Chương 10: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ai vào đây kéo mấy cái xác này ra hộ với, đéo hiểu sao mà nhiều như vậy." Tiếng Na Jaemin phát ra từ phía bên trong, nghe vậy mọi người cũng từ từ tiến vào.

Chà, nhiều thật đấy, có vẻ nơi này đã có "một buổi tiệc" đấy nhỉ. Nhìn mấy cái xác dưới đất với phần đầu nát bét, không khó để nhận ra đây là tác phẩm của Na Jaemin. Cậu ta luôn thích phá hủy đầu của lũ này hơn là việc chỉ cần bẻ nó ra khỏi cổ. Cái sở thích gớm như vậy mà cũng ghiền, gọi cậu ta là "kẻ điên" cũng chẳng sai.

Trong lúc mọi người đang loay hoay vứt mấy cái xác này ra ngoài thì Haechan vẫn suy nghĩ về mùi hương ban nãy, cậu không cho rằng mình gặp ảo giác, cái thứ mùi ngọt như sữa đấy dù có nhẹ nhàng tới mức nào thì cũng thể hiện được nơi này đã có một Omega ghé qua, chỉ mới rời đi gần đây thôi. Các Omega thường sẽ đánh hơi được mùi hương của các Omega khác tốt hơn Alpha, cái khả năng đấy khi được phát hiện ra thì còn được mọi người ví von là "kỹ năng phát hiện tình địch của riêng các Omega". Kì lạ thật.

Chắc chắn với suy nghĩ đấy của mình, Haechan liền kéo Renjun sang một bên để nói về điều đấy. Cậu không vội thông báo với tất cả mọi người, nếu như suy nghĩ đấy sai thì nó sẽ khiến hi vọng của mọi người lại bị dập tắt. Bởi vậy, cậu sẽ nói cho người bạn thân thiết nhất của cậu về vấn đề này.

Renjun sau khi nghe xong thì nghĩ suy một chút liền thủ thỉ với Haechan vài điều.

"Để chắc chắn thì khi mọi người đang nghỉ thì mình với cậu sẽ đi tìm thêm ở chỗ này, nếu có Omega ghé đến thì sẽ có thứ gì đó vẫn còn giữ mùi hương lại, như quần áo chẳng hạn."

Đúng vậy, chỉ cần có áo đã được mặt đủ lâu thì dù có giặt sạch hay dùng mùi hương nào che lấp thì trên đấy vẫn sẽ giữ được mùi đặc trưng của tuyến hương họ để lại. Đây cũng là cách mà một vài Omega nhận ra nhau thông qua quần áo.

"Này, hai đứa bây đang làm cái gì đấy?" Tiếng gọi của Jaemin khiến Haechan và Renjun đang lén lút bàn chuyện phải giật nảy mình. Cả hai lập tức quay sang, nở một nụ cười sượng ngắt trên môi.

"Có chi đâu, vài chuyện linh tinh thôi." Haechan nói đại để lấm liếm đi nhưng cậu không nhận ra rằng mắt của cậu đã đảo quanh, điều đó lại càng khiến Jaemin nghi ngờ hơn. Renjun thấy mọi việc có vẻ không ổn liền đánh lạc hướng giúp Haechan.

"À Jaemin, bên trong không còn zombie nữa à, bên trên lầu cũng hết rồi à?"

"Ừ, nãy tao lên kiểm tra cũng chỉ có vài con, giết hết rồi đem xuống đây hết rồi, bởi vậy mới nhiều đến thế đấy." Jaemin không suy nghĩ gì liền nói hết ra, để thể hiện được sự mệt mỏi, cậu ấy còn xoay cổ tay, cổ chân các kiểu. Thấy Jaemin như vậy, hai Omega nhìn nhau mà cười.

Úi giời, đúng là Na Jaemin, dụ tí đã đi xa luôn rồi.

Renjun và Haechan cũng biết nếu cả hai tiếp tục bàn chuyện một cách lộ liễu như vậy thì sẽ gây nghi ngờ, đến lúc đấy có muốn giấu cũng chịu. Cả hai trao nhau một ánh mắt như là một kí hiệu chỉ có hai người hiểu. Sau đó liền tách ra, Omega nhà nào thì bám Alpha nhà nấy, thể hiện như cả hai chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện bí mật nào cả.

-------

Đêm hôm ấy, cả nhóm đã có một buổi nghỉ ngơi thoải mái, họ gia cố thêm cho căn nhà, phòng trách việc mọi người đang ngủ thì có Zombie tiếng vào. Vì lâu rồi chưa phải căng thẳng đầu óc và mệt mỏi như bây giờ nên chỉ trong chốc lát tất cả mọi người đã ngủ đi. Bầu không khí chỉ có tiếng thở nhẹ cùng vài tiếng sột soạt của áo quần vang lên trong chốc lát.

Giữa không khí yên lặng đấy, bóng dáng của một người từ từ ngồi dậy. Cái bóng dáng đi từ từ tới chỗ của Haechan vẫn đang chìm trong giấc ngủ với sự ấm áp đến từ cái ôm của Mark. Cái bóng đấy từ từ cuối xuống, giựt một cái thiệt mạnh vào ngón chân của Haechan khiến cậu tỉnh dậy ngay tức khắc vì sự đau đớn truyền đến.

"Cái đ-"

Câu chửi bậy của Haechan ngay lập tức bị một bàn tay chặn lai.

Trong cơn tức giận, qua ánh sáng mập mờ mà ánh trăng sáng bên ngoài truyền đến, cậu nhận ra người đang bịt miệng mình là Huang Renjun. Kéo cái tay đang giữ miệng mình xuống, Haechan thì thầm hỏi cậu ấy đang làm cái gì mà không nghỉ ngơi đi.

Renjun chẳng nói gì, kéo Haechan đứng dậy, dẫn cậu ấy lên trên tầng rồi mới lên tiếng.

"Mẹ mày, hồi sáng mới bảo là đi tìm tang chứng vật chứng về việc có Omega ở đây mà vừa nằm xuống mày đã khò khò như thế thì làm ăn gì."

"Ờ, tao quên tí."

"Quên mả cha mày chứ quên, giờ tập trung đi tìm đi, nếu may mắn thì ta sẽ tìm được áo quần của Omega đó để lại"

Sau đó cả hai liền lén lút đi vào từng căn phòng để kiểm tra. Dù việc cả hai chuẩn bị làm không hề phạm pháp hay trái đạo lý làm người nhưng mà cái cảm giác khi giấu tất cả mọi người vẫn khiến cả hai hồi hộp

Căn nhà này không quá lớn nhưng lại có rất nhiều phòng. Các phòng ở tầng dưới đều đã được Renjun lén lút kiểm tra hết nên bây giờ cả hai chỉ cần tìm ở tầng 2 và tầng 3.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng nhưng không, có quá nhiều phòng và ngóc ngách để họ có thể kiểm tra trong một khoảng thời gian không quá dài. Các Alpha của họ sẽ tỉnh dậy nếu một quãng thời gian không tiếp xúc với họ. Điều đấy càng khiến Renjun và Haechan trở nên gấp gáp hơn.

Đến khi cả hai gần như sụp đổ thì mùi sữa tươi nhàn nhạt tỏa ra từ căn phòng mà Haechan vừa mới mở ra khiến cả hai tỉnh táo. Họ cẩn thận ngửi thật kĩ thì càng thêm chắc chắn về việc căn phòng này có mùi rất khác với những căn phòng mà họ vừa tìm kiếm, cái mùi sữa ngòn ngọt nhưng không ngấy này chỉ có thể là của Omega. Về việc căn phòng này còn mùi càng chứng tỏ là nơi này đã có Omega ghé qua và chỉ vừa rời đi một vài ngày.

Cả hai liền ùa vào phòng, lục tung mọi ngóc ngách chỉ để tìm một cái áo hay cái quần gì đấy do Omega kia để lại. Nhưng chuyện đấy cũng chẳng dễ mấy, dù cái mùi đấy vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi nhưng cả hai vẫn không tìm ra một dấu tích gì hết.

Trong lúc bế tắc, Renjun nhìn lên trên nóc tủ, nơi mà cả hai chưa tìm kiếm (vì chiều cao không đủ). Chiếc đầu nhỏ của cậu nảy ra một ý định. Nghĩ là làm, Renjun nhìn quanh khắp phòng, thấy bên cạnh Haechan có một chiếc ghế gỗ cũ kĩ, cậu liền bảo Haechan mang nó lại. Kê ghế vào đúng vị trí, Renjun cẩn thận đứng lên trên. Dù không cao lắm nhưng té thì vẫn đau, thân thể của các Omega sau khi tiến hoá rất yếu đuối, cứ cẩn thận cho chắc.

Ngay khi vừa đứng lên, chiếc ghế đã phát ra vài âm thanh cọt kẹt để báo hiệu cho sự tuổi già cần được nghỉ ngơi của nó. 

Renjun rất nhẹ, cậu dường như là người nhẹ nhất của nhóm nhưng khi đứng lên trên thì cậu vẫn rất sợ. Chiếc ghế này đã trải qua thời gian lâu đến nhường nào mới có thể trông tàn tạ đến vậy cơ chứ. Dù có đôi chút run rẩy nhưng Renjun vẫn có thể đứng lên trên nó một cách an toàn - cùng với một chút trợ giúp đến từ Haechan.

Với sự giúp đỡ của chiếc ghế, Renjun đã thành công nhìn lên được phía trên nóc tủ. Đúng như dự đoán, ở đấy có một bộ quần áo cũ mèm, rách nát nhưng lại tỏa ra thứ mùi ngọt ngào của sữa. Cậu liền cầm bộ đồ đấy ném xuống cho Haechan chụp. Nhưng vì cử động đột ngột, chiếc ghế đúng dự đoán liền gãy mất phần chân. Renjun ngay lập tức mất thế mà ngã xuống.

Renjun nhắm chặt mắt, tay ôm phần đầu, chuẩn bị sẵn sàng cho cơn đau sắp ập tới. Nhưng thay vì là nổi đau thì cậu lại nhận được một cái ôm mang theo mùi hương quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro