Chương 8: Nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin nhớ rằng, ngày hôm đấy, sau khi cậu tiến hóa trở thành một Alpha thì anh Mark đã bảo cậu tới chỗ nhà tập thể ở khu B trong tổ chức để gặp mặt nhau.

Vào lúc cậu đến khu B thì cậu vô tình nhìn thấy một bóng dáng trông như cậu bạn Jeno của mình. Trong giây phút đấy, não Jaemin đã nhảy số ra một trò đùa. Cậu chạy thật nhanh tới, dùng tay mình vỗ một cái thật mạnh vào bóng dáng đấy. Một tiếng "bép" vang lên rất rõ.

Trong khi cái "bóng dáng" đấy vẫn đang ngơ ra trước cú vỗ mông bất chợt thì Jaemin lại vô tình nhìn thấy được Jeno đang đứng ở phía xa kia cùng với những người bạn còn lại của mình. Tiếng cười trên khuôn miệng xinh đẹp chưa kịp phát ra thì đã bị cậu nuốt ngược vào trong.

Ơ, Jeno đang ở đằng kia. Vậy cái người vừa bị cậu làm một phát vào mông ở trước mặt là ai thế?

Jaemin nhìn bóng dáng phía trước xoay người lại. Úi chà, đẹp trai thế! Cơ mà đây không phải lúc để dại trai.

"Khoan đã... Cậu bình tĩnh, tôi nhận lầm người thôi... Tôi không cố ý thật."_ Jaemin lúng túng giải thích với người trước mặt.

"Bốp"_Một cú đấm vào gương mặt đẹp trai của cậu, sự tác động vật lý đột ngột khiến cậu ngã xuống, tay ôm lấy mặt của mình. Jaemin chú ý thấy đám bạn của cậu đã quay sang nhìn về phía này, sau đó cả đám liền vội vàng chạy tới.

Người trước mặt liền chửi cậu là: "Cái tên khốn biến thái." Xong rồi bỏ đi, nhìn động tác bước đi thì người nọ có vẻ cũng chưa nguôi giận lắm.

Khi Jeno, Renjun, Haechan và anh Mark đến thì chỉ còn lại Jaemin ngồi dưới đất, tay ôm mặt, mắt thì cứ nhìn theo hướng người kia vừa bỏ đi. Cả đám liền vội đỡ Jaemin đứng dậy, rồi đưa cậu ta tới khu nhà tập thể.

Jaemin ngay khi vừa tỉnh táo lại một tí thì đã hỏi tên của người vừa đấm vào mặt cậu một phát. Câu hỏi đấy khiến mọi người phải suy nghĩ một lúc, vì nhìn người kia có vẻ thuộc trong nhóm những người vừa được giải cứu. Bất chợt, Haechan reo lên, cậu ta bảo rằng đã nhớ ra tên của cậu nhóc đấy.

"Cậu ta tên là Park Jisung, người vừa được anh Johnny cùng team của ảnh cứu vào tuần trước thì phải, tớ đã từng coi qua hồ sơ của những người được cứu lúc đấy, nên tớ còn nhớ."

Trí thông minh của Omega đúng là không đùa được, chỉ là coi sơ thôi mà cũng có thể nhớ lâu như vậy. Nhưng mà bây giờ chắc không phải mỗi Haechan nhớ nữa, mà cả nhóm họ cũng sẽ nhớ cái tên Park Jisung này mất.

------

"Chuyện là vậy đó, em trai dấu iu của anh."_ Jaemin sau khi kể lại xong cũng chẳng còn hứng ăn uống gì, liền húp đại cho hết ly mì rồi ngồi nghe Chenle cười vào mặt mình.

"Há há, em không ngờ anh như vậy luôn á anh Jaemin...Há há há, cười chết em mất."_ Có thể nói, nếu bảo ai là người có thể dụ được nhiều zombie nhất thì tên nhóc con Chenle này cùng anh Mark có thể tranh đoạt hạng nhất với nhau bởi tiếng cười.

"Giờ mày cũng biết Omega mà ta đi tìm là ai rồi đấy."_ Renjun sau khi cười đùa xong liền trở lại trang thái nghiêm túc, hướng thẳng ánh mắt về phía Jaemin: "Nếu như có thể tìm được em ấy, vậy mày có sẵn sàng kết đôi với Jisung không, Jaemin?"

Jaemin nghe xong cũng chỉ cười cười, thấy mọi người cũng bắt đầu nghiêm túc nhìn mình thì cũng chỉ thả ra một cậu: "Không biết, tìm được em ấy đi hãy tính. Mọi người nhớ giúp, chúng ta còn không biết là ẻm có còn sống không hay là cũng bị nhiễm rồi, đừng quá chắc chắn như vậy."

Câu nói của Jaemin như khiến mọi người thức tỉnh. Đúng vậy, họ không có gì chắc chắn rằng Park Jisung vẫn còn sống, họ chỉ đi tìm cho tới khi tìm ra một Omega nào đó phù hợp với Jaemin mà thôi.

"Thôi được rồi, gần tối rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, khi nào xuất phát anh sẽ gọi mấy đứa."_ Mark không muốn để mọi người phải nghĩ quá nhiều về vấn đề này, nó sẽ làm giảm tinh thần và đó là điều Mark không muốn diễn ra nhất. Đây chỉ mới là ngày đầu tiền, thân là một đội trưởng, tinh thần và sức khỏe của các thành viên là quan trọng nhất.

Sau câu nói của Mark, mọi người giữ im lặng rồi dần dần dọn dẹp và tìm chỗ nghỉ ngơi. Chenle dù vẫn đang dọn dẹp nhưng cậu vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của Jaemin. Dù chẳng có gì chắc chắn nhưng có một linh cảm khiến Chenle vẫn tin rằng Park Jisung vẫn đang sống sót ở ngoài kia và việc tìm ra cậu ấy chỉ là vấn đề của thời gian mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro