Chương 6: Có gì đó không ổn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thứ kinh tởm đó là gì vậy?"

Chỉ vừa nhìn thấy thứ đằng sau Jaemin thì Renjun đã không nhịn được mà thốt lên câu đấy.

Trước giờ, trong suy nghĩ của Renjun thì cậu vẫn nghĩ những kẻ bị nhiễm đã là những thứ xấu xí, gớm ghiết nhất cậu từng gặp rồi. Bởi trên thế giới này sẽ không có gì gớm hơn những cái xác thôi rữa biết đi đâu.

Nhưng cái thứ trước mắt đây đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi chấp nhận của con người. Nó còn gớm hơn mấy con zombie ở ngoài kia nhiều, mấy con zombie kia là không có cửa với cái thứ trước mặt.

Thứ đó có hình dạng giống như con người mà cũng không giống lắm. Chỉ là cơ thể của nó giống như một bộ xương khô với một lớp gì đó như da bọc bên ngoài, phần da trên khuôn mặt thì như bị chảy ra Renjun có thế nhìn thấy phần xương trắng ngay tại chỗ mũi. Cái lớp như là da được phủ phía bên ngoài trông cũng mềm nhũn như sắp tách ra khỏi cơ thể và thứ khiến cho Renjun cảm thấy buồn nôn nhất chính là trên cái lớp da mềm nhũn đấy đang nổi lên những cục mủ trắng trắng vàng vàng khắp cơ thể.

Ôi, đôi mắt tiên tử của cậu đã bị cái thứ đó làm ô nhiễm mất. Đó là cái quái quỷ gì vậy chứ.

Renjun không dám nhìn vào 'cái xác' đó quá lâu, cả Jeno cũng không muốn nhìn vào. Chỉ có mỗi Jaemin là vẫn nở một nụ cười kì dị. Mà theo như những gìRenjun biết thì Jaemin chỉ cười như thế mỗi khi gặp điều gì đó thú vị và điều đánh nể hơn là Jaemin thậm chí vẫn tiếp tục quan sát cái thứ đó. Cậu ta đúng là một tên điên khó tìm được trên cái thế giới này!

"Có chuyện gì thế mấy đứa?"_ Khi cả ba vẫn đang giữ im lặng với nhau thì tiếng kêu của Mark vang lên từ phía bên ngoài.

"Markeu, anh dẫn Haechan với Chenle vào đây xem cái này đi." Jeno còn tận tình bật đèn pin sáng hơn rồi chiếu lên trên để cho cả ba người họ có thể tới nơi.

Sau đấy thì vài tiếng động vang lên liên tục thể hiện rằng cả ba người họ đang tiến vào.

Chỉ chốc lát sau thì cả ba đã xuất hiện trong tầm mắt. Ngay khi vừa tới nơi, Mark đã nhanh tay che mắt Haechan và Chenle lại  khi vừa thấy thứ kia.

"Á, sao anh che mắt em, có vụ gì vậy, cho em coi vớiii."_ Cái giọng í ới của Haechan vang lên khiến cho Renjun thoải mái hơn hẳn. Dù có hay cãi lộn nhưng Renjun không thể nào tưởng tượng được cảnh nếu không được nghe giọng của Haechan sẽ như thế nào.

Chenle cũng vùng vẫy thoát khỏi cái tay của Mark và cậu đã thành công. Nhưng chưa kịp vui mừng vì sự chiến thắng của mình thì Chenle đã va phải sự trầm mặc.

Nụ cười còn chưa kịp nở thì thay vào đó chính là ánh mắt của sự kinh tởm. Haechan cũng nhanh chóng thoát ra khỏi bàn tay của Mark nhưng ngay khi chạm mắt với cái thứ đó thì cậu ngay lập tức xoay người đi để khỏi phải nhìn nữa

"Cái này là gì vậy mấy đứa?"_ Mark kiềm chế sự buồn nôn trong cổ họng mà đặt ra câu hỏi.

"Em cũng không biết, bọn em tìm thấy nó ở trong một góc của nhà kho này, lúc đầu vì tối quá nên bọn em cứ nghĩ nó là một cái xác bình thường thôi nhưng lúc nhìn kĩ lại thì nó có gì đó không ổn. Vì thế bọn em đã lôi nó ra đây để dễ quan sát hơn."_ Jeno nói hết tất cả những gì mà cậu ta cùng với Jaemin trải qua.

"Tình trạng của cái xác này rất kì dị, mọi người có nghĩ là chúng ta nên kiểm tra nó không?" Chenle sau một hồi quan sát thì nêu ra ý kiến của mình, cái xác này tuy rất tởm nhưng nó cũng đã khơi dậy sự tò mò trong cậu lên.

"Cũng được, mấy đứa có đem bao tay theo không, đeo vào rồi cũng nhau quan sát." Ý kiến của Chenle nhanh chóng được tán thành, tình trạng của cái xác rất lạ, nó cần phải được quan sát và thông báo lên tổ chức.

Cả sáu người bắt đầu lôi bao tay từ trong túi ra rồi đeo vào, sau đó họ bắt đầu tìm hiểu cái xác đấy.

Dù bảo là cùng nhau nghiên cứu nhưng thật ra người nghiên cứu là Renjun, Haechan và Chenle. Còn ba Alpha chỉ giỏi thể lực thì phụ trách lật đi lật lại 'cái xác' đấy. Cũng phải thôi, họ không muốn các Omega phải động tay vào cái thứ gớm ghiết này đâu. Jaemin thì hứng thú với 'cái xác' nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ nghiên cứu nó, cậu muốn nghe những thứ được đúc kết ra hơn là phải động não các kiểu.

"Renjun à, hình như cái xác này đã từng được tiêm vaccine rồi ấy. Dấu tiêm vẫn còn ở đây nè."_ Haechan dùng đèn pin rọi vào vị trí trên cổ của cái xác đấy.

"Dấu tiêm trên cổ như này thì đúng là vaccine rồi nhưng nếu chết do tiến hóa thất bại thì cũng không thể nào thành hình dạng như này được...Này, phần gáy của cái xác này có gì đó đúng không?"

"Để tớ coi thử, nó có vẻ là một con số... Ai nâng cái đầu con này lên với. Hình như là số 03, dấu vết này giống như được xăm lên ấy." Cái dấu xăm kì lạ này không giống như là xăm hình nghệ thuật, nó giống như cái dấu được đóng lên những con heo ngày xưa.

"Xăm số như này nó cứ giống như cái gì ấy..."

Bỗng nhiên cả Haechan và Renjun nhìn nhau, rồi đột ngột thốt lên cùng một lúc: "Đánh số thứ tự"

"Đúng rồi Injun à, cái này giống như đánh số theo số thứ tự ấy. Mấy cái này hay được dùng trong các cuộc thí nghiệm thì phải."_Haechan reo lên như muốn nói hết những điều mình vừa phát hiện.

"Tớ cũng nghĩ thế, chắc hẳn cái xác này đến từ một cuộc thí nghiệm nào đấy và cái xác này là sản phẩm số 3" Renjun từ từ giải thích ra hết những gì mình nghĩ với mọi người.

"Dựa theo em thấy thì cái xác này không giống như đã chết lâu đâu, nó trông như chỉ mới chết được tầm 1 tuần thôi. Phần xương vẫn còn rất mới."_ Chenle đã từng có cơ hội quan sát những xác chết với nhiều quãng thời gian chết khác nhau nên cậu có thể đoán được cái xác đã chết bao nhiêu ngày.

"Nếu là xác mới chết thì chúng ta càng phải cẩn thận, em nghĩ rằng chúng ta nên chụp vài tấm gửi lên tổ chức. Vì cái tình trạng này không thể xuất hiện do tiến hóa thất bại được, đây chắc hẳn là do một thí nghiệm nào đấy mà chúng ta không biết."_ Renjun cảm nhận được rằng đây không phải là thứ mà cậu và Haechan có thể phân tích được trong cái điều kiện tồi tàn này, cứ gửi lên tổ chức là an toàn nhất.

"Anh đồng ý với ý kiến của em. Jeno, Jaemin, giúp anh chụp vài tấm ảnh cho cái thứ này thôi. Chenle, em dẫn Haechan và Renjun đến chỗ nghỉ ngơi đi, bọn anh làm xong sẽ quay lại đó sau."_ Mark liền đưa ra nhiệm vụ, cả nhóm cũng không ý kiến gì liền lập tức làm theo.

Trong lúc cùng nhau đi về lại phòng nghỉ ngơi. Haechan đã nhìn thấy sự nghiêm trọng trên gương mặt của Renjun và Chenle. Cậu nghĩ rằng có vẻ bọn họ đang có chung một suy nghĩ.

Có điều gì đó không ổn đang diễn ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro