CAN I KISS YOU [3] - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã gần 3 tháng kể từ khi Muichurou chuyển đến chúng tôi, trong khoảng thời gian vừa qua, tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân hãy mở lòng với cậu và tôi đã làm như vậy, nhưng mỗi khi tôi đưa ra ý kiến hoặc nói một điều gì đó thì tôi luôn có cảm giác rằng mọi người không thực sự để ý đến nó như ngày xưa nữa. Ngược lại, lời nói của Muichirou lúc nào cũng được mọi người lắng nghe, chú ý, tán thành và đánh giá cao. Càng ngày càng trở nên lu mờ, tôi bất lực vô cùng rồi sớm nhận ra rằng gần gũi với cậu ta hơn thì chẳng khác nào chỉ đang tự dìm chính mình.

Muichirou thì vẫn vậy, cậu ấy học tốt, vẫn vui vẻ và năng động như ngày nào, điều mà tôi luôn cho là sự thảo mai. Tôi dần thu mình vào một góc và ít giao tiếp hơn hẳn, tôi đã nhận ra rằng dù có cố làm gì đi chăng nữa, thì tôi cũng mãi không bao giờ có thể vượt qua Muichirou.

.

.

.

Như mọi ngày, tôi cùng cậu ấy rảo bước trên con phố quen thuộc về nhà, không một ai nói với nhau bất cứ điều gì, cho đến khi...

-T/b ah!

Muichirou gọi tôi, nói chung là tôi cũng không thấy lạ bởi vì thường trên đường đi học cũng như đi về thì cậu ấy vẫn hay bắt chuyện với tôi, còn về phần mình thì tôi chỉ trả lời một cách ngắn gọn và cộc lốc mà thôi. Tôi thở dài, quay mặt sang, nhíu mày nhìn cậu:

-Có chuyện gì?

-Àh thì dạo gần đây cậu có nghe tin...

-Tin gì?

-Thì tin đồn tớ và cậu đang hẹn hò với nhau đó.

-CÁI GÌ?

Muichirou đưa tay lên gãi đầu ấp a ấp úng còn tôi thì giật bắn mình, không ngờ lại có tin đồn như thế này, cơ mà cũng phải, thứ nhất tôi hay đi về cùng với cậu ta và thứ 2 tôi đang sống chung với cậu ta nên đương nhiên lời đồn quen nhau là không tài nào tránh khỏi.

-Cậu nghe hồi nào? Lâu chưa? Sao cậu không nói tớ?

-Cũng mấy bữa nay rồi, tại tớ tưởng cậu biết.

-Ôi lạy trời, không ngờ...

-Ban nãy, có một vài bạn đến hỏi tớ để xác nhận tin đồn.

-Vậy à? Rồi cậu nói là không phải đúng không?

Thật là may mắn, tôi thở phào vì Muichirou đã đứng ra phủ định điều này, lúc ấy tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút...Cho đến khi.

-Thật ra... Tớ chỉ mỉm cười rồi bỏ đi về với cậu.

-HẢ?!

Hãy xem tôi như là một ngọn núi lửa sắp phun trào, tôi tức muốn điên lên, nhìn thẳng vào Muichirou với ánh mắt hình viên đạn, tôi gằn giọng trách móc:

-Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu phải biết là điều cậu làm sẽ khiến người khác nghĩ tớ với cậu đang hẹn hò thật đấy!

Muichirou sau khi nghe những lời khiển trách của tôi thì chỉ đơn giản nhún vai, cười rồi đưa tay xoa đầu tôi, điều mà cậu chưa từng làm bao giờ, ngay giờ phút ấy tôi như một bức tượng, chẳng thể nhúc nhích và tiếp thu hết những gì đang xảy ra. Khi lấy lại được bình tĩnh thì Muichirou đã đi xa hơn tôi được một đoạn, tôi nhanh chân chạy theo, luôn miệng hỏi rằng tại sao cậu ta lại làm như vậy nhưng cậu ta chỉ vui vẻ, trong miệng ngân nga một bài hát nào đó mà thản nhiên bước đi.

Về đến nhà, Muichirou vẫn giữ cái phong thái lạc quan, vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngồi vào bàn ăn, đôi mắt của tôi vẫn không ngừng nhắm đến cái tên Muichirou kì quặc kia, tại sao cậu ta lại chỉ cười mà không giải thích cho họ trong khi sự thật là cả hai chúng tôi không hẹn hò với nhau. Trước khi Muichirou định mở cửa về phòng thì tôi đã kịp gọi cậu ấy lại để giải thích mọi chuyện:

-Muichirou!

-T/b? Cậu gọi tớ à? Lần đầu cậu chủ động nói chuyện với tớ luôn đấy!

Nhìn cái nét mặt vui vẻ, hớn hở của cậu ta khiến tôi muốn cho cậu ta một đạp, tôi khoanh tay, hỏi cho ra lẽ:

-Thì...Cậu giải thích đi, tại sao cậu lại không trả lời với các bạn ấy là tớ với cậu không hề hẹn hò và tin đồn ấy là giả?

-Wow...T/b nói nhiều từ với tớ thật đó! Lần đầu luôn!

Muichirou ban đầu thì ngạc nhiên, nhưng khi tôi dứt câu thì cậu ta cười lớn rồi vỗ tay. Tôi nhướng mày, rõ ràng cậu ta đang muốn đánh trống lãng, không cho cậu ta một cơ hội thoát thân, tôi gằn giọng ép buộc cậu ta phải trả lời:

-Tớ hỏi lại một lần nữa, tại sao cậu lại làm như vậy?

-Cậu muốn biết đến vậy à?

-...Tại sao?

-Tại vì sớm muộn gì tin đồn cũng sẽ thành sự thật.

Cậu ta trả lời một cách nhanh gọn lẹ rồi quay vào phòng đóng cửa lại, mặc cho tôi chôn chân bên ngoài, hoang mang chồng chất lên nhau đã khiến cho tôi hoàn toàn mất ngủ đêm hôm đó.

"Sớm muộn gì cũng thành sự thật" Đó chính là điều mỗi khi chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi đều khiến cho tôi cảm thấy có một nút thắt trong bụng, không lẽ ý cậu ta là sau này tôi và cậu ta sẽ thực sự hẹn hò à? Cảm xúc của tôi càng ngày càng trở nên hỗn loạn, câu nói ấy cứ vang vãng trong tâm trí tôi từ ngày này qua ngày nọ. Đã có lúc tôi nghĩ rằng tại sao nếu tôi ghét cậu ta đến như vậy, không quan tâm cậu ta đến như vậy thì mắc mớ gì tôi lại phải để ý tới cậu ta? Tôi ghét từng con chữ mà cậu ta thốt ra mà cớ gì lại cất giữ, thắc mắc, tò mò về một cậu nói đơn giản, mơ hồ ấy đến như vậy.

.

.

.

-T/b! T/b!

Một giọng nói quen thuộc kéo tôi về với thực tại, mẹ đã nhờ tôi và Muichirou đến siêu thị để mua ít đồ và hiện tại chúng tôi đang trên đường về.

-Cậu vẫn còn suy nghĩ về vụ tuần trước à?

Muichirou hỏi trúng tim đen làm cho tôi mất bình tĩnh, nhưng dù sao tôi cũng không biểu lộ gì nhiều, chỉ nghiên đầu hỏi ngược lại, tỏ ra chẳng biết gì:

-Chuyện gì chứ?

-Thì chuyện tới với cậu hẹn hò đó.

Cứ tưởng thấy tôi quên đi thì cậu ta cũng sẽ bỏ qua theo nhưng đâu ai ngờ cậu ta lại khơi lại nó, khơi lại một cách thẳng thắn hơn:

-Với lại chuyện tớ không phủ định chuyện mình hẹn-

-Th...Thôi về lẹ đi, mẹ chờ đó!

Tôi biết mình phải cắt ngang bởi nếu cứ tiếp tục thì tôi cũng không thể nào tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thế nên tôi đã đập đập vào vai cậu ta và hối cậu về thật nhanh. Về phần Muichirou, cậu chỉ gật đầu, cố giấu đi nụ cười trước sự lúng túng của tôi.

.

.

.

Sắp tới là sẽ sinh nhật của bạn thân tôi, cậu ấy đã mời tôi và Muichirou đến để dự tiệc tại nhà cậu ấy. Tôi đã rất háo hức và giúp cậu ấy lựa đồ trang trí cho bữa tiệc cũng như bánh sinh nhật. Mọi thứ có vẻ sẽ diễn ra một cách ổn thỏa. Bản thân tôi cũng định sắm một bộ váy thật đẹp nên trước dịp sinh nhật một tuần tôi đã tranh thủ kiếm cho mình một cửa hàng để mua váy và cuối cùng tôi đã tìm được. Đó là một cửa hiệu nằm trên con phố dọc theo đường từ trường về nhà nên chiều hôm nọ, sau khi tan trường tôi quyết định sẽ vào trong thử váy, và đương nhiên Muichirou sẽ đi cùng tôi.

Bộ váy mà tôi chọn tuy đơn giản nhưng lại toát lên sự dịu dàng và độc đáo, khi thử lên thì lại vừa vặn và hợp với tôi nữa, điều này càng khiến tôi háo hức vô cùng. Bước ra từ phòng thử đồ, tôi cười thật tươi hỏi:

- Đẹp không?

Muichirou có vẻ ngạc nhiên khi ánh mắt của tôi đang hướng về cậu ấy một cách vui vẻ, hớn hở như một đứa trẻ lên 10, đó là điều mà tôi chưa bao giờ thể hiện với cậu:

- Hợp lắm đó T/b à!

Muichirou nháy mắt, trả lời một cách thật thà, cậu cảm thấy trong lòng rạo rực bởi có lẽ cuối cùng tôi cũng đã thực sự mở lòng với cậu.

-Hí hí, cảm ơn!

Tôi khúc khích cười tít mắt rồi xoay một vòng, tôi chẳng hiểu sao bản thân lại cư xử như vậy, đáng ra tôi phải ghét, phải lạnh lùng và phải mỉa mai Muichirou nhưng thay vào đó tôi lại cảm thấy gần gũi và thân thiết với cậu ta hơn...Có lẽ cậu ta không phải như tôi nghĩ...

Thanh toán xong bộ váy, tôi vui vẻ về nhà, bỗng dưng lúc ấy tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Liệu có nên một lần nữa mở lòng với Muichirou? Đó chính là câu hỏi mà tôi đã tự đặt ra và lạ thay lần này, không một chút do dự, tôi sẵn sàng mở lòng với cậu, không hiểu lý do vì sao nhưng cái cảm giác được cậu ta xoa đầu, được nhìn thấy nụ cười của cậu thì lại càng khiến cho tôi muốn tìm hiểu về cậu ta nhiều hơn. Tôi đã nghi ngờ rằng có thể mình đã yêu Muichirou nhưng lí trí luôn phủ nhận và cho rằng tôi chỉ đang dần có thiện cảm với cậu ta mà thôi.

.

.

.

Thấm thoát trôi qua cũng đến ngày sinh nhật bạn tôi, được khoác lên mình chiếc váy mới, tôi cảm thấy vô cùng háo hức cho bữa tiệc, có rất nhiều người đến tham dự, những người bạn cùng trường cũng có và những người bạn mới cũng có. Chúng tôi tham gia những trò chơi, cùng nhau cắt bánh kem, karaoke các thứ, mọi lo âu, phiền muộn trong đầu đều được xua tan. Cho đến khi tôi quyết định xuống bếp để lấy thêm ít nước, trong lúc dựa người vào tường để nhâm nhi ly nước ép thì tôi nghe tiếng trò chuyện phát ra từ sân sau nhà. Vì bản tính tò mò nên tôi đẫ khẽ đẩy nhẹ cửa sổ, đứng nép sát bên, cố gắng nghe ngóng.

-Cậu đẹp trai thật đấy Muichirou!

Giọng này là giọng nữ nhưng không phải là của những người bạn mà tôi biết, tôi cau mày khi biết người cô ta đang giao tiếp lại là Muichirou, điều này như kêu gọi tôi cố gắng nghe thêm:

-Ừm...Cảm ơn.

-Cậu thấy tớ như thế nào?

Tôi thực sự chỉ muốn phun hết nước ép trong miệng ra bởi cái giọng nói chua chát mà ỏng ẹo của cô gái kia, chắc là để ý đến Muichirou rồi.

-Tớ thấy cậu...

-Như thế nào?

-Ừm cậu...Ưmm-

Hả gì? Chuyện gì vậy? Tôi bất giác giật mình, nhìn qua cửa sổ, cảnh tượng một thiếu nữ đang ôm Muichirou thật chặt khiến tim tôi như rơi xuống một cái hố rồi vỡ ra thành từng mãnh nhỏ, tôi chỉ biết đứng đó mà chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đấu tranh tâm lí cũng như tìm cách ứng xử tốt nhất. Nhưng hình bóng tôi cũng đã bị ánh mắt của Muichirou bắt được, khi đôi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi hốt hoảng rời khỏi bếp, cố gắng giấu đi hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má.

Tôi quay lại với bữa tiệc nhưng với một tâm trạng khác hoàn toàn, Muichirou ngay sau đó cũng xuất hiện nhưng tôi lại tìm mọi cách để tránh mặt cậu ta. Chỉ cần nhìn thấy Muichirou thì hình ảnh cậu cùng với cô gái kia khiến cho tôi như chết lặng. Nhưng vì nhờ điều này mà cuối cùng tôi đã nhận ra được rằng, tôi yêu Muichirou đến nhường nào. Tôi cảm thấy ganh tị, chướng mắt khi cô gái kia gần gũi với cậu. Mọi thứ diễn ra tại bữa tiệc sau đó đối với tôi như một màu xám xịt, chẳng còn ý nghĩa gì nữa...

Khi tiệc tàn, tôi cố tỏ ra mình hoàn toàn ổn và chào tạm biệt mọi người để trở về nhà, tôi biết bản thân mình phải thật bình tĩnh bởi vì tôi sẽ phải đi về cùng với Muichirou.

.

.

.

-T/b...

Cậu bất giác lại gọi tên tôi, nước mắt tôi dần không kiềm nén được mà tuông ra nhiều hơn, tôi đã không có dũng khí để nhìn thẳng mặt cậu ấy vì tôi sợ mình sẽ không còn đủ bình tĩnh.

-T/b, nhìn tớ này.

Muichirou đưa tay nâng càm tôi lên, và đúng như tôi nghĩ, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi tôi đã cảm thấy đau đớn đến mức nào rồi, tôi khóc thật to, khóc nức nở ngay khoảng khắc đó.

-Tại sao lại như vậy chứ? Tớ ghét cậu! Tớ ghét cậu lắm Tokitou Muichirou!

Tôi khóc to, dùng đôi tay yếu ớt của mình mà đánh vào lòng ngực cậu, tôi cảm thấy bị tổn thương và thậm chí là thương hại cho chính bản thân mình.

-T/b, đừng như vậy-

-Cậu thôi đi! Thôi cái trò tỏ ra thân thiện và tốt bụng với mọi người đi! Tớ ghét cậu lắm! Tại cậu mà thời gian qua tớ không khác gì một kẻ vô hình, cậu luôn tỏa sáng, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, còn tớ thì chả là gì cả! Đủ rồi, cậu có thể giả vờ tốt bụng với ai, nhưng đừng bao giờ làm điều này với tớ. Bởi vì cậu vừa tổn thương tớ đấy Muichirou à!

Trong phút chốc, tôi đã bày tỏ tất cả tâm tư, suy nghĩ cũng như bao phiền muộn mà mình đã chất chứa trong lòng mình bao lâu nay. Bàn tay ấm áp của Muichirou đặt lên một bên má tôi rồi lau đi nước mắt, tôi cảm thấy đau đớn tột cùng.

-T/b, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, tớ không hề giả vờ. Từ ngày đầu tiên đến đây, tớ đã cảm thấy rằng mọi người xung quanh đối xử rất tốt với tớ và tớ rất muốn kết thân với tất cả mọi người, kể cả T/b. Mặc dù cậu luôn cáu gắt, trách móc tớ nhưng tớ biết rằng T/b là người tốt và thật sự rất đáng yêu, càng tiếp xúc thì tớ mới nhận ra mình-

-Cậu thôi đi! Cậu định nói cậu yêu tớ chứ gì?

-T/b...

-Đúng không?

-Ừm

-Nếu cậu yêu tớ, thì làm gì có chuyện cậu ôm người khác ban nãy chứ?

-T/b, tớ thề tớ không hề quen biết cậu ta, cậu ta chỉ đang cố gắng gây sự chú ý với tớ và khi không thành, cậu ta lại ôm tớ, tớ thực sự đã không ngờ đến điều này...

-Aaa tớ sẽ phát điên mất!

Tôi đưa tay vò tóc, cố gắng tiếp thu mọi chuyện, trong lúc cảm xúc đang hỗn loạn thế này, tôi cảm thấy có một cánh tay ấm ám luồng qua eo và ôm tôi.

-Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu đau lòng.

-Muichirou...

-Tớ yêu cậu, và tớ sẽ không để cậu tổn thương thêm một lần nào nữa.

Ngay phút chốc tôi nhận ra mình hạnh phúc đến nhường nào, lời nói của Muichirou như xoa dịu trái tim tôi, một cảm xúc khó tả dâng trào trong mình, tôi dầng nở một nụ cười và dồn hết can đảm để hỏi:

-Vậy Muichirou, cậu có thể làm một điều này cho tớ được không?

-Bất cứ điều gì.

Tôi xoay người ra đằng sau, mặt đối mặt với cậu, tôi nói lên nguyện ước của mình:

-Làm bạn trai tớ nhé?

Tôi có thể thấy được nụ cười của Muichirou trở nên tươi hơn bao giờ hết, cậu gật đầu và không hề do dự với cậu trả lời:

-Tất nhiên! H/b T/b tớ yêu cậu quá đi mất!

Tôi cười khúc khích rồi dựa đầu vào lòng cậu, được một lúc sau thì tôi nghe tiếng cậu thì thầm:

-T/b, can I kiss you?

Tôi giật mình vì câu hỏi, ngước lên nhìn cậu với đối mắt còn một chút hoang mang, nhưng rồi tôi vẫn gật đầu và đồng ý đón nhận nụ hôn đầu đời. Khi bờ môi ấm áp của cậu chạm đến, một cảm xúc khó tả lại dâng trào một cách kì lạ, tôi chỉ muốn nụ hôn này kéo dài mãi, nó thật ngọt ngào và dễ chịu. Sau cùng thì chúng tôi đã luyến tiếc tách môi, gương mặt tôi đã xuất hiện nhiều vệt hồng, tôi dường như chỉ muốn bốc khói và nổ tung ngay tại chỗ. Còn về Muichirou, cậu chỉ đứng đấy bật cười trước sự thẹn thùng của tôi.

.

.

.

Bây giờ chúng tôi đã chính thức hẹn hò và Muichirou thực sự là một chàng trai tốt bụng và thật thà, cậu luôn ở đó để che chở và bảo vệ tôi, luôn bên cạnh động viên và giúp đỡ tôi. Nếu có thể nói với cậu một điều, tôi sẽ nói rằng "Cảm ơn cậu đã đến với tớ", chính cậu ấy đã đảo lộn cuộc sống của tôi và chiếm trọn cả trái tim tôi, mặc dù ban đầu mọi chuyện không diễn ra suông sẻ cho lắm, nhưng tôi lại chưa bao giờ ước rằng chúng không xảy ra, bởi vì nhờ vậy mà chúng tôi mới có được ngày hôm nay.

***

Tea 🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro