𝐕𝐞̂̀ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bên Tóc Mai đóng máy, Doãn Chính chợt cảm thấy trái tim trống rỗng. Mọi người đều bảo cậu đã dùng nửa năm để dung nhập ông chủ Thương vào xương tủy mình, nhưng lại chẳng ai nói cho cậu biết làm thế nào để đưa ông chủ Thương đi. Trong đêm tối lạnh giá, Doãn Chính biết mình nên tiễn ông chủ Thương rồi. Nhưng linh hồn tự tay khắc sâu vào máu thịt mình nào có dễ dàng vứt bỏ như vậy.

Bị vây quanh bởi đám đông, trong tay là hai bó hoa tươi, Doãn Chính cảm thấy cổ họng căng cứng. Trình Nhị gia, à không, phải là anh Hiểu Minh ở bên cạnh nói chuyện bằng giọng điệu vừa vui vẻ vừa pha chút buồn bã. Cậu thật sự không biết nên đối mặt với Huỳnh Hiểu Minh như thế nào. Sau này nếu cậu gọi một tiếng "Nhị gia" thì anh có còn đáp lại không? Giả dụ nếu có, thì việc đó sẽ kéo dài đến lúc nào? Rồi sẽ có một ngày mọi người quên đi ông chủ Thương. Khi ấy cậu sẽ chỉ còn là Doãn Chính, mà người kia cũng chỉ là Huỳnh Hiểu Minh, hơn một trăm ngày này sẽ hoàn toàn chỉ là một giấc mộng lớn với những bóng dáng quen thuộc mà lạ lẫm thỉnh thoảng lập lòe giữa đêm tối.

Microphone được đưa đến trước mặt, cậu thật sự không muốn lên tiếng, không muốn dùng thân phận "Doãn Chính" này để phát biểu. Giống như chỉ cần không mở miệng thì giấc mơ này vẫn sẽ còn đây, cậu sẽ vẫn là ông chủ Thương, mà người kia... sẽ luôn là Trình Nhị gia.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn cầm micro nói vài lời. Giống như ông chủ Thương có không muốn đến mức nào đi chăng nữa, thì cuối cùng Cửu Lang vẫn sẽ rời đi. Đầu óc Doãn Chính giống như bị sương mù che phủ, ngây ngốc mở miệng: "Tính tình con người tôi có hơi kỳ quặc..." Miệng nhanh hơn não, cậu thậm chí còn không biết người vừa nói câu đó là bản thân mình hay ông chủ Thương, hoặc là nói, đến tận giờ phút này cậu vẫn luôn là ông chủ Thương...

Sau khi mở sâm-panh ăn mừng, cắt bánh gato,... Doãn Chính chỉ cảm thấy bản thân như lạc lối, tâm trí trống rỗng, trái tim cũng đau nhức. Lúc về phòng hóa trang để thu dọn đồ đạc, cánh cửa vừa mở cậu lập tức va vào một cái ôm đầy ấm áp.

"Chính Chính, anh có chuyện muốn nói với em." Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt đối phương cũng trở nên không rõ ràng, "Anh hỏi em một câu, em có yêu ông chủ Thương không?"

Doãn Chính cảm thấy người này đang nói linh tinh, cổ họng bị đau đớn chặn lại, thế là mặc kệ không thèm trả lời người ta.

"Vậy hỏi em một câu nữa. Em có thể nói ông chủ Thương là người như thế nào không?"

Hơi thở ấm áp vờn quanh tai, cậu ngập ngừng mãi vẫn không mở miệng nổi.

"Em... em không nói rõ được." Im lặng hồi lâu, Doãn Chính dứt khoát nhắm mắt lại, giọng điệu mang theo vài phần điên cuồng, "Em cảm thấy em chính là cậu ấy."

Bất ngờ là đối phương không hề bật cười như dự kiến, lời mắng yêu "Nhóc con ngốc" thường nghe thấy cũng chẳng vang lên. Người đàn ông ấy ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng nói: "Đúng rồi, ông chủ Thương à, vậy là đúng rồi. Không cần dùng từ ngữ, chỉ cần dùng sinh mạng của mình để trải nghiệm. Nếu như em có thể nói rõ, vậy thì bộ phim của chúng ta sẽ là giả. Còn em cảm thấy mình không hiểu, vậy chứng tỏ là em đã hiểu hết rồi. Bởi vì linh hồn của em với linh hồn của ông chủ Thương, vốn đã hòa vào làm một rồi..."

"Em không cần để cậu ấy đi đâu, thật đó." Giọng điệu dịu dàng lại kiên định của Huỳnh Hiểu Minh luôn có một sức mạnh vô hình khiến người ta không kìm được mà vô thức tin tưởng anh. "Khi mà em đã dùng cả sinh mạng để trải nghiệm nó rồi, vậy thì hai người chính là một. Linh hồn của em vì ông chủ Thương mà dày thêm một lớp, vậy nên em không cần phải để cậu ấy đi, cũng không thể đuổi cậu ấy như vậy được."

Những giọt nước bên mi mắt khiến ánh đèn tan thành những vầng sáng, tựa như vô số cảnh tượng của Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhụy bên nhau lướt qua trong đêm.

"Thế anh thì sao?"

"Anh ở đây, Trình Phượng Đài cũng sẽ không đi đâu cả. Anh ấy vẫn đang chờ vở kịch mới của ông chủ Thương mà."

---

Bên Tóc Mai là một giấc mơ, Doãn Chính biết điều đó, chỉ là cậu không ngờ sau nhiều năm như vậy bản thân vẫn ở trong mộng.

2019 đóng máy, 2020 phát sóng, Doãn Chính dùng thân phận "ông chủ Thương" để cùng "Nhị gia" tham gia rất nhiều chương trình, mọi chuyện hệt như những gì Huỳnh Hiểu Minh nói đêm đó. Vậy sau năm 2020, liệu ông chủ Thương có còn ở đó không?

Đêm hội Gào Thét iQiyi năm 2021, trong giai điệu của "Đời này", Doãn Chính nhìn vào ánh mắt kiên định của người bên cạnh, lại nhìn đến những đôi mắt long lanh của khán giả xung quanh, bỗng cảm thấy như ông chủ Thương bên trong mình một lần nữa lên sân khấu, quay về bóng hình trên lầu mà hát "Mặt trăng dần lên cao...", nói ra những lời yêu thương của Quý phi đối với Huyền Tông, cũng là lời yêu của cậu đối với Nhị gia.

Ở một nơi máy ảnh chẳng thể chụp được, Doãn Chính đang mặc áo khoác của Huỳnh Hiểu Minh, trên môi là một nụ cười ngốc nghếch.

"Chính Chính, cười gì đó?"

"Suỵt, không phải em đâu, là ông chủ Thương đang cười đó." Doãn Chính bình tĩnh đáp.

"Vậy ông chủ Thương đang cười gì thế?" Huỳnh Hiểu Minh tiến lại gần, ý cười trong mắt như tràn ra ngoài, rõ ràng đến mức khiến Doãn Chính muốn trốn đi.

"Ông chủ Thương cười... là vì đang rất vui đó. Khán giả vẫn nhớ đến cậu ấy." Giọng Doãn Chính vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại như mùa đông năm ấy, "Anh nói xem, nếu có một ngày khán giả bỏ đi hết, cậu ấy phải làm thế nào bây giờ?"

Huỳnh Hiểu Minh đưa tay vuốt má cậu: "Ai bỏ đi hết cơ? Không phải Nhị gia vẫn còn ở đây à?"

Doãn Chính ngây người trong chốc lát, sau đó đẩy tay anh ra: "Thế mà anh vẫn nhớ à."

"Lần đầu tiên nói chuyện với ông chủ Thương, đương nhiên là tôi sẽ nhớ rõ. Nếu không, một ngày nào đó ông chủ Thương đổi người khác thì tôi phải làm sao đây."

---

Bình thường Doãn Chính sẽ không xem chương trình bản thân mình tham gia, nhất là show tạp kỹ. Cho nên lúc "Nhà hàng Trung Hoa mùa 6" phát sóng, cậu cũng không hề có ý định xem thử.

Có một hôm đang xem TV ở nhà, nhạc chuông thông báo được cài riêng cho một người bỗng vang lên.

Huỳnh Hiểu Minh: 'Đã xem show của mình chưa?'

Doãn Chính nằm trên sofa, ôm gấu bông lười biếng rep lại: 'Em chưa. Anh cũng biết bình thường em không hay xem mà.'

Huỳnh Hiểu Minh: 'Xem thử tập đầu tiên đi, xem một chút thôi.'

Doãn Chính không biết Huỳnh Hiểu Minh giở chứng gì. Show mình tham gia, chẳng lẽ lại không biết mình như thế nào à!

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy, Doãn Chính vẫn bật MangoTV lên, thậm chí còn nạp tiền đăng ký VIP với ý nghĩ đã xem thì phải xem cho bằng hết. Khung cảnh vẫn rất êm đềm cho đến khi bản thân cậu xuống xe.

Thứ đầu tiên nghe thấy là bản nhạc "Một nhành mai" quen thuộc. Khóe môi Doãn Chính không nhịn được hơi cong lên, bắt đầu suy nghĩ xem lúc Huỳnh Hiểu Minh quay về thì mình phải "xử lý" anh như thế nào. Đã đóng nhiều phim như vậy rồi, thế mà cái người này lại giống như bao nhiêu người khác, suốt ngày chăm chăm vào "lịch sử đen" của cậu, thật sự đáng đánh!

Buồn bực trong chốc lát, trước mắt chợt hiện lên một bóng hình quen thuộc.

"Trình Phượng Đài, Trình Nhị gia đang ở đâu?"

"Đây nè~"

Nụ cười chợt cứng lại, nước mắt không thể kiểm soát khiến đôi mắt Doãn Chính bỗng trở nên ươn ướt. Cảm xúc này hoàn toàn là của cậu, mà dường như cũng không hoàn toàn thuộc về cậu. Cảm giác như nơi mềm mại nào đó trong lòng bị đụng mạnh một cái, phút chốc lại giống như được ngâm trong nước ấm khiến bản thân không thể thở được. Không phải thống khổ, cũng không hoàn toàn là hạnh phúc, chỉ là thứ tình cảm mờ mịt mà mạnh mẽ nào đó đột nhiên như được thức tỉnh.

Màn hình điện thoại vừa tắt lại sáng lên.

Huỳnh Hiểu Minh: 'Sao rồi? Đã xem chưa?'

Gần như là theo bản năng, Doãn Chính gõ vào khung chat: 'Trình Phượng Đài, Trình Nhị gia đang ở đâu?'

'Ở đây này...'

---

Dạo này Doãn Chính không thích Weibo lắm, vừa hay lịch trình đầu năm 2023 quá dày, thế là cậu lập tức mượn danh nghĩa công việc, hơn một tháng cũng chẳng thèm đăng nhập vào.

Chớp mắt đã đến kỷ niệm ba năm Bên Tóc Mai được phát sóng. Doãn Chính cố ý không nhắc đến chuyện này với bất cứ ai. Cậu đang đợi, đợi xem liệu dưới gốc cây hải đường đó sẽ còn bao nhiêu người vì vui mừng mà rơi lệ.

Lời chúc đầu tiên đương nhiên là của Nhị gia. Đồng hồ vừa điểm, Huỳnh Hiểu Minh lập tức gửi tin nhắn: 'Ông chủ Thương.'

Không cần nhiều lời, chỉ một tiếng gọi như vậy là đủ rồi.

Doãn Chính hiểu ý anh, khóe miệng khẽ cong lên, gõ tin nhắn đáp lại: 'Vâng, Nhị gia.'

Doãn Chính đã rất ngạc nhiên khi thấy người hâm mộ đến sân bay để tặng quà cho ông chủ Thương.

Hóa ra trên đời sẽ có một số người, bề ngoài thì dường như chỉ là khán giả, nhưng tâm hồn họ cũng đã sớm hòa vào với bộ phim rồi.

Cầm kẹo hồ lô, hoa hải đường với bánh quy Mỹ, Doãn Chính gần như muốn mở một buổi diễn, hát một vở kịch chỉ thuộc về Nhị gia và ông chủ Thương, hát đến khi tất cả mọi người đều nghe thấy mới thôi. Lúc đó chính bản thân cậu còn quên mất, rằng "Doãn Chính" không hát kịch được, bởi vì khoảnh khắc đó linh hồn của ông chủ Thương đã chiếm lấy cơ thể cậu rồi.

Doãn Chính không kiềm được vui vẻ trong lòng, vừa lên xe đã lập tức chụp ảnh gửi cho Huỳnh Hiểu Minh.

Người ta cũng trả lời rất nhanh.

'Ông chủ Thương quả nhiên vẫn nổi tiếng như hồi đó, nhưng mà sao Nhị gia tôi lại chẳng nhận được gì thế nhỉ?"

Doãn Chính nở một nụ cười siêu đắc ý, ngón tay uyển chuyển gõ nhẹ lên màn hình điện thoại.

'Không sao đâu, Nhị gia. Thủy Vân Lâu em sẽ nuôi anh cả đời!'

---

Có thể nói Doãn Chính tham gia Thử Thách Cực Hạn hoàn toàn là vì Huỳnh Hiểu Minh. Về công, Huỳnh Hiểu Minh gửi tin nhắn nói rằng tập này thiếu một vị khách mời, hy vọng cậu có thể đến, mà cậu chẳng có lý do gì để từ chối cả. Về tư, hai người đều bận rộn với công việc riêng, mấy tháng nay không gặp nên trong lòng đã sốt sắng muốn tìm cơ hội từ lâu rồi.

Cậu biết Huỳnh Hiểu Minh thích đụng chạm cơ thể, nhưng không ngờ chỉ sau một lần chia xa ngắn ngủi lại có thể khiến anh mất kiểm soát như vậy. Vừa xuống xe đã bị người ta ôm lên, Doãn Chính chỉ muốn ghi hình xong nhanh để về túm người ta lại đập một trận. Mặc dù nhắm mắt cũng biết thừa kiểu gì mình cũng bị Huỳnh Hiểu Minh đè xuống, nhưng trước lúc đó cậu chắc chắn sẽ tẩn được anh.

"Đây là ông chủ Thương nhà tôi đó. Em ấy đến đây, tôi là người vui nhất."

Cơ thể được ôm lấy, rồi nghe thấy người bên cạnh nói như vậy.

Nháy mắt Doãn Chính đã chẳng còn giận nữa. Người kia dùng giọng điệu nhẹ nhàng của Trình Nhị gia nói chuyện, từng câu từng chữ mạnh mẽ đập vào lồng ngực cậu.

Trong đầu Doãn Chính chợt hiện lên hình ảnh Thương Tế Nhụy nổi điên với Trình Phượng Đài trên núi Hương Sơn, chớp mắt bỗng đổi thành ông chủ Thương vẫn còn nguyên lớp hóa trang chạy trong màn tuyết, rồi lại nhớ đến câu nói "Nếu em là Phạm Cự Khanh, thì phải có một Trương Nguyên Bác... Nếu em là Ngu Cơ, thì cũng phải có một Sở Bá vương..."

Đáy lòng mềm mại như nước, cậu gần như đã muốn quay lại ôm lấy Huỳnh Hiểu Minh.

Thôi vậy, lần này tha cho anh.

Hôm đó thật sự coi thể coi là một ngày "điên cuồng". Mặc dù lý trí liên tục nhắc nhở Doãn Chính phải từ chối, nhưng cơ thể cùng tình cảm trong lòng lại khiến cậu không nhịn được đón nhận đối phương.

Thời tiết tháng năm oi bức, thế mà mùi mồ hôi nhàn nhạt trên cơ thể người kia lại khiến cậu nhớ về mùa đông chẳng bao giờ kết thúc trong "Bên Tóc Mai".

Vậy nên khi Huỳnh Hiểu Minh hôn cậu, lúc anh gọi một câu "ông chủ Thương", cậu vẫn sẽ không khỏi ngẩn ngơ. Tình cảm Doãn Chính dành cho Huỳnh Hiểu Minh và tình cảm Thương Tế Nhụy dành cho Trình Phượng Đài như hòa tan vào bầu không khí nóng ẩm, quanh quẩn bên cậu lâu thật lâu. Thế là cậu đắm chìm trong đó, chẳng còn nhớ đến trận đấu, quên đi dư luận, quên đi mọi thứ ở thế giới ngoài kia, chỉ còn lại những cảm xúc - những tình cảm thuần khiết nhất chảy tràn trong cơ thể, mà dư vị ấy kéo dài đến tận rất lâu sau này...

---

Một ngày trước khi "Nhà hàng Trung Hoa 7" kết thúc, Doãn Chính cầm chai nước khoáng chợt nảy ra ý định trêu Huỳnh Hiểu Minh.

Quả nhiên đúng như cậu đoán, anh cắn câu rất nhanh.

"Mới đó mà em đã đổi 'Chủ tiệm Trình' rồi hả?"

Mặc dù trong lòng đã nở hoa nhưng ngoài mặt Doãn Chính vẫn rất điềm tĩnh, giả bộ rằng tất cả là tại người kia nghĩ nhiều.

"Trình Phượng Đài đang ở Hồng Kông."

Chỉ một chữ "Trình" mà người kia đã không chút do dự nói đến Trình Phượng Đài, như vậy là đủ rồi.

"Anh là Trình Phượng Đài, là Nhị gia của Thương Tế Nhụy, nhưng không phải là chủ tiệm Trình." Sau khi ghi hình xong xuôi, Doãn Chính ôm eo Huỳnh Hiểu Minh từ phía sau khẽ nói. "Ừm... nhưng mà anh là Huỳnh tổng, là chủ tiệm Huỳnh của em."

Huỳnh Hiểu Minh nắm lấy bàn tay đang cọ cọ trên thắt lưng của mình, rất cưng chiều đáp lại: "Anh biết. Nhưng em muốn nghe anh nhắc đến Trình Phượng Đài còn gì."

Doãn Chính tựa cằm lên vai Huỳnh Hiểu Minh khiến đuôi tóc khẽ cọ vào cổ anh, sau đó "Hừ" một tiếng: "Lại bị anh phát hiện rồi."

"Cả mùa vẫn chưa nhắc gì đến Bên Tóc Mai, sáng nay anh còn đang nghĩ, nếu như ông chủ Thương không nói gì thì anh đành nói trước vậy."

"Những chuyện như thế này sao có thể để Nhị gia giành trước chứ?" Doãn Chính vuốt ve eo người kia, "Mà này, anh nói xem, đoạn em 'cắm sừng' anh liệu có được phát sóng không nhỉ?"

"Không biết." Huỳnh Hiểu Minh trả lời xong liền cúi đầu suy nghĩ một lát, "Nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?"

"Đoạn tiếp sau đây chắc chắn sẽ không thể phát sóng được..."

Lúc xuống máy bay, nhìn thấy băng rôn và Huỳnh Hiểu Minh đứng đợi mình khiến tim Doãn Chính hẫng một nhịp.

Não cậu chợt quay về đêm cuối ở Budapest. Doãn Chính không biết mình đã kêu "Nhị gia" bao nhiêu lần, chỉ nhớ sau cùng đến sức để kêu cũng chẳng còn, nằm trên giường dùng giọng điệu như sắp tắt tiếng mắng người kia là 'chó'.

Sự né tránh của cậu bị đã đối phương để ý.

"Em xấu hổ cái gì chứ?!" Anh to tiếng gọi với theo.

Ham muốn đánh người của Doãn Chính lập tức bùng lên.

Nhưng đến cuối cùng, khi cùng Huỳnh Hiểu Minh và người hâm mộ cầm băng rôn để chụp ảnh, trong lòng cậu chỉ còn lại sự ấm áp đến vô tận.

Tốt quá, lâu như vậy rồi mà vẫn còn có người nhớ đến bọn họ.

Chiều dài băng rôn bằng đúng sải tay của Doãn Chính. Giống như cậu và ông chủ Thương, ông chủ Thương với Trình Nhị gia, Trình Nhị gia và anh Hiểu Minh, anh Hiểu Minh với cậu, mọi thứ đều là duyên phận thần kỳ khó mà nói thành lời được.

Thôi thì hãy cứ để hải đường tiếp tục nở hoa vậy.

-𝐄𝐍𝐃-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro