Hưởng con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hách, Hưởng, hai đứa có giấu mẹ cái gì không?"

"Mẹ nói gì vậy? Hách vừa từ phòng mổ đi ra vẫn còn mệt lắm, hơn nữa sao mẹ lại hỏi như vậy?"

"Chứ còn cái gì nữa? Anh nhìn đi, thằng Quýt nó trông chả khác gì anh hồi mới đẻ, làm hai ông bà già này mất công mong chờ một đứa bé xinh xắn như con dâu. Đợi chín tháng mười ngày cuối cùng lại tọt ra một thằng Hưởng con!"

Hách nằm trên giường phải cố lắm mới có thể nhịn cười, sợ cười run người lại làm vết mổ ở bụng em nhói đau. Mẹ chồng đặt Quýt vào lòng em, dặn dò chồng em chăm sóc vợ và con, đến ngày ra viện bố mẹ sẽ tới đón rồi lại khăn gói về quê.

Hách nhìn khuôn mặt bé xíu còn đỏ hỏn của con, công nhận Quýt giống bố nó thật, từ đôi lông mày hải âu còn mờ mờ cho đến cái miệng tròn tròn chúm chím nhìn là muốn cắn cho một phát. Bỗng nhiên em muốn khóc quá, khóc vì quá hạnh phúc.

Chồng em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vướng dây truyền nước của em, nắm bàn tay bé xíu xiu của Quýt, nhẹ nhàng hôn lên môi em.

"Vợ của anh vất vả rồi, cảm ơn em, anh yêu em và con nhiều."



Em Quýt a.k.a Hưởng con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro