Chương 4: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle nhìn hai con người phía trên mà dấu hỏi đầy mặt, ủa có vụ gì mà cậu không biết hả.

"Có chuyện gì thế, mọi người biết Park Jisung đấy à?"

"Không chỉ là biết thôi đâu, phải gọi là nhớ mãi không quên được đấy. Cứ nghĩ đến vẻ mặt của Lee Haechan khi biết Omega mà bọn mình đang đi kiếm lại tên Park Jisung đi, chắc chắn tớ sẽ cười được một trận đau ruột đấy Jeno."_Vừa nói đến thế thôi mà Renjun đã không nhịn được tiếng cười, làm Jeno bên cạnh cũng cười lây. "Chuyện về cậu ta khó nói lắm, nếu ta gặp được cậu ấy thì anh sẽ giải thích cho em sau, Chenle à."

Chenle nghe xong cũng chỉ nhịn cơn tò mò trong mình lại. Renjun sau khi cười đã đời thì cũng mệt, liền ngồi yên nhìn khung cảnh xung quanh, vừa nhìn vừa hồi tưởng lại kí ức.

Nơi này từng sầm uất bao nhiêu, những căn nhà trải dài, những con người xung quanh, những tấm biển quảng cáo khắp nơi. Còn giờ chỉ có những căn nhà hoang toàn, không có bóng dáng ai xung quanh, những tấm biển quảng cáo thì chỉ còn vài ba cái nhưng cũng chả nhìn rõ nội dung bởi những vết máu đen ngòm đã che đi hết.

------

Đi ròng rã cũng phải một tiếng đồng hồ, cả Renjun lẫn Chenle cũng đã ngủ thiếp đi. Bỗng tiếng thiết bị liên lạc vang lên làm cả hai choàng tỉnh, Jeno với tay bật tiếng thì nghe Mark bảo rằng đã tìm thấy mội trạm xăng ở phía trước có thể làm chỗ để dừng chân.

"Bạn có mệt lắm không, nếu cần mình sẽ lái giúp bạn, mình cũng có bằng lái rồi."_ Thấy Jeno vẫn tỉnh dù cả mình và Chenle đều đã nghỉ ngơi một chút, Renjun cũng muốn Alpha của mình được nghỉ.

"Không sau, tí nữa tới trạm xăng mình sẽ nghỉ, cậu đừng có lo." Jeno từ chối ngay, không phải cậu không tin tưởng vào người bạn đời của mình. Chỉ là mấy thứ nhỏ bé này không cần cậu ấy phải nhọc công. Việc của cậu ấy là tỏa sáng, còn cậu sẽ bảo vệ ánh sáng của Renjun.

Chỉ cần đi một chút là tới được trạm xăng mà Mark nói, ngay khi dừng xe lại, Jeno đã quay qua nói với cả Renjun và Chenle là ở yên trên xe để cậu ta xuống trước. Vừa dứt lời, Jeno liền thay đổi sắc mặt rồi mở cửa xe nhảy xuống, xe bên kia Mark và Jaemin cũng nhảy xuống ngay sau.

Cả ba người nhìn nhau rồi lập tức tiến về phía bên trong kiểm tra, họ không muốn những người bạn và Omega của mình phải gặp nguy hiểm. Vì thế, họ sẽ là người chấp nhận và đối mặt với sự nguy hiểm này.

Họ bước những bước chân từ tốn đến trước cánh cửa, qua bên ô cửa kính đã bị bẩn, Jaemin thông báo cho hai người kia rằng có khả năng bên trong có từ 1 cho đến 3 zombie thường. Mark từ từ tiến đến mở cánh cửa ra, ngay lập tức đã có một con zombie nghe thấy âm thanh và lao đến chỗ của Mark.

Nhận thấy thế, Mark liền di chuyển đến, nắm lấy đầu của con zombie đấy rồi bẻ nó xuống, cái xác của nó co giật vài cái rồi dừng lại. Jaemin cũng liền lao vô, cậu ta phát hiện có một con zombie đang bị mắc kẹt ở góc phòng, nở một nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai đấy. Jaemin liền nhẹ nhàng bẻ gãy cổ con zombie, khiến nó chỉ có thể chết đi mà chẳng làm được gì. Quan sát xung quanh, cảm giác như trong này không còn con zombie nào nữa. Cả ba người liền buông sự cảnh giác xuống.

Họ bắt đầu tìm kiếm coi còn thứ gì có thể sử dụng được còn ở bên trong nữa không.

---

Đang tìm kiếm, Mark nghe thấy tiếng gào của một con zombie nhưng nó không phải ở nơi này, mà là ở phía bên ngoài...

"ÁAAAAAAAAAAAA."_ Tiếng thét mang đầy sự sợ hãi đột ngột vang đến, truyền thẳng đến tai của Mark, là của Donghyuck.

Lập tức, cả ba đều dừng việc mình đang làm mà chạy ra, vừa đến đã thấy chiếc xe mà Haechan đang ở bên trong đang bị bao vây bởi hai con zombie. Tầm nhìn của Mark liền chuyển vào bên trong xe, anh muốn coi tình hình của cậu có ổn không.

Haechan đang khóc, Omega của anh đang sợ hãi tới mức phải khóc òa lên.

Trong lúc Mark vẫn còn đang ngây người thì Jeno và Jaemin đã tiến lên phía trước, kéo hai con zombie cách xa ra khỏi xe, rồi liền lập tức bẻ gãy cổ chúng. Jaemin thậm chí còn đập nát đi phần đầu của con zombie đấy.

Khi đã xác định xung quanh không còn nguy hiểm. Mark nhanh tay mở cửa xe, kéo Haechan xuống rồi ôm vào lòng dỗ dành. 

Jeno cũng chạy qua mở cửa xe rồi báo tình hình với Renjun và Chenle. Nghe tin người bạn, người anh của mình bị dọa đến phát khóc, Renjun và Chenle cũng vội vã chạy đến để xem tình hình.

Haechan dù đang được Mark ôm vào lòng vẫn khóc liên tục.

Cậu sợ, rất sợ!

Cậu sợ rằng nếu bọn zombie đấy chạm vào cậu thì chúng sẽ xé xác cậu ra, cắn xé cậu và biến cậu trở nên giống như chúng. Nếu như cửa không được khóa thì liệu anh Mark có thể ôm cậu vào lòng như thế này hay sẽ dùng tay của mình bẻ gãy cổ cậu giống như những gì mà anh vẫn thường làm.

Càng nghĩ, nước mắt của Haechan lại càng không ngừng được.

"Donghyuck à, anh ở đây rồi, em sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Em đang an toàn Hyuck à, em đang trong vòng tay của anh, không điều gì có thể hại em được, Donghyuck à, bình tĩnh lại nào."_ Mark liên tục lặp lại những lời an ủi, đồng thời cũng tỏa ra một ít mùi để giúp Haechan có thể bình tĩnh lại.

Mùi hoắc hương bao vây cả hai người, ngăn chặn các Alpha và Omega khác lại gần. Khiến Renjun đang định lại gần với cậu bạn của mình cũng bị ngăn lại.

Mùi hương của Mark giống như một con rắn đang từ từ lại gần vỗ về và an ủi Haechan, bao bọc cậu lại như một cái ôm vô hình.

Cậu cảm nhận được sự an ủi đến từ Alpha của mình thì cũng dần dần ngừng khóc, cuối cùng chỉ còn lại một vài tiếng nức nở phát ra. Vừa lấy lại được sự bình tĩnh, Haechan đã tự trách bản thân, cái sự yếu ớt của Omega đã khiến cậu hoảng sợ đến mức đấy. Bây giờ, khi đã bình tĩnh lại thì tay chân của cậu vẫn cứ run lên theo từng đợt.

"Mark à, em ổn rồi, anh có thể đỡ em đứng dậy được không?"_ Haechan lí nhí nói với Mark, cậu muốn đứng dậy nhưng cậu sợ với đôi chân đang run rẩy liên tục như thế này thì cậu sẽ ngã xuống mất.

"Được rồi, anh sẽ làm mọi điều em muốn, baby."_ Mark chưa bao giờ từ chối cậu điều gì cả, anh nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, lấy bản thân làm điểm tựa tránh để cậu bị ngã xuống.

"Haechan à, cậu đã ổn chưa?"_ Giọng nói mang đầy sự lo lắng của Renjun vang đến. Ôi cậu bạn tội nghiệp của tớ, chắc hẳn cậu ấy phải hoảng lắm khi vừa xuống xe đã thấy người bạn của mình đang ngồi khóc như một đứa trẻ.

"Tớ hoàn toàn ổn Injun à, hồi nãy chỉ là một chút mít ướt thôi."

"Nếu Haechan ổn rồi thì em nghĩ ta nên đi vào bên trong, ở ngoài đây có thể sẽ thu hút đám đấy tới nữa đó."_ Jaemin đã chạy vào kiểm tra mọi thứ và chắc chắn rằng bên trong đã không còn một con zombie nào hết thì liền báo với mọi người. Ai cũng cần phải nghỉ ngơi cả, bởi chuyến hành trình này vẫn còn dài.

"Đi vào thôi mấy đứa, ta sẽ nghỉ ở đây một lúc. Tới tối ta sẽ lại bắt đầu tiếp."

Bằng câu nói đấy, tất cả liền nối đuôi nhau vào trong. Chỉ với vài tiếng rời khỏi khu an toàn đã xảy ra việc như vậy, chuyến hành trình này rõ ràng sẽ không dễ dàng như những gì mọi người mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro