LÀM SAO TÔI CÓ THỂ QUÊN CẬU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

troima nói thật là chưa thấy ai ngu như tui luôn á!! cái chap "YÊU THẦM" đó, tui cầm bấm bấm sao lỡ tay xóa luôn rồi! phải nói là tức á!

giờ viết lại nè, xin lỗi mọi người nhiều nhaaa TvT! dới lại tui đổi tên chap luôn hihi!

___________________________

đã được gần 1 năm sau khi bạn gia nhập Sát Quỷ Đội, bạn có một nhóm bạn đồng môn, các bạn chơi với nhau rất thân, chia sẻ với nhau gần như mọi bí mật,

...trừ việc bạn giấu họ bạn đã thầm yêu Hà Trụ Muichirou.


tất cả đều bắt đầu từ lúc bạn được giao nhiệm vụ ở vùng quê hẻo lánh cùng với đoàn diệt quỷ để đối đầu với Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Mém nữa mất mạng thì bạn đã may mắn được Muichirou cứu. Hình ảnh anh hiêng ngang, oai phong bảo vệ bạn đã từ khi nào làm cho bạn vô cùng hâm mộ anh.


vào những ngày không có nhiệm vụ, bạn hay tự mình tìm đến các tiền bối để nghe họ kể về anh, càng nghe thì bạn càng thêm ngưỡng mộ tài năng của anh. Điều này khiến nhóm bạn thân của bạn phải gãi đầu thắc mắc bởi thay vì dành những ngày nghỉ để ở nhà hoặc xuống phố mua sắm, ăn uống thì bạn lại biến mất một cách bất thường.


điển hình là một lần, khi nhận được tin từ con quạ của mình rằng bạn sẽ là người lên Tổng Bộ để báo cáo về tình hình vào sáng hôm sau. Bạn đã nhảy cẩng lên vì vui sướng, hò hét, gào rú dù bạn thừa biết rằng các trụ cột có phần nghiêm khắc nhưng mặc kệ tất cả, sáng mai bạn sẽ được gặp Muichirou.


xuyên suốt nguyên đêm, bạn không tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh thần tượng của bạn hiện lên khiến bạn cứ thế mà nằm đó cười.


sáng hôm sau bạn dậy sớm hơn bình thường, tranh thủ sửa soạn, bạn chải đi chải lại tóc mình, chỉnh lại đồng phục sao cho thật ngay ngắn.


trên con đường đến Tổng Bộ, bạn hí hửng bước đi, trong đầu bạn bắt đầu tưởng tượng ra bao nhiêu là tình huống bạn tự dựng lên như việc bạn vô ý ngã vào lòng anh...


cho đến khi dừng chân trước Tổng Bộ thì cái "hí hửng" đó nó bị dập tắt hoàn toàn, bạn toát mồ hôi lạnh, tay chân như muốn rã ra, bạn nuốt nước bọt rồi chậm rãi bước vào trong. Và cuối cùng cũng hoàn thành công việc báo cáo.

mặc dù khoảng thời gian bên trong Tổng Bộ nó không giống trong trí tưởng tượng của bạn, nhưng gặp được Muichirou thì bạn đã thấy vô cùng hạnh phúc rồi! trong lúc báo cáo, miệng bạn thì cứ nói mà mắt thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn anh! ối trời anh dễ thương xĩu làm cho bạn muốn nổ tung.


càng về sau, thì cuối cùng t/b cũng nhận ra...


mình yêu Muichirou mất rồi!!

...


quay lại với việc bạn giấu chuyện này với bạn thân của mình, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi bạn đã tỏ ra ganh tị đến phát điên khi thấy một cô bạn thân được đi thực hiện nhiệm vụ cùng với Hà Trụ cũng như lúc bạn giành đi lên Tổng Bộ báo cáo thay cho bạn của mình cho bằng được...và những điều khác cũng đủ làm sáng tỏ cái bí mật này!

cuối cùng, những cô đồng môn ấy cũng biết hết...

nhưng đối với bạn, họ cứ giả vờ như chưa biết được điều gì.

...


họ đã âm thầm dựng lên một kế hoạch và quyết định áp dụng nó vào dịp khi các kiếm sĩ cấp dưới được đến Tổng Bộ và luyện tập cùng các Trụ Cột.


bạn ngây thơ đứng trong hàng cùng với nhóm bạn đồng môn và các thợ săn khác, bạn theo Hà nên đương nhiên người hướng dẫn luyện tập cho nhóm bạn hôm nay sẽ là Hà Trụ Muichirou mà bạn u mê cực kì!


anh thường xuyên đi một vòng để quan sát, tận tình chỉ dạy, sửa sai từng chút một. Khi anh đi ngang qua bạn thì cô bạn thân đứng bên cạnh đã nháy mắt ra hiệu cho cô gái phía sau. Cô ấy giả vờ vô ý xô bạn để bạn có thể ngã vào lòng anh...


nhưng không...

bạn bị té đến sưng cả trán, tay chân trầy trụa bầm tím. Tất cả những gì bạn có thể nhận thức được lúc ấy là có rất nhiều tiếng gọi tên bạn liên tục, sau đó bạn nằm bất tỉnh.


gần 1 giờ sau, bạn tỉnh dậy và thấy mình đang nằm ở Trang viên Hồ Điệp, bạn đã vào đây một lần rồi nên nhận ra. Bỗng một cơn đau ồ ập đến, bạn lấy tay ôm trán,sưng một cục to tướng rồi!

...

"vậy à?..."

"vâng...thưa Muichirou-sama"


"chúng tôi biết lỗi rồi ạ..."


bạn nghe được bên ngoài cửa phòng có 1 giọng nói...


2 giọng...


rồi 3 giọng...


2 trong 3 giọng đó chính là tiếng của 2 cô bạn thân mình còn giọng còn lại chính là của Muichirou, bạn chỉ nghe được rất ít! nhiêu đó không thể nào giúp bạn hiểu được mọi chuyện.


rồi đột nhiên cửa phòng mở, tưởng rằng là bạn mình nên bạn ngồi bật dậy, gương mặt hớn hở.


thấy người vào phòng chính là Hà Trụ, bạn há hốc miệng, đơ người chả biết nói gì... anh từ tốn bước đến rồi ngồi bên cạnh giường bạn.


"cô có sao không?"


"t...tôi...ổn"

vừa rồi là Hà Trụ, Hà Trụ đấy! anh ấy vừa hỏi thăm bạn! bây giờ bạn mới thật sự biết ơn cái trán sưng vù của mình.


"vậy tốt rồi! mà nè, cô tên là t/b phải không? tôi nhớ tôi và cô đã gặp nhau nhiều lần rồi đúng không?"


pháo hoa đang nổ rộn ràng trong lòng bạn, cứ ngỡ anh sẽ không bao giờ để ý đến bạn hoặc thậm chí sẽ không biết đến sự tồn tại của bạn nhưng không ngờ anh lại nhớ cả tên mình.


"đúng rồi! tôi là t/b với lại tôi hâm mộ anh cực kì luôn đó!"


bạn cười tít con mắt nhìn anh nói.


"vậy ư? tôi thấy kĩ thuật kiếm của cô cũng rất tốt đó, chỉ cần chỉnh lại..."


...



hai bạn cứ thế mà ngồi tán chuyện gần hơn 1 giờ đồng hồ, do bằng tuổi nhau nên cả hai có vẻ nói chuyện hợp.

...


"có phải hai cô cố ý xô ngã t/b?"


"thật ra chúng tôi có cố ý, nhưng không phải như Muichirou-sama nghĩ đâu ạ!"


"..."


"sự thật là...t/b thích Muichirou-sama đấy ạ!"


"vậy à?..."


"vâng...thưa Muichirou-sama"


"chúng tôi biết lỗi rồi ạ..."


ban nãy lúc ở ngoài, hai cô bạn cuối cùng cũng đã kể mục đích kế hoạch của họ cho anh nghe, và đúng như những gì anh nghi ngờ, bạn thích anh là sự thật!

...

có một fact nho nhỏ rằng sau khi cứu bạn khỏi con quỷ, anh chính là người cõng bạn đến Trang viên Hồ Điệp, lúc đấy bạn đã bất tỉnh trên vai anh. Anh biết bạn thích anh, và anh cũng thích bạn từ lâu rồi. Duyên trời cứ thế mà tạo điều kiện cho hai người gặp nhau. Bao lần chứng kiến bạn níu chân bạn mình không cho cô thực hiện nhiệm vụ với anh hay những lần tên người báo cáo rõ ràng không phải là t/b nhưng người xuất hiện trên Tổng Bộ lúc nào cũng là bạn...


nói chuyện được một lúc thì bạn như chợt nhớ ra điều gì, khóe mắt bạn cay cay...


...bạn khóc, nhưng biểu lộ gương mặt bạn cho anh biết rằng bạn đang khóc vì hạnh phúc


"tôi thực sự rất mừng khi biết anh nhớ tôi là ai đấy!"


nghe bạn nói xong, anh mỉm cười dịu dàng. nhìn vào đôi mắt long lanh nước mắt của bạn, anh trả lời.


"làm sao tôi có thể quên được người mà tôi đã yêu thầm bao lâu nay được chứ?"



____________________

gửi nghìn nụ hôn đến bé Hà! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro