#𝟶𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, hình như có ai đến đón mày kìa."

Nghe đến cụm có người, Yoongi còn tưởng người đến đón mình là ông quản Lee như mọi hôm.

Cơ mà hôm nay thì không.

Gã sau khi nhận được cú điện thoại từ lão hiệu trưởng bụng phệ đầu hói vô dụng kia, ngay lập tức diện âu phục, chân đeo giày da bóng loáng đến không một hạt bụi, băng lãnh bước từ chiếc Audi trắng toát xuống. Gì chứ đụng đến Yoongi nhà gã thì đếch ổn rồi.

Cả học sinh lẫn giáo viên trong trường, ai ai cũng đều phủ phục trước hào quang sáng chói của gã. Phải rồi. Gã là ai chứ? Chủ tịch tập đoàn lớn nhất khu G sầm uất, nắm trong tay bao nhiêu quyền lực, tiền tài, danh vọng. Đó là đối với người ngoài xã hội thôi, còn gã có mối quan hệ gì với Yoongi thì chẳng ai rõ.

"Park Yoongi! Tôi không biết cậu có thâm thù gì nhưng tại sao cậu không giải quyết bằng lời lẽ nhỉ? Đây là trường học chứ đâu phải sàn đấu boxing của cậu đâu?"

"Tôi thích thế đấy, làm sao?" Cậu thả người xuống ghế bành ngay chân, thản nhiên hỏi.

"Cậu..,"

Lão già hiệu trưởng vừa hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lên lớp với cậu một trận thì tông giọng của Jimin vang lên.

"Yoongi!"

Gã ôm lấy cậu từ phía sau, đặt lên mái tóc đen mềm của cậu một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm.

"Chào con, cục cưng!"

"Ba..." Đôi mắt mèo của Yoongi long lanh nước, ra vẻ mình bị vu oan, trông vừa đáng ghét vừa đáng yêu, thành công khiến Jimin nửa còn giận nửa mủi lòng.

Lão hiệu trưởng đứng hình mất 5 giây.

"Ngài..."

Gã là ai ông không thực tình không biết nhiều. Duy một chút thông tin về gã thì ông biết, như cái tên Park Jimin chẳng hạn, gã là cổ đông của trường. Quyền lực và chẳng nổi tiếng cái gì ngoài độc tài.

Cơ mà.. Thằng nhóc này vừa gọi gã là ba?

Gã ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn lão già kia chằm chằm.

"Xin chào, tôi là ba của Yoongi." Gã giới thiệu ngắn gọn. "Thứ lỗi cho tôi vào vào thẳng vấn đề chính. Yoongi nhà tôi làm sai cái gì mà bị mời lên đây vậy?"

Gã tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Yoongi, bế cậu ngồi vào lòng mình, thảnh thơi rút đôi găng đeo ngón ra quăng sang một bên, ôm cậu xoa khắp người.

Lão hiệu trưởng bụng phệ từ từ hoàn hồn ngồi xuống ghế đối diện.

"Tôi nhớ là tôi chưa đồng ý cho hiệu trưởng ngồi." Gã luồn tay vào trong áo sơ mi của cậu, mi tâm nhấc cao, lên giọng.

"Tôi..." Lão hiệu trưởng ấp úng trước thái độ của Jimin. Gã hiểu mình có lẽ đang trông hơi hách dịch, nhưng biết sao được, bé yêu của gã đang dỗi mà.

"Yoongi à, con nói xem vì sao mà lại bị gọi lên đây?" Gã nắm cằm cậu lắc nhẹ. "Bị mời phụ huynh nữa này, hửm?"

"B-ba không biết đâu-" Yoongi nhỏ giọng kêu như mèo con, khác hẳn giọng điệu ngang tàng lúc nói chuyện với giáo viên, Yoongi khi nói chuyện với gã lại mang giọng điệu nhún nhường nũng nịu hơn nhiều. "Cha Gyeong Soo muốn hiếp con, nên con phản kháng lại bằng cách cho nó ăn gậy, xong nó ngất đi, tụi đàn em của nó chơi bẩn chạy đi méc thầy cô... Hức... Yoongi bị lên phòng hiệu trưởng... Ư.. m.. hức.. Xong tụi nó đổ lỗi là do Yoongi gây với nó trước.. Hức.. Yoongi.. Yoongi hông biết vì sao mình lại ở đây nữa..." Yoongi nước mắt ngắn nước mắt dài kể ra câu chuyện nghe đến đau lòng, gương mặt Park Jimin, vì một lẽ nào đó, mà cũng nhăn theo từng cái nấc của Yoongi.

"Vậy là cục cưng bị oan rồi đúng không?" Gã nâng mặt cậu lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe của cậu bây giờ đã ướt nước, môi nhỏ mím lại làm cho má bánh bao phính ra nhìn mà muốn cắn một phát cho bõ ghét. Jimin chạm tay lên má cậu xoa xoa, rồi lại chẳng hiểu mình nghĩ gì mà hôn lên má cậu vài cái an ủi. "Nào cưng ngoan, đừng khóc, ba xót."

"Yoongi.. Yoongi còn vừa bị mắng nữa cơ... Hức... Thầy mắng Yoongi là lêu lổng không lo học hành, còn xem trường học là sàn đấu boxing nữa..."

"A thôi thôi." Jimin vỗ nhẹ vào mông cậu dỗ dành. "Ngoan ba thương con... Yoongi của ba không khóc..."

Gã miệng thì đường mật, nhưng ánh mắt nhìn lão già kia thì ngược lại. Một tia giết người thoáng qua, gã nhếch môi.

Đương nhiên lão già đấy biết gã có ý gì.

"Ngài Park, ngài Park, tôi biết tôi sai. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Lão quỳ rạp xuống chân gã, vội vàng xin lỗi sáo rỗng. "Xin ngài rủ lòng thương tha cho tôi. Tôi không dám nữa."

Yoongi khinh bỉ hừ một tiếng nhẹ. Lại thế nữa.

"Cục cưng à, con có tha cho thầy của con không kìa?" Gã áp môi xuống mái đầu đen mềm thơm mùi gỗ thông của cậu, hít sâu vào một hơi như kẻ nghiện rồi lẩm bẩm mấy từ. "Thầy con biết sai rồi."

"Yoongi hông muốn tha." Cậu quay đi, môi xinh bĩu ra tỏ ý chán ghét với ý tưởng sẽ bỏ qua cho lão già mắng vốn mình.

"Được. Đều nghe theo con." Gã mỉm cười, ta nhấc điện thoại lên nhấn gọi cho cấp dưới của mình vào phòng. Vài phút sau đó, bên ngoài cửa đã có tiếng của một người nữ.

*cốc cốc cốc*

"Chủ tịch! Là tôi." Một giọng nữ truyền từ ngoài cửa vào.

"Vào đi."

Cửa mở. Từ tốn bước vào trong là một cô gái với ngoại hình cao ráo, gương mặt nghiêm nghị với chiếc kính vuông đặt trên sống mũi cao. Cô là Ryu Won – cấp dưới chuyên xử lý những việc lặt vặt cho gã.

"Chủ tịch, tôi xin phép."

Cô cúi đầu lịch sự rồi vỗ tay hai cái. Từ ngoài cửa đi vào là hai người đàn ông lực lưỡng mặc vest đeo kính râm. Nhanh chóng lôi lão hiệu trưởng già kia ra ngoài.

"Chủ tịch, chủ tịch Park, xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Tôi biết tôi sai rồi, làm ơn..."

Lão bị lôi ra khỏi cửa, Ryu Won lại cúi đầu chào gã rồi ra ngoài. Để lại không gian yên ắng chỉ còn gã và cậu.

"Yoongi..." Gã đè cậu nằm xuống ghế, bàn tay sờ mó ban nãy bây giờ đã bạo dạn hơn hẳn, trực tiếp tuột áo sơ mi cậu ra bắt đầu cắn mút cơ thể người nhỏ hơn. Đáng lý Jimin sẽ không chơi trò đồi trụy thế này với cục cưng của mình, nhưng gã đã chịu hết nổi trước nỗi mong nhớ khốn nạn mà gã phải chịu đựng trong vòng một tuần đi công tác vừa qua.

"Ba... A- Ba về từ bao giờ... vậy?" Yoongi khổ sở tránh né cái vuốt ve rợn người kia đến từ gã. Nhìn lên góc phòng hiệu trưởng, cậu có thể nhìn thấy rõ được chiếc camera đang chiếu đến bàn uống nước trà rõ đến thế nào, đã vậy nó còn chớp nhá ánh đỏ nữa. Nó tấn công tinh thần cậu một cách điên đảo, và cậu buộc mình phải đẩy người đàn ông đang đè mình ra trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Ba mới về sáng nay." Jimin ngậm đầu vú của Yoongi vào trong miệng, mềm mại, mềm mại chính là điều đầu tiên gã cảm nhận được. Gã đã vốn thích mê cái cơ thể nghìn năm có một này của Yoongi rồi, nhưng mỗi lần chạm vào, gã đều chỉ có thể hết lời ca thán trước sự tuyệt vời này của con trai mình. Gã vẫn khoái làm so khi con trai gã hưởng ứng những gì gã làm, để đến bây giờ gã cảm thấy mình như được lên mây vậy.

"Ba ơi, đừng cắn... Yoongie đau..." Cậu đẩy đầu gã ra khỏi ngực mình. Lão già dê cụ này chưa bao giờ là một người đàn ông đứng đắn khi chỉ còn mỗi hai người trong một không gian vắng vẻ. "Ba, không muốn ở đây."

"Không muốn cái gì?" Jimin ngẩng đầu lên nhìn người nhỏ hơn. Cái thói chối đây đẩy này của cậu luôn là thứ khiến gã dễ mất hứng nhất. "Con thấy không khỏe à?"

"Ơ- ở đây có CCTV, con không muốn." Yoongi quay ngoắt đi phụng phịu. "Ít nhất ba cũng nên nhìn trước ngó sau chứ, ba không thèm để ý gì cả."

"Hửm..." Jimin ngẩng lên nhìn vào trần phòng, thực sự có camera, gã thở dài, rồi bất đắc dĩ kéo áo lên người cục cưng nhỏ bé. "Nào ngoan, ba xin lỗi, là ba không để ý, chúng ta về rồi làm nhé?"

"Không được. Con còn hai tiết cuối nữa. Về lúc nà-"

"Về lúc này thì làm sao?" Gã nhíu mày, vẻ mặt trở nên u ám khi cậu liên tục lấy lý do tránh né gã.

"C-con bị mất bài-" Yoongi lí nhí trong họng. "Ba... Yoongie sẽ bị mất bài đó... Hôm nay cô còn dặn phải làm bài kiểm tra thường xuyên nữa..." Cậu nắm tay áo gã, môi xinh khẽ bĩu ra lẩm bẩm mấy từ. "Ba ơi, ba thương Yoongie mà đúng không? Ba cho Yoongie học hết tiết rồi Yoongie về với ba nha?"

"Không!" Jimin lạnh nhạt đáp. "Ba không đồng ý để con lại ở đây. Từ bao giờ mà con trở nên chăm học thế hả? Ba nhớ con bét sổ từ đầu năm đến giờ mà, viện lý do học hành với ba mà không nhớ thành tích học tập của mình thế nào à?"

"Ba-!" Yoongi tức không nói nên lời. Lão điên này, qua nhiên là bị con c* làm mù con mắt rồi mà! Người ta muốn học thì để yên cho người ta học đi! Còn lôi thành tích ra nhắc để làm gì nữa!?

"Nói chung là về với ba." Jimin phất tay ngồi dậy. "Đưa tay ra mặc áo vào đi về. Quậy như giặc mà muốn học thì về ba dạy con." 

---

Hế lô ae, tác rả nè chứ ai trồng khoai đất này nữa 🐸

Chuyện là cái fic này t không biết phải triển nó đi đằng xuôi chuôi đằng ngược nào nữa các bạn ạ 🐸 đọc có cấn không? Cấn vãi ò, nói không cấn là nói xạo ;_;. Vì nó quá nan giải, nên t ngoi lên đây để báo một câu là: ai mà có ý tưởng triển khai cái fic này thì cứ mạnh dạn báo cho t ở mọi mặt trận để t biết đường mò nhé 🐸. Họa may t nghĩ ra cái gì thì t xào cái đó để có chap mới, chứ không thì coi như fic này nhá hàng tí rồi drop nhé 🐸

Mãi yêw các bạn, fic này t khờ rồi 🐸 cúu t. Ét ô ét 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro