No title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐍𝐨 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞

"Có bao giờ bạn cảm thấy mình thật đáng thương trong chính mối quan hệ của mình không?"
Có những hàng triệu lí do để chọn cách từ bỏ, cớ sao em lại chọn cố chấp trong cơn say cùng men rượu. Nếu em chịu buông tay mối quan hệ ấy thì có lẽ đã không để bản thân tiều tụy tột cùng đến mức này.
______________________________________
Trong căn phòng trống tràn đầy mùi thuốc lá độc hại mang lại cho tôi cảm giác u sầu đến đáng sợ.Tay tôi cầm điếu thuốc đang cháy tàn mà lòng tôi nặng trĩu những niềm tâm tư đau đớn đến khó tả .Tôi ngồi bệt xuống chiếc giường đã sờn cũ ấy, đầu óc bắt đầu mơ hồ dần.

Thoáng chốc, tôi nghe tiếng ai đó mở cửa căn phòng tôi. Chính anh , đã làm người tôi khiến tôi tiều tụy đến mức đáng thương thế này. Anh đã ôm tôi vào lòng và cách dỗ dành tôi như cách mà trước đây anh hay làm mỗi khi tôi buồn vì một lí do nhỏ nhặt nào đó. Chìm trong hơi ấm của anh đã khiến tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ tôi thấy trước mắt mình là con đường chân trời tràn đầy ánh sáng chói lên lông mi và đôi mắt màu nâu sẫm buồn của tôi.

Phía trên những ánh sáng hào quang ấy chính là cánh cửa có vết gỗ bị sờn cũ y hệt như cánh cửa trong căn phòng u ám của mình vậy.

Từng bước nặng nề đi lên, tôi vặn tay trên nắm cửa. Một đoạn kí ức tồi tệ về người cha bạo hành của tôi mỗi ngày bắt đầu tràn về, rồi lại đến cái ngày tôi bị tẩy chay trên trường và được anh cứu vớt cho tôi khiến tôi càng thêm muốn sống , nhưng xui thay- chính anh lại là người đẩy tôi rơi xuống vực đen tối một lần nữa!

Mở mắt,tôi thấy cơ thể mình đang rơi tự do từ tầng cao xuống.Có lẽ thứ duy nhất bây giờ tôi thấy chỉ là kí ức lìa đời của bản thân từ đây.
______________________________________
Thật ra chẳng có hơi ấm nào ở đây cả.Tất cả chỉ là do em dùng thuốc quá liều mà tưởng tượng ra.

Em đã đi rồi, đi khỏi thế gian thật rồi. Cuối cùng sau bao nhiêu lần dằn vặt bản thân , thì em cuối cùng để bản thân mình đi thanh thản.

@Gost

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gost