#𝟺𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi quyết định lén đi ôn thi đại học. 

Cậu không muốn cho Jimin biết việc mình làm. Gã sẽ lại cười vào mặt cậu vì cái thói thích đua đòi của cậu, cho dù việc đua đòi đó thực tế là tốt đẹp, giả như đi học ôn thi đây chẳng hạn. Đây đối với xã hội mà nói là một việc tốt, Yoongi biết thừa. Tuy nhiên đối với Jimin thì việc này chẳng có gì tốt đẹp hay ho hơn việc gã nghĩ ra cho cậu làm cả. 

"Chúng ta có đề bài như sau: f(x) + xf'(x) = 5x⁴+6x+3." Giáo viên đứng trên bục giảng vừa đọc vừa chép đề lên bảng. Yoongi ngồi dưới cùng Taehyung, cậu ngẩng lên rồi chép đề xuống như bao học sinh khác, tuy nhiên không như người ta, cậu không hiểu đề đang nói về cái gì cả. "Ai lên giải cho tôi bài này thử xem nào?" 

Yoongi ngơ ngác nhìn Taehyung cặm cụi giải bài trong vở như một cái máy mà không dám ngẩng đầu lên. Cậu rụt cổ lại, học theo Taehyung cắm cúi chép. 

"Bài này làm sao vậy?" Yoongi giật tay áo Taehyung hỏi bài. "Bày tao với." 

"Đợi tao làm xong rồi mày chép của tao đi." Taehyung đáp lí nhí trong cổ họng. "Một phút." 

"Thế... cũng được." Cậu nói, rồi cứ thế để cho Taehyung chìm vào cách giải bài tập của anh cùng cây bút đưa lia lịa như thể nếu làm không nhanh thì sẽ có chuyện gì xảy ra vậy. 

Yoongi từ từ ngẩng lên khỏi mặt giấy. Cậu không còn để tâm đến chuyện mình có bị gọi lên hỏi han xem cách làm của cậu là như thế nào nữa, vì Taehyung đã là người giơ tay xung phong lên bảng để giải bài rồi. Yoongi được phép cầm vở của Taehyung để xem cách giải bài của cậu, đương nhiên là cũng có thể chép, nếu cậu không lười. Yoongi vẫn chép, chỉ là cậu chép nhưng không hiểu gì cả. 

"Ta có [xf(x)]' = 5x⁴+6x+3." Yoongi nhìn Taehyung chép lên trên bảng. Cậu hơi nhướn mày, không ngờ đến khả năng học hành của bạn mình vậy mà đỉnh.

"(=) ∫[xf(x)]'dx = ∫(5x^4+6x+3)dx

(=) xf(x) = x⁵+3x²+3x+C

(=) x=0 

=> C=0 

=> f(x) = x⁴+3x+3
     f'(x) = 4x³ +3 

=> x⁴+3x+3 = 4x³+3

                   ³¹⁹
S = ∫f'(x) =  ∫|(4x³+3) –
                    ⁰
(x⁴+3x+3)|dx
                   
                = 29,78."

Bài giải của Taehyung được nó viết lên bảng, gọn gàng không một vệt xóa sửa nào khiến Yoongi thấy nể bạn mình. Cậu vốn dĩ không biết đây là bài nâng cao, thầm cảm thán Taehyung trong lòng, Yoongi nhìn thằng bạn vui vẻ về chỗ sau khi giáo viên đã khẳng định rằng cậu ta làm bài không sai chỗ nào. 

"Giỏi thế." Yoongi thôi khôn chép đáp án vào vở nữa. Cậu nhìn giáo viên rồi quay sang vỗ vai Taehyung. 

"Tao đi học thêm từ đầu năm rồi mà. Bài này tao làm ở nhà rồi." Taehyung nháy mắt với Yoongi. "Mà mày đừng lo. Đây là bài nâng cao, biết làm hay không biết làm không có vấn đề gì hết. Cứ tập trung vào ba lăm câu đầu tiên lấy điểm tám đã, mấy câu khó tính sau." 

Yoongi gà gật ra chiều hiểu ý Taehyung đã nói. Dù thực ra đến cả ba lăm câu đầu là cái gì cậu thực sự cũng không rõ nó là cái gì. 

---

7 giờ tối, Yoongi mới được trung tâm ôn thi thả về nhà.

Cậu cẩn trọng bước vào cửa, len lén nhìn xung quanh với ánh mắt dè chừng căn biệt thự tối om như mực. Park Jimin chưa về nhà, thế nhưng nhà cửa tối đen thế này không phải bình thường.

"James?" Yoongi lên tiếng gọi. "Ông có ở đây không?"

Không có tiếng đáp lại, Yoongi dò dẫm bước từng bước vào trong.

"Sandra, bà có ở đây không?" Cậu tiếp tục lên tiếng gọi, tay lần mò công tắc điện trên tường mà mãi không thấy. Rất rõ ràng, đây là nhà của cậu, nhưng cái công tắc nằm ở đâu cậu cũng không biết.

*Cạch*

Yoongi giật thót mình khi chiếc đèn chùm trên trần đột nhiên phát sáng. Nheo mắt nhìn lên cầu thang, đồng tử cậu đột ngột mở lớn khi nhìn thấy người đứng trên đó là Park Jimin.

"Ba?"

Park Jimin đứng nhét hai tay vào túi quần Âu, cứ vậy đứng nhìn cậu từ từ bỏ tay xuống khỏi mắt. Gã không nói gì, ánh mắt chỉ dõi theo từng hành động cậu làm với vẻ mặt không một chút biểu cảm.

"Ba..." Yoongi chớp mắt nhìn gã. Không một ai còn ở trong biệt thự; không một tiếng ồn ào nào phát ra, cũng không một cử chỉ nào được thực hiện bởi gã đàn ông đứng trên cao kia. Dù không làm gì, gã vẫn gây nên cho cậu cảm giác sợ sệt đến khó chịu. "Con... về..."

"Đi đâu giờ này mới về?" Gã nhìn cậu chằm chằm.

"Con..." Tim Yoongi đập thình thịch, trong lúc não cậu đang xoắn lên tìm câu trả lời cho thích đáng. "Con... ba nghe con giải thích."

Gã không nói gì.

"Con..." Người nhỏ hơn vần vò vạt áo sơ mi trên người vào trong tay. Cậu tìm ra được lý do rồi, nhưng cậu vẫn chưa dám nói ra cho gã nghe. "Con đi..."

"...đi chơi với... Taehyung..." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, với tông giọng nhỏ rí nhỏ rịt trong cổ họng.

Gã đàn ông nghe xong, ngay lập tức bước xuống vác cậu lên vai, tức tốc đưa cậu về phòng ngủ không một lời nào thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro