#𝟼𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 giờ 40 phút, Yoongi về phòng ngủ sau khi đã bị James bắt đi làm bài tập, cậu thấy Jimin vẫn còn ngủ mê mệt trong giường mà không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Có một cốc nước lọc ở trên đầu giường, máy lạnh đã bị tắt đi, có vẻ là đã được tắt từ lâu vì cậu không còn cảm nhận được hơi mát ngay khi bước vào phòng. Thấy gã nhắm nghiền mắt, hơi thở nhẹ đều đều nơi lồng ngực, Yoongi cũng không nghĩ nhiều mà leo lên giường nằm xuống cạnh gã.

"Con ngủ đây."

---

Ngay ngày hôm sau, Yoongi không còn thấy Jimin nằm ở bên cạnh mình nữa.

Và những ngày sau đó cũng thế. Tưởng chừng như gã vẫn sẽ theo thức cũ mà về nhà với cậu, thì không như những gì cậu nghĩ, gã đã đi hẳn mà không về nhà thêm bất kì hôm nào. Có lẽ hôm làm tình kia là lần mới nhất mà cậu trải qua, dù hôm ấy cũng đã trôi đi được bảy ngày.

"Hôm nay là ngày cậu thi rồi." James đặt một tách sữa nóng xuống bàn học của cậu. Trời chưa sáng hẳn, trong phòng sách, cậu đang rề rà ôn lại đống kiến thức mà Davien soạn cho mình. "Cậu không nhất thiết phải ghi nhớ hết đâu. Đừng cố quá." Ông ta cho thêm mật ong vào sữa.

"Jimin đâu rồi?" Cậu nằm xuống bàn, chiếc chăn trên người trùm lên đầu. "Ông ta chưa về hả?"

James đặt tách sữa mật ong gần với tay cậu, cẩn thận không để nó bị đổ rồi đáp lại câu hỏi của cậu.

"Vâng." James gật đầu. "Ngài ấy còn nhiều việc cần hoàn thành trước khi về nhà, nên ngài ấy tạm thời không về ngay được. Nhưng mà,"

Ông ngừng lại một chút, điều đó khiến cho Yoongi tò mò ngẩng đầu ra khỏi chăn.

"Nhưng mà?"

"Ngài ấy có gửi lời cho cậu." James nhẹ giọng.

Yoongi chớp mắt nhìn James.

"Ngài ấy chúc cậu thi tốt." Vị quản gia nói. "Mà không thi tốt cũng không sao cả. Ngài ấy vẫn sẽ yêu thương cậu nếu cậu thi không đậu vào trường cậu mong đợi."

"Vớ vẩn. Làm sao mà tôi thi không đậu được." Yoongi bĩu môi chê bai. "Đáng ra ông nên im luôn ngay từ chữ "tốt" thì hơn."

James nhấc tách sữa lên, đưa cho cậu để cậu chú ý đến nó mà uống. Yoongi nhìn nhìn chiếc tách, cậu nhăn mặt một lúc rồi cuối cùng mới cầm lấy nó.

"Tôi không được phép nói sai những điều Ngài ấy truyền dặn." James trả lời. "Ngài ấy nói gì, tôi chỉ có nhiệm vụ nhắc lại thôi."

"Biết rồi biết rồi. Tôi hiểu rồi. Đừng có nhắc đi nhắc lại nữa. Bực cả mình." Yoongi hậm hực khó chịu. Cậu đưa tách sữa lên miệng, nhấm nháp vị sữa nóng mà vẫn bực dọc khi Jimin xem thường khả năng của cậu.

---

Thời gian thoi đưa, môn thi cuối cùng của Yoongi cũng đã được hoàn thành.

"Này, Yoongi!"

Bước ra khỏi phòng thi, Yoongi nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Quay lại tìm xem đó là ai, Yoongi nhận ra được người gọi mình là người đã lâu rồi cậu không được thấy mặt - Kim Taehyung.

"Taehyung?" Yoongi tròn mắt nhìn anh, không hề bất ngờ mà thay vào đó là cơn lo lắng nổi lên. "Taehyung à?"

"Còn ai vào đây nữa-" Taehyung nhìn xung quanh trường, học sinh từ các phòng thi khác lấp kín đường đi của anh và của cả Yoongi, khuất luôn đi khu vực anh muốn để mắt đến. "Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện chút đi."

Yoongi nhíu mày, cậu khá chắc từ xa, xe của Park Jimin đã nhìn thấy cậu đi ra. Tài xế lái xe chở cậu đi thi ba hôm nay là người của Jimin. Gã theo rất sát sao cậu, nên vừa lúc quay người rời đi, cậu vừa lo vừa sợ theo chân Taehyung vòng ra sau trường.

"Này, mày cũng đi thi à? Sao không nói tao biết?"

Yoongi chớp mắt, hai mày cậu hơi giãn ra đôi chút rồi lại nhíu lại, trông cực kì khó chịu.

"Jimin không nói với mày à?" Cậu thở dài ngao ngán. "Tao không được chơi với mày nữa." Cậu gỡ tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt nơi cổ tay mình. "Ông ta nói như thế, còn đập cả điện thoại của tao ra thì làm sao tao nói gì với mày được?"

"Cái gì?" Taehyung bất ngờ thốt lên. "Nhưng... không phải mày được mua cái mới rồi sao?" Anh nhíu mày nhìn vẻ mặt khó chịu của Yoongi. "Này, trông mày không ổn tí nào cả. Gặp tao khiến mày khó ở thế à?"

Anh để ý bàn tay được chủ nhân của nó giật ra khỏi tay mình đã xuất hiện nhiều hơn một cái nhẫn lạ. Càng lạ hơn là, Yoongi không còn vui vẻ như lúc trước nữa.

"Mua cái mới rồi, cũng bị thu rồi." Yoongi luồn tay vào tóc gáy nói nhanh.

"Vậy... vậy cuối cùng mày vẫn được ông ta cho đi thi ha." Taehyung khó xử trước thái độ của Yoongi. "Tao không ngờ mày cũng thuyết phục được ổng cho đi á."

Nghe đến đây, Yoongi lại nhớ đến quá trình mình khổ sở xin xỏ Jimin cho mình học ôn như thế nào, cậu đã phải oằn mình chịu những trận làm tình như vũ bão của gã ra sao. Và cả khoảng thời gian rỗng - thời gian cậu không hề nhớ ra việc mình phải đi thi đại học. Tất cả những điều đó đều chỉ mới là những điều dùng để đánh đổi với việc được đi thi. Sau hôm nay, có lẽ còn nhiều thứ khác mà cậu phải lo hơn.

"Tao không biết đây có được gọi là "cho phép" hay không nữa." Yoongi lẩm bẩm. Cậu nhìn chiếc đồng hồ cảm ứng mới toanh trên tay mình hiện lên màn hình đo nhịp tim, thấy thời gian đã trôi qua được mười lăm phút kể từ lúc mình thi xong, cậu nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, đồng thời tháo đồng hồ ra khỏi tay mình. "Tao không biết nữa Taehyung à. Tao hết thời gian để nói chuyện rồi. Mày, mai mốt tốt nhất đừng cố liên lạc với tao nữa. Tao sẽ không nghe được đâu." Cậu nói nhỏ. "Tao đi trước đây. Mày cũng nên đi đi." 

Taehyung ngỡ ngàng nhìn Yoongi bỏ đi với thái độ lạnh nhạt chưa từng có trước đây khiến anh bị một phen hụt hẫng. Thái độ như thế là thế nào? Tại sao cậu ta lại tỏ ra như người xa lạ với anh như thế? Thời gian qua... những cơn lo lắng cùng việc anh sợ cậu bị gã đàn ông đáng chết kia ngược đãi đều là thừa thãi sao? Cậu ta không cần những thứ đó ư?

"Này, nhưng tao còn chưa nói xong mà-"

Yoongi đã không còn nghe thấy được tiếng anh gọi nữa.

.

Yoongi xả nước vào chiếc đồng hồ cảm ứng, khiến nó bị chập đi một lát rồi lau hai bàn tay ướt đẫm của mình vào quần. Căng thẳng nhìn về phía chiếc xe hơi bốn chỗ đen tuyền từ mũi xe đến đuôi xe vẫn đứng đó chờ mình, Yoongi không khỏi lo sợ việc mình gặp Taehyung sẽ bị phát hiện.

Cậu sợ tên tài xế sẽ báo cáo cho Jimin, khi đó, cậu sẽ lại bị gã trói chân tay lại, dùng dây roi bằng da quất liên tục vào người cậu cho đến khi cậu ngất đi thì thôi.

Kí ức đó khiến cậu vô thức rùng mình.

Bước vào xe với gương mặt tái nhợt, Yoongi vứt túi hồ sơ chứa đủ mọi loại bút cùng chiếc máy tính cầm tay vào xe trước, sau đó cậu mới ngồi vào sau. Cậu lơ đi ánh mắt dò xét của tay tài xế, nhìn bâng quơ ra ngoài đường thay vì nhìn ngược lại hắn.

"Cậu Park." Tay tài xế đeo kính đen, chất giọng lạnh lùng trầm thấp cất lên khiến Yoongi lạnh sống lưng. "Cậu không khỏe ở đâu ạ?"

Yoongi đảo mắt. Cậu không đáp ngay mà chờ thêm vài giây mới cất giọng.

"Không."

Hắn nhìn nhìn cậu, ánh mắt dò xét rồi thôi không hỏi nữa mà tập trung đưa cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro