ĐỪNG RỜI XA TỚ NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thiệt tình á! cái đồ đáng ghét! cái đồ đáng ghét! CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!"


bạn phụng phịu giậm chân, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ, bạn cắn chặt răng mà nói, thật sự là tức đến phát điên mà!



là đệ tử của Hà Trụ Muichirou, sự thật là bạn cũng không muốn làm thợ săn quỷ nhưng bố mẹ bạn cũng từng đi diệt quỷ nên họ đã ra sức khuyến khích, nhưng rồi không thành nên đã ép bạn tham gia Binh đoàn diệt quỷ luôn.


do được cả bố lẫn mẹ tận tâm chỉ dạy, bạn đã hoàn thành kì sàng lọc cuối cùng không quá khó khăn, nhưng bạn lại chẳng có hứng thú với việc này chút nào cả! Bạn lười tập luyện, lười đi làm nhiệm vụ rồi cho đến khi Muichirou vô tình biết đến cái sự lười biếng nổi tiếng của bạn rồi thì anh đã tự nguyện nhận bạn làm đệ tử.


anh khắc khe với bạn gần như mọi chuyện, từ việc ăn uống, cách cư xử cho đến luyện tập. và đối với mội đứa con gái bướng bỉnh như bạn thì không tài nào có thể nhịn nổi cái nghiêm khắc này. Dù biết anh là Trụ, nhiều kiếm sĩ rất là sợ và tuyệt đối nghe theo lời anh nhưng t/b thì không hề! nhiều lần bạn đã lên kế hoạch để trốn tránh điển hình như những lần giả ốm để khỏi tập luyện, đi làm nhiệm vụ.

...

vài hôm trước, Muichirou phải đi làm nhiệm vụ tại một thị trấn. Trước khi đi, anh có dặn bạn hãy ở yên trong nhà luyện tập vào những ngày anh đi vắng. Nhưng dễ gì bạn làm theo, bạn gật đầu hứa xuông cho có, đây thật sự là một cơ hội tốt cho bạn để có thể tự do đi chơi.



Sáng hôm sau, bạn hí hửng xuống thị trấn đi mua sắm, ăn uống, nhưng xui thay đã vô tình bắt gặp anh. Muichirou tức giận lôi cô đệ tử lì lợm này về nhà, bắt bạn phải vung kiếm gần nghìn lần.



Tay bạn muốn rã ra, cứ phải giơ kiếm lên cao rồi chém xuống liên tục như vậy không được nghỉ khiến tay bạn mỏi đến cực độ, cho dù đã luôn miệng xin lỗi anh nhưng Muichirou kiên quyết không tha. Sau gần 1 giờ đồng hồ đứng vung kiếm dưới cái ánh nắng gay gắt của mùa hè thì anh cuối cùng cũng chịu tha cho bạn.


"thiệt tình á! cái đồ đáng ghét! cái đồ đáng ghét! CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!"



bạn chưa bao giờ cảm thấy tức Muichirou như lúc này, dù nghiêm khắc thật nhưng hình phạt anh đề ra đó giờ đâu lần nào lại cay như lần này. Bạn bặm môi cố gắng nghĩ cách...để bỏ trốn.


vào buổi tối, kế hoạch của bạn thật sự bắt đầu. Khẽ nhón đừng bước chân cố gắng không để tạo ra bất cứ tiếng động nào, bạn ôm trên tay một túi quần áo và một ít đồ ăn. Bước đến trước cổng nhà, bạn mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng cuối cùng thì bạn cũng đã tự mìn chấm dứt chuỗi những ngày tháng khắc nghiệt rồi!

...


"cậu nghĩ mình đi đâu đó?"



bạn nhận ra được giọng nói quen thuộc ấy phát ra từ phía sau, rợn cả sóng lưng, chỉ biết đứng đơ người ra mà mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.



"đừng nói là cậu định bỏ trốn đấy nhé!"




thôi xong trúng tim đen rồi! bạn bây giờ hòan toàn bị rơi vào thế bí, chỉ biết đứng quay lưng làm thinh




"phải thật như vậy không?"



lạ thay, từ chất giọng giận dữ, nghiêm khắc kia lại bỗng trở nên trầm lại như chan chứa nỗi buồn. Bạn thấy lạ, nên đã từ từ quay lưng lại đối mặt với anh, bạn khẽ gật đầu.




ánh mắt của Muichirou chứa đựng nỗi buồn, bằng một cách nào đó, nhìn vào đôi mắt anh khiến bạn nhớ đến những ngày tháng luyện tập, cùng hợp tác với anh trên những nhiệm vụ. Có lẽ chỉ vì tức giận trong một thời gian ngắn mà bạn đã vô tình quên đi những kí ức vui vẻ mà bạn đã có được cùng với người thầy của mình.



Muichirou đã luôn luôn đồng hành cùng bạn, sẵn sàng giúp đỡ, chỉ bảo bạn, anh thậm chí còn tâm sự với bạn khi bạn buồn, tận tình chăm sóc bạn khi bạn ốm...hiếm ai mà có được một người thầy cùng tuổi, đáng ra phải trân trọng điều đó nhưng bạn lại cố trốn tránh nó.




đã có đôi lúc, sự quan tâm, an cần của anh đã khiến trái tim bạn rung động, tuy nhiên lí trí thì cố gắng phủ nhận điều đó

...


anh bước đến gần bạn, nâng nhẹ càm bạn lên. T/b đỏ mặt, bây giờ thì trông bạn rất khác so với t/b thường ngày, một cô gái cứng đầu, bướng bỉnh.



...



Anh trao bạn một nụ hôn, nó thật ngọt ngào nhưng bạn cảm nhận được một cảm xúc khó tả...như thể nụ hôn ấy đang nói lên rằng anh không muốn bạn rời đi.




"t/b tớ yêu cậu, thế nên cậu đừng đi đâu hết nhé!"



anh mỉm cười, một tay ôm eo bạn, tay kia đặt lên gò má ửng hồng của bạn, với hai hàng nước mắt bắt đầu tuông ra, bạn òa khóc.



"MUICHIROU! TỚ XIN LỖI! TỚ XIN LỖI! TỚ SAI RỒI! TỚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM CẬU THẤT VỌNG NỮA ĐÂU!"



Muichirou ôm bạn vào lòng, bạn cũng thế mà ôm chặt lấy anh. Không nghi ngờ gì nữa, bạn bây giờ có thể chắc chắn 1 điều rằng bạn yêu anh. Yêu anh rất nhiều và chẳng bao giờ muốn rời xa anh. Bạn dụi mặt mình vào lòng ngực anh mà nói.


"tớ cũng yêu cậu!"



Cái khoảng khắc này, cả hai đều muốn nó có thể kéo dài mãi, kéo dài đến vô tận. Muichirou chẳng thể tin được anh lại đem lòng yêu một người lì lợm như bạn. Bạn cũng tương tự, cứ ngỡ sẽ không đời nào mà yêu được một người nghiêm khắc, khó tính như anh. Mà ai đâu biết được, Muichirou và cô đệ tử này sinh ra là để dành cho nhau 💖

____________________

Tea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro