Hồi 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong khu tôi có cái đứa tên Lý Đông Hách,hay còn có tên gọi thân thương là Hách, hoạt bát và năng nổ lắm. Mà duyên thế nào, tôi lại được xếp ngồi chung với cái Hách từ cấp 1 đến cấp 3, cộng thêm 2 gia đình quen biết nhau, thành ra lại chơi thân đó đến giờ.

 Tôi nhớ, có lần Lý Đông Hách đi uống với tôi, trong cơn men nói mớ bảo nhớ tình đầu trẻ trâu hồi cấp 2. Lúc đó tôi chỉ cười, bấm điện thoại gọi chồng nó rước về.

 Tình đầu của nó là Lý Minh Hưởng- lớp trưởng lớp tôi lúc bấy giờ. Nhà Hưởng cũng khá giả, mặt mũi sáng sủa, cao ráo,học giỏi. Nên chúng tôi hay đùa bảo Lý Minh Hưởng là nam thần trường Việt An, vì chẳng đứa con gái nào trong trường mà lại không mê nó cả.

Có hôm đi qua nhà thể chất, cái Hách mới hỏi tôi: 'Mày có biết tên bạn đang ụp rổ kia không?'

Quỷ địa ơi, lớp trưởng lớp tôi chứ còn ai.

Lúc đó tôi bất ngờ lắm, vì sau đợt bố nó mất, nó trầm tính và ít quan tâm xung quanh hơn hẳn.

 Nó chăm chú nghe tôi kể về Lý Minh Hưởng, rồi cười cười: Câu nói của nó vẫn làm tôi bất ngờ tới tận bây giờ khi nhớ lại: 'Hình như tao trúng tiếng sét ái tính rồi mày ạ.'

 Lớp tôi năm đó phòng cuối dãy tầng 3 dãy A- gần như là xa căn-tin nhất. Đã vậy bọn tôi cũng lười nên thành ra chẳng đứa nào biết mặt mũi cái căn-tin ra sao. Mặc dù vậy, hộc bàn lớp trưởng lúc nào cũng có 1 vật gì đó mà Lý Đông Hách quắp được từ nơi chiến trường về. Hôm thì là bịch nước, hôm thì gói bimbim. Vậy mà đứa chơi với nó từ hồi cởi truồng như tôi đến miếng bimbim bẻ đôi nó còn tiếc rẻ.

Chẳng biết Lý Minh Hưởng có để ý không, nhưng hôm nào ra về cũng thấy hộc bàn trống trơn.



-----------------------------------------------------------------------------------------------

2022.10.11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro