Hồi 21: Chấp thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thoải mái từ gia đình Lý Đông Hách đã làm Lý Minh Hưởng quên mất rằng chính mình cũng phải đối mặt với hai nhị vị phụ huynh ở nhà.

Trong một lần cả nhà đang dùng điểm tâm, Lý Mẫn Nghi chợt nói với anh, nếu đã có người thương thì dẫn về nhà ăn cơm một hôm.

Lý Minh Hưởng rũ mắt, cuối cùng hít một hơi thật sâu, khẽ nói:

"Đúng thật là con đã có người thương, ..em ấy tên Lý Đông Hách, là con trai thưa mẹ.
Con..con không thích con gái."

Anh chợt nghĩ, nam hay nữ cũng không quan trọng, miễn người đó là Lý Đông Hách.

"Có thể nghe như là giây phút nông nổi của tuổi học trò. Nhưng con với em ấy là thật lòng, thậm chí còn muốn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Chỉ mong ba mẹ sẽ chấp nhận Lý Đông Hách."

Lý Mẫn Nghi nghe xong tay cầm tách trà có hơi khựng lại, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Thời đại bây giờ cũng xuất hiện nhiều cặp đôi đồng tính, bà không cảm thấy có gì sai trái cả. Với lại, thứ gọi là tình yêu chân chính thì đâu phân biệt giới tính.

Huống chi Lý Minh Hưởng từ bé đến giờ vẫn luôn là một đứa con ngoan. Giờ tìm được người thằng bé muốn ở bên, phận làm cha mẹ bà ắt phải vui mừng.

Chỉ là, Lý Mẫn Nghi chuyện này đối với Lý Minh Hưởng, vẫn là có chút bất ngờ đi.

Lý Minh Hưởng trước đó đã nghĩ xem các bậc phụ huynh khác sẽ phản ứng như thế nào khi con trai mình nói như vậy, hầu hết toàn là ý nghĩ không mấy tích cực,
cũng hi vọng ba mẹ sẽ không lén lén lút lút hẹn gặp Lý Đông Hách rồi bảo cậu cầm cả đống tiền để rời xa con trai họ.

Cuối cùng, Lý Mẫn Nghi chỉ mỉm cười rồi đặt tách trà xuống, khẽ nhìn sang chồng mình, thầm nghĩ đứa con bé bỏng của bà đã lớn thật rồi:

"Nếu con đã như vậy thì ba mẹ không có thành kiến, cũng mong một ngày con có thể dẫn thằng bé về đây. Con trai thì không cần ăn cơm à?"

Lý Minh Hưởng ngẩng mặt lên nhìn hai người, không hề cảm nhận được sự ghét bỏ hay kì thị trong ánh mắt ấy, chợt cảm thấy khoé mắt cay xè.
"Con sẽ, thưa ba mẹ."

.
.
.
.

Tối hôm đó,
Lý Minh Hưởng hẹn Lý Đông Hách trước cổng toà nhà cậu.

"Anh đợi lâu chưa?"
Từ xa xa đã thấy một con gấu nhỏ lon ton chạy về phía mình, Lý Minh Hưởng nghĩ rung động của mình đối với người này chỉ ngày càng tăng chứ không có giảm.

lại chẳng nói chẳng rằng kéo Lý Đông Hách vào lòng ôm chặt, dụi dụi vào cần cổ cậu.

"Úi Lý Minh Hưởng hôm nay sao thế này~? Có phải cả ngày không gặp nhớ em quá hở ..Ah nhột quá!"

Lý Minh Hưởng thầm cảm thán bé con trong lòng quá đỗi đáng yêu, tay càng siết chặt hơn.

"Á ui nghẹt chết em rồ-"
"Anh yêu em"
"...."

Não bộ Lý Đông Hách nhất thời chưa xử lí được, chỉ vòng tay qua xoa xoa lưng anh người yêu,
nghĩ bụng nhất định Lý Minh Hưởng vừa uống lộn thuốc.

"Mà nay anh về nhà nhỉ, như nào rùi, bố mẹ anh có nói gì không??"
"Đồng ý rồi, bố mẹ còn muốn em về nhà ăn cơm."
nói xong lại ôm mặt Lý bé hôn chụt chụt.

!!
"Lưu manh!!!!!"
Lý Đông Hách đẩy nhẹ anh bồ chạy biến, hai tai đỏ lựng như cà chua bi.

Lý Minh Hưởng nhìn gấu con chạy xa, trong ánh mắt ấy tất thảy đều là sự dịu dàng vô bờ bến.

'ngẫm lại thì không đúng,
chỏm tóc mềm mềm đung đưa trong gió, em ấy giống cục bông nhỏ hơn!'

Một lát sau cục bông nhỏ chạy về cười khì, nắm lấy tay anh đan mười ngón tay của hai người với nhau.
"vậy thì cùng về, em muốn gặp hai đấng sinh thành của người yêu em lắm rồi!!"



thật may vì hai ta đã va vào nhau giữa chốn xô bồ này.







-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tình đầu đã quay trở lại đường đua sau 2 tháng biệt tích= ]]]]]]]]

viết xong chương lúc 2h sáng thấy nhức nhức cái đầu r đs, sáng dậy đọc lại chắc cũng hốt hền quá= )))))))))
dù sao thì spotlight chương này chính là Lý Minh Hưởng, tại tự dưng nghĩ cũng muốn làm cả phản ứng của ba mẹ Lý Minh Hưởng nữa kk.

2023.07.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro