Hồi 11: Cái này có gọi là quả báo không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách gần như quên mất 2 từ người yêu a.k.a Lý Minh Hưởng trong từ điển của mình (cho chừa tội học đã rồi không dành thời gian cho Đông Hách này)

Lúc học thì có vẻ là còn nhớ tới đấy, còn lúc giải lao hay ra về là chạy mất dạng.

Đi với ai á? Lũ Mộng Mơ chứ ai.

Chả hiểu chúng nó kiếm đâu ra đống thú vui mà đi với nhau suốt ngày thế, nhất là 4 đứa Đế Nỗ-Nhân Tuấn-Tại Dân-Đông Hách, khác lớp mà đi vệ sinh cũng rủ nhau là sao..

Tan học 6 đứa lúc thì rủ nhau ra làm mấy cây xiên bẩn, lúc thì đá cốc trà chanh, hoặc là ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với nhau- 'cách để thoát khỏi kiếp nô lệ tư bản'.

Thật là một câu hỏi khó.

Lý Minh Hưởng vui thì cũng có vui thật- Lý Đông Hách không còn một mình nữa, nhưng vẫn dỗi.

Mà bạn này có dỗi cũng phải làm mình làm mẩy nữa.

Trên lớp, nhìn bên ngoài có vẻ "không có gì", chứ thật sâu bên trong thì rất là giận nhá.

Tất cả mọi người đều biết, chỉ có Lý Đông Hách không biết.

Lý Lớp Trưởng làm mình làm mẩy với nhầm người rồi, nó vẫn tỉnh bơ như không có gì.

Có khi trộm cái cạc hôm trước nó vừa đội mưa rước về thì may ra nó hốt hoảng đấy.


"tao đang dỗi đấy" -Lý Minh Hưởng hết chịu nổi bị ai đó bơ rồi, mất giá mở lời trước cho người ta biết.

"??? chưa ai làm gì mà dỗi"

"chịu, nói chung dỗi em vcl"

Lý Đông Hách chả hiểu gì cả, nhưng thấy mình cũng có lỗi thật- dạo này bỏ bê bồ như thế, cũng nên dỗ dành xin lỗi.

"Hưởng ơi"

"ơi tớ nghe"

dỗi cũng không dỗi đàng hoàng nữa trời.

"dạo này Hưởng học hành chăm chỉ quá, Hách không dám làm phiền. Hách xin lỗi mò, từ nay Hách sẽ dành nhiều thời gian cho bồ hơn. Tớ yêu bồ rất rất nhiều, bồ đừng giận tớ nữa nha." -Lý Đông Hách thều thào, tay cầm tay Lý Minh Hưởng vuốt nhẹ.

Lý Minh Hưởng đúng là chẳng thể nào giận bồ mình quá vài giây mà, liền vòng tay qua ôm Lý Đông Hách vào lòng.

" tớ iu em vcl, nhưng cũng dỗi em lắm lắm. Vì em lơ tớ đi với Hội con cú, nhưng vì tớ muốn em của tớ được làm những điều mình thích- không bị ai thúc ép, nên Hách không cần phải bỏ thời gian đi với chúng nó để đi với Lý này làm gì. Nhưng không có nghĩa tớ hết dỗi đâu, tớ chỉ hết dỗi một xí hoi."

"vậy sao để Lý Minh Hưởng của Hách hết dỗi z" -Lý Đông Hách ló đầu ngước nhìn Lý Minh Hưởng, đôi mắt tròn xoe với đôi môi chúm chím thật yêu chết Minh Hưởng mà.

"chơm chơm"

"không"

"i màaa"

"không là không, sao cậu buồn cười z. Á à, cậu dỗi để lợi dụng được chơm chơm đúng không"

"dỗi thật mằ.." -Lý Minh Hưởng mặt như cái bánh bao thiu, dụi dụi tóc mềm của Lý bé.

Thế là Lý Con Heo nhân lúc Lý đối diện không để ý, liền hôn chóc lên má Minh Hưởng một cái cười hì hì.

sbdwdkasjxn Lý Minh Hưởng yêu Lý Đông Hách vcl mà.


ủa mà, lúc Lý Đông Hách bị bơ thì không được dỗ như này, công bằng ở đâu???



-----------------------------------------------------------------------------------------------

trời vừa viết vừa nghe Lee Haechan live hát đúng là 11/10. Chap mày dài gần gấp đôi chap khác=))))))))))))))))

2022.11.30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro