𝗨̛𝗼̛́𝗰 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗖𝘂̉𝗮 𝗘𝗺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Fic được tác giả viết dựa trên bộ phim Tân Ước Hiện Đại – The Brand New Testament.)

---

Nếu chỉ còn mười ngày để sống, bạn sẽ sử dụng nó như thế nào?

Chúa bây giờ giống một tên ác quỷ đáng ghê tởm hơn, hắn thao túng luật lệ con người, dùng việc tra tấn nhân loại làm thú vui. Hắn đốt cháy núi rừng, khiến máy bay rơi và làm tàu hỏa trật đường ray... Những cảnh tượng bi thảm nơi trần gian càng kích thích tâm lý bất thường của hắn và khiến hắn ngày càng hưởng thụ nó. Con gái của hắn đã làm theo lời anh trai Jesus và quyết tâm tập hợp các tông đồ để viết lại một trật tự mới cho nhân loại. Một đêm nọ, cô đột nhập vào máy tính của Chúa và công bố tuổi thọ của con người.

Vì thời gian công bố khác nhau nên Huỳnh Hiểu Minh và Doãn Chính đã tìm hiểu sự việc bằng các kênh khác trước khi nhận được tin nhắn. Lúc này Doãn Chính đang ngồi trên sofa, tay chân lạnh ngắt nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại.

Đó là thời gian đếm ngược trước lúc cậu chết.

Huỳnh Hiểu Minh nhìn tuổi thọ còn hơn bốn mươi năm trên điện thoại của mình, rồi lại nhìn vào tuổi thọ chỉ còn lại mười ngày của Doãn Chính, đôi tay không kìm được run rẩy.

Doãn Chính gượng cười, ngẩng đầu nhìn Huỳnh Hiểu Minh: "Anh à, có lẽ duyên phận của mình chỉ đến được đây thôi..."

Huỳnh Hiểu Minh bật khóc, nước mắt từng giọt xuống nền nhà, tiến tới ôm đối phương thật chặt. Sau đó anh đột nhiên đẩy Doãn Chính ra, lẩm bẩm trong hơi thở nặng nề: "Cái này là giả, tất cả đều là giả! Đây nhất định là một trò đùa! Đúng, chỉ là trò đùa thôi! Chính Chính, em sẽ không chết đâu, cái này chỉ đang lừa người thôi. Em sẽ ổn thôi, anh sẽ bảo vệ em, em tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì cả..." Huỳnh Hiểu Minh giật lấy điện thoại của Doãn Chính muốn xóa tin nhắn kia đi, nhưng dù cố thế nào cũng chẳng xóa nổi. Trong cơn nóng nảy, anh ném chiếc điện thoại xuống đất. Màn hình ngay lập tức xuất hiện một vết nứt lớn dưới góc trái màn hình, vỡ vụn hệt như trái tim Doãn Chính lúc này.

Huỳnh Hiểu Minh kéo Doãn Chính nằm lên giường, kéo cậu vào lòng rồi ôm thật chặt giống như sợ đối phương đột nhiên biến mất. "Chính Chính ngoan nhé, không sao đâu, có anh ở đây rồi. Anh không tin thứ đó. Anh có thể sống lâu như vậy, nhất định sẽ bảo vệ được em."

"Anh à, vô dụng thôi." Mắt Doãn Chính đã ngập nước: "Em đã xem video của những người khác rồi. Cho dù cẩn thận đến đâu đi chăng nữa thì người cần đi vẫn sẽ phải đi, người cần ở lại thì dù cố thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Cậu khẽ rời khỏi vòng tay người kia, nhìn đôi mắt đỏ bừng của anh mà đau lòng tột cùng, chỉ có thể ôm lấy khuôn mặt anh rồi không ngừng hôn lên an ủi.

"Anh à, thật ra trước đây em đã nghĩ cả rồi..." Doãn Chính xoay người, lấy một tấm thẻ từ tủ đầu giường đưa cho Huỳnh Hiểu Minh. Huỳnh Hiểu Minh cầm lấy và thấy dòng chữ "Danh sách ước nguyện" được viết phía trên. Doãn Chính dựa vào người anh khẽ nói: "Trước đây em từng xem một bộ phim tên là 'The Bucket List'. Lúc đó em nghĩ nếu như thật sự chẳng còn sống được bao lâu thì em sẽ viết những việc mình cực kỳ cực kỳ muốn làm vào đây, sau đó hoàn thành toàn bộ danh sách này. Vậy cũng có thể coi như không uổng phí cuộc đời này rồi."

"Anh ơi, mười ngày tới mình cùng nhau hoàn thành nó nhé?"

Huỳnh Hiểu Minh nhìn tấm thẻ trong tay không nói gì, rất lâu sau mới khẽ gật đầu.

---

Họ đến Thanh Đảo trước vì Doãn Chính muốn được nhìn thấy nơi Huỳnh Hiểu Minh dần lớn lên. Huỳnh Hiểu Minh đưa cậu đến mảnh sân nhỏ anh từng ở, đến trường trung học và những nơi bản thân anh thường lui tới. Thi thoảng gặp lại hàng xóm cũ hay những người bán hàng quen thuộc, Huỳnh Hiểu Minh sẽ tươi cười chào hỏi và giới thiệu Doãn Chính với bọn họ.

Nhìn Huỳnh Hiểu Minh nhiệt tình trò chuyện với bọn họ, cảm giác anh giống như con cháu trong nhà đang giới thiệu người yêu mình với phụ huynh khiến Doãn Chính không khỏi đỏ mặt. Những cô chú này chẳng hề ngạc nhiên như tưởng tượng mà thậm chí còn tươi cười hỏi han rồi dúi vào tay cậu vài món đặc sản nhà làm. Đi dọc theo đường Long Giang, Doãn Chính một tay nắm tay Huỳnh Hiểu Minh, tay kia cầm miếng mực ăn dở. Nhìn người thương xách hẳn mấy túi đồ ăn vừa được tặng, Doãn Chính thầm cảm thán câu "Chào mừng bạn đến với Sơn Đông hiếu khách" được phát suốt ngày trên TV quả thật không sai chút nào.

Chạng vạng tối, hai người để chân trần đi trên bãi cát mềm, đôi tay đan chặt cùng với sóng biển cuồn cuộn kề bên. Từng đợt sóng trắng muốt nhẹ nhàng ùa lên chân Doãn Chính. Nước biển bị nắng nóng thiêu đốt suốt một ngày, chẳng những không lạnh mà còn ấm áp cực kỳ.

Lạ thật, rõ ràng bản thân cũng là người lớn lên bên bờ biển nhưng tại sao vẫn cứ cảm thấy biển ở Thanh Đảo đẹp hơn ở Quảng Châu nhỉ? Doãn Chính không nhịn được hỏi một câu như vậy. Huỳnh Hiểu Minh mỉm cười, dẫn cậu lên một tảng đá lớn, nhìn ánh chiều tà dần chìm xuống mặt nước rồi trả lời: "Đó là bởi vì chúng ta đang cùng nhau ngắm biển."

Nói xong anh ôm lấy Doãn Chính, cúi đầu hôn cậu dưới ánh chiều .

"Này, hai người ở đằng kia ơi! Thủy triều sắp lên rồi đó, mau qua đây đi!"

Huỳnh Hiểu Minh quay người rồi đáp lại bằng tiếng Thanh Đảo chính gốc: "Ừa! Biết rồi!"

Doãn Chính bị giọng điệu của anh chọc cười, hai mắt hơi híp lại. Huỳnh Hiểu Minh nhảy xuống khỏi tảng đá, sau đó đưa tay đỡ lấy người thương.

Lúc về đến nhà nghỉ thì trời đã tối hẳn. Huỳnh Hiểu Minh đã cân nhắc đến việc chỉ ở lại đây vài ngày nên chọn một nơi có thể tự nấu ăn cho mình. Hai người cùng nhau đi chợ mua một ít hải sản. Huỳnh Hiểu Minh tự tay vào bếp làm món tôm kho tộ, những món khác vì không biết nấu nên anh chỉ sơ chế xong rồi cho thẳng vào nồi hấp. Doãn Chính nhìn một bàn đầy cá, tôm, trai, ốc, thậm chí có cả sao biển liền loay hoay không biết bắt đầu từ đâu. Ngay lúc cậu định lột vỏ tôm thì Huỳnh Hiểu Minh đã nhanh chóng bóc xong một con rồi đưa đến trước miệng cậu.

Doãn Chính ăn tôm với vẻ mặt đầy mãn nguyện.

---

Điểm đến thứ hai là Hoành Điếm. Cả hai đều là diễn viên nên thường xuyên phải đến đây quay phim. Theo lý mà nói thì họ đã quá quen thuộc với mọi thứ ở nơi đây rồi, vậy nên Huỳnh Hiểu Minh không hiểu tại sao bạn nhỏ nhà mình lại muốn đến chỗ này. Doãn Chính nắm tay người thương thủ thỉ: "Vì đây là nơi mình gặp nhau lần đầu."

Suy nghĩ của Huỳnh Hiểu Minh trôi về mùa đông năm đó, khi một cậu nhóc mũm mĩm mỉm cười tự giới thiệu bản thân với anh: "Chào thầy Hiểu Minh, em là Doãn Chính. Mấy tháng tới rất mong được anh giúp đỡ ạ."

Cảnh quay chung đầu tiên hôm đó rất hoàn hảo, không cần thể hiện quá rõ sự thân thiết nhưng phải khiến người ta thấy được sự ngầm hiểu ăn ý lâu năm. Mãi đến tận sau này Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn cảm thấy bản thân anh với Doãn Chính dường như là định mệnh từ kiếp trước. Dần dần, tình bạn vài tháng đã trở thành một lời hứa trọn đời.

Cuối con phố dài, Thủy Vân Lâu vẫn còn đó, chiếc lư hương nho nhỏ giản đơn mà trang nhã đang tỏa ra một vệt khói. Súng ống gậy gộc vẫn còn được treo ngay ngắn trên tường. Doãn Chính không nhịn được cầm lấy cây giáo dài xoay thử vài vòng. Đến khi đặt xuống, lòng bàn tay đã phủ một lớp bụi mỏng. Huỳnh Hiểu Minh dẫn cậu vào phòng, bức hoành phi "Người đứng đầu Lê viên" vẫn được treo ở vị trí bắt mắt nhất.

"Tất cả những thứ quan trọng nhất của em đều ở trong căn phòng này rồi. Tổ sư gia, cha em, bức hoành phi của Cửu Lang, còn cả anh nữa..." Doãn Chính khẽ thì thầm. Huỳnh Hiểu Minh liền nắm lấy tay cậu rồi lặng lẽ nhìn bức hoành phi kia.

Họ cùng nhau đi qua những nơi từng được dùng để quay phim năm ấy. Nhà họ Trình, lầu hát Vương phủ, biệt thự ở Thượng Hải, sông Tần Hoài,... Từng khung cảnh quen thuộc khiến hồi ức không ngừng hiện lên trong đầu.

Buổi tối hai người liền chọn đại một quán ăn. Giống như Trình Phượng Đài năm đó, Huỳnh Hiểu Minh đưa đĩa bít tết đã cắt sẵn cho Doãn Chính. Cậu sửng sốt một lát rồi mỉm cười nhận lấy.

---

Điểm dừng chân thứ ba là Thượng Hải, thành phố phồn hoa và cũng là ngôi nhà khác của họ sau Bắc Kinh. Huỳnh Hiểu Minh làm theo yêu cầu của Doãn Chính, đưa cậu cùng đi siêu thị với mình. Sau khi gỡ bỏ cái danh người nổi tiếng xuống, họ cũng là một cặp đôi mặn nồng như bao người bình thường khác. Doãn Chính không đi thẳng đến quầy ăn vặt như bình thường mà lại bước tới quầy rau quả trước. Nhìn thấy Doãn Chính chọn cả giỏ toàn là rau củ quả, Huỳnh Hiểu Minh thắc mắc: "Sao hôm nay lại mua nhiều đồ thế?"

Doãn Chính bỏ một củ cà rốt vào túi: "Bởi vì lát nữa về em sẽ dạy anh nấu ăn."

Huỳnh Hiểu Minh khẽ cười: "Anh có chết đói được đâu."

Doãn Chính ngẩng lên, nghiêm túc nói: "Lần này khác chứ. Em sẽ dạy anh bí quyết độc quyền của em." Trong mắt cậu chợt hiện lên chút mất mát: "Sau này em đi rồi, mỗi lần nấu ăn anh có thể sẽ nhớ đến em..."

Huỳnh Hiểu Minh không ngờ cậu sẽ nói như vậy, nỗi đau cố đè nén trong lòng suốt mấy ngày nay ngay lập tức như bùng lên. Anh ngẩng đầu, nhanh chóng lau đi giọt nước mắt bên khóe mi, nhưng Doãn Chính đương nhiên vẫn sẽ nhìn ra được cảm xúc của anh.

Cậu lau sạch vết bẩn trên tay rồi ôm má Huỳnh Hiểu Minh: "Anh đừng buồn mà~ Thật ra em muốn dạy cho anh từ lâu rồi, chỉ là mãi vẫn không có thời gian thôi. Mình mua đồ nhanh rồi đi về nhé?"

Huỳnh Hiểu Minh gật đầu. Thế là Doãn Chính chọn thêm một ít hoa quả trên kệ, thanh toán rồi cùng người thương về nhà.

---

"Bình thường người khác đều sẽ nấu mì luôn đúng không? Em thì không làm vậy. Em sẽ nấu nước dùng trước để mì có thể ngấm vị. Bây giờ nước sôi rồi, anh có thể cho cà chua vào..." Doãn Chính vừa nấu vừa giải thích các bước làm, Huỳnh Hiểu Minh ở bên cạnh dùng điện thoại quay phim lại. Thật ra cũng không hoàn toàn là ghi lại các bước nấu mì, phần nhiều là do anh muốn lưu giữ lại hình ảnh của Doãn Chính.

Không cần quá nhiều, chỉ cần đủ để Huỳnh Hiểu Minh có thể nhớ được cậu.

Rất nhanh, một nồi mì thơm phức đã xong. Doãn Chính bưng ra hai chiếc bát nhỏ rồi chia mì. Hơi nóng dần bốc lên, Doãn Chính ăn một miếng rồi nói với Huỳnh Hiểu Minh: "Anh ơi, ngày trước em từng học cách làm mì trộn của Lưu Thông. Lát nữa em sẽ dạy anh nhé."

Mì trộn cũng rất nhanh đã hoàn thành. Hai người ăn uống no đủ, Doãn Chính liền kéo Huỳnh Hiểu Minh đến tủ lạnh: "Mấy thứ này hôm nay mới mua, rau củ thì đã dùng gần hết rồi, hoa quả sẽ giữ được lâu hơn, để trong tủ lạnh là được. Anh nhớ phải ăn để bổ sung vitamin C đó. Sau này nếu như không cần quay phim thì đừng giảm cân liên tục nữa, như vậy không tốt cho sức khỏe. Anh cũng nên học cả cách tự nấu ăn đi, chuyên viên dinh dưỡng không đi theo anh cả đời được. Còn cả..." Lời còn chưa dứt, đôi môi đã bị chặn lại. Huỳnh Hiểu Minh vòng tay qua eo Doãn Chính, ôm cậu đi về phía phòng ngủ.

Doãn Chính bị đè trên giường, cả người thả lỏng đón nhận nụ hôn ngày càng mạnh mẽ của Huỳnh Hiểu Minh. Đột nhiên khóe môi cảm nhận được vị mằn mặn, cậu mở mắt, bắt gặp hàng mi ướt đẫm của người thương.

"Anh à, anh đừng khóc..." Doãn Chính dịu dàng hôn lên vệt nước bên má anh, nhẹ nhàng an ủi người trong lòng. Huỳnh Hiểu Minh vùi mặt vào hõm vai cậu, cơ thể lẫn hô hấp đều không ngừng run rẩy. Doãn Chính cứ ôm chặt người thương như vậy, liên tục vuốt ve mái tóc anh. Chờ đến khi hơi thở đối phương dần ổn định, cậu mới khẽ đặt anh nằm lại cẩn thận rồi khe khẽ kéo chăn lên.

Huỳnh Hiểu Minh rất hiếm khi mất kiểm soát như vậy. Doãn Chính nhìn khuôn mặt say ngủ của đối phương, đầu mũi dần chua xót, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống. Cậu nghiêng người hôn lên trán, lên mũi, rồi cuối cùng là đến đôi môi người thương.

---

Trạmcuối cùng là Quảng Đông – nơi Doãn Chính lớn lên. Cậu chỉ nghĩ là, nếu như mình không chết thì cứ xem như trở về chốn cũ, còn nếu chết thật thì cũng coi như lá rụng về cội vậy. Doãn Chính đưa Huỳnh Hiểu Minh đến Quảng Châu, dẫn anh đi dạo quanh Học viện Âm nhạc Tinh Hải rồi đến xem sân khấu cậu biểu diễn lần đầu một lát. Đêm đến thì hai người vào một quán ăn bên đường gọi vài món đặc sản ở Quảng Châu.

"Nhóc đẹp trai, cho gọi món nào!" Doãn Chính thuần thục vẫy phục vụ lại.

Gọi món xong, cậu lại đi lấy thêm một chai bia lạnh rồi đập vào mép bàn để mở nắp. Bọt trắng phun ra ngoài, hai người cùng nâng cốc, vui vẻ trò chuyện trong quán ăn tràn ngập mùi vị khói lửa nhân gian này.

Sau khi Doãn Chính uống say, Huỳnh Hiểu Minh liền cõng cậu trở về khách sạn. Mặt đường vắng vẻ, hai bên là những ngọn đèn thẳng tắp tỏa ánh sáng mờ mờ, bóng dáng hai người như chồng lên nhau, trải dài đến tận cùng.

---

Ngày cuối cùng, họ trở lại Trung Sơn.

Canteen của trường Trung học Tiểu Lãm vẫn đang mở, đồ ăn vặt bán ở đây đều đã thay đổi theo thời đại mới hết, nhưng Doãn Chính vẫn sẽ tìm thấy một vài món "cũ kỹ" ở trong góc nào đó. Hai người vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chuông xe đạp rất vui tai.

"Anh ơi, anh xem bây giờ thật tốt biết bao." Doãn Chính hơi nheo mắt, gió mát thổi qua làm rối tung mái tóc cậu.

Huỳnh Hiểu Minh vươn tay giúp cậu chỉnh lại tóc: "Tại sao lại thế?"

"Có nhà, có kỷ niệm, giờ lại có cả anh nữa."

Doãn Chính đưa Huỳnh Hiểu Minh trở lại ngôi nhà cậu từng sống hồi còn nhỏ. Nơi này giờ đã trở nên mục nát do môi trường thay đổi. Hai người đàn ông trưởng thành từng chút một leo lên tầng trên. Huỳnh Hiểu Minh có hơi lo rằng nếu giẫm mạnh một chút anh có thể sẽ làm sập cả cái cầu thang này.

Bước qua cánh cổng sắt lớn màu xanh đậm tràn đầy cảm giác cổ kính chính là nhà của Doãn Chính. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ lớn trong phòng khách rồi gọi Huỳnh Hiểu Minh đến bên cạnh mình.

Doãn Chính mở điện thoại lên. Góc màn hình bị Huỳnh Hiểu Minh làm hỏng còn chẳng có thời gian để sửa lại, cậu vẫn cứ để như vậy suốt mấy ngày hôm nay.

Thời gian hiển thị trên màn hình đã thay đổi, đơn vị đếm ngược từ 'ngày' chuyển sang thành 'phút'.

Vẫn còn ba mươi phút nữa.

Doãn Chính lấy tấm thẻ ghi danh sách những việc cần làm ra rồi vẽ vài đường lên cột "Về quê" ở cuối. Có Huỳnh Hiểu Minh ở bên, cậu cảm thấy rất thoải mái và bình tĩnh đối mặt với cái chết.

Còn năm phút.

Huỳnh Hiểu Minh không nhịn được nắm chặt lấy tay người thương. Doãn Chính có thể cảm nhận được bàn tay ướt đẫm lạnh ngắt của anh.

Một phút.

Huỳnh Hiểu Minh đột nhiên kéo Doãn Chính về phòng ngủ, ôm cậu vào lòng, một tay vòng qua eo và một tay đặt lên trên bảo vệ đầu cậu – anh vẫn muốn thử.

Doãn Chính mỉm cười, hơi ngửa lên hôn anh. Huỳnh Hiểu Minh cũng giữ nguyên tư thế, cúi đầu chạm môi với người thương.

Thời gian đã hết...

-𝐄𝐍𝐃-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro