thiêu thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,

Kim Jeonghyeon và Song Hyeonmin là người yêu cũ. Còn Kim Jeonghyeon và Moon Hyeonjun, hiện tại là người yêu.

2,

"Cause' he seems like he's good for you
And all your friends say he's the one"

Bạn bè xung quanh Kim Jeonghyeon sau khi biết em đã chia tay với Song Hyeonmin đã chúc mừng hết lời. Dù sao thì trong khoảng thời gian quen nhau, có mấy lúc Hyeonmin làm Jeonghyeon vui đâu. Mà nếu có cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mọi người khi biết hiện tại Kim Jeonghyeon đang quen Moon Hyeonjun thì an tâm hơn hẳn. Vì hắn quen biết Jeonghyeon đã lâu, còn lâu hơn khoảng thời gian em và Hyeonmin ở bên nhau. Đã thế hai người còn chơi khá thân, Hyeonjun cũng rất tinh tế lại lịch thiệp. Nói chung so với gã thì Hyeonjun mang lại cho bạn bè thân thiết của Jeonghyeon nhiều thiện cảm hơn.

Thế nhưng mùi pheromone của Jeonghyeon và Hyeonjun không hợp nhau lắm, tỷ lệ tương thích cũng không cao vì Jeonghyeon là omega có mùi cam Bergamot tươi mát, ngọt ngào, còn Moon Hyeonjun lại là một alpha với mùi cà phê Ý đắng nghét.

Nhưng pheromone cũng chỉ là yếu tố phụ trong một mối quan hệ, yêu nhau thì cần nhất là hai con tim hướng về nhau.

Không phải sao?

"And he makes you feel like you should
His love for you is true"

Bạn bè Kim Jeonghyeon luôn tin rằng, tình yêu mà Moon Hyeonjun dành cho em là thật. Bởi lẽ nếu không yêu thì làm sao có thể quan tâm và chăm sóc em từ những điều nhỏ nhặt như thế? Nếu không yêu thì sao những lúc Kim Jeonghyeon cần, Moon Hyeonjun luôn có mặt đúng lúc. Bên hắn, lúc nào Kim Jeonghyeon cũng có thể thỏa thích làm những điều mình muốn, vẫy vùng trong niềm vui của em. Hơn cả, Moon Hyeonjun có thể khiến Kim Jeonghyeon cười. Và những người yêu mến em nghĩ, đó là điều tốt nhất cho em.

Nếu không yêu, thì sao có thể?

Đúng không?

Thế nhưng, cách yêu của Kim Jeonghyeon khác với khuôn mặt ngây thơ và tính cách của em. Ai cũng nghĩ một Kim Jeonghyeon luôn vui tươi yêu đời, rực rỡ như nắng hoa và luôn mang tới cho mọi người nguồn năng lượng tích cực sẽ thích một mối quan hệ an toàn, sẽ thích một người mang đến cho em nhiều niềm vui và hạnh phúc, không làm em khóc bao giờ.

Cơ mà, mọi người thường hay nhầm lẫn, con người của em chẳng phải như vậy. Kim Jeonghyeon thích một mối quan hệ buông lơi, thay vì thích người làm mình vui, em thích người làm mình khóc, thích cái cảm giác người ta vừa làm mình sưng mắt, vừa sưng cả đầu gối.

Nói dông nói dài nhưng tóm lại Kim Jeonghyeon vẫn thích Song Hyeonmin, hơn tất cả.

3,

Thế mới có cảnh, dù buổi sáng có sóng vai cùng Moon Hyeonjun rảo bước trong khuôn viên trường đại học, thì buổi tối khi màn đêm buông xuống, em liền xả vai, biến thành một Kim Jeonghyeon mà người khác không hề biết tới.

"But does he know you call me when he sleeps?"

Liệu Moon Hyeonjun có biết điều này không? Song Hyeonmin tự hỏi. Có biết rằng mỗi đêm sau khi nhắn tin chúc nhau ngủ ngon, và khi mà hắn đang yên giấc thì Kim Jeonghyeon sẽ đều nhận được cuộc gọi của gã không? Hoặc đôi khi Jeonghyeon đang gọi điện cho Moon Hyeonjun để tỉ tê tâm sự, vẫn sẽ bị cuộc gọi của gã cắt ngang. Nhưng, như một con chiên ngoan đạo, chẳng bao giờ em ngó lơ vị thánh của mình. Dù em đang làm gì, ở bên ai hay ở một mình, em sẽ luôn bắt máy và lắng nghe gã nỉ non rằng, anh nhớ em quá, em không nhớ anh sao? Jeonghyeon à, anh không ngủ được, anh muốn gặp em. Jeonghyeon à, anh cần em.

Tất nhiên, Kim Jeonghyeon thì chẳng bao giờ từ chối Song Hyeonmin cả. Chỉ cần một cuộc gọi, em sẽ lại như con thiêu thân lao vào ngọn lửa ấy, dù cho có cháy thành tro vẫn nguyện ý lao vào vòng tay Song Hyeonmin để gã từ từ đốt cháy em bằng ngọn lửa dục vọng.

Đúng là Jeonghyeon là người chủ động tán tỉnh Hyeonmin, nhưng khi yêu, gã lại là người yêu nồng nhiệt hơn cả. Tình yêu của Hyeonmin thể hiện qua ánh mắt. Ánh mắt gã luôn hướng về em, một ánh nhìn rực lửa và cháy bỏng, đốt cháy từng tế bào trong em, khiến em run lên vì sự kích thích lạ kỳ.

Ấy vậy mà, hai người họ lại chia tay vì một lý do nhảm nhí.

"It's just one call away,
And you'll leave him, you're loyal to me."

Vẫn như mọi đêm khác, em vẫn là Kim Jeonghyeon ngoan ngoãn hiền lành trước mặt người khác, nhưng giờ đây áo quần chẳng đầy đủ, trần trụi nằm trên giường Song Hyeonmin, uốn éo quyến rũ gã đến chơi mình.

Em giương đôi mắt to tròn lấp lánh của mình nhìn người bên trên. Trông thật ngây thơ vô tội. Kim Jeonghyeon ngậm ngón tay của mình vào miệng, tỏ vẻ chẳng hiểu gì mà chớp mắt nhìn gã. Ánh mắt lả lơi đầy ý tứ ve vãn.

Nhìn ý đồ quyến rũ rõ ràng trong ánh nhìn mãnh liệt của Jeonghyeon, trong lòng Song Hyeonmin như bị móng vuốt mèo con cọ cọ. Gã không đợi em trả lời, vội vàng vươn tay ôm ngang hông Jeonghyeon kéo lại, mạnh bạo xoa bóp da thịt trần trụi rồi đặt em dạng chân ngồi lên đùi mình, bờ mông căng mẩy cạ lên đũng quần gã.

Song Hyeonmin cúi đầu, thu hẹp khoảng cách của cả hai, thè lưỡi liếm lên viền môi tinh tế. Jeonghyeon bật cười khúc khích, tay câu lấy cổ gã, ngoan ngoãn thè lưỡi ra chạm vào môi Hyeonmin. Em lười nhác liếm khóe môi gã, chốc chốc lại thơm nhẹ, khi thì liếm láp nom ngoan ngoãn như một chú mèo con đang muốn lấy lòng chủ nhân của mình.

Hyeonmin sao có thể chịu được bộ dạng nũng nịu này của Jeonghyeon chứ. Gã Hyeonmin nắm cằm em kéo lại hôn mút, đầu lưỡi ướt át vươn ra quấn quýt.

"Em cứ như con mèo anh nuôi vậy đó."

Song Hyeonmin dứt ra khỏi nụ hôn, khẽ thì thầm bên tai Kim Jeonghyeon, em cảm giác như có dòng điện chạy khắp người, lông tơ dựng hết cả lên.

"Hửm?" - Kim Jeonghyeon chỉ có thể đáp lại gã bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

"Làm anh cứ muốn nựng, cho cá."

Kim Jeonghyeon ngay lập tức hiểu ý đùa trong câu nói của gã, em khúc khích cười, lại yêu chiều vuốt ve gò má của người em thích, nhẹ đặt lên ấy một nụ hôn. Còn Song Hyeonmin sau khi nói thì tay gã lại chuyển mục tiêu sang hai núm vú hồng hào đang dựng đứng vì khoái cảm.

Kim Jeonghyeon rất yêu bản thân, tất nhiên là cũng biết bộ phận nào trên người mình là xinh đẹp nhất. Núm vú em không giống đại đa số đàn ông khác, núm vú của em đỏ hồng quyến rũ, nom như những thứ trái cây đỏ tươi ngon miệng. Song Hyeonmin khẽ liếm lên núm vú bên phải khiến nó run rẩy vươn mình cao hơn. Dưới sự chăm sóc của Hyeonmin, trông nó như trái cherry vừa được rửa qua, sưng tấy mọng nước. Em cũng rất biết chơi, đầu vú bên trái được em xỏ một chiếc khuyên bạc. Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng hắt vào từ cửa sổ ban công, càng khiến cho chiếc khuyên bạc sáng lấp lánh.

Song Hyeonmin ngắm nhìn mà đỏ cả mắt, môi gã lại ngậm lấy đầu vú bên phải, liếm cắn nhiệt tình. Đầu gã vùi cả vào ngực em, hôn mút mạnh tới mức khiến Kim Jeonghyeon có cảm giác như em là phụ nữ biết tiết sữa, bây giờ em đang đút cho đứa con trai to xác của mình. Em thoải mái mà để cho tiếng rên rỉ của mình phóng đãng ngân nga, tạo thành bản giao hưởng du dương vang khắp căn phòng. Tay em chuyển từ cổ lên tóc gã, mỗi khi Song Hyeonmin cắn lấy núm vú em thì Jeonghyeon lại túm tóc gã thật chặt, em phải trả đũa tên sói điên này. Khi Jeonghyeon nắm tóc gã thì bàn tay kia cũng đột ngột bóp lấy ngực em, kẹp lấy đầu vú day day. Song Hyeonmin biết cách thu phục con cún này. Mới mạnh tay một chút thôi mà Kim Jeonghyeon đã ngoan ngoãn ngay, cơ thể như muốn nhũn ra, buông tay khỏi tóc gã, người hơi ưỡn lên hưởng thụ.

Tất nhiên, Hyeonmin lại càng chẳng thể bỏ qua núm vú bên trái, điểm ưa thích nhất của gã trên cơ thể em. Lưỡi gã móc lấy chiếc khuyên trên ngực em, còn vô cùng thích chí nhả ra mà lấy tay kéo chúng. Khiến đầu vú của Kim Jeonghyeon bị kéo lên và căng ra, mặc dù đau nhưng sự sung sướng ập đến khiến em hoa cả mắt. Kim Jeonghyeon bực bội đập lên vai gã, Song Hyeonmin cũng chỉ cười cười. Gã lại tiếp tục làm ngơ mà tiếp tục chăm sóc bầu sữa yêu thích của mình, hôn cắn đến hăng say.

Trong khi đó, bàn tay hư hỏng sau khi buông tha cho đầu nhũ bên phải bị ngắt nhéo đến đỏ lựng, tiếp tục cuộc du ngoạn trên người Kim Jeonghyeon. Gã vuốt dọc thân mình mềm mại, khung xương cân đối của em, tay gã lướt đến đâu thì Kim Jeonghyeon run rẩy đến đó. Song Hyeonmin được sờ nắn thân thể mát lạnh của em mà thỏa mãn không thôi. Xúc cảm da thịt của em khiến Song Hyeonmin gần như gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn. Trái lại, lòng bàn tay ấm nóng của gã lướt đến đâu, em run rẩy đến đó, hậu huyệt tự động tiết ra dâm dịch, chờ đợi alpha đến lấp đầy.

Song Hyeonmin quen đường quen lối vuốt thẳng từ sống lưng xuống bờ mông tròn trịa của em. Gã hết bóp lại nhéo thịt trên mông, nhéo xong lại xoa làm Jeonghyeon phát ra vài tiếng nỉ non nũng nịu. Gã nhả núm vú xinh đẹp ra, khẽ thẳng người ngắm nhìn thứ đồ xinh đẹp bị gã mút sưng lên, đỏ rực trên bầu ngực trắng ngần mà vô cùng hài lòng, khẽ liếm môi rồi lại ghé đầu vào hôn em. Đầu lưỡi Song Hyeonmin xâm nhập vào khoang miệng thơm mùi kẹo bạc hà của em, gã liếm láp trong vòm họng, rồi lại cuốn lấy chiếc lưỡi xinh xắn của Kim Jeonghyeon mà mút.

Kim Jeonghyeon ôm chặt lấy cổ Hyeonmin, dường như đu cả lên người gã. Mỗi khi Hyeonmin chạm vào da thịt em, Jeonghyeon đều dứt khỏi đôi môi gây nghiện của gã, há miệng ra mà thở dốc. Chỉ có Song Hyeonmin, chỉ có người đang bên cạnh em lúc này, mới mang đến cảm giác này cho em.

Ngón tay Song Hyeonmin đã lởn vởn trước cửa huyệt đẫm nước. Gã dứt khỏi nụ hôn, nhưng vẫn còn thèm muốn mà mút mát môi dưới của em. Gã cúi đầu xuống hõm vai em, gặm mút xương quai xanh gợi cảm, trải đầy trên đó là dấu hôn đầy sắc tình. Gã hít đầy hương cam Bergamot thơm mát từ cần cổ em. Mùi pheromone kích thích bản năng alpha trong người khiến răng gã có chút ngứa, muốn cắn phập vào tuyến thể của Kim Jeonghyeon, đánh dấu em vĩnh viễn, để em mãi thuộc về mình. Và cũng chỉ có thể ở bên gã, bên Song Hyeonmin.

Đột nhiên nhớ lại những lúc Kim Jeonghyeon vui cười bên người khác khiến Song Hyeonmin nóng đầu.Gã không thèm cảnh báo, hai ngón tay của gã đâm thẳng vào lỗ sau của em khiến Kim Jeonghyeon giật bắn mình, nâng cả thân thể lên dính sát vào Song Hyeonmin, tay vẫn câu lấy cổ gã mà run lẩy bẩy. Gã đẩy hai ngón tay thô dài vào trong, nhanh chóng khuấy đảo một vòng.

Thân thể Kim Jeonghyeon đã quen thuộc với sự đụng chạm của gã, vừa mới bị kích thích một chút đã tiết ra dâm dịch. Em hé miệng thở hổn hển. Ngón tay gã tàn nhẫn ra vào bên trong em, hết đẩy sâu rồi lại nhẹ nhàng đâm chọc. rồi sau đó chuyển động mỗi lúc càng nhanh, khiến cánh mông em cũng rung lên. Tiếng lép nhép dần to hơn, dường như thân thể Jeonghyeon đã quen được Hyeonmin dạy dỗ. Gã chỉ mới xâm phạm một chút thôi đã nước nôi lênh láng thế này.

Vì quá sung sướng mà Kim Jeonghyeon chẳng thể đè nén mùi hương của mình. Hương cam Bergamot tỏa ra khắp phòng, nhiều đến mức Song Hyeonmin cũng thấy choáng váng.

"Anh quên mất, có vẻ em thích bị người khác nắm trong tay mà vần vò nhỉ. Đúng không, Jeonghyeon?"

Nói rồi, gã lại nhồi nhét thêm một ngón tay vào. Thế nhưng tốc độ lại chẳng giảm.

"Chỉ mấy ngón tay của anh thôi cũng làm em cảm thấy sướng sao?"

Trước sự dày vò của gã, Kim Jeonghyeon chẳng nói được gì, chỉ có thể ư ư mấy tiếng đáp lại. Đôi mắt em long lanh ánh nước, ướt sũng. Em lại theo thói quen ngậm ngón cái mình vào miệng, một lần nữa giương đôi mắt vô tội ấy liếc gã. Má nó chẳng khác nào muốn người khác phạm tội. Song Hyeonmin nhìn thẳng vào đôi mắt của em, nó không khỏi khiến gã ngứa ngáy trong ngực.

Song Hyeonmin cố tình thả pheromone của mình ra. Pheromone của gã là mùi gỗ tuyết tùng, nó mang một mùi vị cay nhẹ, hơi hướng Santal và thoang thoảng cả mùi gỗ thông.

Loài cây họ thông mang trong mình sự trầm ấm đầy bí ẩn, chứa đựng cả nét rắn rỏi, mạnh mẽ của một nốt hương gỗ, Tuyết Tùng được ví như hương thơm "đa nhiệm" trong hành trình tỏa hương. Đó là lý do tại sao khi Kim Jeonghyeon sau khi ngửi thấy pheromone ưa thích của mình thì cả người bắt đầu chìm vào mơ màng. Hương gỗ tuyết tùng của gã luôn bao phủ em bằng cảm giác khô ấm và dịu nhẹ, mang đến cho em một cảm giác an toàn khó nói thành lời.

Người ta bảo, "Tuyết tùng sẽ đưa bạn đến không gian của một rừng cây nồng nàn vị hoang sơ, thoang thoảng hương cay của quế và pha lẫn dư vị ngọt của nhựa cây. Từ xa xưa, các nhà điều chế hương luôn ưu ái nốt hương đầy mê hoặc này không chỉ bởi dư vị rất riêng mà còn bởi khả năng toả hương tốt của nó." Và Kim Jeonghyeon cảm thấy, mùi hương này dường như sinh ra là dành cho Song Hyeonmin vậy.

"Ember Brown gọi Tuyết tùng là một hương thơm "đa nhiệm" bởi nó vừa có khả năng làm nốt hương chính mang đến tông gỗ ấm áp giữa trời đông cô đơn, vừa có khả năng kết hợp đa cảm xúc các nốt hương khác."

Song Hyeonmin mang một tông màu trầm lạnh, khi nhìn vào chỉ có cảm giác lạnh lẽo khó gần nhưng chỉ Kim Jeonghyeon biết, gã dịu dàng và tinh tế ra sao, biết vòng tay gã rộng và lồng ngực gã ấm đến nhường nào. Những điều đó chỉ có một mình em biết thôi.

Và dường như em và gã chính là định mệnh, vì hương gỗ tuyết tùng và hương cam Bergamot của em khi hòa quyện vào nhau mang đến một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Ngay cả mức độ phù hợp của em với gã cũng rất cao, 94%.

Cơ mà, mức độ phù hợp cao thì sao? Hai người bọn họ chỉ là người yêu cũ mà thôi.

Song Hyeonmin nhìn thấy con cún sau khi ngửi thấy pheromone của mình thì nghe lời hẳn, gã rất hài lòng. Hyeonmin lại tiếp tục thả ra thật nhiều pheromone hòng ép em tiến vào kỳ phát tình. Không ngoài mong đợi của gã, Jeonghyeon đã thật sự tiến vào kỳ phát tình dưới sự cưỡng ép của gã. Mùi cam Bergamot tỏa ra nồng nặc trong không khí, cả người dính chặt lấy Hyeonmin, cánh tay câu lấy cổ gã cố nâng thân lên, muốn hít được càng nhiều pheromone của người kia. Vì phát tình, em thuận theo mọi điều gã muốn, cả người mềm nhũn mặc tên sói kia bày trò trên người mình.

Hyeonmin gia tăng tốc độ ra vào lỗ sau của em, tay kia tạm biệt hai đầu vú no đủ mà chuyển xuống cậu em trắng hồng đang dựng đứng chào hỏi gã nãy giờ.

Gã nắm lấy dương vật em, tay vuốt liên tục, nhịp của ba ngón tay vẫn ra vào đều đặn, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Jeonghyeon cả người bị bao bọc bởi hương gỗ tuyết tùng em mê đắm thì mơ màng, cả người như được tiêm thuốc mê mà mất hết sức lực chỉ có mặc cho gã tàn phá trên người mình.

Hyeonmin càng nhanh hơn, lại lần nữa mút lấy đầu vú em. Khoái cảm đánh úp đến từ ba nơi nhạy cảm trên người khiến Kim Jeonghyeon sảng khoái cong eo bắn ra.

Sau khi em xuất tinh, Song Hyeonmin liền buông con cún ướt nước bên dưới ra. Gã lùi lại ngắm nhìn thân hình trắng nõn đang nằm thở dốc hồi phục lại sức lực sau lần xuất tinh đầu tiên. Tinh dịch đọng lại trên chiếc bụng thon thả của em, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được khóe mắt ướt nước, bờ môi bị gã gặm cắn sưng tấy cả lên, cả khuôn mặt em như sốt và người thì đầy dấu hôn đầy sắc tình. Núm vú bị gã mút to lên, chiếc khuyên vú bạc sáng lấp lánh làm Song Hyeonmin đau cả mắt, nứng cả người, dương vật gã lại cứng lên lần nữa.

Nhưng hôm nay gã mệt lắm, phục vụ cho em từ nãy tới giờ là rất nhiều rồi. Thế là Song Hyeonmin bèn nắm lấy cánh tay trắng nõn của Jeonghyeon kéo em dậy, ôm vào lòng như em bé, sau đó gã thả mình xuống giường rồi đặt em ngồi trên bụng mình.

Hai tay Song Hyeonmin ôm lấy bờ mông non mềm của em, gã vỗ vỗ lại thì thầm.

"Ngoan, bây giờ đến phiên cưng tự nhún nhé, anh mệt rồi."

Jeonghyeon sau khi lên đỉnh thì cũng đã có chút tỉnh táo. Em nghe gã nói thì chỉ cười không nói, ngoan ngoãn làm theo ý muốn của gã, em vừa cúi đầu gặm cắn vành tai Song Hyeonmin, vừa chậm chạp tách chân ngồi lên dương vật của gã. Song Hyeonmin cũng rất phối hợp bằng cách bóp lấy cánh mông em nhào nặn một tí rồi kéo căng, đỡ Jeonghyeon từ từ ngồi xuống, gã để cho em từng chút nuốt trọn chiều dài của mình rồi mới đẩy hông nâng lên thúc sâu vào trong.

Khi lỗ nhỏ đã ngậm hết chiều dài của gã, em hé miệng, hơi thở nóng rực phả ra, hai tay nắm chặt lấy đôi vai to rộng của Song Hyeonmin, sau đó lại lướt một đường xuống cơ bụng săn chắc của gã mà vuốt ve. Khiêu khích trắng trợn khiến Song Hyeonmin thấy sướng tới mức tê cả đầu, gã gầm nhẹ, ôm lấy eo em siết lại gần rồi đâm chọc nhanh hơn.

Âm thanh da thịt va chạm thoáng chốc đã vang khắp căn phòng. Kim Jeonghyeon nhìn cơ bụng sáu múi chuẩn xác đang gồng lên của gã, em thấy vô cùng phấn khích, còn có cảm giác muốn liếm lên nữa, mê muội vuốt ve không ngừng. Sau đó dùng chính dương vật của mình cọ lên cơ bụng gã.

Song Hyeonmin đánh mắt lại nhìn em, lập tức dùng tay cầm lấy dương vật giúp em ma sát lên cơ bụng mình. Gã càng làm vậy càng khiến Jeonghyeon cảm thấy nứng hơn, nước dâm tiết ra càng nhiều, ướt nhẹp cả nơi bọn họ giao hợp. Kim Jeonghyeon sợ mình lại bắn ra tiếp nên đành phải đè tay gã lại.

"Đừng mà... Em lại bắn ra mất"

Kim Jeonghyeon nỉ non, giữ chặt lấy tay gã để Song Hyeonmin không phá em. Gã cũng thôi không trêu em nữa, lại bóp lấy eo Kim Jeonghyeon bảo em mau nhún đi.

Omega thôi không nắm lấy cánh tay rắn chắc của gã nữa, em chống tay lên cơ ngực Song Hyeonmin bắt đầu nhấp lên nhấp xuống. Càng lúc chuyển động eo hông của Jeonghyeon càng nhanh, dương vật thô dài của Song Hyeonmin trong hậu huyệt em chạm vào điểm sướng, quy đầu mỗi lần cạ qua đều mang đến cho Kim Jeonghyeon khoái cảm tê dại.

Tiếng rên rỉ ngọt ngào cứ tràn ra khỏi môi Jeonghyeon như một bản piano du dương khó tả. Hyeonmin nghe thấy mà nóng cả đầu. Tay gã siết chặt lấy eo em, hằn lên cả năm ngón tay đáng sợ. Gã cũng chẳng nén nổi tiếng rên rỉ trầm thấp của mình.

Jeonghyeon sau một khoảng thời gian miệt mài nhún nhảy thì đã thấm mệt. Em mơ màng xoa lấy đầu vú sậm màu của Song Hyeonmin, thì thầm bảo gã mau giúp em, "Mệt quá Hyeonmin ơi. Anh chơi em đi mà hức..."

Omega nhỏ thút thít, hương cam Bergamot của mình tỏa ra mỗi lúc một nhiều. Song Hyeonmin cảm thấy chọc ghẹo em như vậy là đủ rồi. Gã ngồi dậy ôm lấy bờ mông tròn trịa của Jeonghyeon, đi từng bước vững chãi về phía chiếc gương ngay góc phòng. Mỗi bước đi của gã đều khiến dương vật chọc ngoáy sâu hơn trong lỗ huyệt của em, điểm sướng bị quy đầu đè nén khiến đôi chân đang vòng qua eo Song Hyeonmin run lẩy bẩy.

Kim Jeonghyeon ngoảnh đầu nhìn bản thân mình trong gương, đầu vú được gắn chiếc khuyên bạc sưng lên đỏ tấy, xung quanh quầng vú đầy dấu răng của gã đàn ông đang ôm em. Cần cổ thon dài trắng nõn cũng rải rác dấu vết hôn mút, chỉ riêng mỗi tuyến thể sau gáy lại chẳng có dấu vết nào cho thấy đã được chạm qua. Em có chút tủi thân, Song Hyeonmin không thích mùi hương của em sao? Song Hyeonmin không muốn đánh dấu em sao?

Kim Jeonghyeon quay đầu lại vùi vào hõm vai Song Hyeonmin. Hơi thở nóng rực của em phả vào cần cổ của gã khiến Song Hyeonmin nứng hơn, dập em càng nhanh và càng mạnh. Em ôm lấy cổ gã mà thút thít, cặp mông tròn đầy bị hai hòn bi của gã đập cho đỏ ửng lên, còn hằn cả dấu tay vì bị alpha bóp nhiệt tình. Người Jeonghyeon không gầy nhưng cũng không mập, tỉ lệ vô cùng cân đối, diện đồ lên thì hệt như người mẫu vậy. Nhưng đổi lại, cặp mông của em rất to tròn, dường như ăn bao nhiêu cũng đều dồn hết xuống nuôi mông thịt vậy.

Mặc kệ Kim Jeonghyeon vẫn đang ưm a bên tai mình, động tác của Song Hyeonmin dần trở nên nhanh hơn, dương vật của gã mạnh mẽ đâm vào lỗ nhỏ, nghiến lên điểm mẫn cảm của em, pheromone thả ra ngày càng nồng đậm. Kim Jeonghyeon như rơi vào mê man để mặc tên alpha kia tàn sát trên người mình.

Song Hyeonmin cảm thấy người trong lòng đang run lên, có vẻ là sắp bắn ra thì ác ý giảm tốc độ lại. Gã cúi đầu thè lưỡi liếm giọt mồ hôi chảy trên thái dương em, rồi lại hôn nhẹ. Sau đó chuyển sang mút mát vành tai đỏ bừng của Kim Jeonghyeon.

"Jeonghyeon, quay lại nhìn bản thân em đang bị anh chịch như thế nào đi."

Nói rồi gã nhấc người Kim Jeonghyeon lên và xoay em lại, để em đối diện với chính mình trong gương. Hông của gã lại chầm chậm chuyển động sau đó từ từ tăng tốc độ, nắc cho cả người Jeonghyeon run bần bật.

Em nhìn bản thân trong gương, tóc tai ướt đầy mồ hôi dính bệt trên trán, nằm lòa xòa chẳng có tí quy luật nào, từ cổ trở xuống chỗ nào cũng toàn là dấu hôn mút mà con sói đói kia để lại. Nhìn tới mức ngại ngùng, em quyết định nhắm chặt mắt lại.

Song Hyeonmin vẫn luôn dõi theo từng biểu cảm và cử chỉ của em, thấy Jeonghyeon nhắm mắt gã liền gia tăng tốc độ thân dưới, tay bóp lấy cằm em ép mở đôi môi đang mím lại, thọc ngón tay vào mà khuấy đảo trong khoang miệng ngọt ngào của em, tay gã bắt lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn, ép Jeonghyeon phải há to miệng ra để tay gã tùy ý mà chơi đùa.

Tên đàn ông phía sau nhìn biểu cảm mê muội của em mà hưng phấn không thôi, hông vẫn thúc từng nhịp đều đặn, gã ra lệnh cho em.

"Jeonghyeon, mở mắt ra."

Omega lắc đầu nguầy nguậy, lưỡi vẫn đang bị ngón tay gã đùa nghịch nên chẳng thể nói thành lời. Song Hyeonmin rút tay ra khỏi miệng em, bóp lấy má omega và một lần nữa ra lệnh.

"Mở mắt ra. Đừng để anh nói lại lần nữa, Kim Jeonghyeon."

Em chậm chạp hé mắt mình ra. Bởi Kim Jeonghyeon biết, Song Hyeonmin là người nói được làm được và em thì chẳng biết nếu mình không nghe lời gã sẽ làm gì mình. Song Hyeonmin là một người đàn ông dưới giường là một kiểu còn trên giường là một kiểu khác. Song Hyeonmin thường ngày dịu dàng, tinh tế lại ga lăng. Điểm này ở gã khiến em vừa yêu vừa ghét, đó cũng là lý do tại sao hai người chia tay. Còn Song Hyeonmin trên giường là một tên thích kiểm soát, thích ra lệnh, muốn Kim Jeonghyeon như một loài động vật nhỏ thật sự phục tùng dưới chân gã. Đặc biệt, Song Hyeonmin là một tên alpha có lòng chiếm hữu rất lớn. Khi trên giường, hắn luôn khao khát muốn người khác quy phục mình. Kim Jeonghyeon luôn biết điều này và em thì chẳng bao giờ ghét điều bản năng này của gã.

Thế nên, hai con người dường như đối lập nhau khi bên nhau lại hòa hợp đến lạ.

Song Hyeonmin hai tay nắm lấy eo em, nhấp từng cú thô bạo phát những tiếng bạch bạch vang vọng khắp cả phòng, Kim Jeonghyeon vừa sướng vừa xấu hổ tới mức cả bả vai cũng đỏ lên. Gã cảm thấy mình sắp lên đỉnh rồi và em cũng thế. Vì pheromone cam Bergamot của Kim Jeonghyeon túa ra từ tuyến thể nồng nặc tới mức răng Song Hyeonmin bắt đầu ngứa ngáy không thôi.

Quy đầu bắt đầu chen chút vào tận sâu trong cái lỗ hút hồn này, Kim Jeonghyeon có cảm giác như nó thật sự đã chạm tới khoang sinh sản của em, mà dường như tên sói điên đằng sau thật sự có ý định chen thẳng vào. Ấy vậy mà em không cảm thấy lo sợ, trái lại còn cảm thấy sung sướng râm ran.

Jeonghyeon nâng thân mình lên một tí, chống tay vào chiếc gương trước mặt, dâng lên cho Song Hyeonmin cái gáy trắng trẻo cùng tuyến thể của mình. Em càng thả thật nhiều pheromone của mình ra quyến rũ gã.

"Hyeonmin... hức... Hyeonmin cắn em đi mà... Hyeonmin đánh dấu em đi..."

Bị nắc tới mức thanh âm phát ra cũng run rẩy, omega nghẹn ngào năn nỉ gã mau đánh dấu mình. Song Hyeonmin ngửi hương cam Bergamot tới mức gã cảm thấy mình như phát sốt vậy. Đầu óc nóng bừng chẳng nghĩ ngợi được gì, bị thanh âm của Jeonghyeon mê hoặc, bị thân thể mê người của em hút hồn, bị hương cam Bergamot mà gã luôn yêu thích câu mất tâm trí đi. Song Hyeonmin ghé đầu lại sát tuyến thể của em, hít lấy hít để cái gáy ngát hương thơm. Gã thè lưỡi liếm lên tuyến thể mà mình luôn khao khát, bên dưới dương vật gần như đã chen được quy đầu vào khoang sinh sản.

Kim Jeonghyeon nỉ non rên rỉ mãi chẳng ngừng được, em với tay ra sau bấu lấy cánh tay săn chắc của gã để tìm cho mình một điểm tựa. Nắc thêm vào cú, Song Hyeonmin đẩy dương vật thô dài của mình thật sâu vào bên trong lỗ dâm của Kim Jeonghyeon, dương vật alpha to thêm vài vòng khiến cả hai sẽ chẳng thể tách rời, gã sảng khoái bắn ngập vào khoang sinh sản. Đồng thời, răng alpha cũng cắn phập vào tuyến thể của em, bơm đầy hương gỗ tuyết tùng.

Omega cảm thấy trước mắt bản thân trắng xóa, tai em ù cả đi và cái gáy đau nhức dữ dội. Thế nhưng cùng lúc đó, Jeonghyeon cũng đạt cực khoái trước sau cùng lúc, lỗ dâm của em hoàn toàn có thể cảm nhận được lượng tinh dịch tràn đầy mà Song Hyeonmin bơm vào, cả người run rẩy lên vì khoái cảm. Đồng thời, một giọt nước mắt vui sướng rơi xuống, bởi vì toàn thân em được bao phủ bởi hương gỗ tuyết tùng mà em hằng luôn đắm say.

"But does he know the reasons that you cry?"

Gã alpha sau khi hoàn tất việc đánh dấu thì nhả tuyến thể đầy dấu răng của em ra, thỏa mãn liếm răng nanh như vẫn còn nuối tiếc mùi vị của con mồi.

Song Hyeonmin chính thức đánh dấu Kim Jeonghyeon, biến em mãi mãi là của gã, và cũng chỉ có thể là của gã mà thôi.

Nhìn omega sau khi hoàn thành liên kết vĩnh viễn đã ngất lịm đi,Hyeonmin có chút xót xa. Gã rút dương vật ra, đỡ lấy eo em rồi ôm em đi về phía giường, cho em nằm xuống, rồi đứng bên cạnh mà ngắm nhìn em. Gã ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì âu yếm cùng mình, ngắm nhìn thân thể bị mình chà đạp thảm thương mà trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn. Tạo vật xinh đẹp này đã chính thức thuộc về gã.

Song Hyeonmin ngồi xuống cạnh em, vòng tay ôm lấy Kim Jeonghyeon vào lòng. Gã vùi đầu vào ngực em, lẩm bẩm những điều kì lạ.

"Jeonghyeon à, trông em cứ như thiên thần vậy. Vậy mà thiên thần xinh đẹp này lại bị anh bẽ gãy đôi cánh..."

"Em có sợ không Jeonghyeonie? Em có sợ anh không? Em đã bị anh kéo vào vũng lầy tội lỗi rồi đấy. Đôi cánh em gãy rồi, em sẽ bị anh khóa chặt mãi bên mình thôi..."

"Or tell me, does he know where your heart lies?
Where it truly lies"

Tay gã alpha cứ vẽ loạn trên khuôn ngực trắng trẻo điểm vài nốt hồng của em.

"Không sao đâu Jeonghyeon à, dù cho em có là một thiên thần sa ngã, dù cho em có chìm vào vũng lầy tội lỗi thì vẫn sẽ có anh ở bên em."

"Đừng khóc nhé cưng ơi, anh sẽ xây thiên đường cho riêng em."

Xây dựng một thiên đường cho riêng đôi ta.

Nói rồi, gã thành kính đặt lên môi em một nụ hôn. Thiên thần xinh đẹp của gã, em sẽ mãi là vị thần của riêng anh, ánh sáng của riêng anh.

Song Hyeonmin thỏa mãn lại vùi đầu mình vào ngực em, ôm chặt. Alpha an ổn ngửi lấy hương cam Bergamot từ omega mình yêu, mùi hương vỗ về gã đi vào giấc ngủ hằng đêm, từ từ nhắm chặt đôi mắt.

Hyeonmin an tâm chìm vào giấc ngủ, bởi gã biết giờ đây, Kim Jeonghyeon đang ở bên gã, ngay trên giường Song Hyeonmin, trong vòng tay Song Hyeonmin. Chẳng điều gì có thể mang thiên thần của gã đi nữa rồi. Không điều gì cả.

"Right here with me, babe
Where it truly lies
My bed, babe
Where it truly lies
In my arms, babe
Where it truly lies."

4,

Ở trong ngực Song Hyeonmin ấm áp đến nỗi Jeonghyeon không muốn dậy. Em cùng nằm lì trên giường tới tận chín giờ hơn. Bình thường chỉ cần gã ngủ, hoặc sau khi làm tình xong, Jeonghyeon cũng sẽ đều tắm rửa rồi trở về ngay, dù cho lúc đó đã đêm muộn hay tờ mờ sáng. Nhưng hôm nay, đột nhiên em lại ngủ lại, thậm chí còn cuộn mình thành một cục dính chặt trên người gã thế này, Song Hyeonmin đang mơ màng ngủ cũng cảm thấy có chút lạ kì.

Dù sao thì em và gã cũng đã chia tay, ôm nhau ngủ thế này nghĩ kiểu nào cũng thấy rất không thích hợp.

Dường như Song Hyeonmin quên mất một chuyện, gã và em vừa liên kết với nhau, vĩnh viễn.

Xót em ngủ không đủ nhưng Hyeonmin cũng đành đánh thức em dậy. Gã theo thói quen nâng mặt em lên, hôn chụt chụt vào chóp mũi, khóe môi và cả bờ má đỏ hây hây. Song Hyeonmin nhìn đôi mắt em khóc tới ửng đỏ vì bị gã chịch cho mềm người mà xót, đặt lên mí mắt em một nụ hôn nhẹ.

Kim Jeonghyeon bị làm phiền thì hừ hừ như cún nhỏ phản đối, Song Hyeonmin dời tay xuống bóp lấy hai cánh mông em. Gã ghé sát vào hõm cổ em thì thầm.

"Dậy nào Jeonghyeonie."

Jeonghyeon mơ màng mở mắt. Em dụi mắt cho tỉnh táo lại thế nhưng vẫn còn ngái ngủ. Em chống tay lên ngực gã ngồi dậy.

"Tỉnh hẳn chưa?"

"Rồi ạ..."

Thanh âm Jeonghyeon hơi dinh dính, em vừa ngáp vừa trả lời. Ánh nắng buổi trưa hắt qua khung cửa sổ, rơi trên mái tóc mềm của em, rơi trên khuyên đầu vú khiến nó trở nên lấp lánh. Gã ôm lấy má em lắc lắc.

"Em ngủ ngon quá nhỉ."

Jeonghyeon không đáp lời mà cũng chẳng ngại ngùng dụi đầu vào hõm cổ Hyeonmin, hít lấy hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng nơi gã. Jeonghyeon nom có vẻ muốn tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình. Mặc dù Hyeonmin cảm thấy ôm một em cún Golden mềm mềm trong lòng rất thoải mái thế nhưng với mối quan hệ của bọn họ lúc này mà làm thế thì không đúng lắm. Nhưng gã lại chẳng nỡ đẩy cái cục mềm như bông đang dính chặt trước ngực ra, đành thở hắt ra một tiếng.

Gã xoa mông eo của em, vẫn tiếp tục quấy rối không cho bé cưng ngủ tiếp. Em phản đối, đến khi ngón tay hư hỏng của Song Hyeonmin lại có ý định xâm nhập vào lỗ sau em lần nữa, mang đến cảm giác nhộn nhạo thì em mới buộc mình tỉnh táo.

Em nhăn nhó chống người ngồi dậy, vỗ cái bép lên khuôn ngực săn chắc của gã, môi bĩu ra tỏ ý không vui. Hyeonmin không nói gì, chỉ cười cười. Jeonghyeon lại bắt đầu làm càn, ỷ được cưng mà vòi vĩnh gã.

"Em đói bụng rồi, anh đi nấu đồ ăn cho em đi."

Song Hyeonmin cũng không có ý từ chối, nhưng xét thấy vẫn nên phản kháng một chút. Hai người còn yêu nhau nữa đâu?

"Trưa rồi đấy, vẫn tính ở nhà anh à? Thằng Moon Hyeonjun kia-"

"Moon Hyeonjun cái gì mà Moon Hyeonjun? Anh thích ảnh à? Đi nấu đồ ăn cho em đi!"

Chẳng đợi Hyeonmin nói hết câu, Jeonghyeon lập tức ngắt lời. Sao tên này lắm mồm thế không biết?

"Ài được rồi anh biết rồi. Anh đi nấu cho cưng, rửa mặt đi rồi ra ăn nhé!"

Song Hyeonmin chịu thua, mồm miệng con cún này gã đọ không lại. Nói xong, Hyeonmin cũng vỗ mông tỏ ý em leo xuống người anh đi, Jeonghyeon lần này lại rất ngoan, lập tức trèo xuống để gã ra ngoài nấu đồ ăn cho mình.

Jeonghyeon nhìn bóng lưng Hyeonmin đang đi ra khỏi phòng mà cười ngốc nghếch. Em được alpha đánh dấu rồi, em và Song Hyeonmin sẽ mãi bên nhau không thể tách rời.

Bất chợt, omega nhớ ra mình có việc cần làm. Em bò xuống giường, tìm balo đã quăng lăn lóc một góc phòng Song Hyeonmin lôi điện thoại ra. Chẳng có tin nhắn nào được gửi tới từ "người yêu hiện tại" của em. Kim Jeonghyeon chẹp miệng, làm ăn chẳng chuyên nghiệp gì cả.

Em gọi điện thẳng cho Moon Hyeonjun báo tin mừng, dù sao thì em và người yêu cũ tới bước kết đôi thì kế hoạch của em và hắn cũng thành công ngoài mong đợi rồi.

"Ê Moon Hyeonjun, em được Song Hyeonmin đánh dấu rồi nè~"

[Ok mày] - Moon Hyeonjun ở đầu dây bên kia ậm ờ trả lời, dường như không hứng thú lắm với chuyện em đang nói.

"Ê hay anh bạn nói gì dài hơn đi? Chúc mừng chẳng hạn?"

[Chúc mừng bà nha?]

Đầu dây bên kia loáng thoáng tiến sột soạt của mền gối, Moon Hyeonjun trả lời em cho có rồi thì thầm gì đó với ai ở bên kia.

"Giỡn mặt hả? Nghe chả thành tâm tẹo nào. Nhưng mà ai đấy?"

[Mày phiền quá đó Jeonghyeon. Hết chuyện rồi thì cúp đi, Wooje ngủ chưa đủ đâu.]

"Sao cứ chê tui phiền ấy? Chưa hề làm cái gì luôn? Mà Wooje chịu quay lại với anh rồi à?"

[Mày gọi là tao thấy phiền rồi. Ừ tất nhiên là em ấy quay lại với tao rồi, không thì sao tao được ôm ẻm ngủ hả? Hỏi cái gì thông minh lên dùm cái?]

"Chưa quay lại vẫn ôm nhau ngủ được mà, đánh dấu nhau cũng được cơ."

[Gì vậy mày? Đừng bảo hai mày vẫn chưa quay lại nhé?]

"Ờ chưa..."

[Chia tay vì cái lý do nhảm nhí tao đã không nói rồi, giờ chưa quay lại mà để người ta đánh dấu. Tao cũng đến ạ mày luôn đấy Kim Jeonghyeon.]

"Biết sao giờ. Em thấy cái mặt đẹp trai của ảnh là em bủn rủn tay chân rồi, ảnh thích làm gì thì làm thôi. Từ từ quay lại cũng được... Dù sao cũng liên kết vĩnh viễn rồi mà."

[Ngu quá, chịu. Đây không nói chuyện với người ngu. Cúp nhé, bye.]

"Ủa ê! Chưa kể xong mà!!! Moon Hyeonjun!!!"

Kim Jeonghyeon mặt mày đen kịch nhìn màn hình cuộc gọi đã bị ngắt, câm nín trước cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu của mình và ông anh họ thân mến. Ừ đúng rồi đó, mọi người không nghe lầm đâu, Kim Jeonghyeon và Moon Hyeonjun là anh em họ. Nhưng mà không phải họ gần mà là họ hàng xa cơ.

Em ngồi ôm gối dưới sàn, ngẫm lại thấy lời Moon Hyeonjun nói cũng đúng. Sao mà em ngốc dữ vậy? Alpha thì đánh dấu omega nào cũng được nhưng mà omega thì chỉ được một alpha đánh dấu thôi, lỡ mà em vẫn còn thích gã quá trời thích mà gã hết thương em rồi xách buồi đi đánh dấu đứa khác thì sao? Kim Jeonghyeon tự mắng bản thân mình quá đần cả trăm lần. Em hạ quyết tâm, lát nữa sẽ chủ động nói quay lại với Song Hyeonmin. Giờ thì cần gì mặt mũi nữa chứ, thấy từ trong ra ngoài của nhau rồi, đánh dấu cũng đã xong, nói lời yêu thôi có gì đâu mà phải ngại. Nghĩ rồi em lại tự leo lên giường, ngồi ôm chiếc gối thoang thoảng mùi hương của gã chờ Song Hyeonmin mang đồ ăn vào phòng cho em. Mặc dù chia tay đã lâu, nhưng thói quen này đã ăn sâu vào máu hai người, chẳng ai nói ai nhưng vẫn ăn ý giữ thói quen này cho đến giờ.

Chẳng để Kim Jeonghyeon đợi lâu, Song Hyeonmin đã cần khay thức ăn mang vào tận giường cho em. Gã lấy chiếc bàn xếp gần đó, đặt trước mặt em rồi mang khay thức ăn bỏ trước mặt em. Muỗng đũa được xếp gọn trong khay, Kim Jeonghyeon chỉ cần cầm lên và ăn là được.

Thế nhưng, gã ngồi bên cạnh chờ mãi mà không thấy em động đũa. Omega tay cầm muỗng tay cầm đũa, khuôn mắt xinh đẹp với đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn gã. Song Hyeonmin bị em nhìn có chút ngượng ngùng, lắp bắp hỏi.

"Sao thế Jeonghyeonie? Ăn đi em, đồ ăn sẽ nguội đó."

"Anh, mình quay lại nha?"

Kim Jeonghyeon bỏ qua câu nói của gã, hỏi thẳng vào vấn đề em đau đáu nãy giờ.

Hyeonmin nhìn em, chẳng đáp lời. Đúng, gã muốn em, muốn cả người em phải tràn ngập hương gỗ tuyết tùng của mình. Vậy nên, gã đã ép em tiến vào kì phát tình, khiến em van cầu gã đánh dấu mình, giày xéo tuyến thể non nớt kia. Tất nhiên việc Kim Jeonghyeon chưa chia tay người yêu hiện tại, vấn đề này gã cũng sẽ giải quyết. Gã nắm chặt tay, móng tay cào vào lòng bàn tay đang đổ đầy mồ hôi. Song, alpha chẳng biết gã đang lo sợ vì điều gì nữa. Mâu thuẫn, khó hiểu, và có phần buồn bã chăng.

Gã không nhìn em nữa. Đôi mắt như đại dương sâu thẳm kia khiến lòng gã rối bời. Nhưng dễ gì mà Kim Jeonghyeon bỏ qua, cái em cần nhất bây giờ là gã, chỉ mỗi gã mà thôi.

"Hyeonmin, nhìn em này, nghe em nói này. Em sẽ giải thích với anh mọi thứ, nhé?"

Alpha gật đầu, gã không biết phải làm sao. Dù gì thì với Kim Jeonghyeon gã cũng chưa bao giờ từ chối em điều gì.

"Em và Moon Hyeonjun không phải người yêu. Ừ thì trên danh nghĩa đang là vậy, nhưng mà thật ra không phải. Em và anh ấy là anh em họ hàng xa, Moon Hyeonjun chỉ đang giúp đóng giả làm người yêu em thôi."

"Gì cơ?"

Song Hyeonmin nghe em nói mà tròn mắt. Rốt cuộc là chuyện gì thế này?

"Em... Em nghĩ là anh không yêu em nhiều như cách em luôn yêu anh."

"Sao lại thế được?!"

Hyeonmin gắt lên. Gì chứ? Gã không yêu em á, gã yêu em thì vai lon luôn đấy. Nói vậy chẳng khác gì xem thường thứ tình yêu mà gã dành cho em đâu.

Jeonghyeon đã buông những thứ em đang cầm từ lâu, cũng đã khẽ khàng đặt đồ ăn sang một bên khác tránh để đổ. Em nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của gã, khẽ trấn an.

"Hyeonminie bình tĩnh đi mà, nghe em nói tiếp đi mà, được không?"

Giọng điệu em nhỏ nhẹ, cái nắm tay đầy an lòng. Song Hyeonmin khẽ mân mê ngón tay, gật đầu.

"Hyeonmin biết vì sao em nghĩ thế không? Vì Hyeonmin tử tế và ga lăng quá đó. Ai Hyeonmin cũng giúp cả, Hyeonmin chẳng biết nói lời từ chối tẹo nào."

Ngưng một tí, Jeonghyeon lại nói tiếp.

"Còn nữa nhé, Hyeonmin cũng ngốc ơi là ngốc, người ta có tình ý với anh, cố tình tiếp cận anh mà anh cũng chẳng biết, cứ để người ta lợi dụng anh thôi. Em ghen tị lắm đó."

Vẻ mặt Song Hyeonmin đầy bất ngờ. Thú thật là gã không để ý những điều này, trong mắt gã chỉ có những việc liên quan tới Jeonghyeon mới là quan trọng thôi, còn lại thì đều là những thứ lặt vặt không đáng để vào mắt. Nào ngờ lại khiến em khó chịu.

"Anh không biết điều này... Anh xin lỗi Jeonghyeon nhé, em đừng giận anh nữa, nha?"

Kim Jeonghyeon nhoẻn miệng cười, áp trán của mình vào trán alpha mình yêu. Em thì thầm.

"Em đã hết giận Hyeonmin lâu lắm rồi. Em cũng tự biết bản thân mình vô lý, nhưng mà chia tay rồi, em ngại lắm. Ai đời chủ động nói chia tay lại chủ động quay lại đâu..."

Omega lại nói, "Nhưng mà anh không biết đâu. Lúc đó em nghĩ nhiều lắm, em nghĩ là anh không yêu em. Em còn nghĩ là nếu như khi ấy em không chủ động thì chắc Hyeonmin cũng chẳng yêu em đâu."

"Nên em mới nhờ Hyeonjun hyung giả làm người yêu em, muốn khích anh để anh chủ động mà anh ngố quá chừng." - Jeonghyeon nói.

"Không có đâu... Em đừng nghĩ thế."

Nghe ra giọng điệu lo lắng của gã, em vội trấn an. Kim Jeonghyeon ngồi thẳng người dậy, tay vẫn nằm gọn trong bàn tay to lớn và ấm áp của Song Hyeonmin.

"Em biết mà, Hyeonmin. Em đã biết, và hiểu ra rồi. Vậy nên, Song Hyeonmin thân mến của em, liệu anh có phiền nếu như chúng ta yêu lại từ đầu không?"

Song Hyeonmin nhoẻn miệng cười, gã đáp.

"Sao lại phiền cơ chứ? Anh chưa bao giờ thấy phiền cả. Kim Jeonghyeon, mình yêu nhau lại nhé? Lần này, anh sẽ không để em buồn nữa đâu. Anh sẽ luôn bên em mà."

Kim Jeonghyeon không nói gì, chỉ đáp lại anh bằng nụ cười rạng rỡ. Song Hyeonmin buông tay em ra, nhẹ nhàng ôm lấy má mềm của em thơm nhẹ lên đôi môi ngày đêm anh hằng mong nhớ. Rồi lại trao cho em một nụ hôn sâu, dịu dàng lại thâm tình, dường như tất cả lời gã muốn nói đều chất chứa hết vào nụ hôn này. Hai tay Kim Jeonghyeon ôm lấy cổ gã, để gã trao cho em đầy tình yêu nồng nàn.

Người có tình, kiểu gì cũng sẽ về với nhau mà thôi.

Song Hyeonmin đã có được thiên thần của riêng mình. Đôi cánh của em, và cả trái tim cũng đều thuộc về Song Hyeonmin. Người có thể làm em ướt đôi bờ mi, cũng là người làm em nở nụ cười như nắng sớm. Người luôn xuất hiện trong từng tấm ảnh của em, những bức ảnh luôn được em cất giữ kỹ càng, chỉ có thể là gã mà thôi.

"But does he know the pictures that you keep?"

Có những thứ gã chẳng cần ai biết, nhưng có một điều Song Hyeonmin luôn muốn mọi người biết, đó chính là Kim Jeonghyeon cũng chỉ có thể thuộc về mỗi gã mà thôi.

(end.)

- vì sao tiếp theo ✦ "Bạn nhảy" Clementine_Dyroseus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro