#𝟻𝟾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin rời khỏi căn cứ vào lúc ba giờ. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc khi gã bước ra khỏi chiếc thang máy ọp ẹp kéo từ dưới lòng đất lên trên. Gã thở dài một hơi, không khí u ám vơi đi bớt khi gã lại hít vào.

"Ngài Park, hôm nay không cần làm nữa hay sao?" Somie mở cửa xe cho gã, hỏi. "Giờ này ngài về..." 

Park Jimin lắc đầu. 

"Về nhà rồi làm." Gã đáp nhạt. "Còn nửa tiếng nữa. Tranh thủ lái xe về đi." 

"Vâng." Somie tuân mệnh gã đàn ông. Cô đóng cửa xe, nhanh nhẹn ngồi vào ghế, đánh lái quay về biệt thự. 

--- 

Căn biệt thự tối như mực đổ không có lấy một ánh đèn chào đón gã. Căn biệt thự to lớn im lìm, không một tiếng động, không một người nào trông chừng, không một tia sáng chính là đặc điểm để nhận dạng nhà của Park Jimin. Gã chưa bao giờ để người làm ở lại biệt thự quá nửa đêm. Chỉ cần hết việc, gã sẽ cho người làm ra về. Từ lúc gã ly hôn với vợ cũ, tất cả các quy tắc do vợ cũ đặt ra gã đều phá bỏ cả. Đến khi có Yoongi, gã cũng không thiết lập quy tắc nào mới. Ban ngày bảo an vẫn có, nhưng đến chập tối, chẳng những không có ai đảm bảo an nguy cho Yoongi, gã cũng chẳng lo cậu trốn khỏi nhà.

Chiếc xe hơi đen đậu trước cửa nhà tối tăm. Somie vừa mở cửa xe cho gã vừa đề cập đến chuyện sắp làm. 

"Tôi sẽ đi chuẩn bị cho ngài." 

"Không cần chuẩn bị gì cả đâu." Jimin phẩy tay. Gã xuống xe, lơ đi sự tồn tại của cô gái trẻ đứng sau mình. "Cô có thể đi được rồi." 

Somie nhìn Jimin bước vào nhà. Bóng tối bao trùm lấy gã, để lại cho cô một sự im ắng không tưởng. 

"Vậy chủ tịch, tôi xin phép." Somie cúi đầu, tiếng sập cửa là thứ đáp lại cô. 

Jimin mở cửa phòng ngủ ra. Đã một tuần kể từ lần cuối gã nhìn thấy bé nhỏ của gã, và cũng đã tròn một tuần Yoongi chủ động gọi điện thoại cho gã. Đặt áo khoác xuống ghế bành, gã nhẹ chân bước từng bước lại gần giường - nơi Yoongi đang chìm trong giấc ngủ một cách ngon lành mà không hay biết gì về sự xuất hiện của gã. 

"Ngoan xinh yêu của ba." Park Jimin ấn môi mình lên trán cậu bé rồi rời đi. Dù sao gã cũng không thể để lỡ việc của gã được. Thế nên gã chỉ thơm cậu nhẹ một cái rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ.   

.

Yoongi mơ màng nhìn ra ngoài cửa. Cậu chớp nhẹ mắt, cảm nhận thứ mùi tanh nồng đến khó thở kia lướt qua khướu giác rồi nhắm mắt lại. Biết Jimin là người vừa hôn mình, cậu lại an tâm ngủ tiếp.

Trời chưa sáng hẳn, Jimin trở về giường với Yoongi. Gã áp mũi lên hõm vai cậu, hít thở đều đặn mùi hương dịu ngọt trên người cậu rồi luồn tay xuống ôm ngang eo người nhỏ hơn kéo vào lòng. Yoongi cựa mình, cậu chỉnh lại tư thế sao cho dễ chịu rồi lại thiếp đi, không mấy để ý đến người phía sau mình nhiều.

"Ngủ ngon thế." Gã lẩm bẩm, răng nhay nhay vành tai người nhỏ hơn trêu đùa. "Tối qua gọi cho ba rồi còn cố thức thêm nữa à?"

"Hmm..." Yoongi cục cựa. "Ba... đừng..."

"Quay sang đây với ba xem nào." Jimin đẩy cho cậu nằm quay mặt lại với gã. Yoongi mềm nhũn người, cậu dễ dàng bị gã lật qua nửa vòng, vài giây cho đến một phút, chiếc áo mỏng manh trên người cậu đã bị gã cởi phanh hết cúc áo.

Yoongi hơi mở mắt ra nhìn gã đàn ông. Cậu hít vào một hơi, chậm chạp thở ra rồi nghe theo sự dẫn dắt của Jimin, cậu để gã đè mình xuống dưới thân gã. Bờ môi lạnh lẽo của Jimin chạm xuống môi cậu, cực kì nhẹ nhàng mà ngậm lấy cánh hoa anh đào mềm mịn bên dưới. Người lớn hơn nhấm nháp bờ môi thơm mùi son dưỡng, vị nước bọt, vị nhàn nhạt từ môi lưỡi của người gã đã không chạm vào gần một tuần. Yoongi lười biếng để gã đảo đầu lưỡi gã trong khoang miệng mình, cậu vẫn chưa mở nổi mắt, nhưng môi cậu cảm nhận được sự tê tái nơi răng gã cạ qua, cơn rạo rực nơi hạ bộ gã đè chặt dưới hạ thân mềm yếu của cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích đi đâu được.

Jimin lướt tay xuống bụng cậu, gã tách môi hôn, một tiếng mút ngọt ngào vang lên trước khi gã nhìn cậu bằng ánh mắt đắm đuối nhuốm màu tăm tối. Gã hôn xuống cổ cậu, đôi môi đầy đặn áp lên làn da trắng nõn nà thoảng hương sữa tắm. Gã không thô bạo để lại những dấu hôn khó phai, ngược lại, gã chỉ đặt lên làn da cậu những cái hôn nhẹ nhàng nhất.

Yoongi cảm nhận từng tấc da trên người mình được Jimin lướt qua. Không như những lần khác, lần này người lớn hơn không hề tỏ ra cường bạo với cậu. Yoongi run rẩy hít thở, từng nơi trên người cậu được gã trải đều những nụ hôn đầy trân trọng và dịu dàng, điều ấy khiến cậu bất giác dễ chịu hẳn. Cậu thả lỏng đầu óc, cả người như tan chảy ra dưới tác động của người nằm trên.

"Em bé có dễ chịu không?" Gã hôn xuống bụng cậu, cất giọng trầm trầm hỏi. "Có nhớ ba không?"

"Mhmm..."

Yoongi rên rẩm thay cho câu trả lời. Cậu quá đỗi thoải mái, đến độ chẳng muốn lời nào được cất lên khi được hỏi cả. Bờ môi người nằm trên ấm dần lên theo từng nụ hôn, bây giờ, khi gã đã hôn xuống đùi trong của cậu, hai cánh môi đầy quyến rũ của gã đã nóng giãy. Nó như muốn đốt cháy từng tấc da non yếu của cậu, khiến cậu phải đầu hàng trước sự nóng bỏng do nó mang lại.

"A..." Cậu cuộn năm ngón chân lại, rùng mình khi cảm nhận hạ thân mình được bao bọc bởi một thứ cực kì ấm nóng. Thay vì ngó xem bên dưới mình đang được chăm sóc bằng loại hình gì, cậu như không tận hưởng từng chút một cảm giác lâng lâng sung sướng do thứ dễ chịu kia mang lại.

Lưỡi Jimin tận tình phục vụ cho cậu nhỏ của đứa nhóc nằm bất động trên giường. Gã đá lưỡi với đầu khấc, liếm quanh trụ thịt hồng hào bé xinh của cậu trong miệng, cảm nhận nó cương lên dưới tác động của mình mà không khỏi tự mãn. Dịch nhờn nhầy nhụa tiết ra khỏi đầu nấm, nhờn nhợn trong miệng chút mùi tanh không quá nồng đậm. Thực đơn ăn uống của Yoongi khá thanh đạm, chủ yếu là những món hạn chế tạo ra mùi hôi tanh hậu thải để gã không cảm thấy khó chịu khi làm những chuyện thế này. Gã khá hài lòng với mùi tinh dịch của cậu, vài phút sau khi bắn ra nhờ được mút lên đỉnh, Jimin nhấm vị của người nhỏ hơn trong miệng. Gã mỉm cười, không nhổ chúng ra mà nuốt sạch.

Yoongi nhìn gã ngẩng lên nhìn mình sau khi cậu đã bắn, cậu thấy gã lau mép môi gã như thể vừa ăn được món gì đó ngon lắm. Trông vẻ thỏa mãn trên gương mặt bỉ ổi, người nhỏ hơn đột nhiên bị vồ lấy hôn lấy hôn để.

"Tự thử vị của chính mình xem có ngon không nào." Park Jimin liếm lưỡi cậu, truyền lại một ít tinh trùng sang miệng đối phương. "Mấy hôm ba không có ở nhà, đi ngủ có nhớ ba ôm không?"

Yoongi hợp tác với gã, liếm liếm lưỡi gã nhưng không ngửi thấy được mùi gì ngoài mùi rượu nhàn nhạt. Cậu nghe gã hỏi, chân mày cũng nhướn lên rồi ủ rũ.

Cậu đương nhiên nhớ gã.

Không phải nhớ đến điên cuồng loạn trí, cũng không phải nhớ muốn làm chuyện nhạy cảm. Cậu nhớ gã vì cậu nhớ cảm giác cưng chiều nâng niu do gã mang lại cho cậu. Dù không muốn khẳng định, nhưng việc Jimin nuông chiều cậu sống trong nhung lụa sung sướng đã biến cậu thành con người chỉ biết dựa dẫm và ỷ lại. Cậu quen có người phục dịch cậu rồi.

Yoongi không trả lời câu hỏi của gã. Cậu bĩu môi, hai tay ngoan ngoãn vòng lên cổ gã như em bé muốn được o bế.

"Ba bế em."

---

16. Mai 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro