Lần cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày ... tháng ... năm...

"Tình yêu tựa biển khơi
Em như con tàu lạc hướng
Lênh đênh tìm một bến đỗ
Neo đậu nhầm ngoài khơi xa
Thời gian bỏ công rồi lại góp sức
Nhưng anh lại chẳng một lần
Chạm khẽ trái tim em"

Tôi trách người vô tình, trách người hững hờ và trách người không bao giờ cho tôi cơ hội để đến bên người dù chỉ là một chút. Cứ ngỡ chín năm qua, tôi trong trái tim người cũng có một vị trí nào đó dù chỉ là một khoảng nhỏ thôi. Nhưng nào ngờ trong ngần ấy thời gian bên nhau tôi vẫn là người vô danh - một kẻ lang thang qua đường vô tình đi lạc vào tim người. Người đã vạch sẵn cho tôi lối ra, chỉ là tâm hồn này đã quá mê muội, cố chấp tin rằng một ngày nào đó trái tim người sẽ có chỗ cho tôi. Trách người vô tình một phần thì tôi trách mình ôm mộng tương tư chín phần. Trách mình ôm mộng người thích tôi nên mới cười với tôi khi cả hai gặp nhau, trách mình hy vọng tình cảm khi người trao cái ôm an ủi khi tôi bị quản lý mắng vì làm trễ tiến độ của nhóm. Trách mình tương tư bến bờ hạnh phúc khi người lo lắng, người cảm thấy có lỗi mỗi lần nhắc về chuyện chân tôi gặp chấn thương phải tạm ngưng hoạt động. Trách mình ảo tưởng về những lúc người khen tôi dễ thương và nói nhớ tôi qua điện thoại mỗi khi cả hai gọi cho nhau, trách mình sao mê muội đến thế để rồi bây giờ ôm nỗi niềm tan vỡ, với người tôi chỉ như một cậu em thân thiết giống mấy đứa nhỏ trong Dream - Jaemin, Jeno Renjun Jisung Chenle không hơn không kém.

Mỗi mình tôi ôm mộng mị sẽ cùng người có một hạnh phúc lâu dài, tự mình tôi đa tình - tự mình trông ngóng ngày nào đó người sẽ nói lời yêu với tôi. Chỉ là lời yêu người còn chưa ngỏ, mà tâm tư tôi đã cạn ý tình. Tôi yêu người, nhưng tôi chẳng thể nào để tình cảm đơn phương này cứ dằn vặt tôi mãi, những lúc tôi chứng kiến người thân mật và ngọt ngào với các thành viên khác lòng tôi vừa ghen tị vừa thấy chua xót- Người và anh Jungwoo ôm nhau thoải mái trên content của nhóm, người khen Renjun dễ thương và lúc nào cũng nựng má cưng chiều cậu ấy. Tôi cũng muốn người làm như thế với tôi, chỉ là tiếc là không thể vì có lẽ trong mắt người tôi là cậu nhóc ồn ào và phiền toái chăng? Đôi lúc tôi tự hỏi rằng mình có thật sự tỉnh táo không? Khi hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực cứ vây lấy đầu óc, nó như khiêu khích tôi rằng "Mày phải ghét anh Jungwoo và Renjun đi vì họ mà Mark mới không để ý đến mày". Làm sao vậy, anh Jungwoo và Renjun thương tôi như vậy, sao tôi có thể làm được chuyện đó, huống hồ gì nếu không có họ thì tôi trong mắt người cũng sẽ mờ nhạt đến vô vị mà thôi. Tôi tự trấn an mình rằng người cũng sẽ cần tôi những lúc người mệt mỏi nhất, nhưng có điều tôi đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong tim người. Những lúc người mệt mỏi, bất an hay lo lắng thì số mà người liên lạc không phải tôi mà là các hyung lớn. Và chẳng cái đau nào hơn khi tôi tận mắt thấy người gửi tin nhắn tỏ tình cho ai đó, nhưng đó lại chẳng phải là tôi. Đau đớn quá nhỉ? Nhưng chắc tôi phải dừng đoạn tình cảm này lại, để tâm hồn và trái tim đã bị nhàu nát này thôi đau khổ.

Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói "yêu người" tại cuốn nhật ký này, tôi hy vọng người sẽ hạnh phúc và người vẫn sẽ là tình đầu đậm sâu nhất đời tôi. Dù người chưa từng biết tình cảm của tôi đã từng tồn tại hoặc là người biết nhưng vờ như không. Tôi yêu người vô cùng, yêu người như thể không nhìn thấy người tôi sẽ mất một nửa linh hồn, tôi nguyện dâng cho người tất cả, chỉ là đời trớ trêu không cho tôi cơ hội cùng người đi đến bến bờ hạnh phúc, đời trớ trêu không cho tôi biết cảm giác được người yêu thương với tư cách "người yêu" là gì. Đời trớ trêu vì tôi yếu hèn đã chưa một lần dám mạnh dạng nói câu yêu với người, tôi sợ khi nói ra thì đến tư cách là một đứa em hay một thành viên cùng nhóm cũng không thể đối diện với người. Nhưng không sao, chín năm qua tôi cũng đã từng hạnh phúc với những hành động và cử chỉ người làm với tôi. Đến đây được rồi, cảm ơn người vì đã dạy tôi cách yêu người, nhưng tôi lại quên cách thương mình, sau hôm nay tôi sẽ học cách yêu mình nhiều hơn, cười nhiều hơn và tôi sẽ quên người và đoạn tình cảm đơn phương này. Lần cuối tôi xin nói:
" TÔI YÊU ANH, MARK LEE"

Lee Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro