#𝟼𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Có yếu tố gây khó chịu, ám ảnh. Cân nhắc trước khi đọc ⚠️

---

Yoongi nhận ra mình không còn ở trong phòng ngủ thông thường, mà là đang ở một nơi khác. Không gian nơi đây ẩm thấp, có mùi mốc meo của tường vữa, hòa trộn vào là mùi hôi của nước tù đọng dưới đất bốc lên. Cậu thu mình lại, hai chân co lên mặt ghế, hai cánh tay ôm lấy chân rồi vùi mặt vào đầu gối. Cậu vẫn mặc một chiếc áo sơ mi duy nhất trên người, so với nơi đây, chiếc áo không đủ duy trì hơi ấm cho cậu. Cảm tưởng như mình đang bị nhốt vào một căn hầm của một khu tạp nham nào đấy, Yoongi rùng mình một trận.

Nơi cậu đang bị động ngồi đây trông khá giống một tầng hầm, nhưng tồi tệ là không phải tầng hầm của một tòa nhà đang có người ở, mà là một tầng hầm bỏ hoang. Nội việc nhìn thấy cả cỏ úa mọc dưới lớp nền đã bật hết gạch cũ, lòi cả đất bùn cũng đã khiến cho cậu run lên bần bật. Không biết mình bị đẩy vào tình thế gì, bản thân cậu cũng đã không còn đủ bình tĩnh để tìm hướng giải quyết.

Jimin, phải gọi cho Jimin.

"Ba ơi." Tông giọng cậu run rẩy cất lên. Cậu nhớ ban nãy mình còn bị nhốt trên giường, bây giờ lại bị chuyển sang một không gian khác với đủ mọi điểm khác thường. "Ba."

Không ai đáp lại lời của cậu cả.

Tiếng gió bên kia bức tường vữa rít gào lên thứ âm thanh đáng sợ. Cậu nghe thấy chúng, cái lạnh buốt đã muốn nuốt chửng lấy cậu mà không cần cậu phải tiếp xúc da thịt.

"Ba ơi." Yoongi gọi lại. "Ba." Cậu lớn tiếng hơn.

"Không biết tự tìm đường thoát thân mà chỉ biết gọi ba thôi à?"

Tông giọng lạ lẫm phát ra từ phía sau lưng cậu khiến cậu giật mình. Cậu nhìn quanh, thì từ trong bóng tối, cậu nhìn thấy có một người đàn ông tiến lại gần.

Cậu nhíu mày, cốt muốn nhìn cho rõ tên kia là ai.

"Woa, nhìn xem này." Tên đàn ông kia tiến lại gần cậu hơn, nhưng hắn ta không để lộ mặt mình. Hắn đeo một chiếc mặt nạ chụp đầu, chỉ chừa mỗi hai con mắt ra để nhìn. "Tao những tưởng thằng nhóc con nhà Park cao to thế nào, hóa ra chỉ là một con mèo trắng bợt thế này thôi à?"

Yoongi bị lời nói của hắn làm cho kích động. Không nhìn thấy được mặt hắn, cậu lại cúi xuống mà không dám phản pháo lại như những gì cậu định làm bởi khi nhìn thấy cơ thể lực lưỡng cùng một số thứ gây nguy hiểm đến tính mạng mình, cậu liền hiểu mình sắp tận mạng rồi.

"Nào, vào việc thôi nhỉ."

Tên đàn ông lực lưỡng lôi từ trong cái túi hắn xách theo ra một cái ổ cắm có dây dài tầm vài ba mét. Hơi ngẩng lên nhìn hắn định làm gì mình, thì tiếp theo đó, hắn lôi ra thêm một cái máy khoan mũi nhọn bằng thép ra, bắt đầu khử trùng đầu khoan bằng dung dịch mà cậu đoán nó là ô-xi già. Sau vài giây, hắn bắt đầu lắp mũi khoan vào đầu máy, tiến đến gần chỗ Yoongi ngồi với gương mặt đã bị bịt kín.

Cậu run lên bần bật khi thấy hắn chĩa mùi khoan vào mặt mình.

"Họ Park, nhỉ?" Hắn hỏi. "Có phải không?"

Yoongi trơ mắt nhìn hắn. Đồng tử cậu co rụt, nỗi sợ hãi dâng lên trong người khiến cậu không thể chống trả hay bỏ chạy, hay thậm chí một việc đơn giản như hét lên, cậu cũng không làm được.

"Im như này chắc là họ Park rồi." Hắn gật gật đầu như để khẳng định. "Xin lỗi trước nhé. Thực ra tao không có hứng và cũng không có thời gian làm việc với mày nhiều như mày nghĩ đâu. Tao đến đây vì tiền, xử lý xong một thứ thôi, tao sẽ không ở lại lâu đâu."

Não bộ Yoongi đình trệ, toàn thể các nơ ron thần kinh đang kết nối với nhau bị ngắt kết nối ngay lập tức khi tên đàn ông kia nắm cổ tay cậu đặt lên thành vịn của chiếc ghế gỗ cậu đang ngồi. Ngón áp út bên tay phải, nơi chiếc nhẫn thờ cúng quái gở kia đã bị Jimin rút ra, giờ đây biến thành mục tiêu của đầu máy khoan nhọn hoắt nọ.

Năm ngón tay của cậu run lên mất kiểm soát.

Tên kia chẳng nói gì nữa.

Hắn nhấn nút khởi động máy khoan, rồi như Yoongi không tồn tại, hắn đâm thẳng đầu mũi khoan xuống đốt ngón thứ ba của Yoongi.

Cơn cuồng dại ập đến chiếm sóng lấy cơ thể cậu. Từng miếng da bị khoan đến nát ra văng tung tóe bắn vào má cậu lẫn lớp mặt nạ vải được chụp trên đầu người đàn ông. Máu tươi phun theo lực khoan, chúng bắn lên chiếc áo sơ mi trên người Yoongi, dính vào da thịt trắng trẻo của cậu, để lại mùi tanh nồng nặc khó thở.

Mày đang bị khoan sống! Mày đang bị khoan sống!!

Não cậu truyền đến thông báo rằng cậu đang bị một người đàn ông dùng máy khoan khoan vào ngón tay. Thanh quản cậu không thốt lên được âm thanh nào. Thế nhưng, miệng cậu vẫn vô thức há ra khi đôi mắt cậu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng từ cự li gần quá mức cho phép. Hai mắt cậu trợn mở lồi ra ngoài, nước mắt sống chảy ra liên tục, ào ạt, vỡ bờ, như thể muốn cùng hai quả mắt chui tọt ra khỏi hốc mắt. Nhưng dù đôi mắt đã cảnh báo rằng chúng sắp không chịu nổi, cậu vẫn không cảm thấy chúng đau bởi ở nơi khác, ngón áp út của cậu đã bị mũi khoan khoan xuyên qua xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro