Tráng Miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo thật lòng không hiểu nổi tại sao mình lại có thể làm tình với nhân viên quán lẩu ngay lần gặp đầu tiên.

•••

Đã quá nửa đêm, Wonwoo đi một vòng quanh khu phố, cả dãy trọ mất điện giữa cái thời tiết 38 39 độ thế này quả thật là cực hình với sinh viên đi thuê nhà như anh. Bước đến gần một trung tâm thương mại vẫn còn sáng đèn, Wonwoo hơi khó hiểu

"Giờ này mà vẫn còn mở cửa sao?"

Wonwoo mở cửa bước vào bên trong, tất nhiên là anh cần phải vào một nơi an toàn thay vì cứ lang thang ngoài đường, điều đó không tốt với một omega như anh, Wonwoo hơi khó hiểu, nơi đây vẫn khá tấp nập người qua lại mua sắm dù đã nửa đêm. Anh không có hứng thú với mấy thứ đồ xa xỉ này lắm (thật ra là do không có tiền) nên nhanh chóng bỏ qua chúng để lên đến tầng của các quán ăn. Đập vào mắt Wonwoo là một quán lẩu gần như chẳng có khách nhưng cậu nhân viên vẫn tươi cười lau dọn bàn ghế liên tục, điều này làm anh có chút thương cảm quyết định ghé vào xem thử

"Cậu gì ơi..."

"Quán mình còn mở cửa không ạ?"

Mingyu đang lúi húi lau mấy cái bàn thì bị anh doạ cho giật mình

"Dạ còn, quý khách cứ ra bàn ngồi đi ạ. Lát nữa em sẽ mang đồ lên cho anh"

Cậu nhân viên với cái răng nanh trông như cún con chẳng hiểu sao lại làm Wonwoo đỏ mặt. Thấy quán vắng nên anh nhảy luôn vào một chỗ bàn cho cả đại gia đình ngồi cho thoải mái. Thành ra Mingyu quay qua thấy anh ngồi một mình lọt thỏm giữa cái bàn to tướng trông đến buồn cười. Wonwoo ngồi mãi không thấy đồ lên có chút bực, đành đứng lên đi vòng quanh chỗ này xem có gì vui không, sẵn tiện đi pha nước chấm luôn. Thế mà Mingyu như trả thù cho vụ vừa nãy, thấy người nọ đang lúi húi pha nước chấm thì lao ngay đến đứng cạnh

"Anh có cần em giúp gì khô-"

"Đ*m* giật cả mình"

Wonwoo chửi thề vì bị cậu làm cho giật mình rơi cả chén nước chấm vỡ tan tành. Hại anh bị bao nhiêu sốt ớt dính đầy quần áo, chưa kể bên tay bị gãy đang bó bột cũng bị dính loang lổ đỏ đỏ cam cam

"Em xin lỗi anh nhiều ạ, anh cứ ra bàn ngồi có gì em sẽ tìm đồ thay cho anh, xin lỗi anh nhiều ạ"

Cún con thấy anh dữ quá liền cụp đuôi sợ hãi, cậu cứ cúi đầu liên tục như bổ củi trước Wonwoo rồi chạy đi mất tiêu. Anh về bàn thấy đồ được dọn lên rồi cũng không nghĩ gì mà ăn luôn. Dù thời tiết có nóng đến mức nào đi chăng nữa, ngồi điều hoà ăn lẩu không phải rất tuyệt vời sao? Wonwoo chú tâm ăn uống, không để ý cậu nhân viên cứ len lén nhìn mình nãy giờ với đôi mắt hiện rõ hai trái tim to đùng in dòng chữ "Jeon Wonwoo là đẹp trai nhất"

Wonwoo nhớ lại việc mình ngã từ trên giường tầng xuống gãy cả tay mà không khỏi rùng mình. Đến giờ ăn lẩu cũng phải vừa nhúng vừa gắp bằng tay trái, đôi đũa inox làm anh sắp khùng tới nơi rồi. Mingyu thấy anh lóng ngóng mãi không gắp được đồ liền chạy tới

"Anh có cần em giúp gì thêm không ạ?"

"Ừm...ờ... Cậu có thể gắp đồ giúp tôi được không?"

Wonwoo cúi gằm mặt xuống, anh cũng biết ngại chứ! Đàn ông con trai lớn đầu rồi còn phải để thằng khác gắp đồ ăn cho, bố mẹ ở nhà chắc tự hào lắm. Mingyu nghe xong hai mắt sáng rực cả lên, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, gắp từng thứ đồ đã được nhúng chín ra bát của Wonwoo

Đương nhiên là đầy cả một núi

Wonwoo nhìn đống đồ ăn mà nghẹn cả họng... Tự nhiên thấy no ngang

"Cậu... Ăn đỡ giúp tôi một nửa được không?"

"Yên tâm tôi sẽ trả đủ tiền, không cần lo tôi bắt cậu chia đôi đâu"

Mingyu hơi lúng túng trước lời đề nghị này, việc người như Wonwoo lại đi mời người lạ ngồi ăn cùng ngay lần gặp đầu tiên khiến cậu có phần bất ngờ.

"Dạ..có được không anh?"

"Ăn đi trước khi tôi đổi ý"

Suốt bữa ăn, chẳng ai nói với ai một câu nào. Wonwoo thì ngại, Mingyu thì sợ Wonwoo mắng mình, thế là cả hai cứ ngồi yên lặng ăn lẩu. Thỉnh thoảng cậu lại gắp cho anh một thứ gì đó, Wonwoo có chút rung động, ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy cậu bạn này đẹp trai quá, đẹp trai thế này đáng lẽ phải đi làm mẫu ảnh chứ? Sao lại làm nhân viên quán lẩu nhỉ?

"Sao cậu lại làm nhân viên quán lẩu thế?"

Mingyu khựng lại, cậu quay ra nhìn anh khó hiểu

"À...có vấn đề gì sao ạ?"

"Chỉ là... Cậu quá đẹp trai để cứ phí hoài thanh xuân ở cái chỗ này, tôi nghĩ cậu phải đi làm người mẫu hay diễn viên gì đó cơ"

Mingyu ồ lên, gãi gãi đầu

"Hì... Do hoàn cảnh thôi anh ạ. Thôi để em dọn tráng miệng lên cho anh nha, tiện thể em có bộ đồ mang dư, anh cứ mặc đi chứ để ớt dính đầy người thế này kì lắm"

Wonwoo chưa kịp trả lời đã thấy Mingyu chạy vèo đi mất. Cậu nhân viên trốn ra khu bếp, tim cứ đập rộn ràng cả lên như muốn nhảy ra ngoài

Anh ấy khen mình đẹp trai!

Thời gian không còn nhiều, hiếm lắm mới gặp được Wonwoo, cậu đành liều một phen. Vận dụng tất cả những gì mình đã biết về anh, Mingyu ôm ra ngoài một bộ quần áo, bên trên là cái tai mèo có chuông kêu leng keng

"Anh ơi, đồ của anh đây ạ"

Wonwoo quay ra nhìn cậu, đập vào mắt anh là cái tai mèo kia. Mặt anh đỏ bừng lên, hai tay đưa lên che miệng vì sốc

Không phải cái đó là của mình sao

"Cậu...s..sao lại"

"Anh không thích sao? Mèo con?"

Không ổn rồi, chỉ vừa nhìn cái tai mà cả người Wonwoo nóng rực cả lên, pheromone mùi đào toả ra nồng nặc, Mingyu hít vào một hơi dài, cơ thể vì mùi hương của đối phương mà cũng có chút phản ứng.

"À, anh đang bị thương, để em giúp anh"

Mingyu liều lĩnh, dù việc này có thể sẽ khiến cậu bị ăn ngay một cái tát từ Wonwoo. Alpha toả ra mùi gỗ đàn hương xen lẫn mùi đào ngọt ngào của omega làm không khí xung quanh họ chẳng khác nào đang nhiệt liệt cổ vũ cho trận tình nóng bỏng sắp tới. Mingyu đè Wonwoo xuống mà cởi từng cúc áo cho anh, bàn tay mát lạnh vô tình chạm vào đầu ngực dựng lên làm Wonwoo run nhẹ, miệng kêu ưm một tiếng như mèo con

"Ồ, Wonwoo thích sao?"

Mingyu dừng hẳn việc cởi mấy cái cúc vô tri, cậu luồn tay vào trong áo anh, mân mê hai bên đầu ngực. Wonwoo oằn mình, bên dưới vì những đụng chạm mạnh bạo của Mingyu mà đã cương cứng lên từ lúc nào

"Cậu...sao cậu biết tên tôi?"

"Điều đó không quan trọng!"

Cún con nhe nanh cạ vào đầu ngực người nọ làm Wonwoo sướng đến run rẩy, mùi đào càng ngày càng nồng cũng là lúc anh nhận ra

Đm mình phát tình rồi

Mặt Wonwoo đỏ bừng lên, anh đưa tay cố kéo Mingyu sát lại gần mình. Cậu có hơi bối rối nhưng rồi cũng đỡ anh dậy ngồi lên đùi mình một cách nhẹ nhàng nhất. Mingyu không muốn anh bị đau đâu!

Mắt chạm mắt rồi đến gì nhỉ?

Môi chạm môi chứ còn gì nữa!

Cậu hôn anh, nhẹ nhàng nhưng da diết cứ như thể họ đã là một cặp tình nhân từ lâu. Cơn hứng tình làm Wonwoo chẳng thể kiểm soát được mình, anh cố đung đưa cơ thể mình để phần cương cứng ấy chạm vào hạ bộ của Mingyu. Anh muốn được cậu chạm vào, anh muốn được alpha trước mặt âu yếm nhưng lại quá ngại để nói ra. Mingyu như đã quá quen thuộc, cậu cài lên tóc anh cái tai mèo, cẩn thận tháo kính của anh ra để ngay ngắn trên mặt bàn cho khỏi rơi vỡ bởi cậu biết anh sẽ chẳng thể nhìn thấy gì cả nếu không có kính.

"Mingyu... Tôi không nhìn thấy gì"

"Giờ em mới là người phải hỏi sao anh biết tên em đó"

"B..bảng..tên của cậu"

Mingyu kéo quần con mèo nhỏ xuống rồi lại đè ngửa anh ra, thầm cảm ơn chúa rằng hôm nay Wonwoo mặc quần bông chứ không phải mấy cái quần jeans khoá kéo lằng nhằng, không thì cậu sẽ xé toạc chúng ra, thật đấy. Mân mê vật hồng nhỏ xinh đang rỉ nước của mèo nhỏ, Mingyu không khỏi cảm thán

"Xinh thật đấy~"

"Mèo Wonwoo ơi~"

Cậu vùi đầu vào giữa hai chân anh, Wonwoo hét lớn một tiếng, tay trái nắm lấy tóc cậu mà ấn sâu hơn. Mingyu cố gắng nếm trọn lấy vị ngọt của người đẹp, chưa bao giờ cậu có thể ngờ rằng omega khi kích tình lại quyến rũ đến thế, cậu bắt đầu nhớ lại ngày cậu vô tình thấy cảnh xuân rực rỡ trong căn phòng trọ bé tí chỉ vọn vẹn 20 mét vuông, Jeon Wonwoo phát tình trong phòng trọ, con mèo đeo chuông kêu leng keng oằn mình trên chiếc giường nhỏ, lỗ huyệt ngậm chặt lấy cái dương vật giả rung mức độ cao, vật đằng trước thì dựng đứng lên trong không khí nhưng không được ai chăm sóc. Cậu đã chứng kiến Wonwoo khóc nức nở trong cơn hứng tình một mình khổ sở đến thế nào, vậy nên cậu muốn chăm sóc anh từ bây giờ, đến mãi mãi.

Wonwoo sớm đã bắn thẳng vào khoang miệng của Mingyu khi cậu đang vẩn vơ mấy dòng suy nghĩ. Cậu trườn lên, banh hai chân anh ra nhìn hậu huyệt đang co rút dữ dội, phần đệm ghế cũng bị dâm dịch chảy cho ướt cả một mảng. Bản năng alpha trỗi dậy khiến cậu chẳng thể làm chủ được mình nữa, Mingyu kê bên tay gãy của anh lên con gấu bông nhà hàng dành tặng cho khách đi một mình. Cậu cẩn thận đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ, từ từ chậm rãi, một ngón, hai ngón, rồi lại ba ngón. Wonwoo sướng đến hai mắt mờ nhoè, những ngón tay ra vào chen chúc nhau trong hậu huyệt tưởng chừng sẽ gây căng trướng khó chịu. Nhưng không, cảm giác khó chịu mà anh cảm nhận được lại là do anh muốn được nhiều hơn, muốn được thứ to lớn hơn ba ngón tay này lấp đầy, anh muốn Mingyu, muốn cậu nhân viên alpha này chơi mình ngay trong quán lẩu giữa trung tâm thương mại rộng lớn, một cách công khai.

Dâm dịch chảy ra ngày càng nhiều thì omega bị kích thích càng trở nên đòi hỏi nhiều hơn. Khi dục vọng đã lấn át cả lí trí, Wonwoo liên tục lắc đầu nhìn Mingyu

"Kh..không..muốn..ah"

Nhìn con mèo con dưới thân nứng đến phát điên nhưng vì xấu hổ mà phải né tránh, Mingyu nổi hứng trêu chọc anh, cậu rút từ từ từng ngón tay ra một, để lại Wonwoo nằm giữa đống dịch tiết ra ướt cả một mảng đùi non, hậu huyệt trống rỗng cố gắng nuốt những ngón tay của cậu lại nhưng không thành

"Wonwoo ăn tiếp đi, em phải đi rửa bát, không thì quản lý sẽ đánh chết em đó"

"Kh..không"

"Kh..không..mà"

Anh cào cào mấy cái lên tay cậu, mấy ngón tay thon dài cố bám lấy cánh tay người nọ một cách yếu ớt

"M..Mingyu ở lại đi mà"

Wonwoo cố nén cơn đau từ vết thương ở tay phải, anh nhào dậy chồm lên tóm lấy gáy Mingyu, cảm giác thèm khát đối phương lên đến đỉnh điểm, anh hôn cậu không nhẹ nhàng như cách cậu âu yếm anh khi nãy, anh hôn cậu, bồn chồn, vội vã. Wonwoo ngấu nghiến đôi môi đối phương đến bật máu, vị máu ngọt mặn lẫn với mùi tanh nồng tràn ngập khoang miệng cả hai. Anh đưa tay xuống lần mò tới đũng quần cậu, Mingyu hơi nhăn mặt. Anh bóp chặt lấy nơi hạ bộ đang cương cứng của người kia, và dù qua một lớp vải Wonwoo cũng có thể cảm nhận được sức nóng mà nó toả ra.

"Anh bỏ tay ra, nếu không em không chắc mình sẽ nhẹ nhàng với anh đâu"

"Vậy thì hãy phang anh thật mạnh vào"

Mingyu rút dây tạp dề vứt thẳng xuống sàn, quần áo theo đó cũng đi luôn, giờ này thì chả có nhẫn nhịn mẹ gì sất!
Cậu ôm omega đang làm loạn lên đùi mình, bất ngờ đâm thẳng vào bên trong anh, cự vật thô to dễ dàng chôn sâu trong lỗ nhỏ đã trơn trượt từ lâu. Wonwoo rên lên một tiếng đầy thoả mãn, bàn tay thon dài bám chặt lấy vai cậu. Mingyu khéo léo đỡ lấy eo anh cho khỏi chạm vào cạnh bàn, bên dưới thúc liên tục làm anh ê a mãi không thôi. Cậu rúc vào cổ anh mà hôn, mà liếm, trái đào ngọt mọng nước được dâng lên trước miệng cún con khiến Mingyu chỉ muốn cắn lấy một miếng, răng nanh cạ khắp cổ, vai rồi lại di chuyển xuống hai bên ngực. Hết mút rồi cắn, rồi lại liếm, tất cả đều làm Wonwoo đê mê đến điên đảo. Vật nhỏ của mèo con cứ cọ tới cọ lui trên những thớ cơ bụng của cậu, chẳng mấy chốc, dòng tinh dịch trắng đục cứ thế phun ra, một mảng bụng của Mingyu bị anh làm cho nhớp nháp, dinh dính. Nhưng cậu mặc kệ, từng cú thúc vào bên trong anh cứ thế dồn dập hơn, mạnh hơn, sâu hơn. Cậu ấn vào bụng anh, cảm nhận cây hàng của mình đã làm bụng Wonwoo hơi gồ lên, Mingyu ranh mãnh nở một nụ cười

"Wonwoo à...cảm giác được lấp đầy là như thế nào?"

Mèo con ưm a chẳng thể nói được lời nào, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy nhìn cậu, đôi mắt mơ màng khép hờ ướt đẫm nước vì khoái cảm. Mingyu bế anh lên trong khi dương vật vẫn chôn sâu trong cơ thể người nọ, cậu đặt anh nằm lên cái bàn trống, bắt đầu đổ từ từ từng ly panna cotta lên khắp cơ thể Wonwoo. Những miếng thạch mát lạnh được trải khắp nơi, từ cổ, xương quai xanh đến hai đầu ngực, rải cả lên phần bụng của người đẹp, chỗ thì thạch sữa, chỗ thì mứt đào, tất cả đều tạo nên một cảnh tượng tuyệt mỹ trước mắt Mingyu.

"Đến giờ ăn tráng miệng rồi"

Vừa nói dứt câu, Mingyu không chần chừ gì nữa, cậu ăn ngon lành phần panna cotta trên cổ anh, đầu lưỡi rê đến đâu lập tức làm mèo nhỏ rùng mình tới đó, hai đầu ngực cũng được ăn đến sạch sẽ. Chẳng mấy chốc, thân thể trắng nõn đã chằng chịt dấu hôn, bóng loáng nước bọt của tên alpha lưu manh. Mingyu tách hai chân anh ra hết cỡ, động tác đưa đẩy ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, đôi tay gân guốc nắm chặt lấy bắp đùi mèo nhỏ cố gắng banh ra để đâm thật sâu. Omega đang trong thời kì phát tình như Wonwoo cũng bị cậu doạ cho sợ điếng hồn, anh chỉ có thể dồn hết sức vào bên tay lành lặn của mình để bám lấy cạnh bàn cho khỏi bị trượt. Mingyu dần đến giới hạn, cậu đánh mạnh lên mông anh, cứ thế từng dòng tinh dịch đã được cái miệng dưới háu ăn của mèo nhỏ hút sạch, nhưng vì quá nhiều mà tràn cả ra ngoài. Cậu vẫn tiếp tục đưa đẩy, không quên nâng gáy anh lên

Có nên cắn không nhỉ?

Wonwoo thấy cậu có vẻ như định đánh dấu mình thì bắt đầu từ chối, anh không thể để một alpha mới gặp lần đầu đánh dấu mình, điều đó là không thể được. Mèo con lắc đầu, cố đẩy cậu ra, Mingyu cũng hiểu ý mà không làm khó anh nữa. Hai người vẫn tiếp tục làm vì cơn phát tình của Wonwoo chưa thật sự kết thúc, từ bàn ăn đến quầy thu ngân, trong bếp rồi nhà vệ sinh. Tất cả những nơi đó đều bắt đầu xuất hiện dấu vết cuộc hoan ái của họ...

Wonwoo tỉnh dậy là lúc 11 giờ trưa, nhưng quái lạ là anh lại đang nằm trên giường trong phòng trọ chứ không phải một căn phòng lạ hay quán lẩu đêm qua. Trong phút chốc, Wonwoo đã tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ xuân nồng nhiệt dài 10 tiếng đồng hồ nên có chút hụt hẫng, nhưng khi cơn đau từ eo từ hông truyền đến, và cả những vết hôn xanh tím mà anh thấy lấp ló trên ngực mình, Wonwoo mới nhận ra toàn bộ sự việc đêm qua là sự thật.

Anh chợt nhớ đến Mingyu, cậu nhân viên quán lẩu đẹp trai vừa hành cho mình chết đi sống lại đêm qua, anh quyết định sẽ gặp lại cậu. Bởi oằn mình trên giường một lúc, Wonwoo mới nhận ra có một dòng chữ ghi địa chỉ trên phần băng trên tay mình

"Nếu anh muốn, gặp em ở trung tâm thương mại
Địa chỉ là ....."

Thế nhưng, đời không như là mơ, Wonwoo đến chính xác địa chỉ được viết nhưng đến đó lại chỉ là một khu công trường đang xây dựng dở.

"Cậu tìm ai?"

Người bảo vệ thấy nãy giờ anh cứ đứng đó nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì liền chạy ra hỏi

"Cho cháu hỏi đây có phải trung tâm thương mại Sebtin không ạ?"

Người bảo vệ có phần khó hiểu

"Cậu không biết sao? Chỗ ấy đã bị cháy vào 10 năm trước rồi, toàn bộ toà nhà đều bị thiêu rụi không một ai chạy được thoát thân, gần đây chỗ này có nhà thầu mới, nhưng âm khí nặng quá nên họ cũng phải bỏ chạy đi mất"

Wonwoo run run, anh không tin vào những gì mình vừa được nghe từ người bảo vệ. Cứ thế, như một người mất hồn mà trở về nhà.

Wonwoo đi vào nhà, anh thấy trên bàn có một mảnh giấy

"Nhìn vào gương đi"

Mặc dù sợ đến lạnh người, anh vẫn cố gắng làm theo tờ giấy nói. Anh thấy Mingyu đang đứng đằng sau mình trong gương, cậu bước chầm chậm về phía anh, ôm lấy eo người nọ rồi tựa đầu lên vai Wonwoo

"Em biết là anh sợ"

"Nhưng em sẽ không làm hại anh đâu, em thích anh Wonwoo lắm, em là ma tốt đó, xin thề!"

"Phòng trọ này trước đây là của em đó, đáng lẽ em lớn tuổi hơn Wonwoo cơ! Nhưng vì lúc quán lẩu bị cháy, em chỉ mới 18 tuổi nên giờ em bị kẹt lại là Mingyu tuổi 18 nè"

"Em thích Wonwoo lắm, nhất là khi anh đến kì phát tì-"

"Cậu im ngay"

Mặt Wonwoo đỏ lựng vì ngại, anh đưa tay lên bịt miệng Mingyu ngăn không cho những lời dâm tục được phát ra. Cậu chỉ cười, nói rằng mình vẫn có thể xuất hiện trước mặt anh một cách rõ ràng, có điều chỉ có một mình Wonwoo mới thấy được Mingyu thôi.

Kể từ đó, người ta cứ thấy Wonwoo đi mua gấp đôi số đồ ăn ngày trước, nhưng lạ cái là anh thì vẫn gầy, lạ cái nữa là quanh năm chẳng ai thấy anh dẫn bạn về thế mà trên bàn lại luôn được đặt dư một bộ bát đũa...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro