Hồi 18: Ngày tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: chap này kh beta hay đọc lại nên nhiều đoạn có thể cấn cấn, mng thông cảm nhs= )))))))))))))

Lý Đông Hách's pov

Ngày tốt nghiệp, Lý Đông Hách ngồi xổm ăn xoài chấm muối ớt cùng bọn Mộng Mơ trước cửa lớp chờ lớp trưởng của mình đến.

Hoàng Nhân Tuấn cứ nhìn bọn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lời. Cuối cùng, nó đưa mắt nhìn về khu nhà xe mới cháy hôm trước, nói:

"Chúng mày có thấy nhanh không?"
"? gì, Hoàng Nhân Tuấn hôm nay lại định nói triết lí gì đây?"

"Không ý kiểu, vèo cái 3 năm cấp 3 đã xong rồi. Tao cảm tưởng mới hôm qua tao mới quen lũ chúng mày"

"So deep gì vậy trời- mình quen nhau mới được nửa năm thôi nha má. Quen thân gì lâu đâu nói nghe hiểu lầm."  Tôi ra vẻ rùng mình, miệng vẫn chóp chép miếng xoài chỉ chỉ về phía nó.

"Mày có im không thằng kia, nay ngày cuối, để phát biểu đôi lời xem nào." 
Nếu không có La Tại Dân cản, tôi với Nhân Tuấn phải vật nhau ra từ lâu rồi.

"Kiểu dù tao không ưa gì cái lớp của tao đi, nhưng mà cảm giác từ nay không còn được lên trường rồi nhìn mặt lũ quỷ giặc chúng mày nghĩ cũng buồn."

"Ờ thật nhể, mấy nữa không còn được qua lớp mày giật đồ ăn rồi haha.."
Nói vui là vậy, chứ nhìn mặt đứa nào cũng đi đưa đám.

Lý Đông Hách đến tận cuối cấp mới được trải nghiệm niềm vui tuổi trẻ của cấp 3
giờ đã đến lúc kết thúc, nghĩ lại có vẻ hơi tiếc nuối cho 3 năm thanh xuân của mình.

muốn quay về hồi mới bước vào trường, nhìn bạn bè chung quanh- nhìn lớp- nhìn trường rồi bỡ ngỡ.
muốn quay về năm tháng lớp 10 còn ngây ngô.
muốn quay về lúc còn vụng trộm giấu đồ ăn đem vào trường, len lén nhìn thầy cô trên bục rồi đút vội miếng bimbim.
Và hơn hết, Lý Đông Hách muốn quay ngược dòng thời gian để làm quen với Lý Minh Hưởng sớm hơn.

Mặc dù luôn miệng nói ghét trường, nhưng có lẽ chẳng đứa nào thật sự nghĩ vậy cả.

Vì trường là nơi cho tôi gặp
Lý Minh Hưởng
La Tại Dân
Hoàng Nhân Tuấn
Lý Đế Nỗ
Chung Thần Lạc
và Phác Chí Thành
-thanh xuân của tôi.

tuy, thời gian chẳng đợi chờ một ai.
Chúng ta ai cũng nuối tiếc rời xa căn phòng thân thuộc suốt 3 năm vào một ngày đầy nắng.

Miếng xoài trong mồm chẳng còn vị chua nữa, hơi đăng đắng. Chắc nó cũng thấy tiếc cho quãng thanh xuân của tôi.

Chụp ảnh kỉ niệm xong xuôi, tôi quay sang 2 đứa út của nhóm, giả vờ chấm nước mắt:

"Tụi anh đi đây, nhớ học hành chăm chỉ nghe chưa, nào rảnh alo đi trà chanh"

"Eooo, làm như sắp chuyển nhà không bằng, nhà anh cũng có cách trường bọn em là nhiêu?? Trường của anh cũng có 5p đi xe từ đây. Làm bộ làm tịch quá ba"  Chung Thần Lạc mặt dè bỉu không thôi, dù vậy tay vẫn siết chặt lấy các anh không rời.

Suy cho cùng, chúng tôi chỉ tiếc vì không còn được bước vài bước là thấy nhau, thay vào đó là 5 phút chạy xe mới gặp được.

Lý Đông Hách tốt nghiệp cấp 3 cùng tấm
bằng, tay trong tay với Lý Minh Hưởng từng bước bước ra khỏi trường (cùng miếng quẩy vừa cướp được chỗ Phác Chí Thành)

.
.
.
.
.

Ngày chuyển vào ktx cho tiện đi học (cốt là để sống riêng và hú hí với Lý Minh Hưởng dễ hơn), tôi gặp bộ ba NỗDânTuấn ở sảnh-

"SAO CHÚNG MÀY LẠI Ở ĐÂY????!"
"TAO MỚI PHẢI HỎI MÀY????????"




-----------------------------------------------------------------------------------------------
thì... bộ truyện gần như bị cho vào quên lãng à- chap này viết từ đời nào cơ nma lười đs..

2023.04.15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro