𝐂𝐚̉𝐦 𝐆𝐢𝐚́𝐜 𝐀𝐧 𝐓𝐨𝐚̀𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao... Tại sao vậy anh..."

Nước mắt từng giọt rơi xuống mặt đất, tuyệt nhiên chẳng có người đỡ lấy.

"Chính Chính, đừng làm loạn, không thể đâu, chuyện này đã định trước là không có kết quả rồi, hiểu không? Từ nay về sau chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt."

Chỉ để lại cho Doãn Chính một tiếng thở dài và bóng lưng quay người rời đi.

Có lẽ Doãn Chính đã bắt đầu hối hận vì gọi mấy chục cuộc ép anh về nhà, hối hận bản thân bốc đồng mà tỏ tình, hối hận vì đã dốc hết tâm tư với anh, hối hận vì uống nhiều rượu như vậy lại phát điên trước mặt anh ấy, hối hận vì lỡ say đắm đối phương, hoặc cũng có thể là... hối hận vì đã gặp được người...

Quãng thời gian tốt đẹp trước đây chỉ là ảo giác của cậu thôi sao? Từng chiếc ôm, từng cái nắm tay, từng khoảnh khắc bàn tay ấm áp chạm khẽ lên má... tất cả đều là giả sao? Là cậu đoán sai rồi sao? Rốt cuộc trong câu chuyện này... chỉ có cậu là đơn phương thôi... phải không?

"Không phải... không phải đâu... không..." Doãn Chính dần gục xuống sàn, đầu cúi thật thấp như muốn tự an ủi mình. Chỉ là người đã cho cậu cảm giác an toàn suốt những tháng ngày ấy, lại vừa quyết định rời xa cậu hoàn toàn rồi.

Nỗi buồn của người trưởng thành là những giọt nước mắt trong thầm lặng. Doãn Chính đã nói vậy, nhưng bây giờ chính cậu lại chẳng thể kiềm chế được.

Vậy là Doãn Chính bật khóc, vô thức nức nở, khóc ướt cả hai ống tay áo, khóc đến mức người kia chẳng dám lại gần. Không có gì đáng sợ hơn tự mình đa tình rồi bị từ chối một cách tàn nhẫn, cũng chẳng có gì đáng buồn hơn tình cảnh này cả.

Cứ như vậy tựa vào sau ghế sofa, Doãn Chính gần như muốn giấu mình vào trong đó. Cả không gian chỉ còn lại tiếng nức nở cùng tiếng nước mắt rơi trên nền nhà.

Doãn Chính càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, nhưng cũng bất lực chẳng làm được gì. Cuối cùng cậu vẫn chỉ biết rơi nước mắt, ngồi trên mặt đất như thú non bị thương, hai tay ôm lấy đầu gối với đôi mắt đỏ hoe, thất thần nhìn sàn nhà. Cậu cố gắng tự khuyên nhủ mình, lại phát hiện chuyện này sao mà khó quá.

"Anh à... anh biết không... Thật ra em... em rất thích anh."

"Anh biết, Chính Chính. Nhưng anh thật lòng hy vọng... em sẽ có được hạnh phúc của riêng mình."

---

"Hức... Không..."

"...Ừm...? Chính Chính?"

Huỳnh Hiểu Minh đang nằm phía bên kia giường nghe thấy giọng nói khác thường bên cạnh liền dụi mắt, lập tức chống tay nhấc người dậy, muốn xem xem người thương đang nằm quay lưng lại với anh xảy ra chuyện gì.

"Chính Chính?! Sao thế?"

Huỳnh Hiểu Minh giật mình, không chỉ bởi nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào đầy đau lòng mà còn vì lúc quay sang muốn ôm lấy bạn nhỏ nhà mình, anh phát hiện tay chân người trong lòng đã lạnh buốt, toàn thân cũng không ngừng run rẩy. Xuyên qua ánh đèn yếu ớt còn có thể thấy được gối đầu đã bị ướt một mảng lớn.

"Chính Chính, tỉnh lại, tỉnh lại nào, Chính Chính?"

Vừa nhẹ nhàng vỗ lên người Doãn Chính, Huỳnh Hiểu Minh vừa muốn giúp cậu quay lại đối diện với mình.

Dường như cảm nhận được có người chạm vào, Doãn Chính đột nhiên bừng tỉnh. Mọi thứ trong mơ quá chân thực, sau khi thức giấc trước mắt lại chỉ có căn phòng tối đen như mực khiến cậu vốn đã hoang mang lại càng sợ hãi hơn, ngây ngốc rơi nước mắt mặc cho người bên cạnh sắp đặt.

Nhân lúc Doãn Chính vẫn đang mơ màng, đôi tay rắn chắc của Huỳnh Hiểu Minh kéo đối phương lại rồi mạnh mẽ ghì cậu vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn hai người hòa thành một thể.

"Chính Chính, đừng khóc nữa, có phải nằm mơ thấy gì rồi không? Ngoan, đừng sợ. Nói cho anh nghe, được không nào?"

"Hức..."

Huỳnh Hiểu Minh ôm chặt bạn nhỏ trong lòng, vừa nhẹ nhàng xoa lưng vừa dịu dàng hôn lên trán người thương. Sau đó chậm rãi giúp đối phương vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi qua một bên, lại vặn đèn ngủ ở mức thấp nhất, cẩn thận lấy khăn giấy lau mặt cho cậu. Mặc dù miệng anh vẫn không ngừng nói "Ngoan nào, không sao đâu", nhưng trong lòng vẫn lo lắng vô cùng, sốt ruột đến mức lông mày cũng nhíu chặt lại. Sau cùng cũng vẫn không quên xoa nhẹ vành tai Doãn Chính, ý là cậu đã trở lại hiện thực rồi, đừng chìm đắm trong mộng nữa.

"Anh ơi... em vừa mơ... hức..."

Doãn Chính cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, dường như đã phân biệt được thực và ảo, mà dường như cũng không phải. Chỉ khi cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ cùng những cái vỗ về đầy dịu dàng, cậu mới dần tỉnh táo lại, vừa khóc vừa kể lại giấc mơ chân thực đến đáng sợ vừa rồi. Cậu sợ hãi, bởi vì thứ cậu mất đi trong giấc mơ đó là thứ khó khăn lắm cậu mới có được, là thứ cậu không bao giờ muốn vuột mất. Doãn Chính thật sự rất sợ, càng nhớ lại toàn thân càng run lên không kiểm soát được.

Huỳnh Hiểu Minh kiên nhẫn nghe người thương đứt quãng câu được câu mất kể lại, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng khi thấy sắc mặt lo lắng đến tái nhợt của đối phương, trái tim đột nhiên dâng lên chút tự trách. Anh chỉ có thể bất đắc dĩ kéo chăn, cẩn thận bọc bạn nhỏ lại rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng, tay khẽ vuốt dọc sống lưng cậu.

"Chính Chính, anh xin lỗi. Gần đây em ngủ không ngon mà anh lại không thể ở nhà với em được. Bây giờ đã không còn bận rộn gì nữa rồi, anh hứa, từ nay về sau sẽ luôn ở bên cạnh em. Chỉ cần em muốn, lúc nào cũng có thể quay đầu, anh sẽ luôn ở phía sau em, được không?"

Lúc nói những lời này, giọng của Huỳnh Hiểu Minh trầm thấp hiếm thấy do giấc ngủ sâu bị gián đoạn. Cằm anh tựa lên trán Doãn Chính, hơi thở nóng ấm khẽ phả lên đỉnh đầu cậu, ngưa ngứa nhưng lại đầy cảm giác an toàn.

Doãn Chính nằm trong lòng anh, cảm thấy mình như được bao bọc trong luồng khí đầy ấm áp. Giống như chẳng còn gì đáng sợ nữa, giống như trên thế giới chỉ còn lại những điều tốt đẹp, và chẳng có gì là không hoàn hảo cả. Vì vậy, bàn tay nhỏ nhắn của cậu chạm nhẹ lên người đối phương, vùi mặt vào lồng ngực anh, khẽ dụi.

Bọn họ chính thức ở bên nhau từ vài tháng trước, khi "Bên Tóc Mai" gần đi đến hồi kết. Huỳnh Hiểu Minh nói với cậu, rằng anh đã nghĩ kỹ rồi, anh muốn từ nay về sau bản thân sẽ là người cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối. Doãn Chính cũng trả lời, rằng phần đời còn lại của mình, cậu sẽ dành cả đêm chỉ để nằm trong vòng tay anh. Anh muốn từng lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon sau này của cậu thì thầm bên tai mình, cũng muốn những giọt nước mắt của cậu sẽ rơi trên ngực áo mình thay vì nền nhà lạnh lẽo. Bọn họ yêu nhau, cùng nhau thổ lộ hết tình cảm trong lòng, cũng tình nguyện hiến dâng toàn bộ cho đối phương. Và đêm đó là một đêm ân ái tràn ngập những yêu thương dịu dàng.

Mấy tháng gần đây, Huỳnh Hiểu Minh quay cuồng với công việc nên chỉ có Doãn Chính ở nhà. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài lịch trình, nhưng phần lớn thời gian cậu chỉ ở một mình, ngây ngẩn chẳng làm gì cả. Chỉ là bộ não nhạy cảm của con người một khi không có việc gì để làm sẽ rất dễ suy nghĩ lung tung. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài như vậy, Doãn Chính ngủ mơ mà bên cạnh đã có người sưởi ấm cho cậu.

Khoảnh khắc được người kia ôm vào lòng, cảm giác an toàn đang dần vuột đi đồng loạt ùa về, tất cả ấm ức tủi thân trong mơ đồng loạt bị đẩy lui.

Tốt quá, Doãn Chính chợt nghĩ vậy, thật tốt quá.

Hóa ra khi ngoảnh lại anh vẫn luôn ở bên cạnh em, hóa ra anh chưa từng nghĩ đến việc buông tay em, từ bỏ em. Hóa ra tất cả những điều tốt đẹp anh từng nói đều sẽ trở thành hiện thực. Hóa ra những thứ trong mơ sẽ chẳng bao giờ xảy đến. Thật may làm sao.

Huỳnh Hiểu Minh nhìn ánh mắt có phần trống rỗng của "thỏ trắng mắt đỏ" nhà mình, đột nhiên cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, chỉ muốn cắn một cái thật mạnh lên mặt đối phương rồi in lại dấu răng trên cặp má bầu bĩnh ấy. Nhưng ai mà nỡ làm thế cơ chứ? Sau cùng, tất cả khao khát chỉ hóa thành một cái vuốt ve nhẹ nhàng sau gáy, một nụ cười dịu dàng và một chiếc hôn thật mềm mại.

Sau chiếc hôn ấy lại là một loạt những nụ hôn khe khẽ khác. Tựa như một đứa trẻ yêu thích món đồ chơi của mình, chỉ có thể dùng ôm hôn không ngừng để biểu đạt tình cảm trong lòng.

"...Vậy anh thực sự sẽ rời đi sao?"

Xen lẫn giữa những nụ hôn liên tiếp, câu hỏi cất lên có phần đột ngột.

Vì vừa khóc xong nên giọng Doãn Chính vẫn có chút run rẩy, mắt cũng hơi sưng lên. Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Huỳnh Hiểu Minh đầy đáng thương hỏi một câu như vậy.

"Anh chỉ muốn nói là, ít nhất trái tim anh sẽ không rời đi."

Một lời tỏ tình thật đẹp làm sao. Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng người đàn ông này lại chẳng thấy được chút giả dối nào.

Huỳnh Hiểu Minh nhịp nhàng vỗ lưng người thương như dỗ một đứa trẻ đi ngủ. Nếu Doãn Chính là một con mèo, có lẽ bây giờ cậu đã phát ra mấy tiếng "grừ grừ" đầy thoả mãn rồi.

Rạng sáng ở Bắc Kinh, trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua. Quả là phút giây yên bình hiếm hoi giữa thành phố ồn ào náo nhiệt này. Hai con người đang nằm bên nhau, dịu dàng ôm lấy nhau lúc này đã yên tĩnh lại rồi. Sự mềm mại trong không khí hòa với ánh đèn vàng ấm áp và sắc trời trong mướt khiến mọi thứ như ngập trong sự ngọt ngào đầy mơ hồ.

"Anh Hiểu Minh... Em... em rất thích anh. Dường như là... em không thể sống thiếu anh nữa rồi."

"Đừng sợ, Chính Chính. Nhớ kỹ, anh yêu em."

Nếu em sợ, anh bằng lòng trở thành người đem lại cho em cảm giác an toàn mạnh mẽ nhất.

Mặc dù anh không thể hứa lúc nào cũng ở bên cạnh em, nhưng anh muốn em biết rằng, trái tim này chưa bao giờ ngừng yêu em.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống và được ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy.

Doãn Chính cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đang áp trên mặt mình, mơ màng nhắm mắt lại, có lẽ là khóc mệt rồi.

"Ngủ đi, bảo bối của anh."

Sau đó lại là một nụ hôn, dịu dàng mà vững vàng như khắc tên, rơi xuống vệt nước trên má.

"Hôn một cái, sẽ mơ đẹp ngay thôi."

Bên tai là tiếng hít thở đều đặn, trước mặt là người mình thương đến chẳng thể rời mắt.

Em được anh ôm thật chặt, trong vòng tay anh cũng là một bạn nhỏ mềm mại ngoan ngoãn.

Cảm giác an toàn đến từ hai phía này thật sự rất tuyệt.

Kể từ đó, đêm chẳng còn mộng.

𝐄𝐍𝐃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro