End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Vì sao trước ✦ moth to a flame
b-infatuated

.

.

.

Đôi khi chúng ta cần một chút bóng tối để thấy được những vì sao, để cảm nhận như ngân hà chỉ cần vươn tay là chạm tới, để chỉ một cái nắm tay cũng khiến con người ta chẳng thôi xao xuyến.

Song Hyeonmin chẳng rõ, vì sao lại có giây phút hiện tại. Mọi thứ như điểm giao giữa cõi thực và mơ, như hư ảnh mà hắn có thể mắt thấy tay chạm.

Tháp thiên văn của Hogwarts chẳng hề đẹp hay đồ sộ nguy nga. Nó đơn giản chỉ là một khu tháp nhỏ với một khoảng sân nơi con người ta thỏa thích ngắm cảnh trời lắm điều kỳ thú. Và ở phía xa, nơi hồ đen vẫn luôn im hơi lặng tiếng, lúc này lại rực lên vô số sắc màu. Hắn đoán, bữa tiệc đã dần sôi động hơn, khi mà mấy hình thức lễ nghi đều đã xong xuôi.

- Anh mất tập trung quá đấy! Làm như em không có ở đây vậy.

Kim Jeonghyeon lên tiếng, lại vươn tay kéo cổ áo hắn về phía mình. Gương mặt cậu lúc này hoàn toàn chẳng còn tỉnh táo, mặt đỏ tai hồng, ánh mắt mơ hồ lấp lánh ánh nước trông vô hại hết nấc. Cậu làm nũng với hắn, biểu hiện mà Hyeonmin chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được thấy khi đối phương tỉnh táo.

Điều đó làm quán quân của Durmstrang đau đầu hết sức. Được rồi, hắn thật sự không rõ vì sao cơ sự lại thành ra thế này.

.

.

.

.

Nếu nói đâu là vấn đề quan trọng nhất cần phải quan tâm trong kì vũ hội, đặc biệt là đối với quán quân đến từ các trường, Song Hyeonmin chắc chắn không dám xếp khiêu vũ ở đâu ngoài hạng nhất.

Khiêu vũ, hay đối với bọn họ - điệu nhảy mở màn vũ hội, là một điều vô cùng hệ trọng. Bạn sẽ phải cùng người đồng hành của mình nhảy điệu mở đầu trước sự quan sát của hàng trăm người có mặt.

Và tin hắn đi, nó không phải chuyện dễ dàng đâu.

Cứ nhìn vào biểu hiện của quán quân đại diện Hogwart xem, có khác gì kiến bò trên chảo lửa không chứ?

- Trông cậu bình tĩnh quá nhỉ?

Ryu Minseok đột nhiên lên tiếng, chênh lệch chiều cao khiến góc nhìn của cả hai trở nên hơi buồn cười. Nhưng nói thật là Song Hyeonmin không dám cười. Vì đoán xem ai đã là người phá kỷ lục trong phần thi cướp trứng rồng chứ?

- Cũng tạm, vì chỉ là khiêu vũ mở màn thôi mà. Cậu thì sao? Tôi nghĩ bạn học Lee là một người đồng hành ổn đấy chứ!

Hắn nói, chỉ đơn giản là nói những gì mà bản thân đang nghĩ trong đầu. Nhưng điều đó lại vô tình đổi lại một ánh mắt kì quặc của Ryu Minseok. Cậu ta nhìn hắn, sau thoáng ngập ngừng thì mới đáp lời.

- Cậu không biết à?

- Biết gì? Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần lưu ý những gì giáo sư Lee nói là đủ rồi chứ!

- Biết về lời đồn vũ hội mùa đông. Những người mở màn khiêu vũ chính là bạn đời định mệnh của nhau.

Chà, Song Hyeonmin cảm thấy hình như mình không thể bình tĩnh nổi nữa rồi.

.

.

.

.

Mặc dù Ryu Minseok là người lộ chuyện nhưng tất nhiên, kẻ chịu trận lại là Moon Hyeonjoon. Một phần cũng do gã xui, khi là bạn cùng phòng của hắn. Phần còn lại, tất nhiên là bởi biết chuyện mà không nói, làm người ta bị đẩy vào thế tiến không được mà lùi chẳng xong.

- Sao cậu không nói sớm?

Hyeonmin bức xúc, nhìn cái người đang nhàn nhã vuốt tóc chỉnh áo mà tức không tả nổi. Tuyệt thật, giờ thì hắn chẳng biết cái buổi dạ vũ này sẽ đi đến đâu nữa. Rồi Jeonghyeon sẽ nghĩ gì khi biết được mọi chuyện?

Là cậu mời hắn đấy!

Hắn nghĩ mình điên mất thôi.

- Thì bây giờ cậu đã biết rồi còn gì?

Hyeonjoon đáp, câu nói chẳng khác gì châm thêm dầu vào lửa. Giờ thì ai mới giống kiến bò trên chảo lửa nào?

Nhưng hối hận bao nhiêu thì lúc này tất cả đều đã muộn. Hyeonmin dù có tức tối cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể cố bình tâm mà chuẩn bị cho xong. Nhưng khuy măng sét tự mình đeo rõ là khó. Không biết bao lần, chiếc khuy bên tay phải tuột khỏi tay rồi lăn vài vòng dưới đất.

Cái bộ dạng vừa chật vật vừa bối rối này khiến Moon Hyeonjoon ngứa mắt. Gã cau mày, lên tiếng ngăn cản trước khi Hyeonmin làm rơi thứ kia đến lần thứ hai mươi.

- Không làm được thì thôi đi! Chẳng phải có người nói sẽ đợi để giúp cậu à?

.

.

.

.

Theo chuẩn mực quý tộc, việc ra ngoài trong bộ dáng thiếu sót là một chuyện hoàn toàn không hợp quy cách chút nào. Nhưng trong trường hợp này, Song Hyeonmin hoàn toàn hài lòng với tình cảnh hiện tại của hắn.

Một bên tay áo lỏng lẻo, hơi phồng lên do chẳng có vật cố định, trông hơi lộn xộn và có phần chẳng chỉn chu chút nào. Điều đó khiến suốt quãng đường đi đến hồ đen, vô số ánh mắt nhìn về phía Hyeonmin như một điều gì lạ lẫm lắm.

- Ai nhập à? Bộ dạng này là sao đây?

Park Jeunghwan bá vai hắn, giọng nói mang theo vẻ hiếu kì. Thật sự đó, lâu lắm rồi cậu mới thấy Hyeonmin xuất hiện trong bộ dạng này.

Thà rằng hai tay đều không có, giờ lại tay có tay không trông chẳng ra hồn chút nào.

Hắn tất nhiên biết sự đánh giá của người kia dành cho mình. Hyeonmin nhìn xuống nơi cổ tay áo, chẳng biết nghĩ gì lại nâng khóe môi.

- Tay trái không thuận nên khó đeo. Một lát nhờ Jeonghyeon là được.

- À thế à.

Jeunghwan đảo mắt, cảm thấy chướng quá thể với đôi chim cu nhà mình. Năm đứa chơi chung, đi chung giờ thì hai đứa cứ mập mờ với nhau. Cậu thấy đáng ra nên cho hai con chim này ra đường ở cho rồi .

Jeunghwan buông hắn ra, giúp hắn phủi đi lớp bụi chẳng tồn tại. Ánh mắt cậu liếc Hyeonmin một vòng, cuối cùng lại đổi thành dáng vẻ phụ huynh tự hào về con cái mà chúc phúc.

- Thế thì chúc quán quân của chúng tôi vui vẻ nhé!

.

.

.

.

Khác với những năm trước, vũ hội mùa đông năm nay được tổ chức ở nơi hồ đen huyền bí. Không còn dáng vẻ vắng lặng ít người qua lại, hồ đen lúc này như khoác lên mình chiếc áo mới, quyến rũ và lộng lẫy. Giữa không gian đen đặc, nền trời ngập ánh sao và mặt nước hồ lấp lánh, con đường dẫn đến khuôn viên vũ hội nổi bật như con đường dẫn vào tiên cảnh.

Hoa linh lan phát sáng trồng ngập hai bên đường, ánh sáng lung linh như bụi tiên dẫn lối con người ta đi đến đích đến xa hoa. Vô số sinh vật kì bí ánh lên vẻ lấp lánh như đá quý bay khắp trời, đem theo phấn hoa thơm ngát khiến con người ta mơ màng.

Khuôn viên vũ hội nằm trên một mảnh đất nổi giữa hồ đen. Mảnh đất đó vốn chẳng to lắm, nhưng dưới tác động của ma pháp mà đã lớn hơn rất nhiều. Mặc dù trời đông hiếm cây sinh trưởng nhưng lần này, bốn phía chung quanh lại ngập trong sắc hoa, hòa cùng tiếng nhạc du dương từ những âm hưởng cổ điển. Tất cả tạo nên một cảnh sắc như cõi mơ trong thế giới thực.

Song Hyeonmin tới vũ hội khá muộn, chỉ hơn mười phút trước giờ khai mạc một chút. Nhưng nghĩ đến những gì hắn vừa phát hiện ra, Hyeonmin cho rằng, dù bị khiển trách một chút cũng chẳng làm sao.

Nhưng việc con người ta không ngờ tới thì có nhiều lắm. Chẳng hạn như việc Jeonghyeon đã đợi hắn ngay bên ngoài khuôn viên dạ vũ.

- Anh tới rồi.

Cậu nhìn về phía hắn, nụ cười trên môi khiến gương mặt như sáng bừng. Hyeonmin có cảm giác, dường như hắn chẳng thể nhìn rõ gì ngoài gương mặt đối phương.

- Để em đợi lâu rồi. Sao không vào trong?

Hắn bước đến, vội vàng dùng thêm một phép làm ấm lên đối phương. Mặc dù hôm nay trời không có tuyết, so với hôm trước cũng ấm hơn nhiều. Nhưng nhìn cặp má trắng hồng nay lại đỏ ửng lên khiến Hyeonmin cầm lòng chẳng đặng.

Tuy vậy, Jeonghyeon lại chẳng có gì là quan tâm. Cậu níu lấy tay hắn, sau đó lại nhẹ nâng chúng lên. Tầm mắt nhìn vào cổ tay áo thiếu đi khuy măng sét cố định, dường như có chút vui vẻ.

- Anh không nên ra ngoài trong bộ dạng này đâu.

- Ừ. Nhưng chẳng phải có Jeonghyeon ở đây để giúp anh rồi à?

Hyeonmin trêu, việc mà hắn rất hiếm khi làm. Bóng tối là thứ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta mà, không phải sao?

Và có vẻ sự bạo dạn của Hyeonmin là thứ mà Jeonghyeon chẳng ngờ tới. Cậu nhìn hắn, dưới không gian mờ ảo, sắc đỏ trên má vừa mới nhạt màu giờ lại như phủ lên một rạng mây hồng nhàn nhạt.

Mà thẹn quá dễ hóa giận, Jeonghyeon đẩu môi, cũng buông hẳn tay hắn ra.

- Anh còn trêu em nữa thì thôi đấy nhé!

Mất đi hơi ấm quen thuộc, Hyeonmin chỉ có thể cười khổ rồi thôi. Hắn đã đoán trước được phản ứng này. Nói gì thì nói, bọn họ trong chuyện tình yêu đúng là chẳng thể đường hoàng được.

Mà cả hai yêu nhau chưa nhỉ?

.

.

.

.

- Anh nghĩ gì thế? Lo lắng sao?

Jeonghyeon nép về phía hắn, nhỏ giọng thì thầm. Ngay phía trước họ, cặp đôi trường Hogwarts tay đan tay, ngọt ngào nói cười. Phía sau, lại càng đừng nói tới, hiển nhiên còn ai ngoài đôi chim cu yêu xa cả giới đều hay đều biết kia chứ.

- Một chút. Còn em?

Hắn đáp, ngón tay khẽ chạm vào tay đối phương. Jeonghyeon hơi rũ mi mắt, chẳng rõ có nhìn đến hành vi to gan của hắn hay không. Nhưng mà ngay sau đó, thiếu niên vươn tay, chủ động đan tay với đối phương. Gương mặt lần nữa phủ lên rặng mây hồng nhạt nhưng lời nói đã mang theo nhiều can đảm.

- Cũng có. Nhưng ít ra thì có anh ở đây với em mà.

Hyeonmin bị lời nói của đối phương làm ngạc nhiên. Hắn nhìn cậu, cảm thấy sức mạnh của đêm dạ vũ thật sự rất đáng sợ. Cả hai quen biết nhau đã vài năm, thời gian mập mờ cũng không ít hơn bao nhiêu, nhưng hiếm khi cậu chủ động nói ra những lời thế này.

Hơi mùi mẫn quá nhỉ?

Nhưng hắn lại thích điều đó.

- À mà...

Cánh cửa vốn im lìm lúc bấy giờ đột nhiên chuyển động, cắt ngang câu nói của Hyeonmin. Bàn tay đút trong túi áo cũng phải tạm ngưng, bỏ ngang kế hoạch có sẵn.

Một hỗn hợp mùi thơm ngọt dịu tràn ra bên ngoài. Tựa như mùi hương đến từ một khu vườn đầy quả chín. Ánh sáng vàng nhè nhẹ chiếu rọi khiến con người ta có ảo giác về một sớm mai mùa xuân ấm áp. Tiếng vĩ cầm vang lên, mở đầu cho dàn nhạc giao hưởng ngay sau đấy. Một bản nhạc waltz quen thuộc, điệu nhảy mà Hyeonmin chắc hẳn bản thân đã tập hơn trăm lần.

- Chúng ta đi chứ?

Jeonghyeon lên tiếng, ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn như nhắc nhở. Hyeonmin nhìn cậu, khẽ mỉm cười và đáp lại bằng một cái nắm tay.

Đêm nay vẫn còn dài, dự định của hắn cũng chẳng thể hỏng được.

- Ừm. Lát chúng ta nói chuyện tiếp nhé?

.

.

.

.

Đêm dài nhưng chẳng ai nói được chuyện sớm mai. Hyeonmin cũng không ngờ, đám năm sáu năm bảy vậy mà vẫn được phục vụ đồ có cồn.

Và nhìn Jeonghyeon dưới sự dụ dỗ của đám bạn Hogwarts đã trở nên say khướt đến chẳng nhận biết được gì, Hyeonmin chỉ biết cười khổ cho qua chuyện. Ai bảo tình yêu làm con người ta mờ mắt? Hắn chỉ biết có mình cậu nhưng cậu lại chỉ quan tâm bạn bè thôi kìa.

- Anh giận à?

Jeonghyeon lầm bầm, chẳng rõ từ lúc nào đã bám lên người hắn. Hai tay vòng qua cổ, cả người áp lên lưng, cậu gần như đã hoàn toàn lơ lửng khỏi mặt đất.

Hyeonmin nhìn chung quanh, cặp quán quân Hogwarts đã biến đi đâu mất, Moon Hyeonjoon thì lại bận tay này tay kia vì cậu bạn nhỏ họ Choi lén uống đến say đã bám riết lên người giáo sư Park trường hắn mà chẳng buông. Khung cảnh phút trước cả đám còn chén chú chén anh mà giờ lại chẳng còn ai, khiến Hyeonmin chỉ biết thở dài.

Rượu đúng là thứ khiến con người ta điên thật.

Xốc hẳn đối phương lên lưng mình, hắn quay đầu, nhỏ giọng đáp.

- Anh không giận. Em muốn ra ngoài cho thông thoáng chứ?

- Ừm hừm... Em muốn lên tháp thiên văn.

Cậu nũng nịu, vừa đáp vừa dụi đầu vào cổ hắn như một chú mèo biếng nhác. Hyeonmin chắc mẩm đối phương đã say lắm rồi, phải gấp mấy lần trước kia nữa ấy. Có lẽ đưa cậu đi đâu đó thì tốt hơn ở đây.

Dù gì hình tượng đối với gương mặt thương hiệu của Durmstrang cũng rất quan trọng.

- Vậy thì đi. Anh đưa em đi.

.

.

.

.

Trở về với thực tại, Hyeonmin vội vươn tay, đỡ lấy người vừa trèo cả lên người mình. Hắn tựa lưng vào bức tường đá, một tay vòng qua ôm lấy eo cậu, một tay vuốt lưng giúp đối phương thoải mái hơn. Jeonghyeon ngồi trên đùi hắn, cả người gần như tan ra mà áp sát lên điểm tựa mềm mại của mình.

Vừa ôm lấy đối phương, hắn vừa đưa mắt nhìn lên nền trời đêm lấp lánh. Khoang mũi ngập trong hương thơm của men rượu, lại có chút mùi biển dịu dàng, điều đó khiến Hyeonmin hơi ngà ngà theo.

Khi say, người ta hay nghĩ chuyện không đâu rồi tự làm mình bận lòng. Hyeonmin không biết liệu Jeonghyeon của hắn có như thế không. Nhưng trong giờ phút này đây, hắn đang thật sự cảm thấy quá mơ hồ.

Chỉ còn chưa đến vài tháng nữa, hắn sẽ phải rời khỏi trường, cũng rời khỏi cậu để đi đến một nơi khác. Ai mà chẳng có những thứ cần phải chinh phục, cậu có ước mơ hắn cũng có hoài bão cho riêng mình. Chẳng ai có thể chờ một người mãi.

Một năm có thể chẳng là gì, nhưng vài năm nữa thì Hyeonmin không chắc.

Hắn thật sự thích Jeonghyeon.

Hắn cũng sợ hãi vì tương lai vô định.

Có lẽ Jeonghyeon cũng giống hắn, cũng sợ, cũng có vô số nỗi lo. Nên đến tận bây giờ điều cần nói cả hai vẫn chưa thể thổ lộ với nhau.

Hyeonmin ước gì, cuộc sống đơn giản đi chút thì tốt nhỉ?

- Hyeonmin này.

Cậu chợt lên tiếng, tiếng gọi thật khẽ từ lâu đã đã thành bản năng. Lâu rồi Jeonghyeon mới gọi tên hắn thế này. Nó làm Hyeonmin thấy lạ. Nhưng rồi vẫn đáp lại như một thói quen.

- Anh đang nghe đây. Em cảm thấy khó chịu sao?

- Em không có. Chỉ là em đang nghĩ đến một số thứ, kiểu... anh sắp ra trường rồi, liệu anh sẽ đợi em chứ? Em không biết nữa, chúng ta cũng chẳng là gì, em cũng không thể bắt anh phải đợi em được. Em xin lỗi, em biết mình nói thế này thì ích kỷ quá nhưng em thật sự rất thích anh.

Mặc dù không thể nhìn thấy mặt cậu, nhưng cảm nhận được thân thể tựa lên người mình không ngừng run rẩy, khiến Hyeonmin nhận ra cảm xúc đối phương đang như thế nào. Điều đó khiến hắn cảm thấy đau lòng quá thể. Nhưng đâu đó, cái xúc cảm vui sướng khi nhận ra được điều mình luôn canh cánh hóa ra cũng chẳng quá đáng sợ, khiến hắn luống cuống không biết nên làm như nào cho phải.

Sự bối rối khiến hắn chẳng dám hành động lỗ mãng, chỉ có thể trấn an cậu bằng những cái vỗ về thật khẽ.

- Jeonghyeon này, em không cần phải xin lỗi. Em có thể thích anh một nhưng anh còn thích em hơn thế cả trăm nghìn lần. Anh còn sợ em sẽ không đợi anh nữa. Dù gì anh chẳng còn ở đây, làm sao để em nhớ tới anh được chứ? Chỉ cần em nguyện ý, dù có là mười năm anh vẫn sẽ đợi. Nên xin em đừng lo lắng.

Hắn vừa dứt lời, Jeonghyeon ngồi thẳng dậy, cứ như chưa từng say. Đôi mắt long lanh nhìn hắn như chẳng thể tin nổi. Tay cậu níu lấy áo khoác ngoài của hắn, bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi làm cho Hyeonmin chỉ có thể chủ động tiếp lời để phá vỡ bế tắc.

Mặc dù hắn chưa từng nghĩ đến chuyện thổ lộ mọi thứ trong tình huống sơ sài thế này, nhất là khi đối phương còn chẳng quá tỉnh táo, nhưng Hyeonmin lo sợ, nếu bỏ qua khoảnh khắc này thì cả hai sẽ chẳng còn cơ hội nào.

Lấy chiếc hộp đã được chuẩn bị sẵn ra khỏi túi áo, hắn cầm lấy tay cậu sau đó nhẹ nhàng đặt nó vào tay đối phương.

- Tin anh đi. Chỉ cần em đồng ý. Cho dù như thế nào anh cũng không thay lòng.

.

.

.

.

Chuyến tàu vũ trụ mang số hiệu 𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐈𝐓𝐎 đã hạ cánh.

Trước khi rời đi, hãy đảm bảo rằng bạn mang theo tất cả đồ đạc cá nhân và cả tình yêu dành cho ClearWill bên mình. Thay mặt 𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐈𝐓𝐎 và toàn thể thành viên phi hành đoàn, chúng tôi xin cảm ơn vì bạn đã tham gia cùng chúng tôi  trên hành trình xuyên qua 24 vì tinh tú.

Mong được gặp lại các bạn trên chuyến hành trình sắp tới.

Chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro