Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : 𝚃𝚑𝚎 𝚙𝚊𝚒𝚍.

Vị thần tối cao, vị thần của sự tiêu cực với mái tóc trắng cùng đôi mắt đen sâu hun hút như đáy đại dương luôn luôn hiện hữu quầng thâm mệt mỏi. Sano Manjirou hay còn được gọi là Mikey - một Pessimist hoàn hảo.

Vị thần bé nhỏ, vị thần của sự hạnh phúc và niềm vui, vị thần được ưu ái nhất trong vô vàn người khác. Trái ngược với Mikey luôn được bao bọc bởi ám quang, xung quanh Takemichi luôn tỏa ra những tia nắng ấm áp. Với mái tóc vàng óng tựa ánh dương, đôi mắt lam của bầu trời cùng nụ cười luôn rực rỡ trên môi. Cũng, là đứa trẻ được Mikey nâng niu nhất. Em, ừm, Hanagaki Takemichi - một Optimist đặc biệt.

Và câu chuyện của ngài bắt đầu từ những dòng kí ức.

__

Tôi đã cảnh báo em rồi mà, về việc đừng tuỳ tiện sử dụng cảm xúc của tôi khi hai chúng ta là hai thế cực khác nhau. Tôi đã cảnh báo em.

Em, là một thế giới khác so với tôi. Em, luôn vui vẻ, luôn tràn đầy sức sống với ánh hào quang bao xung quanh em. Tên của em được viết lên với sự tung hô, sự nâng đỡ của mọi người. Nhìn em nhảy múa trong ánh sáng, nhìn em bước đi trong nắng mai, nhìn em, dõi theo em với đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ của tôi đây. Con đường em đi như được lát vàng, em cứ thế mà bước đi, còn tôi cứ thế mà nhìn em đi.

Em là một tiểu thuyết gia mới nổi với những dòng văn vô cùng ngọt ngào phù hợp với độ tuổi của em và cả người bạn cùng trang lứa với em nữa, em viết hay vô cùng, tôi nghĩ vậy. Mặc dù tôi không cảm nhận được niềm vui mà em đã đề cập đến bên trong nó, nhưng mỗi lần em khoe tôi tác phẩm của em, tôi không kìm được mà mỉm cười một cái. Em là niềm tự hào của tôi, dù em chẳng phải là của ai, hay chúng ta chẳng thuộc về ai cả. Tôi và em đều có tự do của riêng mình, không ràng buộc, không lo lắng. Cho đến khi, có gì đó đã thay đổi trong em kể từ lúc em viết xong cuốn truyện đó.

"𝑀𝑎̀𝑢 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔."

Nghe cái tên quá đỗi bình thường mà nhỉ ? Tôi vẫn tò mò vì sao nó có thể khiến em thay đổi như vậy, tôi quan tâm em mà, chẳng ai biết mà thôi. Đọc đi đọc lại, nó chỉ kể về tình yêu của một đôi chim chích choè thôi, có gì đặc sắc đâu ? Thứ lỗi, "chim chích choè" là cụm mà tôi miêu tả nhân loại yêu đương. Loại không biểu lộ được cảm xúc hay cảm nhận được gì như tôi sao có thể hiểu được chúng đâu ? Chỉ là đoạn kết của 𝑀𝑎̀𝑢 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 khiến tôi bất ngờ, ừm, bất ngờ lắm đấy em của tôi ạ.

Chúng chết, chết cùng nhau.

Thứ đáng lí ra không thể xuất hiện trong đầu của em, cái chết và sự chia ly. Em à, em đã nghĩ cái gì, hay cái gì đã tác động đến em khi em viết thứ này vậy ? Ai đã tiêm nhiễm vào đầu em hai thứ đó ? Tôi cau mày vuốt ve bìa sách còn thơm mùi giấy mới, chưa bao giờ tác phẩm của em lại khiến tôi nhức mắt đến vậy. Nhưng đó chẳng phải là trọng điểm, 𝑀𝑎̀𝑢 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 xuất bản rất được lòng của độc giả, thậm chí nó còn bán hết với một tốc độ chóng mặt nữa. Em, em thế mà khoe tôi điều đó, bỏ mặc câu hỏi của tôi với đoạn kết của nó.

Người đọc muốn thêm, muốn em viết thêm những câu chuyện như thế này nữa, muốn em khiến họ thoả mãn và hài lòng, phía bên quản lý cũng đã đẩy giá công của em lên một con số cao ngất ngưởng nếu như tác phẩm mới tạo nên một cú hit hơn cả 𝑀𝑎̀𝑢 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔. Nhưng có lẽ chúng không biết rằng em không thể làm được điều đó, trong em không hề tồn tại thứ cảm xúc ấy, chỉ có niềm vui và hạnh phúc thôi. Ngay khi tôi nhếch miệng cười khinh con người không biết tự lượng sức mình mà đòi hỏi em quá đáng, điều mà tôi không ngờ tới thế mà xảy ra.

⁃ Cho em mượn cảm xúc của anh đi Manjirou !

Chấn động. Ừ, là tôi. Một người điềm tĩnh như tôi thế mà cũng có ngày ngã ra khỏi ghế ngồi chỉ vì một câu nói.

𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔.

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, em biết rõ mà, việc vay mượn cảm xúc của người khác là điều không thể. Thực ra là có thể, nhưng tôi chẳng muốn em suy nghĩ đến cảm xúc của tôi đâu. Bởi, chúng ta là hai thế giới, em à. Tôi đã cứ nghĩ chỉ cần từ chối nhẹ nhàng một câu em sẽ biết điều mà lui, nhưng không ngờ em bám tôi dai như đỉa, tôi biết so sánh niềm tự hào và ngưỡng mộ của tôi với một con đỉa là hết sức đáng nhổ nước bọt. Đau buồn thay, đó lại là sự thật. Cứ như vậy, ngày qua ngày, em cố gắng hết sức để năn nỉ tôi, tất nhiên là tôi từ chối rồi, rất nhiều là đằng khác. Vì tôi nhận thức rõ được mức độ nguy hiểm cảm xúc thuộc về tôi, con người còn tránh nó như tránh tà, huống chi gì là em, người sống trong bàn tay nâng niu của vui vẻ và hạnh phúc cơ chứ ?

⁃ Làm ơn cho em mượn cảm xúc của anh đi mà ! Một chút thôi, một chút thôi cũng được !

Hạ mí mắt, đỡ lấy chiếc kính trượt khỏi sống mũi thon gọn, tôi chống cằm nhìn dáng vẻ khổ sở cầu xin của em, nhịn không được mà thở dài một cái. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống bên em, chất giọng nhàn nhạt của tôi lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, phải thôi, ai bảo tôi thương em cơ chứ ?

𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒖́𝒕.

Tôi đưa cho em một chút nhỏ cảm xúc của tôi, nhìn em hí hửng mà rời đi, trong lòng tôi cuộn lên cảm giác bất an. Và rồi tôi tự nhủ em sẽ bị sợ hãi bởi nó - thứ cảm xúc như một lời nguyền ấy, sợ hãi tôi. Như vậy cũng được, để em sợ nó, để em biết mùi, để em biết điều mà tránh.

Nhưng nhân loại khó hiểu, thật đấy. Nhìn chúng hò reo khen ngợi tới tấp tác phẩm mới của em khiến tôi càng lúc càng cay mắt, ước sao có thể thổi bay chúng đi mà thôi. Mà trên tay tôi đây chính là "công lao" của em đây,

"𝑁ℎ𝑎̣𝑡 𝑛ℎ𝑜𝑎̀."

Tên của nó như thể vỡ tan, như thể tôi nghe được chính nó đang gào khóc thảm thiết vậy. Nheo mày, một lần nữa đặt nó trở về tủ sách rồi lại liếc qua em, không quá khó để nhận ra em đang vui, vui vì độc giả đang hò reo những con chữ của em, ca ngợi tài năng của em, hơn cả "𝑀𝑎̀𝑢 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔", tác phẩm mới này đã bán chạy chỉ sau vài tiếng đồng hồ, nhuận bút em nhận được cũng đã về tay. Vui nhỉ ? Tôi đã nghĩ vậy, cho đến khi con người một lần nữa đòi hỏi, đòi hỏi em phải cố gắng hơn để sáng tác ra thêm thứ còn hơn cả 𝑁ℎ𝑎̣𝑡 𝑛ℎ𝑜𝑎̀.

Đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒍𝒐-
Cho em mượn thêm đi, cảm xúc của anh ấy.

𝐻𝑎̉ ?

Cái gì cơ ?

Nếu mượn thêm nữa, cộng thêm cả "một chút" của lần trước thì nó sẽ dồn lại, cộng hưởng với nhau mà từ từ khuếch đại lên trong tâm trí của em. Nói cách khác, em có thể sẽ đánh mất bản thân. Tôi hiểu em muốn làm vừa ý nhân loại, nhưng nếu em cứ nạp vào người thứ xung khắc với em, em sẽ không trụ được đâu.

𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒂̂𝒖 𝑀𝑖𝑐𝑐ℎ𝑖.

Thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn của em cau lại đầy bất mãn như thể tố cáo tôi là tên kẹt xỉ không biết chia sẻ, tôi đã quyết rồi, không là không. Tất cả đều là vì sự an toàn của em mà thôi, nghe lời tôi đi em à.

Không biết đám nhân loại đã làm gì, thái độ của em khiến tôi không hài lòng. Tôi, phận trưởng bối, kẻ lớn nhất trong tất cả ở đây. Còn em, đứa trẻ non nớt, nhỏ nhất trong tất cả chúng tôi. Họ có thể nâng em như nâng trứng hứng như hứng hoa, tôi cưng chiều em nhất, đó là sự thật. Nhưng không có nghĩa là em được phép sử dụng cái thái độ đó với tôi, và trong một giây phút nhất thời, tôi đã nặng lời với em. Em khóc, ôi trời, tôi không cố ý, chỉ là em luôn muốn mượn cảm xúc của tôi để tiếp tục viết những thứ như 𝑁ℎ𝑎̣𝑡 𝑛ℎ𝑜𝑎̀, tôi không hiểu, rõ ràng chúng đã khóc nhiều như vậy, đau khổ nhiều như vậy, em vẫn cố gắng viết thứ hơn thế để làm gì ?

Và rồi, tôi mềm lòng trước giọt nước mắt của em. Tôi tự hứa với lòng mình, chỉ nốt lần này thôi, nốt lần thôi tôi sẽ không cho em mượn thứ đó một lần nào nữa. Đáy mắt tôi xao động nhẹ, vốn dĩ không nên có, tôi khác, em khác. Tôi tự nhủ em sẽ ổn, em là Takemichi cơ mà, em vui vẻ, em tươi cười, em sẽ không thể trở nên như tôi chỉ với một chút đó đâu, nhỉ..?

"Tôi biết anh bận tâm chuyện gì, Mikey. Đừng lo lắng quá."

𝑯𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒎𝒂̀, 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒎𝒂̀ 𝑨𝒏𝒈𝒓𝒚.

Lại một thời gian nữa, một tác phẩm mới đến từ em, cho dù tôi không buồn mà nhấc lên đọc lấy một dòng nhưng tiếng vang của nó đã khiến tên tuổi của em được đánh bóng bởi một loại keo mang tên miệng lưỡi nhân loại. Nhắc đến nhân loại, tôi không thể nào ưa chúng nổi, lũ người tham lam chỉ muốn hơn, nhiều hơn, hơn nữa, chúng chẳng quan tâm đến em, người đã cho chúng thứ để mà đọc, thứ để mà khóc.

Nhắc đến em, Takemichi của tôi, nói của tôi vậy thôi nhưng em nào phải là của tôi đâu ? Nhìn em kìa, hốc hác đến đáng thương. Quầng thâm, cánh môi khô khốc, đặc biệt là đôi mắt luôn luôn ngời sáng nay lại ảm đạm. Đây chính là một bài học, giờ em cũng nên trả lại cho tôi thứ là của tôi rồi nhỉ ?

Chỉ là, chẳng chờ tôi ra tay, em đã phản ứng lại, một cách mãnh liệt nhất.

⁃ Không ! Đừng lấy nó đi !

Em gào thét, đồng tử của tôi khẽ co lại rồi giãn ra. Giữ ? Chẳng ai muốn giữ một đống axit ăn mòn tâm trí của mình cả. Chỉ là, tôi mới hé miệng, em đã nhào đến nắm chặt lấy bàn tay tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài chảy đầy trên khuôn mặt non nớt ấy.

⁃ Sao anh có thể chịu được ?! Sao anh có thể chịu được sự hành hạ của nó cơ chứ ?! Sao anh có thể, hả Manjirou ?!

Em đang đau lòng cho tôi đấy à ? Thật à ? Tại sao nhỉ ? Sao lại thế nhỉ ? Cái này vốn không nên, em không nên đau lòng, tôi là Pes cơ mà, cảm xúc thứ đang hành hạ em sao có thể bóp nát tôi dễ dàng như vậy được ? Nhưng không thể phủ nhận, lần đầu tiên trong một thời gian dài, rất dài, rất rất rất dài, khi mà tôi còn chung hoà với vạn vật, chẳng một ai có thể vì tôi mà đau lòng. Phải, chẳng ai cả. Em lại khác, khác xa bọn chúng dẫu cho tôi biết em đang chịu sự ảnh hưởng của thứ kia mà nói ra những lời này mà thôi. Bàn tay vốn muốn rút lại cảm xúc trong em khẽ rụt lại, tôi chỉ mỉm cười, trống rỗng, là thứ có thể miêu tả nó, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay em, nhẹ nhàng mà nói

𝑻𝒐̂𝒊 𝒍𝒂̀ 𝑷𝒆𝒔𝒔𝒊𝒎𝒊𝒔𝒕 𝒎𝒂̀.

Chút kiến cắn này sao có thể khiến tôi khuất phục được cơ chứ ? Thu lại bàn tay và ánh mắt, tôi đưa em đi nghỉ ngơi vẫn hơn, tâm trạng và tâm trí của em đang bất ổn bởi nó và em rồi. Về đám nhân loại kia, tôi xem chúng tung hô tên em được bao lâu.

Nhẹ nhàng vứt quyển sách mang tên "𝐴́𝑚 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔" vào trong thùng rác, tôi không thích thứ có tư vị của bản thân ở đây, nó và tôi rất quen thuộc, như thể nhai đi nhai lại một tờ giấy nhạt nhẽo chẳng có mùi hương hay ngon ngọt gì. Ngón tay day nhẹ mi tâm, ghét thật đấy.

Một thời gian nữa, em liên tục đến cầu tôi muốn vay mượn cảm xúc. Đối mặt với điều này, Angry đã phải thay tôi ra mặt rất nhiều lần, em càng bướng, Angry càng có cái cớ để đuổi em đi. Angry rất tôn trọng luật lệ, đâu như tôi Angry có thể thương em, nhưng là một người có tổ chức, nào đâu để tình cảm lấn mất lập trường được đâu nhỉ ? Cứ như vậy, tôi từ chối gặp mặt em, tôi không dễ mềm lòng, em là ngoại lệ. Mà em cũng không đôi co mà đến năn nỉ tôi nữa, tôi không biết nên vui hay nên buồn đây này. Thôi thì, cứ để em bình tâm lại đã rồi chúng ta sẽ trò chuyện lại với nhau. Tốt cho em cả thôi, cho đến khi-

"Mikey, Takemichi có chuyện rồi."

Điều tôi không muốn đã xảy ra, em đã biến chất.

Tên tuổi của em đối với nhân loại dần bị bôi đen, họ nói những dòng văn của em là chất kịch độc, chất độc khiến họ như bị u mê rồi kết thúc sinh mạng của mình một cách nhanh chóng. Toàn bộ tác phẩm của em đã bị thu hồi hết, em cũng chẳng tránh được lời ra tiếng vào của chúng. Bởi vậy nên tôi mới nói, đừng nghe nhân loại cũng đừng tin nhân loại ! Nhìn xem em ơi, chúng đã làm gì em rồi này ? Chúng đã làm gì ? Vốn đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc trái chiều bên trong, thêm nhân loại làm chất kích động, cái thứ vốn thuộc về tôi nhưng giờ nay lại bám chặt trong em không chịu rời. Nó không muốn đi, nó muốn em.

Gay rồi đây, nếu vậy thì tôi chẳng có thể lấy nó ra được, cũng như cách duy nhất để cứu em. Sự yêu thương và cổ vũ của nhân loại, sự ngọt ngào và đơn thuần của em, em đã mất chúng. Và giờ em, em đang vỡ tan, theo đúng nghĩa đấy em. Đôi mắt em không còn ngời sáng mà ảm đạm như mây mù giăng lối, nhìn em xem, khuôn mặt, cánh tay hay cổ đều đã xuất hiện những vết nứt kì dị. Đây chính là em không thể chịu được cảm xúc, nó khuếch trương quá lớn để có thể vừa trong cơ thể em. Nếu cứ tiếp tục, em sẽ vỡ, như chiếc cốc thủy tinh, như chiếc gương kia, như ánh nắng kia. Tôi không muốn chấp nhận nhưng

Em sẽ tan biến.

Tôi sẽ cứu em, dù cho Angry đã dặn là không nên làm như vậy. Em có thể tái sinh vào một thời gian nào đó, rồi sẽ như trước đây, vô ưu, vô lo, như một Optimist hoàn hảo vậy.

⁃ Đừng cứu em.

Em thều thào từng con chữ, tay em níu lấy tay áo tôi mà nài nỉ, cầu xin tôi đừng cứu em, hãy để em chết trong dòng cảm xúc ấy. Em muốn cảm nhận nó cho đến giây phút cuối cùng, em cũng tự nhận thức được mình chẳng còn nhiêu thời gian nữa, em cứ nói, tôi cứ nghe, mặc cho, tôi đã khóc từ đời nào. Chà, lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của tôi, tôi có thể rơi lệ, thứ mà tôi đã lãng quên từ rất rất rất lâu về trước, trước khi em được tái sinh thêm lần thứ bao nhiêu tôi chẳng nhớ được nữa. Nhưng tôi tiếc em, tiếc một Optimist có thể thấu hiểu được một Pessimist, tôi không nỡ đấy, ừ, không nỡ...

𝑵𝒈𝒉𝒆 𝒂𝒏𝒉, đ𝒆̂̉ 𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒆𝒎 đ𝒊 𝑻𝒂𝒌𝒆𝒎𝒊𝒄𝒉𝒊.

Em lắc đầu, liên tục lắc đầu nói không, em biết cái giá để tôi cứu được em là gì, em cùng với Angry, là những điều khác so với tôi. Hai người có thể tái sinh vô số lần dưới hình dạng mới, nhưng tôi thì không thể, nếu tôi chết, chết của tôi chỉ có một, không tái sinh, không hiện hữu, tôi - là độc nhất. Nên Angry mới ngăn cản tôi cứu em, và em, cũng ngăn cản tôi cứu em.

⁃ Đừng cứu em, làm ơn. Cầu anh, Manjirou.

Em nắm chặt tay áo tôi, từng giọt nước mắt lại chảy dài trên gương mặt nơi những vết nứt đang lan rộng. Em đang cố cười, cảm xúc hỗn loạn trong em dần khiến em không thể trụ lâu hơn được.

⁃ Em xin lỗi, vì đã không nghe lời anh.

Đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒙𝒊𝒏 𝒍𝒐̂̃𝒊.

Lỗi là do tôi, lẽ ra lúc đó tôi phải cương quyết hơn với quyết định của mình. Lẽ ra tôi không nên để em rút ra một bài học, lẽ ra tôi không nên làm như vậy...

Nhưng lẽ ra mãi chỉ là lẽ ra thôi, chẳng có gì có thể thay đổi được cái lẽ ra đó.

Em nhìn tôi, tôi nhìn em, mắt của em đã vỡ rồi, từ từ và dần dần, tiếng "răng rắc" cũng dần rõ ràng hơn. Em buông lỏng tay áo tôi, em mỉm cười thật tươi, tựa như ánh dương, nhẹ nhàng và dịu dàng.

- Hãy để em giữ một phần đau khổ ấy, tạm biệt... Manjirou.

𝑬𝒎 đ𝒂̃ 𝒗𝒐̛̃ 𝒕𝒂𝒏.

𝑴𝒐̣̂𝒕 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒎𝒊𝒔𝒕 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̣𝒄 𝒗𝒐̛̃ 𝒕𝒂𝒏.

Nhưng lần này, em vụn vỡ bởi cảm xúc của kẻ khác. Tôi đã cảnh cáo em rồi mà, chúng ta khác nhau lắm.

Vì tôi, cũng vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro