#𝟼𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm xong một lần, Jimin thôi không tiếp tục nữa. Gã vào phòng tắm, lấy khăn ẩm lau đi đống dịch nhầy nọ cho sạch sẽ rồi đắp chăn cho cậu ngủ tiếp. Gã cùng cậu đã quấn lấy nhau từ lúc gã quay trở lại sau khi đã hoàn thành công việc cần thiết, cụ thể là từ bốn rưỡi sáng, Yoongi đã bị đánh động bởi gã, thế nên cậu mới dậy sớm và làm tình với gã đến bây giờ là bảy giờ.

Jimin vuốt mái tóc còn hơi âm ẩm của cậu. Gã thơm lên trán cậu một cái rồi khoác áo choàng tắm lên người.

Căn biệt thự của gã luôn mờ sáng chứ không bao giờ sáng hẳn. Hành lang âm u gió thoảng, ánh sáng chỉ vừa đủ để đi đến thang máy và rất ít khi có người qua lại. Phòng ngủ của gã nằm ở tầng hai, trên một dãy hành lang dài như thế, căn phòng của gã nằm ở ngay đầu tiên khi thang máy vừa mở. Hai phòng tiếp theo là phòng ngủ dự phòng. Còn một phòng nằm ở cuối hành lang, đây không phải phòng ngủ. Nó chưa bao giờ được mở ra, và chẳng ai được phép bước vào trong đó mà biết đó là phòng gì cả.

Jimin theo thức cũ đi xuống nhà ăn. Dạo gần đây gã ít ngủ, thời gian Yoongi ôn tập học hành càng nhiều bao nhiêu, gã càng hiếm có mặt ở nhà bấy nhiêu. Điều đó mang lại cho gã một cái đầu luôn căng như dây đàn. Gã cảm nhận sức khỏe của mình suy yếu đi thấy rõ. Và dù gã phải chấp nhận rằng gã đã gần chạm đến ngưỡng đầu bốn, gã vẫn không nghĩ đó là do gã lao lực quá mà mau già.

"Chào buổi sáng thưa Ngài."

Giọng điệu nhẹ nhàng của người đàn ông mặc trên người bộ tuxedo nghiêm chỉnh cất lên rõ ràng khi gã ngồi xuống bàn ăn. Gã không đáp lại lời nào, chỉ khẽ nhướn một bên mày lên rồi ra hiệu James lại gần.

"Hẹn bác sĩ một lát nữa 9 giờ đến đây giúp tôi." Jimin nói, tông giọng vừa đủ nghe. "Nhắn cho Davien hôm nay không cần đến ôn bài thi cho Yoongi nữa. Mai rồi hẵng đến."

"Vâng." James đáp gọn. "Thực đơn sáng nay có cháo tổ yến hầm rượu, bánh mì bơ tỏi và sữa chua granola. Ngài có muốn dùng ngay không?"

"Đổi sữa chua thành rượu cho tôi là được." Gã gật gật đầu, tỏ ý hài lòng với thực đơn được kê bởi quản gia kiêm đầu bếp gia đình gã. Park Jimin mở máy tính bảng lên, gã giết thời gian trong lúc chờ đồ ăn sáng được đưa lên bằng cách đọc báo của nhà đài đưa tin. Lướt được vài trang, khi gã đã đọc được sơ lược qua chính trị kinh tế cơ bản, James đã đẩy xe đẩy đồ ăn ra bàn.

"Trông Ngài có vẻ mệt mỏi." James đặt chén cháo xuống trước. Ông mở nắp dĩa, hương thơm ngào ngạt của tổ yến cùng rượu ngọt tỏa ra lấn át khướu giác Jimin.

"Tôi thiếu ngủ thôi." Jimin phẩy tay, bỏ qua lời nói bâng quơ của người quản gia. "Tôi ổn."

"Ý tôi không phải nhắc nhở Ngài." James đặt nốt một cốc rượu nhỏ xuống cho gã, hoàn thành xong nhiệm vụ sắp xếp bàn ăn sao cho đẹp mắt. "Tôi chỉ không muốn Ngài lo lắng quá mức cho mọi thứ thôi."

Jimin dường như không còn muốn nói tiếp về vấn đề này. Gã lảng sang một vấn đề khác.

"Sắp tới có lẽ Yoongi sẽ có ý định chuyển sang thành phố khác học tập." Gã đặt thìa cháo xuống chén. "Tôi cần một quản gia có khả năng nấu ăn và chăm sóc cho Yoongi khi nó đi học ở nơi khác."

James im lặng nghe gã đề cập.

Luôn luôn là như vậy. Gã mãi chỉ có đúng một nội dung duy nhất để nói nhiều, đó là về đứa con trai yếu ớt của gã.

"Ngài muốn tôi tìm một quản gia riêng cho cậu chủ," James lặp lại. "Và người đó phải biết chăm nom cho cậu ấy?"

"Là như vậy." Gã gật gù. "Một tuần nữa là Yoongi thi rồi, trước sau gì nó cũng sẽ đòi đi. Nên trước ngày mai, anh nên tìm cho ra người để còn huấn luyện cậu ta nghe lệnh nữa. Không có thời gian đâu."

"Có giới hạn gì không, thưa Ngài?"

"Không giới hạn. Là con người là đủ rồi."

---

Sau bữa sáng, bác sĩ gia đình họ Park đã đến nơi theo lời nhắn của James. Ông lắp ống nghe vào tai, kiểm tra sơ qua mạch và tim của Yoongi, bắt mạch tay chẩn đoán rồi kiểm tra vết cắn trên cổ Yoongi - người vẫn còn mơ mơ màng màng với cơn buồn ngủ chưa dứt.

"May là cậu không bị nhiễm trùng." Bác sĩ nói nhỏ. "Không sao cả đâu. Cậu ấy không có bệnh gì cả. Vết cắn này chỉ cần chịu khó bôi thuốc đỏ thôi cũng đã lành rồi."

Yoongi nhắm tịt hai mắt. Cậu không nghe thấy bác sĩ nói gì mà chỉ tập trung vào chiếc gối trên đầu. Thấy bác sĩ đặt một chai thuốc đỏ trên tủ đầu giường cùng bông băng, Yoongi chìm dần vào đống chăn gối rồi thiếp đi khi ông bước ra khỏi phòng.

"Dạo này Ngài Park có vẻ không khỏe. Phiền ông kiểm tra sức khỏe của Ngài ấy luôn giúp tôi." James thì thầm vào tai vị bác sĩ.

"Tôi hiểu rồi."

James đưa vị bác sĩ ra ngoài phòng khách, đúng lúc Jimin cũng ngồi ở đấy. Gã đang đọc báo dở, có vẻ như mệt quá mà cổ ngửa ra sau thành ghế cùng tờ báo úp lên mặt.

"Bác sĩ chờ một lát." James nói nhỏ rồi tiến lại gần chiếc ghế bành Park Jimin đang ngồi với vẻ dè chừng.

Người quản gia cẩn thận tiến lại gần gã, từng bước một rồi hạ một chân xuống thảm.

"Ngài Park." James hạ giọng.

"Tiễn khách đi." Jimin đột ngột lên tiếng.

Thấy tình cảnh trở nên u ám, vị bác sĩ lập tức ngồi xuống ghế. Ông bày biện ra các kiểu dụng cụ kiểm tra, chờ James đứng dậy, chờ nốt gã đàn ông đang ngồi ở ghế chủ tọa kia.

Ông nghe Jimin thở dài một hơi.

Gã ngẩng đầu dậy, tờ báo trượt xuống đùi, để lộ ra gương mặt bơ phờ với đôi mắt đỏ quạch.

"Yoongi không sao chứ?" Tông giọng Park Jimin khàn khàn. "Tôi không nghĩ là nó ốm nặng đến độ ông cần nói chuyện với tôi."

"Vâng, đúng là cậu ấy không bị bệnh nặng. Tôi ngồi đây không phải để nói với Ngài về cậu ấy." Vị bác sĩ từ tốn nói.

Jimin gật gật đầu.

"Vậy thì là?"

"Trông sắc mặt của Ngài có vẻ không ổn." Bác sĩ nhìn vào đôi mắt đỏ. "Xin lỗi, nhưng tôi có thể có không gian riêng cho việc chẩn đoán được không?" Ông đột ngột quay ra nói với James.

Người quản gia gật đầu hiểu ý, rời đi trong im lặng với tiếng đóng cửa là lời đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro