1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lành chài ven biển năm ấy có cậu thiếu niên bỏ hết mọi phiền muộn lại nơi tấp nập người qua tiếng lại. Một mình về vùng quê dù có chút hẻo lánh nhưng lại chan chứa tình yêu thương vô bờ bến của người nơi đây.

Ngày này năm trước cậu trai mơn mớn tuổi mười chín hai mươi đột nhiên xảy ra cãi vã với thân phụ của mình. Cậu nhất quyết không chịu đi du học nối nghiệp cha, một mực ở lại Seoul học đại học như các đồng hữu khác. Số phận đã chọn cậu, có mệnh nhưng bạc có phúc nhưng ngắn. Khó mà chấp nhận được sự thật, cậu trai liền gói gọn đồ, bỏ xuống vùng quê xưa kia mà ông bà nội đã từng ở.

Mới đầu, cậu nghĩ với lối sống hưởng thụ trước kia của mình khi còn ở trên thành phố thì khó mà hòa nhập với việc sinh hoạt một cách chăm chỉ ở nơi đây. Có khi 5 giờ sáng trên thành phố cậu còn đang ngáy khò khò còn ở dưới đây, gà cũng đã gáy oang cái làng  lên. Ông Jeon (*) cũng đã chuẩn bị ghe để ra khơi dài ngày, mong rằng trở về cá muối nhiều quá không thể chứa nổi nữa.

(*): Bác Jeon hay gọi là Ông Jeon - nhân vật có tiếng trong làng. Có tiếng ở đây không phải là gia thế hào phú hay gì mà là người đánh cá lâu nhất ở cái làng này. Người trong làng luôn gọi Ông Jeon là cha đẻ sinh ra cái làng này

_______

   Cậu từ khi về làng này, bị mấy thím bán rau đầu chợ trêu là thiếu gia lãng tử nhà quê. Thì cũng đúng, cậu vừa tài giỏi vừa đẹp trai do mang dòng máu họ Kim mà làng này ai cũng biết nhà cậu là có tiếng. Còn việc đau đầu hơn nữa, năm nay cậu trai này được hai lăm tuổi rồi chứ nhiêu vậy mà một mối tình vắt ngang vai cũng chưa có.

Cái mác nhà quê trong biệt danh của mấy bà thím đặt cho anh là vì lúc anh về đây sống, anh không biết một cái gì cả ngoại trừ việc đi chợ với nấu cơm ra thì không biết một thứ gì sất.

Bình thường các cậu thanh niên ở đây được mười tám mười chín tuổi sẽ phải đi theo Ông Jeon một đợt ra khơi để bắt cá về. Đặc biệt là phải đầy ghe không đầy ông không cho về. Thanh niên trai cháng sợ chết chi. Đi như vầy mới chứng tỏ bản lĩnh nè, lúc về là lấy vợ luôn được rồi. MinGyu lúc nghe chuyện này từ mấy bà thím ở làng thì cũng sốc chứ. Anh cảm thấy mình như già đi chục tuổi vậy.

Anh làm quen được với một cậu trai cũng trẻ, mới mười chín tuổi thôi, đi bắt cá dài ngày cũng quen rồi. Mà lạ lắm nhé, thiếu niên ở làng này da ai cũng rạn nắng săn chắc còn cậu thì trắng, rất trắng, trắng hơn cả MinGyu. Cậu tên là Jeon WonWoo người con trai út của Bác Jeon.

________

Năm nay đã là năm thứ tư anh quen được WonWoo và sống ở làng chài này. Anh giờ đây quen hơn với cuộc sống ở làng này rồi. Ở đây không có sóng điện thoại hay tivi. Người nơi đây gọi cho nhau bằng điện thoại bàn cùng với quyển sổ danh bạ dày cộp.

Bọn trẻ con thì không hay cáu gắt và đòi hỏi giống tụi trên thành phố. Chúng nó yêu lắm, nhưng trừ điểm vì quá nghịch. Chúng nó luôn hỏi những điều mình thắc mắc về thành phố mà MinGyu ở. Chúng nó quý anh lắm, anh hay kể cho tụi nó những chuyện mình gặp trên thành phố.

__________

*reng reng*

Đồng hồ điểm đúng 22h30 cùng lúc đó đột nhiên điện thoại bàn nhà anh reo lên inh ỏi. Là WonWoo gọi tới

"Aloooo"

"WonWoo à, em chưa ngủ sao"

"Em chưa, bố em lại kêu em đi bắt lươn rồi.... Trời vừa mới ngớt mưa xong."

"Anh đi cùng em cho đỡ sợ nhé. Muộn rồi đi hai người vẫn tốt hơn"

"em qua liềnn"

WonWoo nhanh chóng cúp máy. Thân bé nhỏ, tay cầm đèn lắc lư chạy qua nhà MinGyu mà bấm chuông loạn hết lên.

Anh vừa mới mở cửa ra thì đã thấy cậu bé thấp hơn mình một cái đầu, cầm cái đèn soi giơ lên. Bên trái là cái giỏ để đựng lươn và một số dụng cụ để bắt lươn.

Cậu mỉm cười kêu MinGyu

"Anh mau đi ủng đi, đi bắt lẹ lẹ không ma nó bắt hết lươn của tụi mình á"

"Ừm ừm anh biết rồi"

Cả hai bóng người thấp bé và cao lớn đi song song nhau. Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, MinGyu hỏi

"Wonwoo này, đây là lần đầu anh đi bắt lươn đó.... Đột nhiên muốn về lại nhà quá WonWoo à...."

"Chưa bắt bao giờ thì bây giờ bắt, anh còn to con hơn em gấp đôi đó nha. Ở đó mà sợ"

MinGyu giả bộ mếu máo nhìn WonWoo. Anh suýt nữa thì bị cậu cho ăn trọn một quả đấm. Cái cậu WonWoo này trêu có một xíu thôi mà đã xù lông lên hết rồi. Đã vậy cái miệng xinh hồng cứ chu chu lên trông yêu vô cùng.

Cả hai người đi bộ dọc đường và tới được chỗ bắt lươn. Cũng không biết gọi là cái mương hay cái ruộng nữa(?). Nước cũng đục hơn do vừa có cơn mưa kéo tới. Đã vậy còn đi bắt vào buổi tối, kiểu này mà gặp rắn nước thì có mà ngất hết cả hai.

Tới nơi rồi thì vẫn phải làm thôi. WonWoo chầm chậm đi tìm một cái lỗ và thử thả mồi xung quanh cái hố nhỏ ấy. Giờ cậu và anh chỉ việc ngồi đợi lươn lên và bắt lấy rồi kéo lên. Nghe lý thuyết có vẻ dễ nhưng tới khi làm thì có chút....hơi lấn cấn. Lúc bắt con lươn lên, chúng rất trơn nên khó để bắt, phải là người đi bắt lươn nhiều thì mới có thể bắt một cách thuần thục.

Còn đây, hai thanh niên ngồi nhìn nhau rồi lại nhìn qua cái giỏ để lươn, hai chữ trống trơn to đùng trong đó. Nhìn trời, WonWoo đoán đã tầm 23h gì đó rồi nên từ bỏ công việc này mà về nhà, nguyện bị ăn mắng bởi Ông Jeon. Cậu chịu thôi cái này quá khó cho cậu rồi.

Hai người bỏ về nhà MinGyu trước. Cậu ghé qua đó một lúc để nghỉ một lúc rồi mới về nhà. Nhà MinGyu thì có một cái sập gỗ ngoài sân. Trời buổi tối ở quê thì siêu mát lại còn vừa mưa xong nữa chứ. Cậu và anh vừa về là nằm vật ra cái sập ấy, ngước mắt lên trời đêm lốm đốm sáng. MinGyu đang buồn ngủ hay sao đó, anh đột nhiên hỏi cậu

"Em yêu ai bao giờ chưa?"









































***********
   Tạm end ở đây cho chap sau thú zị hơn nha🤓🤓 wonu trả lời s thì mí bà đoán nhe:)))))))))))))))
    Mong mng ủng hộ tui nhaa💥💥 saranghaeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro