Bắt vía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo hiện tại là đang vô cùng bực mình.

Anh không hiểu tại sao giáo viên chủ nhiệm lại xếp mình ngồi với Kim Mingyu - cái thằng cá biệt suốt ngày trốn tiết ăn chơi lêu lổng rồi đi chọc phá mọi người, đặc biệt là Wonwoo.

"Không là không Wonwoo!"

"Năm nay cũng là năm cuối rồi, em còn là lớp trưởng, thầy muốn em kèm cặp giúp đỡ bạn, thầy chỉ cần em làm cách nào để bạn đi học đủ số buổi quy định là được"

Chủ nhiệm Yoon ghé vào tai anh thì thầm

"Cố gắng lên, Mingyu là cháu trai của hiệu trưởng đấy, đừng để tôi phải mất mặt trước hội đồng nhà trường"

Wonwoo ỉu xìu đi về lớp, vậy là trò đi theo xin xỏ thầy cũng đã thất bại. Chẳng còn cách nào khác, anh phải chịu đựng cái tên Kim Mingyu đó một năm liền, thật sự tức chết đi được. Bao nhiêu năm không nhờ, lại đi nhờ trúng năm lớp 12. Có khi ngồi cạnh hắn xong, anh sẽ dần mất tập trung rồi trượt thẳng cẳng.

Nhưng Wonwoo chẳng thể phủ nhận một điều

Anh thích Mingyu.

Và Wonwoo thực chất cũng chẳng trong sáng như hình tượng bên ngoài.

Lớp trưởng có một bí mật nhỏ

Ở trường là học bá cao cao tại thượng, lãnh đạm ít nói với mọi người, về nhà lại biến thành con mèo nhỏ ranh ma. Chẳng ai ngờ nam sinh thanh thuần ấy lại có sở thích kì lạ - mặc đồ hầu gái.
Wonwoo học giỏi văn mà, thế nên anh có hẳn một blog viết truyện riêng cho mình, đặc biệt còn viết truyện Boylove, số lượng truyện càng nhiều, những chi tiết đỏ mặt anh viết ra theo đó cũng không hề ít. Hồi trước khi viết tới cảnh nóng, Wonwoo lại mở phim lên xem, nhưng dần dà việc đó chẳng còn tác dụng nữa, anh bị bí ý tưởng.

Lúc này, bóng đèn trong đầu Jeon Wonwoo chợt loé sáng, anh nghĩ đến Kim Mingyu. Tên đó mỗi lúc đi chơi bóng rổ về người mướt mát mồ hôi lại càng làm tim anh đập nhanh hơn.

Wonwoo cũng không phải dạng nhỏ con, anh cao tận 1m82 cơ nhưng vẫn không thể đọ lại Mingyu, thanh niên 17 tuổi cao gần mét 9, lúc nào cũng hừng hực sức trẻ.

Ừ cũng đúng thôi, trong khi anh sấp mặt chạy deadline tới 1 2 giờ sáng, thì ở bên kia, Kim Mingyu có khi đã ngủ say, có khi lại vẫn còn chơi bời ở trên bar ấy chứ.

Chẳng trách Jeon Wonwoo 18 tuổi nhưng xương cốt thì như ông già 81

Còn lí do vì sao Mingyu 17 còn anh 18 á? vì thằng ranh đó học vượt lớp, vậy thôi. Mặc dù nó ăn chơi lêu lổng nhưng Wonwoo không thể phủ nhận được nó học rất giỏi, vị trí số 1 và số 2 của lớp luôn là của Wonwoo và Mingyu, họ thay phiên nhau thăng hạng.

Đang dở tay gõ mấy dòng trên blog thì cơn buồn ngủ kéo đến, Wonwoo lim dim mắt mèo, gục xuống bàn đánh một giấc ngon lành.

Nhưng anh không biết rằng mình đã quên đóng laptop

Có người đã đọc được hết đống truyện của anh

Chính là Kim Mingyu

Người nọ ngủ say quên trời quên đất, Mingyu cẩn thận bê laptop ra khỏi chỗ của anh, bắt đầu vào blog đọc từng truyện một.

Ồ, Wonwoo chính là tác giả yêu thích của mình sao? Hoá ra gam3bo196 lại là bạn cùng lớp của mình.

Bạn cùng lớp kiêm crush, kiêm luôn cả tác giả BL yêu thích, Kim Mingyu trúng số rồi.

Cái gì đây? Nhân vật lấy cảm hứng từ bạn cùng lớp? Sao lúc mình đọc không để ý nhỉ

Minwon và Wongyu á? Mẹ nó đây là tên mình ghép với tên anh ta mà

Mingyu đọc lại từng đoạn gây "đỏ mặt", chẳng biết có phải hắn tưởng bở hay nghĩ nhiều mà giờ cứ có cảm giác, cái thằng Minwon trong truyện này chính là mình. Biết được lớp trưởng có suy nghĩ biến thái như vậy, Mingyu định chờ người nọ ngủ dậy rồi trêu chọc cho đã đời.

Cả thế giới biết Kim Mingyu thích Jeon Wonwoo, mỗi tội con mèo nhỏ nghiêm túc kia không hề hay biết, lại đi nghĩ rằng hắn ghét người ta...Mingyu đâu có cố ý đâu...
Tiếng chuông vào tiết reo lên, Wonwoo khẽ tỉnh giấc, thấy laptop biến mất thì giật mình, ngẩng lên thấy cái gương mặt đáng ghét kia dí sát vào mình mà cười cười

"Chào lớp trưởng"

"Tránh ra"

Jeon Wonwoo cau có, gầm gừ đuổi người trước mặt ra chỗ khác.

"Minwon bóp chặt cằm cậu, ấn người nọ vào nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt đê mê, tay còn lại không hề ngoan ngoãn mà đang xoa nắn lấy bờ mông trắng trẻo của Wongyu..."

Mingyu thì thầm vào tai anh, từng câu từng chữ khiến Wonwoo rùng mình.

"S..sao..sao mày biết?"

Mingyu chỉ vào cái laptop đang cầm trên tay, miệng cười đắc ý

"Do lớp trưởng muốn cho tôi xem mà, đúng không?"

"Lấy cảm hứng từ bạn cùng lớp sao? Vậy là lớp trưởng ngoài mặt chán ghét nhưng trong lòng lại tràn ngập suy nghĩ biến thái đối với tôi có phải không?"

Bị Mingyu nói trúng tim đen, Wonwoo tức đỏ cả mặt, anh nắm lấy cổ áo người nọ giật mạnh.

"Tao cảnh cáo mày"

Mắt Wonwoo đầy tơ máu, tức giận đến phát điên, bí mật của mình tự nhiên bị người khác vạch trần, người biết lại còn là Kim Mingyu, cảm giác vừa bực vừa xấu hổ khiến anh không thể chịu nổi.

"Bình tĩnh thôi, tôi hứa sẽ không nói cho ai đâu"

Mingyu có chút giật mình, hắn chưa bao giờ thấy anh giận như thế, mọi khi trêu chọc đều chửi vài câu rồi thôi, hôm nay lại đáng sợ thế này, liệu có phải do hắn hơi quá đà rồi không

"Mày biết những gì rồi?"

Wonwoo hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, mặt lạnh tanh hỏi người nọ

"Biết anh thích tôi, biết anh có suy nghĩ biến thái với tôi, muốn làm tình với tôi sau mỗi trận bóng rổ, lớp trưởng e rằng còn hư hỏng hơn cả tôi rồi"

còn nữa, lớp trưởng thích mặc đồ hầu gái có đúng không? Thích làm mèo con lắm đúng không?"

"Tốt nhất là lớp trưởng nên ngoan ngoãn một chút, tụi kia học xong tiết thể dục sẽ lên lớp ngay thôi, liệu tôi có nên đưa laptop cho chúng nó đọc không nhỉ?"

Mingyu thấy người nọ run run, tay rời khỏi cổ áo cậu rồi nhẹ giọng

"Thôi được"

"Coi như tôi xin cậu"

"Làm ơn đừng nói chuyện này cho ai hết, tôi sẽ không bắt lỗi cậu nữa"

Mingyu nhíu mày, chẳng phải mấy lần bắt lỗi của Wonwoo trước đây đều là công cốc hay sao? Bản thân hắn là cháu hiệu trưởng thì việc xoá lỗi cũng dễ như ăn bánh thôi.

"Lỗi của tôi có thể xoá dễ dàng, vậy nên tôi muốn nhiều hơn thế"

Wonwoo cúi mặt xuống, lẩm bẩm, thật sự phải ép đến đường cùng sao...

"Bất cứ thứ gì cậu muốn, miễn là đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài"

"Thật không?" Mingyu trợn tròn mắt, nắm tay người nọ kéo về phía mình. Wonwoo bị lôi bất ngờ liền mất đà ngã về phía trước, mặt cứ thế đập vào bờ ngực vững chãi của người nọ.

"Tôi còn có thể làm gì khác sao?"

Mingyu không nói gì nữa, cứ thế một tay xách balo, một tay kéo anh đi về phía phòng hiệu trưởng. Wonwoo sợ mất mật, liên tục giằng tay ra, đừng nói là cậu ta định tố cáo anh viết truyện đồi trụy với hiệu trưởng đấy nhé...

"Tuyệt"

Phòng hiệu trưởng không có một ai, Mingyu kéo Wonwoo vào trong, hắn cẩn thận khoá trái cửa rồi rút điện thoại gọi cho ai đó

"Cậu cho cháu mượn phòng một tí nhé?"

Choi Seungcheol ở đầu dây bên kia cảm thấy thật khó hiểu, thằng nhóc này giờ không vào lớp học mà lên phòng hiệu trưởng làm gì vậy, đã thế còn làm gián đoạn cuộc vui của mình.

"Vào phòng của ta để trốn tiết phải không? Mau về lớp đi"

Mingyu đánh mắt nhìn sang mèo nhỏ đứng khép nép trước bàn làm việc

"Cháu đâu có trốn, cháu là đang họp khẩn cấp giống cậu với thầy Yoon ấy"

Wonwoo giật mình, sao tên này lại nhắc đến thầy chủ nhiệm ở đây vậy? Có khi nào thầy Yoon cũng viết truyện đồi trụy rồi bị xách lên đây giống anh không? Càng nghĩ càng thấy sợ...

"Cái thằng giời đánh này sao mày dám làm chuyện đó trong phòng của ta hả?"

Seungcheol ngay lập tức nổi đoá khi nghe đến hai từ "thầy Yoon", anh còn mở loa ngoài khiến người bên dưới ngượng chín cả mặt. Nói đơn giản, thầy Yoon Jeonghan chủ nhiệm lớp Mingyu và Wonwoo chính là người yêu của hiệu trưởng Choi Seungcheol, mà điều này chỉ có duy nhất 1 người trong trường là thằng cháu tên Mingyu biết. Cứ mỗi lần nó cần gì là sẽ mang chuyện này ra doạ Seungcheol khiến anh đứng ngồi không yên, đành phải chiều theo ý thằng cháu trời đánh này.

"Thế nhé, cậu cho cháu dùng phòng đi mà, cháu hứa sẽ không làm bừa bộn đâu"

Seungcheol thở dài, đành theo ý nó vậy

"Chúng mày làm gì cũng đừng có ồn ào quá, cẩn thận mấy đám giáo viên khác"

"Cảm ơn cậu, xong chuyện cháu sẽ giải thích"

Mingyu tiến lại gần Wonwoo, hắn ôm eo anh, dụi dụi vào đỉnh đầu như một chú cún

"Có biết em là ai không?"

"Em là lilpupp197, em thích truyện của anh lắm đấy"

Hả, lilpupp197 là fan cứng của anh kia mà. Anh cứ ra truyện nào sẽ đều thấy người này vào vote rất nhiệt tình, còn để lại bình luận khen ngợi nữa.

Hắn ghé sát vào anh, cắn nhẹ một cái lên vành tai

"Thích cả anh nữa"

Wonwoo đỏ mặt, cậu ta đang đùa phải không? Loại người suốt ngày trêu ong ghẹo bướm như cậu ta làm sao có thể thích anh được.
Mặc kệ người nọ vẫn đang mắc kẹt trong dòng suy nghĩ, hắn luồn vào áo đồng phục của anh, tay hư tìm đến đầu ngực dựng cứng mà nhéo mạnh một cái, thành công lôi Wonwoo về thực tại.

"hah..đừng trêu tôi"

Wonwoo rên nhẹ như mèo con, anh quay mặt đi chỗ khác vì ngại, hai tay cố đẩy Mingyu ra nhưng không thành công. Hắn nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng, liền ghì chặt người nọ hơn nữa

"Em không trêu, là nói thật."

"Em kệ mẹ anh nghĩ em là thằng lăng nhăng thế nào, em chỉ yêu mình anh thôi"

Hắn nâng mặt anh lên, đôi mắt cún con đang nhìn thẳng vào mình có chút làm tim Wonwoo mềm xuống, anh nhỏ giọng

"Nhưng cậu đã trêu tôi rất nhiều..."

"Em xin lỗi" Mingyu ôm anh thật chặt, đầu gục lên vai anh dụi dụi không ngừng, thành ra lúc này đây, Wonwoo chẳng biết liệu người trước mặt có phải là cún con không nữa.

"Em trêu anh bởi vì em muốn anh chú ý đến em"

hắn dừng lại một lúc

"Anh biết tại sao chỉ có mình em dám trêu anh không?"

Wonwoo lắc đầu

"Bởi vì cứ hễ thằng nào trêu anh xong ra ngoài đều bị em đập cho nhừ tử"

Mingyu giật tung áo sơ mi của người nọ, tiếng khuy áo rơi xuống đất vang vọng căn phòng

"Hôm nay đưa anh đến đây không phải để tố cáo, mà là để cho anh được toại nguyện"

Hắn cúi người liếm lên đầu ngực sưng đỏ, mắt liếc xuống nơi đang dựng lên trong quần của anh

"Anh thích em cơ mà, vậy nên bây giờ hãy thành thật một chút, ngoan ngoãn như thằng nhỏ của anh ấy"

Mingyu lột phăng chiếc quần của anh xuống, trong khi hắn vẫn đang ăn mặc chỉnh tề thì người nọ lại không một mảnh vải che thân.

"Để xem nào"

Hắn lục lọi chiếc balo của Wonwoo, giơ ra bộ đồ hầu gái.

"Mặc vào"

Mingyu ra lệnh, người nọ xấu hổ lắc lắc đầu. Wonwoo dù bên trong đang sướng chết mẹ nhưng vẫn cố níu lại một chút hình tượng, anh không thể nào cứ thế vồ lấy cậu ta, nhưng cái thằng khốn này nói nhiều quá đi mất thôi, chả nhẽ giờ lại bảo nó cậu mau đến ăn sạch tôi đi thì lại phóng túng quá.

"Hay giờ anh muốn em hoá thành thằng Minwon trong truyện của anh? Cái truyện gì mà BDS-"

"Cậu nói nhiều quá rồi đấy"

Không để Mingyu nói xong, Wonwoo kéo hắn vào một nụ hôn mãnh liệt, sự bạo dạn này có phần làm hắn hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp được với tốc độ của anh.
Tiếng nước bọt nhóp nhép vang vọng trong căn phòng lớn, sói già hung hãn đạp đổ lớp phòng bị của mèo con, nam sinh thường ngày dáng vẻ cao ngạo cấm dục nay lại cùng nhau làm tình với nam sinh khác trong phòng hiệu trưởng.
Wonwoo nâng đầu gối cạ nhẹ vào giữa hai chân người đối diện, thấy hắn gầm gừ trong cổ họng thì vui vẻ cười khúc khích. Mingyu gạt hết đồ trên bàn làm việc xuống đất, đẩy ngửa anh ra, tay với lấy chân váy hầu gái mặc cho Wonwoo.

"Tốt nhất là nên mặc váy vào, em sợ mình nhịn không nổi sẽ phang nát cái mông nhỏ của anh"

Wonwoo cũng chẳng vừa, người văn hay chữ tốt đương nhiên những lời khiêu khích khi thốt ra cũng không hề tầm thường. Anh oằn mình trên mặt bàn lạnh lẽo, tụt váy xuống đổi thế nằm sấp ưỡn hông về phía đối phương.

"Không phải là cậu sợ nhìn tôi xinh quá, không chịu được mà bắn luôn đó chứ?"

"Chưa được xơ múi gì mà đã bắn thì xấu hổ lắm đó Mingyu"

Đuôi mắt Mingyu giật giật, hắn đã cố nghe lời cậu Seungcheol mà làm nhẹ nhàng vì sợ người ngoài nghe thấy, nhưng e rằng con mèo nhỏ này đã chọc điên hắn, hôm nay nhất định phải làm "nó" đến mức có khóc lóc cầu xin cũng không tha.
Trời đánh tránh miếng ăn, miếng mồi béo bở đang dâng lên tận miệng chỉ chờ Mingyu thưởng thức thì bỗng có tiếng gõ cửa. Hắn đành kéo Wonwoo chui xuống gầm bàn, còn mình thì ngồi ngả ngớn ở ghế hiệu trưởng.

"Mời vào"

"ỦA MINGYU MÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY?"

Tưởng giáo viên thì còn dễ đối phó, ai ngờ lại gặp ngay thằng quỷ Seokmin, vừa mở cửa đã dùng ngay âm lượng gấp 2 bình thường hét vào mặt hắn, hại cả hắn lẫn người dưới gầm bàn một phen hú vía.

"Cậu Seungcheol đi vắng nên nhờ tao lên trông hộ, sao có chuyện gì không?"

Seokmin gãi đầu cười trừ

"À cũng không có gì, chỉ là lên tìm xem có anh Wonwoo hay không, bên câu lạc bộ đang ráo riết tìm anh ấy nhưng không thấy đâu cả. Giáo viên nghĩ anh ấy trốn tiết nên nhờ tao lên phòng hiệu trưởng báo cáo thôi."

Mingyu giật mình khi thấy Seokmin tự nhiên đánh mắt qua dò xét mình

"Hay mày giấu anh ấy ở đâu rồi hả Mingyu? Có khi mày ghét quá lại đánh anh Wonwoo của bọn tao thì sao"

Mingyu nghĩ thầm, đúng là đánh thật, nhưng mà là đánh cho phê lên tận mây xanh. Nghĩ đến đây tự nhiên phần dưới của hắn cương lên, Wonwoo ở dưới gầm bàn không nhịn được mà nghĩ trò trêu hắn một chút, anh từ từ kéo quần Mingyu xuống, le lưỡi đảo vài vòng quanh đỉnh dương vật, hai tay không yên mà vuốt ve lấy nó, đôi mắt ngấn nước ngẩng mặt lên trên nhìn hắn đầy vô tội.

"Nếu không còn việc gì thì về lớp đi"

Mingyu bị anh làm cho kích thích bất ngờ thì mặt biến sắc, tay nắm thành quyền. Thấy thằng bạn đột nhiên cáu giận làm Seokmin hết cả hồn, cậu sợ hắn điên lên đánh mình như mấy thằng bên B1 lần trước thì khổ, đành cười hề hề mở cửa cáo lui. Hắn thở ra đầy nhẹ nhõm, tiểu yêu tinh ở dưới mải mê chơi đùa với gậy thịt mà quên mất Seokmin đã đi tự lúc nào, giờ chỉ còn sự im lặng kèm vẻ mặt đang nghiêm lại của Mingyu.

"Anh nghịch đủ chưa?"

Chưa kịp để cho Wonwoo phản ứng, một tay hắn túm tóc anh ấn sâu vào giữa hai chân mình rồi đưa đẩy, mèo con miệng đầy ứ chỉ có thể ú ớ lên mấy tiếng rên nhỏ, tay bấu chặt lấy áo hắn, gậy thịt cứ thế đâm chọc sâu vào gần cuống họng.
Được một lúc, hắn đẩy càng ngày càng nhanh rồi bắn hết vào miệng Wonwoo, nhấc anh ngồi lên đùi mình, mèo con thấy vậy cũng vòng chân qua eo hắn, mông nhỏ và cự vật vô tình cọ xát với nhau, anh không nhịn được mà rên khẽ.

"ưm.."

Mingyu không nói gì, một tay rút điện thoại ra mở blog truyện, tay còn lại rảnh rang chẳng biết làm gì đành bóp mông Wonwoo.

"Đây rồi, cái truyện mà anh bảo rằng anh tâm đắc nhất, em sẽ chơi anh y như cách anh miêu tả trong này luôn"

Hắn đỡ lấy lưng anh, tìm đến đôi môi đỏ mọng mà day cắn, đầu lưỡi như con rắn nhỏ cứ thế mon men vào sâu trong khoang miệng người nọ khuấy đảo không ngừng. Điên mất thôi, rốt cuộc vừa ngoan ngoãn vừa hư hỏng là thế này sao? Hắn yêu người này đến chết mất, ngay từ hồi còn bé đã xinh đẹp mê người, đến khi dậy thì xong còn trổ mã ghê gớm hơn nữa...
Hậu huyệt cọ xát một hồi với cự vật cứ thế mà ướt đẫm ngứa ngáy không thôi, Wonwoo vặn vẹo thân mình, anh muốn nhiều hơn nữa.

"L..làm..ơn.."

"Huh..?..Wonwoo nôn nóng vậy sao?"

Anh gật gật đầu, cái tên này lúc thì tấn công dồn dập, lúc lại chậm chạp đến phát bực, rốt cuộc là muốn bức anh khát dục mà chết hay sao?

"Nhưng trước khi em làm anh sướng đến bất tỉnh, em cần phải cho anh nhớ ra em là ai"

Mingyu hạ giọng, từ sâu trong kí ức của hắn luôn có hình bóng người con trai này.

"Anh có còn nhớ thằng bé hồi xưa anh hay gọi là Cún Thối không?"

Wonwoo cau mày, hồi anh còn ở khu phố cũ, có một thằng bé hàng xóm suốt ngày bám dính lấy anh mặc kệ anh nhạt nhẽo chẳng nói nổi câu gì. Ngày nào cũng sang sân nhà anh quậy một trận banh chành, đôi mắt nó luôn long lanh như cún con, nhìn thấy ghét nên anh gọi nó là Cún Thối. Có một hôm nó sang nhà anh khóc lóc ôm chân nói sau này anh Wonwoo phải cưới em làm chồng, anh Wonwoo xinh lắm em không muốn chia anh cho các bạn nữ đâu. Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn thuần thằng bé này ngốc nghếch quá, con trai lớn thì phải cưới vợ chứ sao lại cưới nó làm chồng được. Cuộc sống vô vị của anh nhờ có Cún Thối cũng trở nên tươi sáng hơn, nhưng một ngày anh nghe tin nhà họ chuyển qua Mỹ, là đi ngay trong đêm nên cũng chẳng kịp tạm biệt ai, từ đó anh chẳng được gặp nhóc Cún Thối nữa, cũng quên béng mất tên thật của cậu là gì.

"Cậu là..." Wonwoo hơi ngờ vực, cảm giác khó tả quá.

"Phải, là em đây, em cứ nghĩ rằng anh đã quên mất em, em luôn tự hỏi liệu có khi nào mình sẽ tìm lại được anh hay không, và thế là em gặp anh ở đây, đúng là có duyên nhỉ?"

"Anh là tác giả mà em yêu thích, là crush của em, đã vậy còn là crush từ hồi em mới có 8 tuổi"

"Em đã định nói điều này từ rất lâu, nhưng em sợ rằng anh biết rồi sẽ ghét em, năm cấp hai thấy anh có bạn gái, em cứ nghĩ anh sẽ thấy đứa đồng tính như em là kinh tởm."

Wonwoo mắc kẹt trong đống suy nghĩ ngổn ngang, cảm xúc rối bời chồng chéo lên nhau làm anh như nghẹn lại chẳng nói nên lời. Nước mắt cứ trào ra liên tục, Mingyu thấy anh khóc thì không dám nói gì nữa, hắn hoảng loạn không biết mình có lỡ nói điều gì khiến anh phật lòng hay không, tay chân cuống quít hết cả lên vì sợ mình làm anh đau ở chỗ nào đó.

"Em xin lỗi, em xin lỗi Wonwoo, em làm anh đau ở đâu hả, làm ơn nói cho em biết đi mà Wonwoo..."

Wonwoo không làm khó hắn nữa, đưa tay lên vò rối mái tóc con cún trước mặt

"Anh chỉ xúc động một chút thôi."

"Mingyu ngoan, tìm được anh rồi phải nhớ thực hiện lời hứa đấy nhé"

"Anh yêu em"

Wonwoo ngập ngừng một lúc rồi bĩu bĩu môi

"Mingyu hứa sau này sẽ cưới anh, thế mà giờ lại định ăn cơm trước kẻng, hay em muốn làm tra nam chơi xong bỏ thế"

Lại nữa rồi, hắn không hiểu sao người này 1 phút trước còn có thể xúc động khóc lóc làm người khác mủi lòng, 1 phút sau đã nói ngay được mấy câu chọc điên người ta.

"Bỏ hay không chơi xong thì biết"

Hắn hít sâu, tay giữ eo người nọ dằn mạnh xuống, toàn bộ cự vật chôn sâu trong hậu huyệt của anh, Wonwoo hét lên một tiếng đau đớn bám chặt lấy vai hắn, mặc dù lúc nãy dưới gầm bàn có tự khuếch trương một lúc, nhưng kích cỡ của hắn quả thật không đùa được, một phát đi vào lập tức như xé đôi cơ thể anh ra.

"Wonwoo 18, em mới 17 thôi, coi chừng em tố cáo cho là thành tội dụ dỗ trẻ vị thành niên đấy"

Mingyu vẫn nắm chặt eo người nọ, bên dưới luân động không ngừng, từng cú thúc mang theo cả tiếng rên rỉ như mèo con của Wonwoo. Anh lấy tay che miệng, dù sao cũng là đang ở trường, cẩn thận một chút vẫn hơn. Hắn như đọc được suy nghĩ, liền gỡ tay anh ra khoá lên đỉnh đầu

"Anh ngại cái gì? Phòng này cách âm, anh có rên đến quãng 8 cũng chẳng ai nghe thấy đâu"

"Hah..ah..ng..ngại..mà"

Lời đùa giỡn của Mingyu thế nào lại làm anh tưởng như mệnh lệnh, đôi mắt lấp lánh cố gắng nhìn thẳng vào hắn, miệng bật ra những tiếng rên rỉ phóng đãng

Hai người cứ thế đưa đẩy, họ kéo nhau vào cái đê mê của men say tình nồng. Mingyu bế anh đặt xuống mặt bàn, hai chân gác lên vai hắn.
Từ trên cao nhìn xuống, Wonwoo hệt như một tác phẩm điêu khắc thời phục hưng, từng đường nét hoàn hảo cứ từng bước từng bước dụ dỗ hắn đắm chìm sâu hơn vào người con trai ấy. Mingyu thay phiên ngậm lấy hai nụ hồng nhỏ trên ngực anh, chiếc lưỡi điêu luyện làm chúng căng cứng bóng nhẫy lên vì nước bọt, hắn đưa tay xuống chăm sóc "tiểu Wonwoo", bên dưới cũng dùng sức thúc càng ngày càng mạnh, nhịp điệu không nhanh không chậm nhưng lại tấn công cùng lúc cả ba chỗ làm Wonwoo sướng đến tê người.
Hình tượng anh xây dựng bao năm qua giờ đã đổ bể trước Kim Mingyu, nhưng kệ mẹ đi, Wonwoo nghĩ, đằng nào cái hình ảnh dâm loạn này cũng chỉ có mình hắn được thấy, và anh biết hắn cũng sẽ không cho ai có cơ hội thấy được nó ngoài hắn đâu.

"Wonwoo, nhớ cho kĩ, từ nay về sau anh là của em"

"Gả cho em rồi, em sẽ không để anh bị bí ý tưởng viết truyện nữa, lúc đó anh tha hồ mà viết truyện Minwon đè Wongyu ra phòng khách, phòng bếp, phòng tắm,... khắp nơi trong nhà"

"Ah..hah...Mingyu...đ..đừng..nói....nữa..a..anh..tr..trong..."

Tay hắn bắt đầu sục nhanh hơn, Wonwoo định nói gì đó nhưng bị tiếng rên làm cho đứt đoạn. Mingyu tìm thấy điểm G của anh rồi, hắn nhếch mép thúc liên tục vào chỗ đó, Wonwoo bị đẩy cả người lên trên, chỉ biết bám lấy cánh tay hắn để trụ lại, anh rên rỉ đến khàn cả giọng, sao cái thằng nhóc này khoẻ quá vậy, ít nhất thấy người già như anh thì phải nhẹ nhàng thôi chứ. Được một hồi Mingyu tới giới hạn, bởi vì không đeo bao nên có hơi sợ, hắn đang định rút ra thì bị hai chân Wonwoo quấn chặt lấy eo mà giữ lại.

"A..anh...m..muốn..Mingyu..r..ra....bên..trong..anh"

Khao khát được lấp đầy đã xâm chiếm tâm trí, giờ đây anh chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài người đàn ông trước mặt, anh muốn hắn, muốn rất nhiều, muốn hắn làm anh sướng đến dục tiên dục tử, muốn hắn đưa hết tinh túy của mình vào trong anh, thoả mãn anh bằng thứ ái tình tội lỗi không tên vụng trộm này.

"Em yêu anh"

Hậu huyệt thít chặt lại khiến Mingyu cứ thế mà bắn ra, tinh dịch đặc quánh vì lâu ngày không được giải phóng lấp đầy toàn bộ những ngóc ngách bên trong Wonwoo, anh lịm đi vì mệt. Hắn nhìn người nọ ngủ say tim cũng hẫng đi một nhịp, con mèo nhỏ này sao mà đáng yêu quá, đến lúc ngủ trán hơi nhăn lại trông vẫn rất đáng yêu, nghĩ rồi Mingyu hôn lên khắp mặt anh, bế người nọ đi vệ sinh sạch sẽ.

Lúc Wonwoo tỉnh lại cũng đã muộn, anh nằm trong lòng "cún con" ngủ không biết đã bao lâu, anh khẽ cựa quậy vì mỏi, Mingyu vì bị động mà tỉnh dậy, hai tay siết chặt người nọ vào lòng, ánh nhìn cũng tràn ngập hạnh phúc.

"Anh tỉnh rồi à? Giờ cũng đã muộn rồi, hay em đưa anh về nhà em nhé?"

"Ừm"

Wonwoo gật đầu, nghĩ lại mấy chuyện mới làm lúc trưa khiến anh ngại ngùng chôn sâu mặt mình vào lồng ngực Mingyu, dụi dụi như mèo con.

"Nhưng mà Wonwoo ơi..."

"Em lỡ xé đồng phục của anh rồi"

"Wonwoo mặc tạm đồ hầu gái về được không.."

"CÁI THẰNG CÚN THỐI CHẾT TIỆT!"

...

Tối hôm đó, Wonwoo phải mặc đồ hầu gái về thật.

Mingyu thì vừa bị người yêu cho ăn đòn vì làm hỏng đồng phục, vừa bị ông cậu Seungcheol gọi điện mắng cho một trận vì vào phòng làm lộn xộn hết giấy tờ của cậu, đã vậy còn làm vỡ bình hoa hình con thỏ cậu được thầy Jeonghan tặng cho.

Wonwoo nghe xong thì lêu lêu Mingyu bảo đáng đời lắm khiến hắn lại đùng đùng nổi giận.

Thế là hôm sau cả lớp không ai thấy Wonwoo đi học, còn Kim Mingyu với vẻ mặt đắc thắng ngang nhiên nói với mọi người

"Lớp trưởng của mấy người bị ốm nặng lắm, không ra khỏi giường được rồi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro