𝐌𝐮̛𝐚 𝐓𝐡𝐮 𝐁𝐞̂𝐧 𝐆𝐨̂́𝐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh ơi, em không mang ô...'

Trước khi bước vào công ty trời vẫn trong vắt, nắng thu chiếu vào còn có chút chói mắt. Vừa hoàn thành vài công việc đơn giản chưa được bao lâu thì quang cảnh xung quanh đã có sự biến đổi: Nước mưa như sương mù phủ lên toàn bộ thành phố, tầm nhìn bị giảm đi rất nhiều, và đương nhiên là không thể thiếu những cụm mây đen giăng khắp bầu trời.

'Để anh tới đón em.'

'Không cần đâu anh. Công ty có xe, em chuẩn bị về rồi. Nhưng xe không được vào trong cổng, có lẽ anh sẽ phải đón em bên ngoài tiểu khu đó.'

Doãn Chính cúi đầu gõ điện thoại, mũ len trùm kín nên không ai thấy được nét mặt tươi cười của cậu.

Mưa thu khá là lạnh, chỉ vừa mới tạt qua đã có thể cảm nhận rõ cái rét tràn về. Cầm điện thoại suốt nên có hơi buốt tay, Doãn Chính co tay lại thành nắm đấm, rụt vào bên trong áo rồi hà hơi lên.

'Anh ơi, em muốn uống gì đó ấm ấm...'

Rời khỏi màn hình điện thoại, Doãn Chính ngẩng đầu lên nhìn trời. Mưa mỗi mùa sẽ khác nhau. Cơn mưa mùa thu dường như sẽ dịu dàng hơn một chút, bảo là mỏng manh như lông tơ cũng không phải nói quá, nhưng bảnthân sự mỏng manh ấy lại có thể gây ra cái buốt giá cho tất cả mọi người. Vừa cầm điện thoại trong tay chờ đợi một chiếc thông báo, vừa nhìn xe cộ lướt ngang qua cùng với người đi đường dưới những tán ô, Doãn Chính cảm nhận được cơ thể mình đang lạnh dần.

'Sữa bò nóng nhé? Hay là uống món khác?'

'Ừm, sữa cũng được mà~'

Người thương ngay lập tức gửi lại một chiếc meme "Tuân lệnh".

'Lúc nào đến cột đèn giao thông cuối cùng thì bảo anh. Anh sẽ đến sau khi hâm nóng sữa cho em, được chứ?'

'Được ạ. Anh ơi, anh ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo với đeo khẩu trang nhé, nếu không sẽ nhiễm lạnh đấy.'

Có lẽ là do thói quen liều mạng giảm cân vì nhân vật trong phim nên mỗi khi chuyển mùa dạ dày của Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn không tốt, lúc thì đau lúc thì nhức, không để cho người ta có một phút giây nào yên bình cả.

'Anh biết rồi, em yên tâm đi.'

Tắt điện thoại xong, Doãn Chính ngước lên đã thấy chiếc xe do công ty sắp xếp lái về phía này. Thế là cậu nắm chặt mũ, nghiêng người làm tư thế như vận động viên rồi phi thẳng vào màn mưa, lao lên chiếc ô tô đã mở cửa sẵn. Vừa vào trong xe là cậu lập tức cởi mũ, lớp áo hoodies ngoài cùng đã hơi ẩm ẩm, có thể mơ hồ nhận ra dấu vết của những giọt mưa đọng trên đó.

Mùa thu ở miền Bắc thường không mấy khi mưa, phần lớn thời gian không khí khá quang đãng, cứ cách ngày sẽ có một hôm âm u nhiều mây. Nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, Doãn Chính đột nhiên nhớ ra, hầu hết cảnh chia tay trong phim đều là vào những ngày mưa. Mưa thu mang theo giá lạnh rơi xuống giữa phố, rõ ràng xe cộ đang đông đúc nhưng lại khiến lòng người cảm thấy lẻ loi cô độc vô cùng. Kẹt xe mùa hè rất dễ khiến con người cáu kỉnh. Thỉnh thoảng nghe tài xế nhỏ giọng mắng mấy chiếc xe đằng trước, bạn nhỏ bịt khẩu trang ở ghế sau sẽ cảm thấy rất muốn cười. Nhưng mà mùa thu lại không giống như vậy. Tài xế trầm mặc thở dài, tay trái rời vô lăng chống lên cửa kính, cúi đầu rồi lại nhìn về vô định. Doãn Chính vẫn quan sát mọi thứ như những ngày hạ, suy ngẫm bằng cách diễn giải nhân vật của mình, sau đó không khỏi cảm thấy đồng cảm với tài xế, ánh mắt cũng trôi về phương xa.

Rẽ phải thêm một khúc nữa là tới nhà rồi.

Định nghĩa "nhà" của Doãn Chính rất phức tạp, nhưng cậu sẽ không chút do dự mà gọi nơi đó là nhà. Nhìn những căn hộ ven hai bên đường, trong đầu Doãn Chính hiện lên hình ảnh một ly sữa bốc khói và người thương đang chạy khắp nhà tìm ô. Thế là, trong tiếng thở dài thứ hai của tài xế, bên dưới lớp khẩu trang, cậu lén lút nở một nụ cười.

Cách đó không xa là sương mù dày đặc, không biết là do mưa bay quá nhẹ hay tại nhiệt độ ấm áp trên mặt đất muốn liều cả mạng sống để chống lại cơn giá rét. Cảm giác giống như sau tất cả mọi vật sẽ hòa tan vào cơn mưa thu này.

'Cột đèn giao thông cuối cùng.'

'Được, anh đến ngay.'

Tốc độ trả lời của đối phương nhanh đến mức Doãn Chính không khỏi tưởng tượng ra cảnh anh ngồi khoanh chân trên sofa nhìn chằm chằm điện thoại chỉ để chờ tin nhắn của cậu.

Có hơi đáng yêu, lát về có thể thưởng một cái ôm. Hay là một nụ hôn nhỉ?

Để xem anh ấy thích gì trước vậy.

Ô tô chậm rãi lái vào khu dân cư, bánh xe lăn tròn làm những giọt nước bay lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, chờ đợi tài xế tiếp theo hào phóng đánh lái qua để chúng một lần nữa tung cánh như được tái sinh.

"Người anh em, tiểu khu phía trước không cho xe đi vào, anh dừng lại ở cổng là được rồi, chỗ đó cũng dễ quay đầu nữa."

Từ xa xa Doãn Chính đã thấy bóng dáng người thương che ô đứng đợi bên đường, đôi mắt đang nhìn về phía này đầy vẻ mong ngóng. Thân hình hoàn hảo dường như chẳng hề bị quần áo dày dặn che khuất chút nào. Doãn Chính mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tràn ngập niềm vui.

Chiếc xe dừng lại bên cạnh Huỳnh Hiểu Minh.

"Anh Chính đi thong thả. Chào thầy Hiểu Minh." Tài xế trẻ tuổi mở cửa sổ chào hỏi.

"Cảm ơn cậu, trên đường về lái xe cẩn thận, nhớ đóng cửa sổ đừng để mưa bay vào." Trong lúc Doãn Chính đang chậm rãi xuống xe thì Huỳnh Hiểu Minh thay cậu cảm ơn tài xế.

Chiếc ô vươn đến che trên đầu Doãn Chính, nháy mắt phơi mình trong mưa. Huỳnh Hiểu Minh kéo tay cậu, đóng cửa xe lại rồi vẫy tay ra hiệu cho tài xế. Sau đó xung quanh dần yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng mưa và tiếng hít thở của người thương quanh quẩn bên tai.

"Cứ đến mùa thu là tay em lại bị lạnh thế này."

Đổi tay cầm ô, Huỳnh Hiểu Minh nghiêng người, nắm tay Doãn Chính nhét vào trong túi áo đang tỏa hơi nóng của mình. Cảm thấy nhiệt độ không đúng, bạn nhỏ tròn mắt hỏi.

"Anh ơi, trong túi anh có gì thế?"

"Hả? À, túi sưởi đó. Để sưởi tay cho em, cũng để em khỏi càm ràm anh không chú ý giữ ấm."

Bên trong túi áo, Doãn Chính nắm tay Huỳnh Hiểu Minh thật chặt.

Có lẽ vì trời nhiều mây nên đèn đường được bật sớm hơn thường ngày. Khi hai người đang giẫm lên những vũng nước để trở về nhà, chân của Doãn Chính chạm vào mặt nước phát ra một tiếng "bụp", vừa hay đèn đường đồng loạt bật lên, thắp sáng cho cả con đường. Ánh đèn tản mát trên mặt đất, mặt nước cũng phản chiếu lại ánh đèn. Doãn Chính chợt cảm thấy mình như đang đi dạo khắp dải ngân hà cùng người thương vậy.

"Có lạnh không?"

"Không lạnh."

"Hôm nay vẫn ổn chứ?"

"Ổn ạ... Không phải em về rất sớm đây sao?"

Vừa đi vừa trò chuyện, người yêu lại đang quàng cổ mình, Doãn Chính thuận tiện tựa đầu lên vai Huỳnh Hiểu Minh, dụi dụi hai cái lại cảm thấy thế này hơi khó di chuyển, thế là liền thôi.

"Anh thì sao? Trước khi ra ngoài em thấy anh đang gọi điện. Mọi chuyện thế nào rồi?"

Lúc chưa ra khỏi cửa, Doãn Chính thấy Huỳnh Hiểu Minh đang cầm điện thoại, vừa cau mày vừa dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc bàn công việc. Mỗi lần như vậy cậu đều có cảm giác, rõ ràng khoảng cách giữa bọn họ rất gần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến, lại giống như hai bên cách nhau cả vạn năm ánh sáng. Có một loại hào quang ở bên trong người thương mà cậu không thường xuyên được nhìn thấy.

"Xong xuôi hết rồi, em yên tâm đi." Huỳnh Hiểu Minh sờ nhẹ cổ Doãn Chính đáp, giọng điệu dịu dàng khác hẳn so với lúc trưa nay.

Những sợi tóc mềm mại tinh nghịch luồn qua kẽ ngón tay khiến người ta không nhịn được khẽ vuốt ve. Cảm thấy còn chưa đủ, Huỳnh Hiểu Minh nghiêng đầu, áp má lên đỉnh đầu Doãn Chính. Man mát, có lẽ là tại không khí ngoài trời khá lạnh. Nhưng mà áp sát như vậy, chỉ một lúc sau nhiệt độ đã ấm lên hẳn.

"Anh ơi..."

"Ừm?"

"Anh bị dính mưa rồi." Doãn Chính ngẩng đầu nhìn mái tóc đang nhỏ từng giọt nước của Huỳnh Hiểu Minh.

"Một ít thôi, không sao. Em cũng bị ướt mà." Sờ sờ lớp vải vừa ấm vừa ẩm trên người Doãn Chính, anh tỏ ý mình đã đoán được ban nãy bạn nhỏ dùng cách gì để phi lên xe.

Huỳnh Hiểu Minh bỗng cảm thấy bàn tay nhỏ bé từ trong túi vươn ra, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh.

"Sao thế?"

"Không... Không sao cả."

Đi thêm vài bước, phía trước đã là nhà. Huỳnh Hiểu Minh trước khi ra ngoài cố ý không tắt đèn. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào mắt Doãn Chính, cũng chiếu thẳng vào trong tim cậu. Khắp sân đều là lá rụng ướt sũng, trôi nổi trong vũng nước, hai đầu quăn lại bướng bỉnh quật cường, nhìn giống như con thuyền chẳng sợ sóng gió, vững vàng giong buồm ngay giữa bão tố. Nhìn xuống những chiếc lá, Doãn Chính lại ngước lên nhìn người thương.

Huỳnh Hiểu Minh mở cửa xong thì phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm mình.

"Nhìn gì đó?"

"Ò... không... tại anh đẹp trai... À, sữa đâu rồi ạ?"

"Xong cả rồi, vào nhà sẽ cho em."

Huỳnh Hiểu Minh cười cười, dựa vào trí nhớ đoán ra nơi Doãn Chính vừa nhìn, cũng biết được suy nghĩ của cậu, liền kéo tay người ta vào phòng, cẩn thận đóng cửa rồi giúp cậu cởi áo khoác, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa. Sau đó anh quỳ một chân xuống, lấy ra một đôi dép lê, vươn tay nắm lấy mắt cá chân Doãn Chính.

"Đừng, anh! Để em tự..."

Bạn nhỏ còn chưa kịp nói hết câu, giày đã bị cởi ra, thay vào đó là một đôi dép bông. Lông tơ bên trong bao lấy bàn chân, rất ấm. Doãn Chính đi dép bông tiến về phía sofa, chỉ cảm thấy sàn nhà dưới chân thật mềm.

"Anh mua lúc nào thế?"

"Lúc em bắt đầu về thì chuyển phát nhanh gửi đến. Không phải em bảo hệ thống sưởi tầng 2 không hoạt động à? Dùng cái này sẽ đỡ hơn. Anh đã liên lạc với bọn họ rồi, gần đây trời lạnh, bao giờ ấm lên thì qua đây xem lại một chút."

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rơi. Huỳnh Hiểu Minh thay giày rồi đi tới phòng bếp, vừa rửa tay vừa trả lời, sau đó lau tay, quay người giúp Doãn Chính lấy sữa. Anh cẩn thận cầm ra một chiếc cốc, rót từng chút từng chút sữa vẫn còn nóng hổi vào bên trong.

"Anh à, anh vất vả rồi."

Doãn Chính nghiêm túc nói, nhìn chằm chằm vào bóng lưng bận rộn của Huỳnh Hiểu Minh. Chỉ có cậu mới biết mỗi ngày anh phải xử lý biết bao nhiêu công việc nhưng vẫn quan tâm rồi đáp ứng toàn bộ nhu cầu của cậu, cũng sẽ để ý đến mọi cảm xúc bên trong cậu, lắng nghe cậu nói linh tinh đủ những thứ trên trời dưới biển. Doãn Chính đã quen tỏ ra mạnh mẽ trước máy quay rồi, chỉ khi về nhà mới có thể dựa vào vai người thương khóc thật to một trận. Trước đây từng có một đêm hai người cùng uống rượu với nhau. Hình như là do tửu lượng không cao, hoặc lòng người tự say chẳng cần rượu, cũng có thể do quá nhiều tâm sự chất chồng, Doãn Chính bỗng mở miệng hỏi một câu: Anh à, anh không mệt sao? Huỳnh Hiểu Minh hỏi lại cậu có ý gì, Doãn Chính nhớ rất rõ bản thân đã do dự một lúc lâu rồi nói với anh:

Anh chọn yêu em, không mệt sao?

Chuyện xảy ra sau đó cũng lạ. Doãn Chính không nhớ rõ lắm, chỉ biết bản thân được người ta ôm lấy rồi ngủ thiếp đi. Tối đó cậu ngủ rất ngon, sáng tỉnh dậy không bị nôn nao hay nhức đầu, quần áo cũng được thay cẩn thận. Ngẩn ngơ bước xuống lầu, trên bàn ăn đã là bữa sáng bốc khói nghi ngút, trong bếp vẫn là bóng lưng bận rộn như bây giờ.

Trong trí nhớ của Doãn Chính, đêm ấy Huỳnh Hiểu Minh dường như có nói điều gì đó nhưng cậu không nghe rõ. Cậu chẳng nhớ những câu từ đứt quãng ấy, cũng chẳng thể nhớ được bất cứ điều gì.

Huỳnh Hiểu Minh quay lại với chiếc cốc trên tay và mỉmcười. Nhìn người trên sofa đang ủ rũ cúi đầu, hai chân ngoan ngoãn ngồi xếp ngay ngắn, anh chợt cảm thấy hơi đau lòng. Đặt sữa lên bàn, anh nhẹ nhàng ngồixuống bên cạnh Doãn Chính, khẽ vuốt ve đầu gối người thương.

"Hôm nay làm sao thế? Cứ vui buồn thất thường..."

"..."

"Trời âm u nên tâm trạng không tốt sao?"

"Chắc vậy..."

Bạn nhỏ mở miệng đáp một tiếng. Huỳnh Hiểu Minh đưa tay xoa đầu người thương, sau đó vỗ nhẹ lưng cậu thử xem cậu có nói thêm được vài câu không. Dỗ một lúc vẫn không thấy đối phương nói thêm chữ nào, anh chỉ có thể cầm sữa đưa tới trước mặt người ta, lắc nhẹ hai lần. Mùi sữa và hơi nóng quyện vào nhau xộc thẳng vào mũi Doãn Chính.

"Uống sữa đi, lát nữa sẽ nguội mất." Huỳnh Hiểu Minh cầm bàn tay lành lạnh của cậu đặt lên thành cốc ấm áp, đến khi đảm bảo đối phương đã cầm chắc rồi mới buông ra.

Doãn Chính nâng cốc, uống một ngụm rồi lại đặt xuống, sau đó ngước nhìn người thương với vệt sữa trắng sót lại ở môi trên. Huỳnh Hiểu Minh tìm khắp bàn không thấy khăn giấy đâu, liền trực tiếp dùng ngón cái lau đi, khẽ cười trêu một câu.

"Mèo con."

Doãn Chính cúi xuống nhìn ly sữa vừa uống trong tay, lại quay đầu nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ. Sắp tối rồi. Bầu trời vốn xám xịt chẳng có sức sống nay lại càng âm u hơn.

"Đêm hôm đó anh đã nói gì sao?"

Doãn Chính lại cúi đầu, sau đó đột ngột lên tiếng khiến Huỳnh Hiểu Minh có chút không bắt kịp.

"Hôm nào cơ? Sao thế Chính Chính? Đừng làm anh sợ chứ..." Bàn tay ấm áp đặt lên trán Doãn Chính, cảm nhận được nhiệt độ vẫn bình thường.

"Hai năm trước ở Thượng Hải, lúc chúng ta uống rượu trong nhà anh." Doãn Chính thì thầm, không nghe ra được cảm xúc gì.

Một câu nói đưa ký ức của Huỳnh Hiểu Minh quay trở lại đêm đó. Lúc đó trời cũng mưa, hình như cũng là mùa thu như bây giờ nhưng nhiệt độ cao hơn một chút.

Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều thứ đến nỗi Huỳnh Hiểu Minh chẳng còn nhớ tại sao hôm đó hai người lại uống rượu. Anh chỉ nhớ Doãn Chính đã uống rất nhiều, nhưng bản thân anh lại không hề say. Người trước mặt ngày ấy vẫn để tóc dài, dường như là buộc lại, hoặc cũng có thể là xõa ra, uống đến mức hai má đỏ bừng, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo. Câu hỏi ẩn sâu trong tiềm thức của Doãn Chính, lần đầu tiên được nghiêm túc nhắc đến. Câu hỏi về bản thân cậu, về Huỳnh Hiểu Minh, về chính bọn họ.

"Em hỏi anh là chọn yêu em không mệt sao? Đúng không?"

Người thương vẫn cúi đầu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đồng ý.

"Muốn biết anh nói gì sau đó à?"

Doãn Chính đột nhiên nắm chặt cốc, ngẩng đầu muốn nhìn vào mắt Huỳnh Hiểu Minh nhưng lại không dám, cúi xuống lại thấy ngón tay vẫn dính vệt sữa trắng của mình ban nãy, thế là chẳng biết phải đặt mắt vào đâu.

Huỳnh Hiểu Minh nhận ra sự khác thường của cậu, cẩn thận đưa tay vuốt ve từng ngón tay đối của đối phương, chờ người thương thả lỏng liền cầm lại chiếc cốc đặt lên mặt bàn.

"Anh không nói gì cả."

"Không thể như thế được! Rõ ràng em có nghe thấy giọng anh!"

Thấy bạn nhỏ đột nhiên kích động như vậy, Huỳnh Hiểu Minh vừa lo vừa buồn cười.

"Đã lâu như vậy rồi mà em vẫn còn nhớ sao?"

"Em sẽ không quên... Bởi vì..."

"Bởi vì vừa rồi em lại muốn hỏi anh câu đó, đúng không?"

Im lặng. Doãn Chính ngạc nhiên ngước lên lại thấy đối phương đang đắc ý nhìn mình, muốn gật đầu lại nhưng do dự không biết có nên nói thật hay không.

"Không muốn thừa nhận? Nói dối không hợp với em đâu."

Huỳnh Hiểu Minh cầm ly sữa sắp nguội của Doãn Chính, uống một ngụm lớn rồi dùng mu bàn tay lau miệng.

"Này, lạnh đó! Anh đừng uống..."

Người thương chẳng quay lại nhìn cậu, chỉ cúi đầu mỉm cười, thở dài một hơi rồi đặt cốc xuống.

"Có muốn đi tắm không?"

"Đã biết em muốn hỏi rồi thì anh trả lời trước đi..."

"Thế thì anh tắm trước đây."

Doãn Chính cảm thấy có gì đó trượt khỏi tầm tay mình, cả người lạnh lẽo như bị sợ hãi bao trùm, chỉ ngây ngốc gật đầu nhìn Huỳnh Hiểu Minh đi thẳng lên lầu. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn mưa, chỉ là đã nhỏ hơn nhiều so với ban nãy. Mưa rơi vào lòng Huỳnh Hiểu Minh, cũng rơi vào trong mắt Doãn Chính.

---

Tiếng nước ngừng lại, Huỳnh Hiểu Minh mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm bốc hơi nóng hầm hập. Vừa ra khỏi cửa thì thấy Doãn Chính cũng đã tắm rửa sạch sẽ ở phòng khác đang co người ngồi ở góc giường, hai tay ôm vòng qua chân, mặt hướng về phía cửa sổ.

"Giận rồi?"

"Không có." Người thương chẳng quay đầu, Huỳnh Hiểu Minh chỉ nghe được giọng mũi nghèn nghẹn.

"Để anh xem nào." Anh khẽ đặt tay lên người đối phương.

Doãn Chính không nhúc nhích, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ phản đối, giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Huỳnh Hiểu Minh ngay lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, ngón tay khẽ vuốt ve dọc theo sống lưng đối phương.

Mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn âm thanh yếu ớt từ những giọt nước rơi từ trên mái hiên xuống. Vầng trăng ló ra khỏi màn mây dày đặc, ánh trăng xuyên qua hơi nước khiến cả thế giới như chìm trong sương mù.

"Bật đèn nhé?"

"Không muốn."

"Đêm hôm đó anh đã khóc."

Hơi thở bỗng chốc tan biến. Dường như có một luồng điện chạy qua bên tai Doãn Chính khiến đầu óc cậu trở nên hỗn loạn. Chưa đầy mấy giây sau giọng nói của người thương lại cất lên, âm thanh tựa lá ướt rơi vào vũng nước dưới trăng, dịu dàng đến mức chẳng gây chút gợn sóng nào.

"Anh vẫn luôn không nói với em, là bởi vì anh cảm thấy em có biết hay không cũng không quan trọng."

"..."

"Anh cũng sợ em sẽ lo lắng cho anh. Thật ra anh không sao, chỉ là hôm đó có hơi kích động."

Doãn Chính yên lặng lắng nghe. Góc áo người thương có một sợi chỉ thừa, cậu liền mượn ánh sáng mờ mờ từ phòng tắm, vươn tay mân mê sợi chỉ ấy như mèo con bắt được cuộn len vậy.

"Em cũng biết đấy, anh đâu có ngốc. Nếu như cảm thấy mệt mỏi vì yêu em... vậy chúng ta bây giờ là như thế nào?"

Dứt lời liền nghe thấy bạn nhỏ trong lòng hít mũi một cái.

"Không sao đâu, ổn rồi mà."

Bàn tay đang ôm Doãn Chính khẽ đỡ lấy cằm cậu, dựa theo cảm nhận để lau đi nước mắt trên mặt bạn nhỏ.

"Vậy tại sao... anh lại khóc?" Giọng nói đầy tủi thân phát ra từ trong ngực anh. Sau đó còn bổ sung thêm một câu. "Anh không được lừa em... Phải nói sự thật."

"Anh sợ mình không thể chăm sóc tốt cho em."

Cảm nhận được người trước mặt bỗng trở nên căng thẳng hơn, Doãn Chính liền thả lỏng dựa vào người anh, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay đối phương như đang an ủi.

"Hôm đó em vừa mở miệng hỏi câu này anh lập tức cảm thấy mình xong đời rồi. Đương nhiên hôm đó em ngủ say nên không biết gì cả. Nhưng mà như vậy lại tốt, nếu không thì anh cũng không biết phải giải thích cảm xúc của mình với em như thế nào."

"Anh luôn có cảm giác mình đã làm gì đó khiến em cho rằng anh rất mệt. Vậy nên em mới đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, vì lúc nào em cũng như vậy cả. Ôm hết lo âu muộn phiền vào trong lòng, uống rượu rồi mới dám hỏi anh có mệt không. Anh biết hết chứ."

"Đêm đó anh vẫn luôn nắm tay em, muốn nói chuyện với em nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào, cuối cùng vẫn quyết định là không nhắc lại nữa."

"Anh à..."

"Anh còn dùng tay em lau nước mắt... Nhưng không phải cố ý, chỉ là vì không nỡ buông ra. Lúc đó không cẩn thận để nước mắt rơi xuống tay em, anh đã rất sợ em sẽ tỉnh lại hỏi anh là có chuyện gì... Bởi vì anh thật sự không trả lời được."

Nói đến đây, Huỳnh Hiểu Minh khẽ cười.

"Anh ơi, em cũng có thể giúp anh... gánh vác một số chuyện mà."

"Anh biết." Huỳnh Hiểu Minh hôn lên trán Doãn Chính.

"Nếu như em gây rắc rối cho anh thì anh phải nói cho em biết đó."

"Em sẽ không đâu."

"Nghe thấy em nói không đấy? Anh phải cho em biết. Anh phải nói với em... nhất định phải nói với em..."

"Được, anh hứa."

Một giọt nước mắt rơi xuống đỉnh đầu Doãn Chính, tựa như mưa thu lặng lẽ rơi vào lòng đất.

"Dù là chuyện gì anh cũng sẽ hứa với em."

Kéo tấm chăn ra, anh nhân cơ hội ôm Doãn Chính vào lòng, hôn lên chóp mũi, lên cằm, rồi đến đôi môi cậu. Nụ hôn ướt át cùng những giọt nước mắt chẳng rõ của ai đều bị cả hai nuốt đi.

Khác với cơn mưa rào rả rích như màn sương thu bao trùm không khí phía ngoài cửa sổ, bên trong tấm chăn là một thế giới hoàn toàn khác: Ở đây sẽ có những chiếc ôm và nụ hôn chẳng bao giờ phai tàn, có thể chạm đến cơ thể ấm áp kề bên, rồi dùng ánh mắt nóng rực nhẹ vuốt ve khuôn mặt người thương... cho đến lúc chìm vào giấc ngủ yên bình, đến khi mưa ngớt trả lại chỗ cho bầu trời đầy sao, và thẳng đến khoảnh khắc trăng lặn bình minh về.

Trong một nụ hôn nào đó khi ôm lấy khuôn mặt người kia, ngón tay Doãn Chính đặt lên vừa khít với vệt nước trên đó. Một giọt nước mắt thuận theo đầu ngón tay trượt vào trong ống tay áo, lướt qua động mạch như thay Huỳnh Hiểu Minh hôn lên cổ tay cậu.

Dần áp lại thật sát, đỉnh đầu tựa vào cằm người thương, sau đó ôm chặt lấy cơ thể ấm áp ấy, Doãn Chính khẽ nhắm mắt lại.

Đèn trong phòng tắm vẫn sáng. Ánh trăng ngoài cửa sổ cũng rất đẹp.

Huỳnh Hiểu Minh ôm lấy Doãn Chính đang dán sát bên người mình, thầm mong rằng hai người có thể như thế này cơn mưa tiếp theo, đến hết mùa thu này... hoặc là sang tận mùa thu năm sau.

Mặt đất sau cơn mưa sẽ luôn trơn ướt, ánh trăng cũng chẳng đứng vững mà trượt khắp mọi nẻo chiếu sáng cho vạn vật. Nước mưa đọng lại trên lá cây, trên mái hiên, trên sân vườn. Nhiệt độ dần hạ thấp là bằng chứng rõ nhất cho thấy mùa thu đã đến.

Huỳnh Hiểu Minh đau khổ vì tình, nếu không để ý sẽ chẳng thấy chút dấu vết nào.

Nhưng mảng gối ướt đẫm đã chứng tỏ rằng ở đây cũng từng có một cơn mưa thu.

Những câu từ chẳng cần thốt thành lời đã sớm khắc sâu vào trong tim Doãn Chính.

Nghe tiếng thở đều đều của người thương, Huỳnh Hiểu Minh khẽ vén mái tóc lòa xòa trước trán của đối phương rồi dịu dàng ôm cậu vào lòng.

"Hôm đó anh nói, cho dù có mệt chết, anh cũng không hối hận vì đã yêu em."

Giọng điệu nhẹ nhàng tựa hơi thở. Vừa dứt câu, trong lòng Huỳnh Hiểu Minh cũng căng thẳng, chỉ sợ Doãn Chính đột nhiên tỉnh lại rồi hỏi anh tại sao lại nói những lời khó nghe như vậy.

Một lúc sau thấy bạn nhỏ vẫn lặng yên không có động tĩnh gì, Huỳnh Hiểu Minh mới thở phào một hơi rồi từ từ nhắm mắt lại.

Mà ở trong "mơ", khóe miệng Doãn Chính bỗng khe khẽ cong lên.

-𝐄𝐍𝐃-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro