không chịu nổi mà bắn ra dịch trắng vì sướng đến cao độ.

Hắn hứng trọn dịch trắng trong lòng bàn tay, khẽ đặt nó lên eo cậu vuốt ve, ánh mắt hắn vô cùng hài lòng như một cách tận hưởng cái đẹp dâm dục. Đột nhiên hắn dừng lại, nghiêng người lấy thứ gì đó rồi ném lên người cậu, đó là chiếc áo sơ mi đen không may bị lột ném xuống sàn, nét mặt hắn tươi tỉnh cười cười nói.

"Bạn nhỏ, có vẻ như đây là lần đầu của cậu, bây giờ còn có thể rút lui."

Bạn nhỏ Kim Jeonghyeon sững sờ trước những gì cậu nghe, vẻ mặt đối phương vô cùng nghiêm túc chờ cậu quyết định. Cảm thấy ấm ức trong lòng, cậu quay đầu sang chỗ khác, vén chăn bên che đi gương mặt của mình.

Đầu gối cậu gập lại, bàn chân trượt đến nơi căng cứng kia đạp nhè nhẹ, hoàn toàn đặt hết vào điểm dục vọng của đối phương. Hắn cảm nhận được liền cong khóe miệng cười, cả cơ thể dần run lên, phát ra từng tiếng thở dốc. Vẻ e thẹn của Kim Jeonghyeon hoàn toàn đánh lừa được hắn, cậu vẫn thuần khiết ngay cả khi vướng vào thứ sắc dục này.

"Ha... được rồi."

Bàn chân nhấn nhá kia bị ngăn cách bởi lớp quần chẳng dễ chịu là bao. Hắn nắm lấy hai bên cổ chân cậu vòng qua eo mình, tiếng kéo khóa vang dội cả không gian khiến Kim Jeonghyeon hơi giật mình.

Hắn lấy chiếc chăn cậu đắp trên mặt ném phăng ra chỗ khác, mặt mũi Kim Jeonghyeon đỏ bừng, không biết là vì thiếu khí hay vì nhận ra điều mình vừa làm vô cùng xấu hổ.

Hắn vỗ mông cậu, trêu chọc nói, "Thở đi, tôi không muốn cậu chết trong tư thế này đâu."

Kim Jeonghyeon thật sự thở phào một hơi, đến lúc bị ăn sạch tới nơi rồi vẫn bày ra bộ dạng trong trắng. Lần đầu tiên hắn có hứng thú với bạn tình một đêm, cậu ta kì lạ, chẳng giống ai, tưởng như vì quá tuyệt vọng lắm mới sinh ra loại hành vi không đúng đắn câu dẫn người khác tới cứu vớt.

Kim Jeonghyeon nhìn chuyển động của hắn, từ việc tròng bao cao su lên cự vật đến đổ chất lỏng lạ trên tay. Hắn dùng ngón tay đẫm dịch len lỏi qua khung đùi cậu, chạm đến nơi khép mở, từ từ tiến sâu vào. Nhịp độ hắn chậm rãi như thuở ban đầu, từng chút xâm nhập vào cơ thể cậu, khiến cả cơ thể người dưới thân nóng ran.

"A..."

Tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, Kim Jeonghyeon như được mở khóa cảm giác mới, cậu lạ lẫm với việc cả thân dưới vừa đau vừa sướng khiến cơ thể tê rân rân. Dần dần thích ứng muốn cao trào, đột nhiên hắn dừng lại, cự vật khủng đó không thương tiếc đâm lút cán. Kim Jeonghyeon quá bất ngờ, cả cơ thể cong lên, nước mắt ứa ra chảy lem nhem mặt mũi.

"Thở đi Jeonghyeon à."

Hắn đỡ lấy cổ cậu, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng nóng đảo lộn, Kim Jeonghyeon thuận theo ý hắn, để hắn làm càn. Vì quá đau nên nước mắt cứ rơi lã chã, hắn cũng không vội động, mải hôn cậu một lúc mới ngừng lại. Đây là lần đầu tiên hắn đối đãi với bạn tình một cách kiên nhẫn như vậy nhưng sắc mặt Kim Jeonghyeon vẫn không khá hơn. Đúng là đồ con cún khó chiều.

"Dừng lại nhé?"

Mắt hắn đỏ au, gắng ghìm giữ cơn hứng tình trong mình. Đây là sự kiên nhẫn cuối cùng hắn dành cho cậu.

Kim Jeonghyeon lắc đầu, cậu tự cắn lấy tay mình ra hiệu hắn làm tiếp. Ấy vậy mà hắn chần chừ vẫn chưa động, rục rịch choàng tay qua tấm lưng Kim Jeonghyeon, đỡ cậu lên tựa vào lồng ngực của hắn.

Hai bên đùi vòng qua eo hắn cũng trở mềm nhũn, Kim Jeonghyeon rơi vào trạng thái đê mê giống như con búp bê để người khác tùy ý động chạm điều khiển. Hắn nắm lấy cánh tay đang bị cắn đến in hằn dấu răng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên nơi có vài đường cứa đỏ chưa lành.

"Có thể cắn tôi, đừng tự làm tổn thương bản thân."

Kim Jeonghyeon đã hoàn toàn rơi vào bẫy mật của hắn. Cậu vòng tay qua cổ, vùi mặt vào hõm vai đối phương, để cả cơ thể này dựa dẫm vào người đàn ông to lớn kia.

Hắn vuốt ve lưng cậu, Kim Jeonghyeon cảm nhận được phía bên dưới hơi trướng, thứ to lớn kia nằm im một chỗ chật hẹp cũng không dễ chịu hơn là bao. Hắn đỡ người cậu xuống giường, lấy một chiếc gối kê đằng sau thắt lưng. Hắn khẽ động, Kim Jeonghyeon kìm nén tiếng kêu đau. Người kia một tay giữ eo cậu, một tay cạy khớp hàm, để hai ngón tay linh hoạt tiến vào trong khoang miệng cậu. Kim Jeonghyeon thở dốc với từng nhịp hắn rút ra dập vào, bị phân tán cảm giác vì ngón tay của hắn. Chỉ trong thoáng chốc cơn đau dần trở thành cơn khoái cảm gây nghiện.

Từng cái thúc sâu khiến Kim Jeonghyeon không thể ngừng bật ra tiếng rên, sự xấu hổ trôi đi hết chỉ có tiếng muội tình và tiếng dập nước kéo dài.

Không biết đã ném đi bao nhiêu bao tinh, bản thân Kim Jeonghyeon cũng không biết đã bắn bao nhiêu lần. Ở bộ dạng úp cả thân thể trên giường, chỉ có mông được nâng cao lên, cự vật được thế tiến vào sâu hơn nữa, cậu cảm giác bên trong như bị xé toạc, khóc khàn cả cổ muốn nói hắn làm chậm lại nhưng mỗi cái hắn thúc sâu liền không thốt ra được từ gì ngoài tiếng rên rỉ. Hai bên cổ tay đều bị hắn nắm ngược ra sau không thể phản kháng. Dần kiệt sức, Kim Jeonghyeon đã ngất đi, chìm sâu vào giấc ngủ với cơ thể mỏi nhừ.

...

Hôm sau tỉnh dậy, cậu không thấy người đàn ông ân ái cùng mình đêm qua. Kim Jeonghyeon trườn cả cơ thể đau nhói tựa vào thành giường, phát hiện bản thân được bộ đồ thoải mái, có mùi như đồ mới, cả cơ thể được tắm rửa sạch sẽ còn vương chút mùi ngọt của sữa tắm. Cậu thẫn thờ nhìn vết thương vừa gây ra tuần trước, cái cách hắn hôn lên nó như thuốc giảm đau thần kì. Cảm giác như được ai đó yêu thương nỗi đau của cậu, từ tốn cầu nguyện chúng mau chóng lành lặn.

Đầu óc Kim Jeonghyeon trống rỗng, cậu rời khỏi khách sạn với dòng giấy ghi chú người đàn ông đó để lại, "Đừng làm đau bản thân nữa nhé ^^". Kim Jeonghyeon không biết hắn ghi dòng "làm đau" này là vế nào, trước mắt cảm động vì sự tốt bụng của người tình một đêm xa lạ, cậu trở về căn hộ của riêng mình đánh một giấc li bì tới tối.

Ánh sáng xanh phủ trên gương mặt Kim Jeonghyeon, cậu lọ mọ từng dòng tin. Có thông báo xác nhận nghỉ việc còn có vài cái không tích cực lắm.

Kim Jeonghyeon buông thõng tay, nhìn đăm chiêu trên trần nhà, cảm giác trống rỗng ấy lại bao trùm cả tầm nhìn và cơ thể. Cậu với tay kéo chiếc bảng trắng lớn bên cạnh giường, xoay ra mặt sau nhẵn bóng, đặt bút ghi, "Ngày thứ 366 không tệ, đột nhiên không muốn chết nữa."

Tiếng chuông điểm giờ vang lên.

"Ngày thứ 367, dự định 3 ngày sau."

Kim Jeonghyeon cất bút về vị trí cũ, cậu vươn vai đi vào nhà vệ sinh bắt đầu buổi sinh hoạt đêm của mình. Giờ là thời gian quá muộn để tìm thấy quán ăn ngon lấp đầy bụng trống, Kim Jeonghyeon chỉ có thể ghé tạm vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà mua đồ về căn hộ. Đứng trước quầy thanh toán, cậu quen tay với lấy một bao thuốc đặt xuống dưới, đột nhiên tâm trí hiện lên dòng chữ trên tờ giấy đó, "Đừng làm tổn thương bản thân nữa nhé ^^".

"À... tôi không lấy thuốc lá nữa."

Nhân viên gật đầu cất nó về vị trí cũ, Kim Jeonghyeon cầm lấy bao đồ đầy ắp trở về nhà. Cậu bỏ lại bao thuốc lá bởi người đàn ông xa lạ kia, cậu nghĩ rằng thứ độc hại đó có thể làm tổn thương đến phổi. "Thật chẳng giống bản thân mình chút nào", cậu nói thầm.

Kim Jeonghyeon có lẽ còn lưu luyến trong lòng.

Kim Jeonghyeon rảo bước trên đường chợt nhận ra thời tiết đang chuyển mình sang mùa hạ, dù còn vương cái se lạnh của xuân nhưng cây cối đang dần thay đổi, chỉ có cậu ngày càng héo mòn. Kim Jeonghyeon tự giễu cợt bản thân, chính mình còn chẳng biết tại sao đến giờ vẫn chưa chết. Cái rạch tay cận kề cửa tử lại vô tình có một người bạn đến chơi đem cậu đi cấp cứu, bác sĩ nói rạch chưa trúng mạch. Ắt hẳn đó là điều may mắn nhưng Kim Jeonghyeon lại cảm thấy hoàn toàn trái ngược, sự đau đớn vẫn còn nguyên vẹn, vô cùng xui xẻo.

Được một tuần cậu thử đi quán bar, tìm một nơi giải trí mới mẻ, khám phá những điều bản thân chưa bao giờ làm. Người ta nói men rượu có thể giải quyết mớ bộn bề bên trong, đúng là vậy thật, cồn vào còn được tặng thêm lăn giường. Trải nghiệm không tệ, tình dục là thứ khiến cậu không còn lo nghĩ về thực tại, mải mê với những khoái cảm thoáng qua.

"Tiếc quá..."

Kim Jeonghyeon vô thức nói khi đắm chìm trong mớ suy nghĩ, bàn tay vỗ vỗ hai bên má để giữ tỉnh táo. Trong tầm nhìn của cậu bỗng xuất hiện một người đàn ông cao lớn giống hắn. Cậu gạt phăng đi suy nghĩ định bước đến nhưng thật lạ, người đàn ông đó đưa tay đợi người phụ nữ chạy qua nắm, nét mặt thoạt nhìn có chút quen, hắn quay đầu lại vô tình chạm phải cái nhìn của cậu. Kim Jeonghyeon bỗng hẫng đi một nhịp, chính là người đàn ông hôm qua.

Túi nhựa trên tay rơi xuống, Kim Jonghyeon bối rố, mơ hồ cúi đầu, nhặt lên từng món một cách chậm rãi.

Người phụ nữ cười khúc khích, có vẻ cô rất vui khi gặp người đàn ông đó. Dáng vẻ cô mỹ miều, giọng nói trông có vẻ êm tai.

"Hyeonmin chờ em có lâu không?"

"Không lâu."

À... thì ra tên người đàn ông đó là Hyeonmin, trí nhớ Kim Jeonghyeon thoáng qua người pha chế từng đến nhắc tên của anh, là Song Hyeonmin. Hai bọn họ dây dưa một hồi, Kim Jeonghyeon đã nhặt đồ chạy mất tăm.

Cậu trở về căn hộ của mình, bầy ra từng món ăn cậu thích. Lúc trước sẽ vì sức khỏe mà không ăn quá nhiều, dù gì cũng gần đến ngày rồi ăn cho thỏa.

Kim Jeonghyeon vừa ăn vừa xem phim truyền hình, cậu không tập trung lắm, tâm trí đang bị lấn át bởi những điều vừa thấy, Kim Jeonghyeon thở dài.

"Thì ra anh ấy còn có bạn tình khác..."

Đũa ăn chọc chọc vào bánh gạo cay đến thủng một lỗ, tiếng chuông nhà vang lên mới khiến Kim Jeonghyeon dừng lại. Cậu buông đũa chạy ra mở cửa, khi cánh cổng được mở ra, Kim Jeonghyeon hơi sửng sốt, là Song Hyeonmin.

Trên tay hắn cầm điếu thuốc, vừa thấy cậu đã ném dập tàn đi.

Kim Jeonghyeon nhìn chằm chằm hắn, lễ nghi phép tắc gì cũng quăng sạch, không phải vừa đi với người phụ nữ đó à? Tại sao hắn biết nhà cậu mà tới tận đây.

Song Hyeonmin bắt đầu có động thái, hắn đưa tay bóp eo cậu một cái khiến cậu kêu lên.

"Vẫn còn đau nhỉ?"

Dư âm sau đêm lăn giường vẫn còn, Kim Jeonghyeon đương nhiên là còn đau, cậu hơi lùi lại nấp sau cánh cửa, lúc này mới có chút tự tin để đáp.

"Sao anh biết nhà tôi?"

Hắn xáp lại gần, nắm lấy khung cửa cổng đóng lại, ép cậu bỏ tay ra. Song Hyeonmin không ngần ngại vuốt nhẹ cổ cậu dẫu bàn tay còn vương hơi lạnh.

"Chạy theo cậu đấy."

Kim Jeonghyeon rụt cổ lại tránh né, lúc trên giường thì không sao, lúc đối diện trực tiếp tỉnh táo thế này thì... có hơi sợ.

Kim Jeonghyeon chẳng nhỏ bé gì đâu, chỉ tại hắn cao quá, dáng người lại đô con, giờ mới cảm thấy xung quanh hắn có nguồn năng lượng khiến người khác vô thức muốn tránh ra xa, vô cùng áp đảo.

"Làm sao? Không tính mời tôi vào nhà à?"

Vậy là hắn đường đường chính chính vào nhà Kim Jeonghyeon, dù sao cũng chẳng thể từ chối hắn.

Nơi Kim Jeonghyeon ở chỉ là một căn hộ cá nhân nhỏ đủ sống, ngoại trừ phòng tắm và nơi phơi đồ thì tất cả các phòng đều dồn vào một chỗ. Song Hyeonmin bước vào, đầu tiên là ngồi xuống giường cậu, Kim Jeonghyeon thấy mớ đồ ăn vặt trên bàn, cậu vơ đại một cây xúc xích đem qua.

"Anh ăn không?"

Song Hyeonmin gật đầu nhận lấy, hắn vô tình thấy cái bảng trắng chằng chịt chữ và số cạnh giường kia, tò mò đứng dậy đi tới quan sát liền bị Kim Jeonghyeon chạy đến ngăn cách, chắn đi tầm nhìn.

"Đừng xem cái này."

Vẻ mặt Kim Jeonghyeon tệ đi, cậu không muốn có người biết về chuyện này. Song Hyeonmin cũng nhận ra, hắn cười cười đáp lại, làm bộ không để tâm.

"Cậu dang hai tay ra tôi xem thử."

Kim Jeonghyeon không hiểu ý hắn muốn gì nhưng cậu vẫn tự nguyện làm theo lời hắn, hai tay bắt đầu dang ra.

"Đúng rồi, sau đó hướng tay về phía trước."

Cậu tiếp tục làm theo sự chỉ dẫn của hắn.

"Giữ nguyên."

Song Hyeonmin tiến hai bước đã dính chặt vào cơ thể cậu, tay hắn ép tấm lưng cậu đẩy về phía hắn, hắn ôm Kim Jeonghyeon nhưng cậu không tự nguyện.

Chắc hẳn đó là một cái cớ để Song Hyeonmin nhìn dòng chữ dày đặc kia trên chiếc bảng. Một lúc sau Kim Jeonghyeon mới nhận ra, cậu vội đẩy hắn ra rồi kéo tấm bảng kia đi, còn cẩn thận phủ thêm một lớp vải.

Lúc này Song Hyeonmin mới mở cây xúc xích ra ăn, hắn đợi cậu xong xuôi việc giấu giếm kế hoạch tự sát mới bắt đầu lên tiếng.

"Bạn nhỏ Jeonghyeon thật sự muốn chết sao?"

Kim Jeonghyeon đứng nhìn hắn, tay nắm chặt, cảm giác phẫn nộ dâng lên chẳng rõ lý do. Song Hyeonmin không để tâm, hắn ném cây xúc xích đang ăn dở trên bàn, tiến về phía cậu.

Song Hyeonmin luôn làm những điều người khác không ngờ đến, ngay cả khi hắn đứng trước mặt, Kim Jeonghyeon cũng chẳng thể đoán ra hắn muốn làm gì. Hắn giơ ngón trỏ lên lướt một đường trên rãnh bụng cậu, giọng khàn khàn nói.

"Đâm tới đây..."

Hắn dời tay chỉ bên đầu cậu.

"Sau đó..."

Hắn chạm vào đầu cậu tiếp tục nói, "Nó sẽ tiết ra một chất."

Rồi hắn chỉ xuống vết rạch ở tay kia của cậu, "Chỗ này sẽ tạm thời không đau nữa."

"Và chỗ này cũng vậy."

Điểm hắn dừng lại là nơi lồng ngực chứa trái tim đang đập của Kim Jeonghyeon.

Kim Jeonghyeon dần buông lỏng tay. Gã đàn ông này biết quá nhiều, hắn nhắm mọi điểm yếu trên người cậu khiến các bậc cảm xúc Kim Jeonghyeon gây dựng bắt đầu lung lay theo.

"Không phải anh có bạn tình rồi sao?"

"Bận tâm à? Vậy thì tôi chỉ ngủ với một mình cậu nhé?"

Cậu lắc đầu, lách qua người hắn rồi nằm lên giường, cậu xua xua tay muốn đuổi hắn, "Anh về đi, tôi không cần bạn tình."

Song Hyeonmin cũng có cái mã, mội tội cái mã của hắn dày hơn người bình thường. Chiếc giường vốn không đủ cho hai người đàn ông cao to nằm với nhau, nhưng bỗng hắn leo lên giường nằm ôm cậu, nhắm mắt mặc đi vô số biểu tình của đối phương. Kim Jeonghyeon cố gắng kéo tay hắn ra, hắn lại được đà càng ôm chặt hơn. Lực bất tòng tâm, Kim Jeonghyeon để hắn ngủ chung, có lẽ ngày mai hắn sẽ rời đi thôi.

"Là vì tôi đặc biệt hay cậu không biết cách từ chối vậy?"

Kim Jeonghyeon đáp trả bằng sự lặng thinh, Song Hyeonmin bắt đầu rục rịch, hắn thay đổi tư thế, chống hai tay hai bên cậu như thể nhốt vào chiếc lồng sắt. Kim Jeonghyeon vì động tĩnh của hắn mở mắt ra, đồng tử hắn sâu thẳm như đáy đại dương tối mực, lạnh lẽo đến mức ngạt thở. Bàn tay Kim Jeonghyeon đưa lên che đi đôi mắt hắn, hắn cũng không phản ứng dữ dội, chỉ hỏi, "Sao vậy?"

"Tại sao phải là tôi?"

"Thì..."

"Vì tôi và cậu sẽ là loại quan hệ đôi bên cùng có lợi."

"Có lợi?" Kim Jeonghyeon hỏi.

"Cậu chưa nhận ra nhỉ, tôi sẽ giúp cậu sống, cậu sẽ giúp tôi thỏa mãn, chỉ đơn giản vậy thôi."

Kim Jeonghyeon hé ngón tay ra, hắn vẫn đang nhìn dù bị bao bọc trong bóng tối bởi lòng bàn tay của cậu, giọng cậu hơi khàn, nói tiếp.

"Ba ngày nữa là tôi tự sát rồi."

Song Hyeonmin nắm lấy bàn tay cậu, áp lên má hắn. Hình như hắn có chút thay đổi, xuất hiện tia nắng gan dạ rọi dưới lòng đại dương trong ánh mắt ấy.

"Vậy thì cứ thử ba ngày, sống thì tốt mà nếu cậu chết thì đành thôi."

Sự dao động của Kim Jeonghyeon yếu ớt như ánh đèn vàng mập mờ trong đêm tối, đến cuối cùng ánh đèn ấy cũng dập tắt, chỉ có Kim Jeonghyeon vẫn đang chênh vênh.

Bên A và bên B đã hoàn tất trao đổi.

Bên A có thể gọi bên B bất cứ khi nào và ngược lại.

Dù không có nhu cầu nhưng hai bên vẫn phải đáp ứng nhau.

Trong ba ngày này A hoặc B không được phép chết.

...

Hơi ấm bên giường vẫn còn, có lẽ hắn vừa đi. Kim Jeonghyeon tỉnh dậy sinh hoạt như mọi khi, có cái gì đó khang khác trong ngồi nhà của cậu. Bảng trắng kia được dời tới cạnh giường, tấm vải che phủ bảng vẫn còn nguyên vẹn, trên nó có dán một tờ ghi chú vàng.

"Chín giờ tối nay."

Kim Jeonghyeon đọc cũng biết hắn có ý gì, cậu vươn vai đi vệ sinh cá nhân phát hiện trên bàn có một nồi thức ăn được đậy nắp lại. Là đồ mà Song Hyeonmin nấu, cụ thể hơn là hắn pha pha trộn trộn đống thứ linh tinh cậu mua rồi nấu lại cho nóng.

Lâu rồi Kim Jeonghyeon mới tận hưởng buổi sáng trọn vẹn thế này, lúc trước vì công việc mà một bữa ăn đàng hoàng cũng không có, mở mắt dậy sẽ mua một ly cà phê với cơm cuộn, ngày trễ thì nhịn, đến trưa ăn đồ công ty rồi lại tăng ca đến mấy giờ sáng.

Cống hiến lâu như vậy, Kim Jeonghyeon cuối cùng cũng nghỉ việc để chuẩn bị cho kế hoạch những ngày cuối đời của mình. Dùng xong bữa sáng, Kim Jeonghyeon mặc bộ đồ đơn giản đi dạo phố.

Mặc dù không phải lần đầu chứng kiến con phố nhộn nhịp nhưng lòng cậu thấy lạ quá, cậu cầm cốc cà phê trên tay ngồi xuống dải ghế nghỉ chân trên vỉa hè. Hình như không còn gì để mất nữa nên mới có thể thảnh thơi đến vậy. Kim Jeonghyeon bật cười, bản thân nhàn rỗi trước ngày chết là lần đầu của cậu đấy, có gì đó thay đổi sao?

Kim Jeonghyeon trở về nhà đã vào tầm trưa, vừa về chưa gì đã thấy có người mặc vest đứng trước cổng nhà lấp ló, trông thấy Kim Jeonghyeon liền dúi đồ ăn vào tay cậu rồi chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cậu.

Cậu ló nhìn vào trong túi nhựa, là hộp cơm kèm một hộp sữa phía trên có dán giấy ghi chú, "Ngày ba bữa, hơn càng tốt, không được kém."

Kim Jeonghyeon cầm hộp cơm trên tay kèm với chữ viết xấu quỷ cũng biết là Song Hyeonmin nhờ người đưa. Cậu vừa mở nắp hộp đã thấy lóa mắt, đây là kiểu làm cơm nội trợ điển hình, vô cùng đầy đủ, cậu nhanh chóng mở khóa cổng vào nhà. Một khoảng thời gian dài không ăn uống đàng hoàng khiến Kim Jeonghyeon cảm thấy khẩu phần Song Hyeonmin đưa hơi quá sức với mình, hao hết nửa ngày cũng ngả lưng xuống ngủ.

"Jeonghyeon..."

Cậu vừa chợp mắt thôi đã nghe tiếng Song Hyeonmin gọi rồi, lờ mờ tỉnh dậy thì thấy đèn đều được bật sáng, Song Hyeonmin đang ngồi trên giường nhìn cậu.

Kim Jeonghyeon vẫn còn mê ngủ, cậu lười biếng đưa lưng về phía Song Hyeonmin, vén chăn ngủ tiếp.

"Đừng ngủ nướng."

Hắn lên tiếng, kéo cả người cậu về. Kim Jeonghyeon dụi dụi mắt, cậu vô thức giơ hai tay lên như mọi khi để tự kéo mình thức giấc, không ngờ Song Hyeomin tưởng cái gì đó trong đầu, cúi xuống xốc cả người cậu bế lên. Kim Jeonghyeon hơi giật mình, choàng tay qua cổ hắn giữ cho bản thân không bị ngã.

Chỉ cần vài sải bước của Song Hyeonmin đã đứng trước nhà vệ sinh, hắn thả cậu trước cửa rồi quay lại sofa ngồi. Kim Jeonghyeon bị ép tỉnh, không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, cậu đi rửa mặt đại khái rồi trở ra, trên bàn ngập tràn đồ ăn nóng hổi. Hình như hôm nay ăn hơi nhiều, cậu xoa xoa bụng mình, còn chưa kịp tiêu hóa đồ ăn của ban trưa nữa.

"Lại đây."

Kim Jeonghyeon đi tới, đột nhiên phát hiện cái gì đó, cậu chỉ thẳng vào mặt hắn, hoảng hốt nói, "Sao anh vào được nhà?"

Song Hyeonmin móc trong túi ra chìa khóa dự phòng, hắn cười cười, "Tôi chôm chìa khóa dự phòng của cậu đấy."

Kim Jeonghyeon lớ ngớ nhớ dần những điều hôm qua, đúng là hắn có thể tìm tới cậu bất cứ lúc nào nhưng cậu hơi giận, hành tung của hắn khiến cậu sợ chết đi được. Kim Jeonghyeon tính đá vào chân hắn cho bõ ghét nhưng tay kia của hắn lại bắt được, "Làm gì vậy? Ngồi xuống ăn đi."

Bàn gỗ nhà cậu vốn dĩ thấp, chỉ đủ để cho một người ăn. Ngồi bên cạnh động chạm thì lại quá phiền, Kim Jeonghyeon phải ngồi đối diện hắn cặm cụi giải quyết đống thức ăn. Giữa hai bọn họ không có chủ đề gì để nói, việc họ cần làm tốt là Kim Jeonghyeon phải sống và Song Hyeonmin phải làm tình, thực tế không như vậy, Song Hyeonmin bắt đầu mở lời.

"Ngày thứ 368 rồi, cậu có thắc mắc hơn một năm qua tại sao cậu vẫn chưa thể chết không?"

Kim Jeonghyeon dừng đũa, một khoảng lặng bạo bọc cả không gian, ruột dạ cậu thắt lại. Kim Jeonghyeon chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo hết những thứ vừa đưa vào bụng. Song Hyeonmin cũng đi theo nhưng hắn chỉ dừng ở cửa, khoanh tay nhìn cậu.

"Chà... không ổn rồi nhỉ."

Đợi Kim Jeonghyeon hành sự trong nhà vệ sinh xong, Song Hyeonmin mới di chuyển về lại bàn ăn, tiếp tục động đũa ăn tiếp. Kim Jeonghyeon cũng trở ra, cậu đứng đối diện Song Hyeonmin, lặng một lúc lâu, Song Hyeonmin uống cốc nước kết thúc bữa ăn mới bắt đầu quay sang nhìn cậu.

Kim Jeonghyeon nhìn thấy hắn ăn xong, cậu nói, "Làm không?"

Song Hyeonmin gật đầu, hắn đứng dậy, cao hơn cậu cả một cái đầu, "Tôi đâu có quyền từ chối."

Lần này là Kim Jeonghyeon chủ động làm cho hắn.

Cái miệng nhỏ của cậu nhét không nổi, đưa vào bên má phập phồng khiến hàm mỏi nhừ đến đau. Nước mắt hơi ứa ra, Kim Jeonghyeon hoàn toàn không thở được. Cậu không có kinh nghiệm khẩu giao, răng cứ lụng cụng vào thứ cưng cứng kia khiến hắn mất kiên nhẫn nắm lấy đầu cậu.

"Jeonghyeon à, dùng lưỡi của cậu đi."

Kim Jeonghyeon học rất nhanh, đầu lưỡi quấn lấy thân cứng của hắn, đẩy đầu khấc cao đến tận cổ họng. Khoang miệng ấm nóng gây kích thích vô cùng mãnh liệt, Song Hyeonmin không ngừng thở dốc, đến khi cậu bị hắn thúc sâu đến không thở nổi, hắn gầm lên một tiếng bắn dịch trắng vào khoang miệng ẩm nóng.

Mồ hôi trên trán lắm lăn xuống tận khế cổ, Song Hyeonmin đưa tay mình kề tới miệng cậu, "Không nuốt được thì nhả ra."

Kim Jeonghyeon ầng ậng nước mắt, tay chân đều mềm nhũn, hai bàn tay còn chống đỡ trên sàn nhà. Cậu khẽ ực một tiếng, dùng tay quệt dịch còn dính bên mép môi mà liếm. Khóe môi Song Hyeonmin hơi nhếch lên, hắn nhấc bổng người cậu lên nệm, lột đi những thứ không cần thiết trên cơ thể.

Đang thao tác mượt mà, đột nhiên Song Hyeonmin dừng lại, hắn không còn động tĩnh gì, trong đầu hắn nổi hứng muốn trêu chọc cậu. Kim Jeonghyeon cũng nhận ra, định dùng bài cũ nhưng đã bị hắn phủ đầu nắm lấy chân mất rồi. Rốt cuộc là hắn muốn cái gì vậy.

Kim Jeonghyeon đầu óc ong ong, cậu bối rối không biết phải làm gì, Song Hyeonmin là người khởi nguồn, hắn thấy chuyện này rất thú vị. Kim Jeonghyeon bỗng nhiên nấc lên một tiếng, cậu đưa tay đặt lên bụng mình, giọng hơi run run nói.

"Anh ơi, anh kêu đâm tới đây sẽ không đau nữa..."

Song Hyeonmin hả một tiếng, "Xin lỗi, nghe không rõ."

Kim Jeonghyeon nén cơn xấu hổ bên trong, tha thiết nói, "Anh nói đâm vào thì em sẽ không đau nữa."

"Ừ, sẽ không đau nữa, đừng khóc." Song Hyeonmin cười cười, hắn nhéo mông mềm rồi vào việc chính, quy trình đầu tiên của hắn vẫn là đưa ngón vào đâm rút liên hồi, đến bước thứ hai...

Song Hyeonmin nhận ra bạn nhỏ này trắng trắng tối tối, không bao không bôi trơn, hắn thở dài nhìn cậu nhưng chẳng giận cái mặt sáng sủa này nổi, đôi mắt thì chớp chớp, long la long lanh, ai mà nỡ nói gì, nên hắn đành quay ra đổ lỗi chính bản thân mình, đáng lý ra hắn phải là người chuẩn bị những thứ đó.

"Không có bao, không có bôi trơn, sẽ hơi đau."

Kim Jeonghyeon gật đầu trước lời cảnh báo của Song Hyeonmin, những thứ ập đến không thể bình yên như cơn sóng lặng, cú thúc vào chỉ được một nửa, cự vật bị siết chặt đến đau. Nước mắt trên mặt Kim Jeonghyeon rơi lã chã, cả người cậu cong lên. Song Hyeonmin cũng không khá hơn là bao, cậu siết muốn đứt cả đời con cháu của hắn.

Hắn cúi người xuống hôn cậu, đầu lưỡi được quấn lấy, phân tán sự chú ý của Kim Jeonghyeon. Chưa kịp tỉnh táo sau cái hôn, Song Hyeonmin đã động mạnh tới lút cán, nhịp độ chậm rãi đến mức nhức nhối, Kim Jeonghyeon đưa tay cào vệt đỏ dài trên tay hắn, giọng điệu nhẹ bẫng, mang theo chút nũng nịu, "Anh, anh làm nhanh hơn đi."

Một tiếng anh hai tiếng cũng anh, Song Hyeonmin sắp phát điên lên còn gặp bộ dạng không có chừng mực này, cậu ta quá đáng sợ, hệt như con cún ngây thơ vô tình giấu trong mình vẻ ranh mãnh. Suốt một đêm dài, ngoài tiếng rên dâm mĩ của Kim Jeonghyeon ra còn có tiếng mắng của hắn kèm với tiếng vỗ bôm bốp vào mông cậu, "Tỉnh dậy cho tôi."

...

Kết quả là Kim Jeonghyeon ngủ tới chiều tối mới tỉnh dậy, cả cơ thể đều được lau thơm tho sạch sẽ, quần áo cũng gọn gàng, dù thắt lưng hơi đau nhưng nhìn chung vẫn rất dễ chịu. Cậu lấy chiếc điện thoại kiểm tra thông báo như một lẽ thường lệ, sau khi lướt xong tâm trạng không tốt lắm. Vừa đúng lúc Song Hyeonmin về.

Hắn đem vào hộp đồ ăn lớn, trông thấy Kim Jeonghyeon tỉnh dậy, hắn đi tới ngồi cạnh giường, như lần gặp đó, hắn bóp eo cậu hỏi, "Còn đau không?"

Kim Jeonghyeon gật đầu, cậu gượng mình dậy tựa vào lồng ngực của hắn, hai tay vòng qua eo hắn lỏng lẻo. Song Hyeonmin cảm thấy hơi lạ, Kim Jeonghyeon không phải người thích dựa dẫm trừ khi trên giường, cũng không phải kiểu người giỏi bộc lộ cảm xúc và lời nói, được một lúc hắn mới phát hiện vai áo hắn ươn ướt. Song Hyeonmin không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn không biết phải phản ứng ra sao, đành hỏi bâng quơ một câu, "Đau lắm à?"

Kim Jeonghyeon sụt sịt, giọng cậu vương chút run nhẹ không giữ nét bình tĩnh như thường ngày, cậu gật đầu, "Đau lắm..."

"Ừm, lần sau không làm cậu đau nữa."

Kim Jeonghyeon nức nở, Song Hyeonmin cũng chỉ biết để cậu tựa vào xoa dịu, một lúc lâu mới ngừng lại, cậu tách ra khỏi hắn mà không nói câu nào, tự mình đi rửa mặt rồi ngồi xuống ăn đồ hắn soạn ra.

Hôm nay Song Hyeonmin không muốn làm tình, hắn nói ăn xong dẫn cậu đến một nơi, Kim Jeonghyeon đồng ý đi theo.

"Anh chở tôi đi đâu vậy?"

Kim Jeonghyeon ngồi trên xe hắn, cậu không rõ công việc của hắn là gì nhưng chắc cũng không phải dạng vừa, so với một đứa thất nghiệp từng làm công ăn lương như cậu chắc còn chưa được một phần ba cái xe này. Song Hyeonmin tập trung lái nên hắn từ chối trả lời bất cứ một câu hỏi nào, đến khi xe dừng lại hắn mới bảo cậu xuống xe.

Hành tung của Song Hyeonmin vô cùng kì lạ, hắn mở cốp xe lấy ra một chiếc hộp rồi đi một mạch để cậu lẽo đẽo theo sau hắn. Cuối cùng hai người họ dừng chân ở bãi cát trắng, Song Hyeonmin trải thảm ra, hắn lại bày biện cầu toàn như bày đồ ăn ở nhà cậu.

Có đèn, bánh kem, vài cây pháo bông và tiếng sóng xô của biển. Kim Jeonghyeon nhìn những thứ hắn bày biện, cậu ồ lên một tiếng tính hỏi hắn làm gì, biểu cảm dần nhận ra điều gì đó lại chuyển sang bất ngờ.

"À... hôm nay là sinh nhật của tôi."

Song Hyeonmin vỗ vỗ trên tấm thảm, Kim Jonghyeon nhanh chóng ngồi xuống, hắn châm lửa trên những cây nến màu, đưa bánh về phía Kim Jeonghyeon.

"Cầm lấy rồi ước đi."

Kim Jeonghyeon nhận lấy, cậu nhìn chiếc bánh kem trong tay, không biết đã bao lâu chưa ăn mừng sinh nhật của bản thân. Cảm thấy thật lạ, một dịp mà đối với cậu trôi qua bằng những tháng ngày mệt mỏi và lời chúc mừng đại khái bằng chiếc bánh kem nhỏ, bây giờ trông nó thật đặc biệt. Kim Jeonghyeon nhắm mắt lại, trong đầu cậu trống rỗng, hơi thở của biển lạnh xuyên qua cả cơ thể cậu, đọng lại cái thoáng mát tê rân rân cả người.

Kim Jeonghyeon chỉ ước duy nhất một điều.

Cậu thổi nến, làn khói dần tan đi. Kim Jeonghyeon lần đầu tiên nói, "Cảm ơn anh."

Cái nóng của mùa hè đã được giảm bớt vào buổi đêm, Song Hyeonmin nhìn xa xăm về phía biển, cuốn sâu vào từng đợt sóng cuộn, biểu cảm hắn lạnh lẽo chỉ tay về phía chẳng nhìn thấy bến bờ, "Tôi từng cứu người đang cố tự sát ở đằng kia."

"Nước ngập đến cổ nhưng bị tôi lôi lên bờ, người đó chửi tôi thậm tệ. Sau một tháng tôi nghe tin họ tự sát rồi."

Song Hyeonmin quay sang nhìn cậu rồi nói, "Hy vọng chính là thứ dễ từ bỏ như vậy sao?"

Kim Jeonghyeon phì cười, hình như cận kề sinh tử nên bản thân cũng buông thả hơn nhiều. Cậu lắc đầu, đưa tay chỉ về phía biển kia, "Đi xuống đấy cũng rất đáng sợ đó"

"Vì cuộc đời vốn dĩ sẽ nhẹ nhàng với người này, tàn nhẫn với người kia nên hy vọng lại là thứ dễ gây ra thất vọng."

"Vậy nên việc anh cứu họ là điều chẳng mấy ai làm được đâu. Anh cũng rất dũng cảm cứu họ giống như họ dũng cảm tìm đến cái chết."

Song Hyeonmin đốt pháo bông rồi đưa một cây về phía cậu, hắn không đáp lại lời cậu vừa nói nhưng ánh mắt sâu hun hút của hắn đã trở nên dịu hơn. Kim Jeonghyeon cầm cây pháo bông lên, đồng tử cậu sáng rực, có những thứ đã trôi vào quên lãng dần trở về hiện hữu chật hẹp trong đôi mắt. Kim Jeonghyeon trở thành một đứa trẻ thích thú vì cảm giác mới lạ, lần đầu tiên cậu cười trước mặt Song Hyeonmin. Thoải mái, không gượng ép, vẻ mặt u buồn cũng đã mất đi.

Trong mắt Song Hyeonmin, cậu cũng chỉ là một chàng trai trẻ, nên có những khao khát sống một cuộc đời trọn vẹn chứ không phải là mắc kẹt trong hàng trăm lý do trên bảng trắng, đáng lý ra cậu nên xóa nó đi, ghi lên những mục tiêu cho cuộc đời mới. Song Hyeonmin nghiêng người qua, bàn tay hắn chạm vào gáy cậu, rướn người lên đặt một nụ hôn không rõ nguyên do. Dù đó chỉ cái chạm môi lướt qua nhưng lại mang theo nỗi vấn vương trong lồng ngực phập phồng của.

Hắn khẽ tách ra quay lại vị trí cũ, Song Hyeonmin nói: "Vạn vật ngoài kia đang cố gắng chữa lành cậu, tại sao không thử đáp trả chúng bằng cách khác?"

Kim Jeonghyeon nhìn hắn sau đó ngẩng đầu giường mắt nhìn bầu trời đêm. Lâu lắm rồi cậu mới thấy nhiều sao đến mức đếm không xuể, có quá nhiều thứ "lâu lắm", Kim Jeonghyeon cũng mới bắt đầu nhận ra, có phải vì bản thân bị bao bọc bởi đêm tối nhọc nhằn nên bản thân không mường tượng ra nổi ánh sáng mặt trời ở phía trước, càng không có tia hy vọng nào vẫy gọi. Cậu cười trừ nghĩ đến mọi khả năng lý giải tình trạng này, vì đang sống, lại sống tốt hơn bình thường nên thực tế dẫn đến mọi cái chết bỗng nhiên bị ngăn lại, như một chuyện thoáng qua.

"Tôi không còn cách nào đáp trả chúng nữa. Tôi không thể sống thật tốt khi bản thân chỉ đang tồn tại."

Song Hyeonmin ừ một tiếng, hắn tiếp tục hỏi, "Ngày ba trăm sáu mươi sáu, ba trăm sáu mươi bảy, ba trăm sáu mươi tám, cậu có cảm giác được sống không?"

Câu nói đó đã văng vẳng bên tai Kim Jeonghyeon đến tận lúc về. Độc mình trên chiếc nệm êm sạch sẽ, Kim Jeonghyeon không tài nào chợp mắt được. Vô vàn suy nghĩ thấp thoáng trong tâm trí cậu, sau hôm nay sẽ là ngày cuối đưa ra quyết định, vài thứ nhỏ nhặt khác chỉ đổi lại vỏn vẹn mấy ngày, ngày liệu có đổi cả cuộc đời không? Lúc thực hiện kế hoạch chạy trốn xiềng xích, đi tìm đến nơi tự do, có vô số cách nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm ra được cách nào để "sống". Ngay từ những ngày đầu đã có những ngọn núi vô hình trong tâm trí Kim Jeonghyeon, ấy vậy mà kể từ khi Song Hyeonmin đến, cậu tựa như hoa hướng dương trỗi dậy dưới ánh sáng hùng vĩ của mặt trời.

Tiếng chuông cửa ngắt đi mạch suy nghĩ của cậu, Kim Jeonghyeon đinh ninh trong bụng chắc là Song Hyeonmin mặt dày quay lại. Cậu đi ra mở cửa cổng, trước mắt là vợ của người từng là ba Kim Jeonghyeon.

Kim Jeonghyeon mặt mũi cứng đờ, bà thấy cậu mở cửa liền nắm lấy cổ áo đẩy cậu xuống mặt sàn lạnh ngắt. Kim Jeonghyeon ôm lấy cánh tay bị va đập mạnh, cậu trợn tròn mắt nhìn bà liền bị ăn thêm một cái tát.

Người đàn bà la toáng lên giữa khu dân cư tĩnh lặng, uất ức nói, "Mày hay lắm, đến mày cũng muốn ba mày chết."

Cả người cậu run rẩy, gắng gượng đứng dậy, bà tiếp tục giáng thêm một cái tát vào mặt khiến Kim Jeonghyeon không vững đã phải ngã xuống một lần nữa. Cậu nằm vật vờ trên mặt đất sân nhà, chẳng còn sức muốn phản kháng nữa, lặng thinh để nước mắt lăn dài trên gò má đau rát.

Rõ ràng là ông ta bỏ rơi cậu đi theo người đàn bà này, để cậu vật vờ xác nhận trên giấy là đứa không cha không mẹ ở độ tuổi hai ba, vậy mà đến lúc ông ta ốm yếu cả gia đình riêng lại quay sang chất vấn cậu, chèn ép tiền bạc đến mức nghẹt thở vì cái ơn được đẻ ra phải báo đáp. Mới hôm nay Kim Jeonghyeon bắt đầu học cách cho qua những thứ bản thân không có trọng trách vậy mà còn đến tận đây để vùi nát niềm hy vọng le lói về cuộc đời.

Người đàn bà đó bắt đầu khóc, than vãn cuộc đời này khó khăn khổ sở ra làm sao, đến cuối cùng bà nói, "Ba mày mất rồi."

Nghe bà gào thét về cuộc đời khốn khó, loáng thoáng rằng người cha bỏ con kia để lại một phần gia tài cho cậu là vấn đề chính bà tìm đến tận đây để oán trách. Một lúc lâu than ôi cuối cùng bà cũng rời đi, còn thở râ một câu rất chói tai, "Ba mày vứt bỏ mày tại sao còn để gia tài lại cho thằng như mày?"

Kim Jeonghyeon vẫn vậy, cậu gác tay che đi vẻ mặt khó coi của mình, mơ hồ về những nỗi đau mình phải chịu. Cậu đứng dậy, phủi cát bụi trên quần áo trở vào nhà, soạn hành lý trở về ngay trong đêm.

...

Vào ngày thứ ba, Song Hyeonmin đã không thấy Kim Jeonghyeon đâu. Hắn đến nhà cậu vào buổi chiều tối như mọi hôm, đập vào mắt là đống đồ bừa bộn vương vãi khắp mặt sàn, một số đồ đạc có dấu hiệu bị đập và vỡ nát.

Hắn rít một hơi thuốc trên tay, vẻ mặt mang theo sự thất vọng, hắn nghĩ có lẽ Kim Jeonghyeon đã bỏ trốn để phá vỡ đi kế hoạch định sẵn.

Những ngày sau hắn quay lại, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ, lúc đó hắn mới đóng lại nghi ngờ trong mình, tự động xác nhận Kim Jeonghyeon đã chết.

Song Hyeonmin dọn dẹp lại đồ đạc, thay mới đi những thứ đã vỡ. Cuộc đời của hắn thay đổi rất nhiều so với mớ bộn bề trước kia. Song Hyeonmin vẫn luôn giữ thói quen từ lúc gặp Kim Jeonghyeon, tự mình đem đồ ăn tới nhà cậu ngồi ăn, đôi lúc sẽ nán lại ngủ. Chính hắn cũng nhận ra bản thân đang dao động với từng nét điểm của Kim Jeonghyeon.

Mi mắt dài của em, hắn thích hôn lên nó. Ánh mắt cầu mong sự cứu rỗi tâm hồn nằm chênh vênh dưới hố sâu dẫu biết rằng em chẳng nhận ra điều đó. Đôi mắt sẽ hứng trọn ánh sáng mỗi lần em thấy hạnh phúc.

Những cảm xúc của em sẽ dẫn truyền thành hành động. Với hắn, từng cử chỉ ấy rất đáng yêu vì em đã bắt đầu học được cách dựa dẫm, mở lòng mình từng chút một.

Em sẽ làm nũng một cách vô thức để đạt được điều em muốn. Những điều em nói đều chạm đến trái tim hắn.

Một người như em tại sao lại muốn chết?

Song Hyeonmin kéo tấm vải phủ trên bảng kia, con số dừng lại ở 368 ngày, là lần cuối họ gặp nhau, trên đó Kim Jeonghyeon viết:

"Ngày thứ 366 không tệ, đột nhiên không muốn chết nữa."

"Ngày thứ 367, dự định 3 ngày nữa nhưng hôm nay hình như có chút khác, Hiển thị bảng điều khiển bên

có cảm giác tận hưởng."

"Ngày 368, hình như muốn được sống tiếp rồi."

Ba ngày ghi chú này khiến Song Hyeonmin bất giác cười, Kim Jeonghyeon rõ ràng bị hắn tác động quên luôn cả những ngày tháng bị u ám bám theo. Hắn đọc ngược về những lí do Kim Jeonghyeon viết về cuộc đời mình, nó bắt đầu từ việc cậu trở thành người trưởng thành không cha mẹ và sau đó là những áp lực về cuộc sống lẫn tinh thần không ổn định, dần dần Kim Jeonghyeon đã đánh mất giá trị sống của bản thân mình. Cậu từng nói với hắn "cậu tồn tại" không có nghĩa là "cậu được sống", những ngày buồn bã đã làm hao mòn đi cảm giác mới mẻ, đôi chân chạy nhanh cũng sẽ ngã quỵ.

"Cứ vượt qua là sẽ ổn". Nhưng lại không có ai chỉ Kim Jeonghyeon làm thế nào để tìm thấy nơi trú ẩn trong cơn bão, làm thế nào để cơn bão nhanh chóng tan đi.

Trong ấn tượng đầu tiên của Song Hyeonmin, Kim Jeonghyeon chỉ là một cậu trai tân nông nổi trong cuộc đời của chính mình nhưng thời khắc nghe những điều cậu nói về cái chết của bản thân, về ngọn nguồn dẫn đến khiến hắn cảm thấy lời cậu nói dẫu có thảnh thơi cũng vô cùng tàn nhẫn. Kim Jeonghyeon đã sắp đặt mọi cái chết về cuộc đời mình nhiều đến mức cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa, cậu chỉ cần tiến một bước sẽ không còn Kim Jeonghyeon trên thế giới này. Vô tình Song Hyeonmin lại là người nắm lấy tay cậu chạy đi về phía ánh sáng.

Cạch...

Tiếng mở cửa khiến đầu óc Song Hyeonmin tê dại, hắn quay người lại, nheo mắt chậm rãi nhìn thấy bóng người quen thuộc bước vào.

Kim Jeonghyeon đã trở về, đập tan sự khẳng định trong hắn, gương mặt cậu hình như đã thay đổi, hay phải chăng là do Song Hyeonmin đã quên mất vẻ mặt lạnh nhạt của Kim Jeonghyeon đối diện với cuộc đời bão tố của mình.

Kim Jeonghyeon cũng không khỏi bất ngờ khi thấy hắn đứng chòng chọc trong nhà mình, rèm cửa sổ được vén lên, ánh sáng cam vàng lấp ló xuyên qua cửa kính, Song Hyeonmin trong mắt cậu cũng tối dần đi. Kim Jeonghyeon chợt nhớ tới hợp đồng kia, cậu bối rối bước vào cùng với hành lý. Đập vào mắt là chiếc bàn đầy ắp đồ ăn, khiến Kim Jeonghyeon ngờ ngợ ra điều gì đó, thì ra hắn vẫn luôn đến nhà cậu, căn nhà cũng trở nên gọn gàng sạch sẽ, không mang lại cảm giác bị vắng hơi người.

"À... xin lỗi anh."

Song Hyeonmin bước tới đối mặt với cậu, hắn chạm vào chiếc cổ trắng từng in hằn dấu hôn của bản thân. Song Hyeonmin cúi đầu chiếm lấy đôi môi hồng mà hắn say sưa hôn mỗi khi làm tình. Nụ hôn day dứt khiến cả Kim Jeonghyeon cũng cảm nhận được tâm tình của hắn, là Song Hyeonmin đang nhớ cậu.

Kim Jeonghyeon đẩy vai hắn ra vì hơi thở đều bị hắn nuốt trọn. Cậu điều chỉnh nhịp thở rồi ngước lên nhìn hắn, có lẽ vì một thời gian dài không gặp, Song Hyeonmin đã trở nên khác lạ, hoặc là vì ánh sáng hoàng hôn đã sinh ra một loại ảo giác rằng hắn cũng ấm áp và rực rỡ như vậy.

Song Hyeonmin đột nhiên lên tiếng "Em có còn cảm thấy đau không?"

Kim Jeonghyeon bật cười, cậu ngước nhìn hắn choàng tay qua cổ rồi nói, "Vì đã được nhìn thấy anh rồi nên em không còn cảm thấy đau nữa."

End.

... () Cảm ơn mọi người đã đồng hành

— Vì sao tiếp theo A secret hobby @Raklckboiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro