Ác ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Đào
Beta: Ớt
-----
Gần 12 giờ đêm Thái Từ Khôn vẫn ở trong phòng tập.

Ngày mai phải đi quay show, anh mất ngủ đã lâu thế là rón ra rón rén chạy đến phòng tập thả lỏng bản thân một chút, thuận tiện tập nhảy luôn.

Nói đến luyện tập, cường độ cũng không lớn. Dù sao cũng vừa mới tắm xong, trời lại lạnh như vậy, Thái Từ Khôn cũng không muốn ốm thêm một lần nữa.

Anh nhịp nhàng nhảy tại chỗ "Hey you hey you hey..." miệng theo thói quen không nghỉ ngơi, lẩm nhẩm ca từ sớm đã thuộc làu ấy.

"Let music going round......" năm cái round mới chỉ đọc đến cái thứ hai, đèn phòng tập đột ngột bị tắt.

Trong lúc nửa sáng nửa tối Thái Từ Khôn nhìn thấy có ai đó đi ngang vào, tức thì quay người đi đóng cửa lại.

Sau khi anh nhìn rõ mặt người kia, nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Trần Lập Nông? Em tắt đèn làm gì."

Trần Lập Nông mỉm cười đi vào, nói: "Quá sáng, rất chói mắt."

Phòng tập gần kí túc xá, có ánh sáng sẽ chiếu ra ngoài, cũng không phải không có khả năng.

"Mọi người đều ngủ cả rồi, anh tưởng rằng anh đã đủ nhỏ tiếng rồi chứ."

Thái Từ Khôn nghĩ cậu bị mình làm ồn có chút ngại ngùng: "Xin lỗi, em đi về ngủ trước đi, anh sẽ không mở đèn đâu."

"Không cần đâu, dậy cũng dậy rồi."

Thái Từ Khôn thấy dáng vẻ tốt tính thuần hậu của Trần Lập Nông, trong lòng càng thêm áy náy, "Anh có chút mất ngủ, cho nên mới chạy ra đây tập luyện một chút, em...không căng thẳng sao?"

"Hửm?" Trần Lập Nông đứng trước mặt anh, đầu hơi cúi, nhìn vào mắt anh: "Không căng thẳng nhưng...cũng có chút mất ngủ." cậu kéo dài âm cuối, vừa mềm vừa dẻo, nghe giống như đang làm nũng.

"Sao vậy?"

"Anh, trưa nay em được trả điện thoại." Trần Lập Nông cười híp mắt, "Em phát hiện bình luận trên mạng về em, có chút tệ."

"À..." ra là bị antifan ảnh hưởng đến tâm trạng, Thái Từ Khôn lắc lắc vai cậu nói: "Đừng nghe những lời antifan nói, đều mang kính cận có màu* nhìn người khác, không mang ý kiến xây dựng, không cần để trong lòng."

Kính cận có màu: ý chỉ thành kiến, cái nhìn phiến diện.

"Anh, anh có biết không? Fan nhà anh mắng em ghê lắm, nói em không xứng để đứng cùng anh."

Thái Từ Khôn hiểu được sự bốc đồng của các cô bé đó, trên mặt không nhịn được giận nói: "Xin lỗi, em rất tốt mà. Lần trước Trương PD không phải đã công nhận thực lực của em rồi sao? nói: em có thể mà..."

Lời động viên còn chưa nói xong, Trần Lập Nông đã từng bước từng bước lại gần anh, anh cũng chỉ có thể lùi từng bước một, cho đến khi lưng anh chạm vào tấm gương trong phòng tập, không lùi được nữa, chỉ có thể dừng lại.

Trần Lập Nông áp hai tay lên tấm gương, lấy một loại thái độ tuyệt đối chiếm hữu đem Thái Từ Khôn giam lại trong hai cánh tay mình, không thể trốn thoát.

Cậu thong thả cúi đầu xuống, lại nở một nụ cười mỉm: "Anh, trong lòng em buồn lắm đấy."

"Đây là lần đầu tiên em bị người khác nói như vậy, thật sự là siêu đau lòng luôn." Trần Lập Nông mím môi, đôi mắt ươn ướt, như một con nai vô tội.

Thái Từ Khôn bị dáng vẻ này của cậu mê hoặc, anh quên mất hoàn cảnh hiện tại của bản thân chỉ chăm chú nhìn lại thiếu niên tóc đen: "Anh xin lỗi."

"Anh à, không phải lỗi của anh." Trần Lập Nông cười, hai mắt cong như vầng trăng non, sạch sẽ dễ nhìn, "Nhưng, anh có thể thay fan anh bồi thường cho em."

"Bồi thường thế nào?" Thái Từ Khôn không nhìn nổi bộ dạng ấm ức của cậu, nhanh nhảu hỏi.

"Thì là..."

Trần Lập Nông đột nhiên cúi người xuống, nói ra điều mà cậu muốn trước khi ngậm lấy bờ môi ai kia.

"Fan anh mắng em một lần thì em làm anh một lần, thế nào?"

------------

Khoảnh khắc Thái Từ Khôn bị Trần Lập Nông hôn, trong não bỗng có pháo hoa nở rộ.

Bùm bùm, một lúc cùng đứt hai dây.

"Anh, son của anh ngọt quá." Trần Lập Nông như cún nhỏ nhẹ nhàng mút mát cắn xé bờ môi anh, hai tay Thái Từ Khôn dính chặt trên gương, thân thể hơi run rẩy.

Chờ đến lúc Thái Từ Khôn hồi phục tinh thần muốn đẩy cậu ra, thân thể anh đã mềm nhũn, đến giơ tay cũng là một việc khó khăn.

Trần Lập Nông đưa tay nâng mặt anh, chóp mũi cọ vào nhau, cả hai cùng thở hổn hển. Sau đó Trần Lập Nông đột nhiên lại cúi người xuống, ngậm lấy môi Thái Từ Khôn, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở cánh môi, cùng lưỡi anh quấn quýt bên anh, tiếng nước dâm mỹ lại như tiếng chuông báo động trong lòng Thái Từ Khôn.

"Đừng...đừng mà..." Thái Từ Khôn miễn cưỡng giơ tay lên đẩy ngực Trần Lập Nông, nhưng chút sức lực này giống như tiếng kêu của mèo con, dường như chỉ tăng thêm tình thú cho trận yêu này.

Trần Lập Nông tách ra, giữa môi hai người có sợi chỉ bạc liên kết, dùng mắt thường cũng nhìn thấy được.

Hai mắt cậu đen tối không rõ, nhưng vẫn luôn cười: "Anh nói là muốn bồi thường em mà." Cậu tiến lên ôm chặt Thái Từ Khôn, giữ anh trong lồng ngực rồi xoay người, "Anh không được nuốt lời."

Thái Từ Khôn bị cậu trêu ghẹo, không thể phản kháng chỉ có thể thở phì phò, đôi tay mềm như gấm chống trên gương.

Anh nghe phía sau có tiếng sột soạt, Thái Từ Khôn muốn quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên thân dưới chợt lạnh, kêu ra tiếng.

Quần anh bị Trần Lập Nông cởi ra, lỏng lẻo mà treo ở trên đùi, "Em, em..."

"Anh, nhịn đau một chút nhé, nếu làm mọi người thức giấc thì không hay đâu." giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai Thái Từ Khôn, anh lại cảm giác như một bát thuốc độc, hơi hơi run lập cập.

Trần Lập Nông đem bốn ngón tay trái của mình vào miệng anh khuấy đảo, khuấy đi khuấy lại. Lúc rút ra còn kéo theo mấy sợi chỉ bạc, làm Thái Tử Khôn thở hổn hển.

"A..." lần đầu tiên thân thể bị người khác xâm nhập không hề dễ chịu, Thái Từ Khôn xém chút nữa kêu ra tiếng nhưng trong giây cuối cùng cố gắng nhịn lại, chỉ đem đầu áp lên mặt gương gắt gao cắn môi.

"Một ngón, hai ngón...có thể nuốt trọn ba ngón không?" giọng Trần Lập Nông nghe ra có chút gấp gáp, "Anh, anh giỏi quá đi mất, không hổ là top 1."

"Nhìn anh, anh, mau nhìn bản thân anh đi." thân thể Thái Từ Khôn bỗng buông lỏng, anh ý thức được ngẩng đầu lên, trong ánh đèn tối tăm tấm gương trước mặt bị anh phả hơi nóng mà phủ lên một tầng sương mỏng, thấy được mặt chính mình.

Đó là một gương mặt xinh đẹp, diễm lệ, ngập tràn tình dục, cùng gương mặt ngày thường xa lạ muôn phần.

Bỗng nhiên người đằng sau bất ngờ xâm nhập, Thái Từ Khôn không nhịn được nức nở ra tiếng, tình cảm đau đớn cùng thỏa mãn lấp đầy anh, anh khống chế không nổi đôi tay mình, tận lực ôm đầu Trần Lập Nông.

"Ha...Ha..." Trần Lập Nông mỗi lần va chạm là cái sau mạnh hơn cái trước, một tay cậu đỡ Thái Từ Khôn, một tay niết đầu vú anh, niết đến độ Thái Từ Khôn rên rỉ không ngừng, sướng đến mức muốn ngất luôn.

"Không được rồi, anh không được rồi..." Thái Từ Khôn dùng giọng nói mỏng như khí của mình nói xong câu này, trực tiếp bắn ra, tất cả phun lên trên gương, lại chậm rãi chảy xuống sàn.

"Anh thoải mái rồi, còn em thì chưa đâu." giọng Trần Lập Nông khàn khàn, cậu nghiêng đầu, cắn tai Thái Từ Khôn, nhẹ nhàng liếm láp: "Giúp em với, được không?"

Thái Từ Khôn không lọt tai nhất chính là người khác hạ mình thỉnh cầu anh, vừa do dự một cái đã bị Trần Lập Nông kéo vào lồng ngực, làm càn hôn môi.

Thái Từ Khôn cảm giác như cả người anh đã bị Trần Lập Nông xoa nát, anh bị cậu ôm vào trong ngực, gắt gao ôm lưng anh, bảy nổi ba chìm, cây côn kia chưa đạt được ý muốn, từ trong thân thể anh đi ra đi vào, tâm trạng anh cũng lên lên xuống xuống.

Trần Lập Nông gầm nhẹ một tiếng, Thái Từ Khôn cảm thấy thân dưới mình như bị bỏng, không nhịn được hơi run rẩy.

"Anh, em xin lỗi nhé." cuối cùng Trần Lập Nông cũng ra khỏi cơ thể anh, mà cửa động không còn gì để chặn cũng làm tinh hoa bên trong chảy ra ngoài, "Em giúp anh xử lí sạch sẽ, được không?" Trần Lập Nông đầu tóc rối bù, gò má ửng hồng, nhìn qua vẫn như bộ dáng ngây thơ ngày thường. Nhưng Thái Từ Khôn nhìn vào mắt cậu mới phát hiện, bên trong lốc xoáy, sâu không lường được.

Thái Từ Khôn không còn sức để trả lời, đem bản thân dựa vào vai cậu, chỉ nghe Trần Lập Nông vui vẻ cười một tiếng, rồi anh bị bế ngang lên, không chịu nổi cơn buồn ngủ nên ngủ mất.

Ngày thứ hai, Thái Từ Khôn bị cái thứ âm thanh náo động gọi dậy, xem kìa, còn chưa đến năm giờ.

"Mau dậy đi nào, hôm nay phải đi ghi hình đó!"

Có người xông vào phòng lôi anh dậy, Thái Từ Khôn mơ mơ màng màng bị kéo đi rửa mặt, chuẩn bị, sau đó lên xe buýt.

"Chào mọi người, tôi là vj hôm nay, Lập Nông."

Thái Từ Khôn đang nhắm chặt mắt, nghe thấy giọng nói này mắt theo bản năng mở to, cảnh tượng đêm qua hiện lại trong đầu, anh lập tức đỏ mặt, may mà bản thân có đeo khẩu trang, sẽ không bị người khác phát hiện.

Đừng qua đây quay anh, đừng qua đây quay anh.

Thái Từ Khôn thầm cầu nguyện, nhưng hình như thần minh nghe nhầm lời cầu xin của anh, thiếu niên tóc đen cầm máy quay đã tới, hướng thẳng vào anh.

Trần Lập Nông vẫn cười ngọt ngào như mọi ngày, đồng tử đen láy, như muốn hút người đi vào.

"Fan anh mắng em một lần, em làm anh một lần."

Thái Từ Khôn còn nhớ câu này của cậu.

Vậy thì, nếu fan cậu mắng anh, thì phải tính sổ thế nào?

"Àii, cái ánh mắt này là muốn giết ai đây?"

Xem ra vẫn nên lập quy tắc cho cậu.

"Siêu cấp Nông Nông."

-----------
👇Vote nha các tình iu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro