(𝟗)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Doãn Chính ngủ rất ngon.

Mặc dù tiếng sấm ngoài cửa sổ vẫn rất lớn nhưng Doãn Chính đã chẳng còn sợ hãi, chỉ lùi lại một chút để đến gần cơ thể ấm áp của người thương. Huỳnh Hiểu Minh vươn tay nhẹ ôm lấy cậu, dù đang mơ màng cũng sẽ vô thức vỗ về người trong lòng.

Từ nay về sau, cậu cũng có bến đỗ của riêng mình rồi.

Sau khi tỉnh ngủ, Huỳnh Hiểu Minh nhìn thấy tay Doãn Chính đang tự nắm lấy cổ áo mình, vì chăn đắp quá kĩ nên trên trán cậu đổ một lớp mồ hôi mỏng, lông mày hơi nhíu lại, hơi thở đều đều, ngủ trông rất ngon.

Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu. Doãn Chính hơi cử động, tay càng nắm chặt hơn nhưng không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại. Huỳnh Hiểu Minh nghe thấy cậu lẩm bẩm điều gì đó, liền cúi sát xuống nghe thử.

"Sao thế?"

"...Anh đừng đi..."

"Anh không đi đâu cả, vẫn đang ở cạnh em đây."

"Ừm..."

Huỳnh Hiểu Minh đã từng chứng kiến chuyện này.

Lúc còn ở trong đoàn phim, một ngày âm u nào đó, giông bão kéo đến phía ngoài cửa sổ. Vì để không làm chậm tiến độ của đoàn, Doãn Chính chỉ có thể ở lại trong xe RV của Huỳnh Hiểu Minh, dựa vào sofa ngủ thiếp đi.

Một lúc sau, Huỳnh Hiểu Minh cảm nhận người kia có hơi run rẩy dù đã cách vài tấm đệm dựa. Quay đầu liền phát hiện Doãn Chính đang cau mày, khuôn mặt không thoải mái lắm.

Huỳnh Hiểu Minh tưởng bạn nhỏ bị lạnh, nhưng vì vẫn đang mập mờ nên không thể cứ như vậy ôm người ta được, chỉ có thể cởi áo khoác ngoài đắp lên cho cậu. Trong lúc ém kĩ lại vài góc áo, Doãn Chính chợt nắm lấy tay anh.

Tiếng mưa ngoài xe khiến lòng người hơi loạn, lúc đó Huỳnh Hiểu Minh không nghe rõ cậu đã nói gì. Sau này anh vẫn luôn muốn hỏi Doãn Chính nhưng lại không có cơ hội. Cuối cùng có một ngày mọi người cùng nhau uống rượu, Huỳnh Hiểu Minh hơi say say liền nắm lấy tay Doãn Chính bày tỏ nghi ngờ trong lòng. Lúc đó anh chỉ nhớ là mình thấy tai Doãn Chính lập tức đỏ bừng, sau đó hất tay anh ra rồi nói muốn đi vệ sinh một lát.

Câu chuyện ấy đến giờ vẫn là một bí ẩn, mãi đến bây giờ mới được Huỳnh Hiểu Minh nhớ lại. Nhưng mà câu trả lời dường như đã chẳng còn quan trọng nữa.

Hãy cứ coi đó là một chút ngọt ngào nho nhỏ giữa hai trái tim, chờ đến khoảnh khắc tình cảm tuôn trào thì đưa bí mật ấy ra hồi tưởng lại là đủ rồi.

Từ lúc thức dậy Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn ngắm Doãn Chính đang say giấc nồng. Nửa khuôn mặt cậu vùi vào trong chăn, không biết tại sao lại khiến người ta có cảm giác như mùi sữa dâu đang tràn ngập trong phòng. Huỳnh Hiểu Minh thử cúi đầu hôn lên trán người thương, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng thở đều, không có động tĩnh gì khác.

Hôn người mình yêu giống như ăn một viên kẹo thơm ngon vậy. Huỳnh Hiểu Minh cảm thấy toàn thân lâng lâng phơi phới, lượng dopamine trong ngườicũng tăng cao. Thế là anh rời giường, vuốt lại gối đầu rồi quyết định ra ngoài tập thể dục một lát, nhân tiện mua bữa sáng về cho bạn nhỏ này.

Huỳnh Hiểu Minh đã mong nhớ dáng vẻ như chuột Hamster của Doãn Chính từ rất lâu rồi.

---

Buổi sáng tỉnh dậy, cảm giác bên người không còn hơi ấm, Doãn Chính vội vàng quay đầu thì phát bên cạnh đã chẳng còn ai, vải gối cũng đã được vuốt phẳng.

Cậu ngơ ngác ngồi trên giường, cẩn thận nhớ lại kỹ càng mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, sau đó hoang mang cầm điện thoại lên. Quả nhiên là có tin nhắn mới.

Mở khóa, cậu mỉm cười nhìn chấm đỏ trên khung trò chuyện của người vừa thay đổi mối quan hệ với mình.

Anh Hiểu Minh: "Anh đi mua đồ ăn sáng, chờ anh về nhé."

Doãn Chính gần như bật khóc khi thấy chữ "về". Khó mà tưởng tượng sau một khoảng thời gian dài như vậy lại có người cho cậu một khái niệm gọi là "nhà".

Cậu thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ mình muốn gì từ Huỳnh Hiểu Minh. Có lẽ là muốn có một người để bầu bạn, để được an ủi, được dựa dẫm. Tuy rằng cả hai đều rất biết cách chăm sóc người khác, nhưng Doãn Chính cảm thấy mình đột nhiên có vẻ yếu thế hơn nhiều rồi.

Biết sao được, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

Thế nên cũng chỉ có thể ngồi trên giường chờ bữa sáng về thôi.

Đêm hôm qua Doãn Chính có một giấc mơ không tốt lắm.

Cậu mơ thấy mình bị một bụi gai vây kín, chỉ nghe được giọng của Huỳnh Hiểu Minh nhưng lại không thấy được người. Tiếng kêu yếu ớt của cậu dường như bị đám gai xung quanh nuốt chửng, thế giới dần trở nên tối đen. Nhưng chỉ một lát sau, bàn tay của Huỳnh Hiểu Minh xuyên qua gai nhọn chạm lên tóc cậu, bầu trời bỗng chốc cũng trở nên sáng bừng. Cứ như vậy, Doãn Chính lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Nếu có người nói tình yêu là liều thuốc có thể chữa lành tất cả mọi thứ, thì Doãn Chính nhất định sẽ đồng tình.

Nếu tình yêu là một cuốn sách, Doãn Chính nguyện lòng coi cuộc đời trước khi gặp Huỳnh Hiểu Minh là lời tựa, mỗi tháng ngày hiện tại là một chương và kiếp sau là phần ngoại truyện.

Cậu tin Huỳnh Hiểu Minh cũng sẽ nghĩ giống cậu.

Cuối cùng thì sau một ngã tư, hai đường thẳng đã không còn song song với nhau mà hợp lại thành một đường kéo dài đến tận cùng của thời gian.

Dù không rõ nơi đó là đâu, sẽ xảy ra những gì nhưng cả hai đều biết rằng, tất thảy đều chẳng quan trọng bằng đối phương.

Thời gian chờ đợi luôn rất dài, Doãn Chính đã từng trải qua điều đó rồi.

Huỳnh Hiểu Minh biết Doãn Chính đã chờ mình rất lâu, lòng thầm nhủ không thể để cậu phải đợi thêm được nữa.

Thế nên bọn họ cùng hướng về nhau.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Doãn Chính xỏ giày xong xuôi, chuẩn bị mở cửa để đón người sẽ cùng mình trải qua ba bữa bốn mùa.

𝐄𝐍𝐃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro