𝗨𝗻𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều mưa buồn tại Kinh Đô Ánh Sáng Paris. Joohyun đang thưởng thức một ly trà và nhâm nhi một chiếc bánh Croissants thơm lừng vừa mới ra lò.

Bae Joohyun, một cô hoạ sĩ tài năng nhưng lại ít được biết đến có một căn nhà nhỏ ở L'abreuvoir, con phố trầm lắng với những bức tường thô nhuốm màu thời gian và các hàng cây xanh thẳng tắp dọc lối đi.

Từ nhỏ, gia đình của cô đã muốn cho cô theo nghiệp dạy học nhưng phải truyền đạt tri thức cho người khác quả là rất khó khăn đối với Joohyun.

Cô bắt đầu có hứng thú hội hoạ năm 12 tuổi. Khi ấy, vô tình Joohyun được tìm hiểu và biết đến các tác phẩm của Edgar Degas.


Sau khi được ngắm nhìn vẻ đẹp của "The Ballet Class" Joohyun đã bị hút hồn bởi những nét vẽ chân thực đầy màu sắc của Edgar.

Khiến cô phải dừng lại và ngắm nhìn chúng thật lâu, bởi sự sắp xếp bố cục một cách hoàn toàn mới lạ, tạo ra cảm giác bối cảnh được vẽ ở một vị trí cao hơn. Việc này cho phép ông tái hiện lại căn phòng từ những góc nghiêng và sâu được thể hiện rõ qua những đường thẳng trên sàn gỗ trong bức tranh. Được pha trộn những tông màu pastel một cách chân thật.

Càng về sau, cô càng ngày càng hứng thú và đến bảo tàng Orsay nhiều hơn.

Quay trở lại hiện tại, phía xa kia có bóng dáng của một người đàn ông khoác trên mình bộ complet đi cùng là một người quản gia che ô cho hắn.

Bị che khuất bởi màn mưa dày đặc, từng bước chân của hắn vẫn toả ra một khí chất oai nguy đến đáng sợ.

Thấy bóng người đang đến gần, cô nhanh chóng đứng dậy, chỉnh trang lại chiếc tạp dề cũ kĩ nhuốm nhiều màu vẽ đã phai từ lâu, vội vàng chùi đi ít vụn bánh trên khoé môi và chuẩn bị một khuôn mặt rạng rỡ nhất để tiếp đón khách.

Sau khi bước vào, Joohyun bất ngờ vì hoá ra, người ấy là một phụ nữ trẻ.

Cô không hiểu sao người mặc complet này lại thu hút một cách quái lạ, ngoài việc sở hữu một vóc dáng hoàn hảo. Khí chất toả ra của người này khiến cô có chút rụt rè.

Theo sau cô ta là một tên quản gia trẻ trung và đặc biệt cũng là phụ nữ.

"Bonsoir, cho hỏi quý khách.."

"Tôi muốn mua toàn bộ tranh của cô, hoạ sĩ Joell Berdine"

Chưa kịp nói ra trọn câu, cô đã bị cướp lời bởi Seulgi, có đôi chút lạnh lùng.

Nhưng giọng nói lại ấm áp, hấp dẫn như thủ thỉ vào tai như mời gọi thần tiên xuống hạ giới reo mừng.

"Phiền cô có thể nhắc lại được không ạ ?"

"Tôi muốn mua toàn bộ tranh ở đây, cô nghe rõ chứ ?"

Joohyun chắc chắn đã nghe rõ từng chữ nhưng cô chỉ muốn chắc ăn lại một lần nữa.

Đây là điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nghe xong, tâm tình của cô liền phấn chấn lên. Cô nở một nụ cười hiền rồi đáp lại. Vẫn không thể che giấu được cảm xúc vui sướng mà ấp úng.

"Dĩ.. dĩ nhiên rồi ạ"

Người quản gia chen vào..
"Cô có thể tỉnh táo lại và tiếp thu tiếng người một cách nhanh nhẹn không? Thời gian của chủ nhân tôi rất quý báu. Nào, hết bao nhiêu?"

Trong giới hội hoạ rất ít người có thể thấu hiểu được những nét vẽ mà tâm hồn của cô muốn gửi gắm vào trong từng tác phẩm của mình.

Vốn dĩ, một người phụ nữ làm hoạ sỹ tạo ra hàng tác phẩm được cho là biến dị bởi các hoạ sĩ cùng lứa thì bán một bức quả là không dễ dàng.

Hôm nay lại có một phú bà giàu có muốn mua toàn bộ thì đi kèm với sự thắc mắc là cảm xúc vui mừng khó tả.

Vậy có thể nói, vị khách này có một vẻ đồng điệu về tâm hồn với cô. Quan trọng hơn là người này có thể nhìn ra màu cảm xúc của cô trong từng bức tranh.

Seulgi rất ít khi ra ngoài cung điện của mình, đây là lần đầu cô đích thân rời khỏi cung điện để gặp một ai đó.

Từ trước tới giờ, cô chỉ tai nghe đến tiếng tăm của họ. Liên lạc qua thư từ, theo dõi cử trỉ qua báo và giao việc theo dõi cho quản gia. Không có hứng thú gặp mặt bất kì ai.

"Tôi xin lỗi , làm ơn hãy đợi một chút.. Mạn phép cho tôi được làm phiền quý bà đây. Không biết tác phẩm của tôi có ý nghĩa gì mà người lại hứng thú đến vậy?"

"Cô thật biết cách làm người khác cười, cô hoạ sĩ"

Kang Seulgi nói và hằn giọng. Cậu liếc nhìn đến phía Joohyun khiến cho cô cảm thấy sợ hãi và khó hiểu trước câu nói đó.

Tiếp theo, Seungwan đặt chiếc vali nhỏ màu đen lên bàn. Mở ra và bên trong toàn là những cọc tiền mới. Xoay về phía của Joohyun..

"Cô xem từng này tiền đã đủ mua hết số tranh của cô chưa. Tôi nghĩ là thừa rồi đấy"

Joohyun có hơi bất ngờ, cô chưa gặp trường hợp giao dịch như này trước đó.

"Được rồi, tôi sẽ kiểm tra số tiền ngay bây giờ"

Seulgi cười nhếch môi không nói lời nào, tiếp tục đi một vòng nhìn ngắm lại kỹ càng từng bức tranh. Seungwan đứng đó nhìn Joohyun đếm từng tờ tiền trong vali.

"Tổng cộng trong vali có 750 nghìn Euro ạ, có vẻ như đã thừa hơn 200 nghìn Euro, thưa quý khách"

"Quả là một số tiền lớn nhỉ, cô Berdine. Cô hãy cứ giữ lấy. Coi như, tôi đầu tư cho tài năng của cô"

"Điều này là không cần thiết..tôi"

Seungwan thấy vậy liền ngắt lời cô.

"Trước đây chưa có ai dám từ chối lời đề nghị của chủ nhân tôi đây. Cô nên suy nghĩ kĩ càng, có thể lần sau chúng tôi lại ghé đến"

Nghe thế, cô thật chẳng dám nói thêm. Đi tới chiếc bàn gỗ cũ kĩ đặt ở góc nhà. Lấy ra một tờ giấy và viết đơn thanh toán. Song, cô đưa nó cho Seulgi.

"Xin mời quý khách kí tên, ở đây có hai bản"

Sau khi vận chuyển hết các bước tranh ra xe ngựa kéo, Seulgi ngồi trên một chiếc xe khác. Khi xe bắt đầu lăn bánh, không quên nhìn lại bóng hình nhỏ bé của Joohyun đang lấp ló trước cửa tiệm.

Cô hoạ sĩ bất chợt chạm phải ảnh mắt ấy. Seulgi quay phắt mặt đi, để mặc cho Joohyun đứng đó thất thần..

Vội bước vào trong nhà vì trời vẫn đang mưa, cô phát hiện có một mẩu giấy nhỏ nằm dưới tách trà của mình.

"Joell Berdine, tôi muốn hẹn gặp riêng để hiểu rõ hơn về các tác phẩm của quý cô đây. Nếu cô không phiền, chiều ngày mai tôi sẽ đích thân đến đón. rien que nous deux ! "
                                      Seulgize Allard

Quả là một trường hợp hơi khó xử đối với Joohyun. Vị khách này thật lạ, mọi cảm giác đem lại đều khác biệt. Allard ? Cô ấy là con nhà dòng dõi quý tộc sao..

Vậy thì chắc chắn không nên từ chối lời mời này. Được thôi, dù gì cô cũng vừa thu về cho mình một số tiền lớn mà cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được.

Những ngày tháng qua cô đã khá chật vật với việc phải dung hoà chi tiêu.

Cũng sắp đến giờ cơm tối, cô hoạ sĩ nhanh chóng dọn dẹp để đóng cửa. Tấm bảng  "Closed" được quay mặt ra ngoài, Joohyun lại trở về cuộc sống thường nhật của một cô gái độc thân.

Về đến nhà, các cô gái quản gia tiến đến và chào đón Seulgi một cách trang trọng. Seungwan theo sau cô đi lên phòng. Một số cậu trai khoẻ khoắn đã bắt đầu khiêng các bức tranh đi sau họ.

Trong phòng làm việc của Seulgi giờ đây chỉ toàn là các bức vẽ của Joohyun. Trông thật giống như một bảo tàng mỹ thuật tại gia.

Seulgi ngồi ở bàn làm việc, đắc ý ngắm nhìn những bức tranh và trông chờ vào cuộc hẹn ngày mai.

Thật ra , Seulgi đã để ý Joohyun và các tác phẩm của cô từ lâu.

Với con mắt nghệ thuật tinh tường, nét vẽ do bàn tay Joohyun tạo nên hoàn toàn khác biệt và phong phú.

Phong cách hoàn toàn không giống những bức vẽ cô từng thấy trước đây.

Tông màu pastel trầm nhẹ, các nhân vật, cây xanh, ngôi nhà đều hoà vào làm một cùng với màu vẽ đặc trưng tạo nên một bức tranh bình dị, không quá phô trương nhưng thật bắt mắt và chứa nhiều ẩn nghĩa sâu đậm.

Lần này cô chỉ muốn hẹn gặp riêng để lắng nghe về các tác phẩm này. Nó sẽ thật đặc biệt và đáng mong chờ khi được nghe từ chính con người tạo ra nó.

Ngoài ra, ngoại hình của Joohyun cũng không phải quá tệ so với những cô gái Seulgi từng gặp.

Cô thích một con người như thế này. Khiêm tốn, không quá ba hoa. Quan trọng là có tâm hồn nghệ thuật. Sở hữu đôi mắt đẹp tựa như cả thế giới nằm gọn trong đôi mắt ấy. Thật đúng như lời đồn..

Sáng sớm hôm sau, Joohyun rời khỏi chiếc ghế. Vươn mình và nhìn ngắm lại tác phẩm mà mình vừa thức trắng một đêm để tạo nên. Tuy vẫn chưa xong, lần này có vẻ cô đã hứng thú hơn rất nhiều.

Một khung cảnh của Paris tuyệt đẹp trong ánh chiều tà. Nơi đó có hai người đang rảo bước dưới mưa cùng nhau. Người khoác trên mình bộ âu phục complet đang che ô cho cả hai, người phụ nữ đi bên cạnh đang nghiêng đầu như tựa vào vai của tay vận complet.

Không cần biết họ là ai, chỉ biết là nhìn họ rất hạnh phúc.

Buộc gọn lại mái tóc, cô rời đi lấy một cốc nước uống cạn một hơi rồi tiếp tục tiến đến chiếc giá vẽ.

Ngắm lại thành quả của mình, bỗng chốc cô liên tưởng đến Seulgi - quý bà hôm qua đã bất ngờ tới mua hết toàn bộ tác phẩm mà chắc chắn cô không thể nào quên.

Trên lầu phát ra tiếng động, tiếng lộc cộc của bước chân, tiếng chí choé nhau của hai đứa trẻ.

Lúc lâu sau, một đứa nhóc chạy xuống từ cầu thang. Đến lại gần, hai tay túm chặt vào tay Joohyun mè nheo.

"Chị, Yerim đói, Yerim cần được ăn một ổ baguette và một chút pate cho sáng thứ bảy này. Chị đã hứa rồi mà?"

"Không, Sooyoung muốn ăn Madelleines. Trông những chiếc bánh thật đáng yêu làm sao."

"Thôi nào , em đã bảo là em không thích ăn đồ ngọt vào buổi sáng mà sao Sooyoung cứ đòi ăn Madelleines."

"Bánh mì baguette và pate thì có gì ngon chứ? Em ăn chúng suốt mà không ngán à?"

"Yerim thích chứ đâu cần chúng phải ngon."

Joohyun đã đủ mệt mỏi sau một đêm thức trắng, nếu phải nghe bọn trẻ này chạnh choẹ nhau thêm chắc sẽ nổ tung mất.

"Bây giờ thế này, hai đứa tự cầm tiền và mua những gì mình thích ăn. Được chứ?"

Cô em út bé nhỏ không tin vào tai của mình. Sooyoung cũng thế, cô bé quay sang nhéo má Yerim đến khi cảm thấy đã có tiếng rít lên oai oái bên tai mình thì mới cảm thấy yên tâm rằng đây chắc chắn là sự thật.

Hai cô bé vui vẻ nắm tay nhau ríu rít đi sang cửa hàng bánh ngọt ở con phố bên kia. Trên tay cầm tờ 50 euro mới tinh. Vừa đi vừa hát ca vui mừng.

Bước vào cửa tiệm, mùi bơ sữa thơm lừng như chào đón. Hai cô bé lần lượt đi hết gian bánh này tới gian bánh khác để ngắm thật kĩ những chiếc bánh kia rồi mới quyết định lựa chọn. Quả thật là khó khăn. Yerim bé nhỏ luôn mong muốn sẽ mở được một tiệm bánh ở con phố Crémieux. Một con phố đông đúc và nhộn nhịp cách thủ đô Paris không xa.

Đi tới đi lui một hồi , Sooyoung đã mua hai chiếc bánh ngọt. Còn Yerim chỉ mua đúng một ổ baguette và một hũ pate nhỏ vừa ăn. Thật đúng là một cô bé biết điều.

Vậy còn thừa 25 euro. Có nên trả lại cho chị Joohyun không hay mình sẽ mua kẹo socola ăn nhỉ? Thấy Sooyoung đắn đo và trên cả quãng đường về chỉ mải mê nhìn 25 euro trong tay, Yerim dường hiểu ra và nói.

"Em nghĩ chị nên trả lại cho chị Joohyun. Như thế lần sau chúng ta sẽ có nhiều cơ hội được tự mua đồ ăn như thế này đấy."

"Em nói đúng, chị nên làm thế. Chị sẽ trả lại cho chị Joohyun 25 euro này rồi mình cùng ăn sáng nhé."

"Được thôi , sau đó chị phải vẽ tranh cùng em."

"Chị không biết nữa."

Chỉ còn vài bước chân nữa là sẽ tới nhà.

Bỗng nhiên, cả hai có cảm giác như bị nhấc bổng lên. Hai cô bé sợ hãi nhắm tịt mắt, mở mắt ra thì thấy đang ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Bên cạnh là một người phụ nữ trông khá quen thuộc. Chưa hết sợ, Yerim đã thốt lên một câu khiến cho Sooyoung bất lực.

"Cô định cướp bánh của cháu à? Hãy cướp chị của cháu chứ đừng cướp bữa sáng quan trọng. Chị của cháu xinh đẹp lắm."

Sooyoung nói thầm vào tai của Yerim.

"Nếu cô mà cướp chị Joohyun thì làm gì có ai cho mình tiền mua bánh nữa chứ."

"Hai nhóc bình tĩnh đi, cứ gọi tôi là Seul. Tôi sẽ mời hai nhóc đến nhà mình để thưởng thức bữa sáng. Không cần phải sợ hãi đâu, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều."

Cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc, Sooyoung bất ngờ nói lớn.

"Là chị à? Người phụ nữ đại gia mua hết tranh của chị Joohyun kìa."

Yerim nghe xong mới chợt nhớ lại, trố mắt nhìn kĩ khuôn mặt của Seulgi.
"Đúng rồi , chị phú bà giàu có này."

"Hai nhóc đã nhìn thấy ta sao, mà Joohyun là ai?"

"Chẳng phải tên của chị Joohyun là Joohyun cơ mà. Chị không biết điều đó à?"

Thấy tay mình có vẻ trống không, Yerim mếu máo quay sàn Sooyoung hỏi.
"Chị Sooyoung, bánh của mình đâu rồiii?"

Đúng là vậy, cảm thấy trên tay thiếu thiếu. Sooyoung cũng hoảng loạn và hai cô bé nhìn nhau như sắp khóc đến nơi thì Seulgi giơ ra trước mặt hai túi bánh.

"Có phải là bánh này không nhỉ ? Nhưng mà bây giờ, nếu muốn lấy lại bánh. Hai nhóc phải nghe lời của chúng ta."

Yerim nghe xong hai mắt sáng bừng, gật đầu ngoan ngoãn nghe theo.

"Hai yêu cầu cực kì đơn giản, đầu tiên là hãy giấu nhẹm cuộc hội tụ của chúng ta ngày hôm nay đi, tiếp theo là chỉ cần hợp tác với chúng ta. Hai nhóc muốn gì cũng được."

"Hội tụ?"

"Hợp tác?"

Hai đôi mắt tròn xoe nhìn nhau, sắc mặt liền nhăn nhúm lại..

Seulgi lấy ra trong túi áo của mình vài đồng vàng rồi chìa ra trước mặt Yerim và Sooyoung trước sự bối rối của chúng.

"Cứ nhận đi, đây chỉ là chút lòng thành nhỏ bé. Sau này nó sẽ đủ để hai đứa mua được cả Paris."

Chầm chậm cầm lấy những đồng vàng trên tay Seulgi, cả hai đều có vẻ hơi bất ngờ.

Chưa hết bàng hoàng, giọng nói của Seungwan cất lên khiến cả hai giật bắn.
"Đã về đến nơi thưa chủ nhân."

Quả là một cung điện nguy nga tráng lệ với khoảng sân rộng ngay lối vào, trải đều hàng cỏ xanh mướt cùng với các loài hoa tươi thắm.

Ai cũng phải trầm trồ với vẻ đẹp của nó. Yerim và Sooyoung không phải ngoại lệ. Từ khi nhìn thấy cung điện của Seulgi, hai cô bé dường như đã bị hút hồn. Ánh mắt đều dán chặt vào từng chi tiết của cung điện.

Cửa kính xe hơi bị khuôn mặt háo hức của Yerim che khuất đi, cô bé không kiềm lòng được mà ngay khi bánh xe ngừng lăn đã mở cửa xe bước ra ngoài tung tăng nhảy múa.

"Sooyoung, ra đây với em đi. Chúng ta có thể mở một tiệc trà rồi gọi Joohyun đến chơi"

Quản gia tiến đến mở cửa xe cho Seulgi và Sooyoung vẫn đang ngồi ở trong, lập tức hầu nữ bước ra từ trong nhà xếp thành hai hàng chào đón Seulgi đã trở về. Yerim thấy vậy liền đi đến chỗ của Sooyoung.

"Tuyệt quá, Sooyoung à em không muốn tỉnh dậy khỏi cơn mơ này đâu."

"Em không thấy có gì bất ổn sao? Người giàu có như thế này lại tiếp cận chị Joohyun?"

"..."

Seulgi quay đầu ra sau nhìn bọn trẻ đang đứng co rúm lại.

"Mau dắt hai đứa trẻ vào dùng tiệc đi."

"Dạ, thưa chủ nhân."

Lập tức những người hầu nữ tiến đến dắt tay hai cô bé vào đại sảnh, đi thêm một hành lang trưng bày toàn cổ vật là cả nhà ăn to lớn với một chiếc bàn tầm trung không quá dài.

Ngồi lên bàn ăn, mùi hương Diên Vĩ đặc trưng từ những hương vị của quả mâm xôi, hoa Violet và hồ tiêu kết hợp với nhau toả ra khắp căn phòng. Tiếng đàn vĩ cầm nhẹ nhàng dần nổi lên.

"Dùng bữa ngon miệng, Bon Appétit."

Không phải chờ đến câu nói tiếp theo. Cả hai đều đã đói sôi cả bụng. Bắt đầu thưởng thức từng món ngon trên bàn ăn.

Nào là gà nướng, bánh mì baguette cắt lát, phô mai Saint, Camembert, Cheedar kèm với đó là ô liu ngâm giấm. Sườn cừu nướng, gan ngỗng áp chảo, súp bí đỏ, bánh Macaron, bánh Crepe và nước ép nho nguyên chất. Tất cả long lanh trước mắt lũ trẻ.

Ở nhà, Joohyun vẫn đang chăm chú hoàn thiện tác phẩm của mình. Chưa để ý đến sự mất tích đột ngột của hai cô em thì có một người giao thư tới.

"Người nhận Joell Berdine vui lòng nhận bưu thiếp."

Thấy có người đến, Joohyun đứng dậy ra mở cửa.

"Đây, thư của cô. Được gửi từ cung điện Allard."

Trao tận tay bức thư rồi rời đi nhanh chóng. Joohyun vừa khó hiểu mở lá thư bên trong ra.

"Joell Berdine thân mến, bắt gặp hai cô em gái của người đang trên đường chỉ với hai túi bánh vỏn vẹn. Tôi không kiềm lòng được mà đã đưa lũ trẻ đến dùng bữa tại cung điện của mình. Chút nữa quản gia của tôi sẽ đích thân đưa chúng về an toàn. Cô đừng lo lắng, hẹn buổi chiều gặp mặt."
Seulgize Allard

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro