Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Hoàng Nhân Tuấn đến nơi, mọi người đã ngồi yên vị vào trong bàn ăn, chuẩn bị vào bữa. Tên lớp trưởng thấy cậu vội vã đứng lên, ồn ào một trận .

" Đây rồi, bác sĩ của lớp chúng ta đây rồi ! Hiếm lắm mới được đầy đủ thế này mà cậu lại đến muộn là sao ?"

Hoàng Nhân Tuấn cười cười, vội vã nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng lủi vào chỗ. Mọi người láo nháo một lúc thì đồ ăn được bưng lên, cả gian phòng không ai bảo ai, chăm chú vào đồ ăn. Cậu mấy ngày qua trực đêm ở bệnh viện, vật vã đổi ca với đồng nghiệp để để giành ra tối nay để đi họp lớp. Thức khuya nên tinh thần sinh ra căng thẳng, hiện tại ngồi trước bàn đồ ăn và bạn bè cấp ba đã lâu không gặp lại, tâm tình cũng thả lỏng hẳn.

Lớp trưởng đợi mỗi người đều ăn được ít nhất một hai gắp liền cầm chén rượu nhỏ đứng dậy, hô hào cả lớp nâng chén, tụ tập ở bàn giữa uống một chút. Nhân Tuấn cũng vui vẻ uống, rượu vừa vào đến cổ đã cay xé họng khiến cậu suýt trào nước mắt. Chén rượu vừa hạ xuống, có ánh mắt ở đối diện cũng vừa vặn nhìn cậu.

Là La Tại Dân.

Hắn cũng nhìn thấy ánh mắt phức tạp của cậu, lập tức nhìn đi chỗ khác. Cổ họng bỏng rát của cậu nhẫn nhẫn đau, Nhân Tuấn hắng giọng đi về chỗ. Mọi người đã gần chục năm chưa được tụ tập đông đủ, lúc này đã hơn mười giờ đêm vẫn còn chè chén, nói chuyện trêu đùa nhau rôm rả. Ngồi trong phòng ám mùi lẩu lâu cũng bị bí hơi, cậu khéo léo gạt tay của mấy con ma men say khướt đang cố kéo mình lại, đi vào nhà vệ sinh.

Nhà hàng đã được cả lớp bao trọn, sảnh khách sạn vắng tanh chỉ có mỗi hai nhân viên làm đêm đang che miệng ngáp. Hoàng Nhân Tuấn không vội trở vào ngay, cậu định lên ban công trên tầng hít thở một chút không ngờ gặp La Tại Dân đang đứng đấy hút thuốc. Cậu bất ngờ, lúng túng định đi thì hắn nói.

" Đi đâu vậy ?"

Giọng hắn bỗng dĩ đã trầm nay còn hút thuốc, khói đọng lại khiến giọng hắn khản đặc nghe như người bị viêm họng.

" Định ra đây hóng gió một chút. Nhưng chắc thôi vậy ."

" Tôi hút thuốc làm phiền cậu sao?"

Nói rồi định dập đi điếu thuốc lá trong tay, Hoàng Nhân Tuấn vội vã lắc đầu.

" Không phải, cậu... cứ tự nhiên đi. Tôi đứng đây một chút thì vào."

Mặc dù cậu nói vậy nhưng hắn vẫn dứt khoát dập điếu thuốc đi, đứng đó đút tay vào túi quần lẳng lặng nhìn xung quanh. Cậu đứng đó rụt rè hít thở vài hơi, ánh mắt cũng lơ đễnh rơi lên người hắn. La Tại Dân vẫn mặc áo sơ mi và quần tây, chắn chắn vừa tan làm là đã chạy đến đây. Hắn cũng cảm nhận được, quay đầu nhìn cậu. Cả hai đều là người ít nói, chỉ chòng chọc nhìn nhau mà chẳng ai nói câu nào. Hoàng Nhân Tuấn không thích bầu không khí kì lạ này, cắn răng bắt chuyện trước .

" Cậu vừa đi làm về à ?"

" Ừ, tan làm liền tới đây luôn. Cậu hôm nay chắc được về sớm nhỉ?"

Cậu khẽ cười, đưa hai tay xoa xoa mắt. Buổi đêm mùa thu lạnh, gió thổi hất vạt áo khoác mỏng của cậu bay phần phật.

" Ừm, tối qua trực đêm nên chiều nay được về sớm một chút. Tắm rửa xong mới đến đây."

Trong phòng vọng ra tiếng cười sang sảng cùng với tiếng mắng cọc cằn, cả hai người nghe được đều khẽ nhếch mép. Khoé môi của La Tại Dân vốn dĩ đã hơi cong, nay lại nhấc cao lên tạo thành đường cung mềm mại.

" Bọn này lại trêu nhau rồi, tôi vào trong trước đây."

Tại Dân không trả lời mà chỉ rút một điếu thuốc mới trong bao ra, châm lửa. Đầu thuốc vừa bắt lửa cháy đỏ, mắt hắn hơi híp lại.

" Trước đây cậu không thích mùi thuốc lá ."

Nhân Tuấn thốt lên, lời vừa ra khỏi miệng, cậu đã giật thót. Trước đây là khi nào, là khi chưa yêu nhau, là lúc yêu nhau hay là thời điểm chia tay ? Cậu không thể trả lời được, chỉ là lời vô thức nói ra mà không ý thức nổi.

" Cuối năm ngoái mới bắt đầu hút. Có chuyện gì sao ?"

" Không có gì . Vậy tôi vào trước ."

" Ừm."

Nhân Tuấn luống cuống kéo cửa, La Tại Dân nhìn bóng lưng lom khom của cậu, nhắm mắt rít một hơi thật sâu. Làn khói thuốc dày đặc tuôn ra từ miệng hắn, vươn mình tan vào màn đêm lấm tấm đầy sao. Hắn chợt thấy, điếu thuốc hôm nay bỗng dưng đắng hơn mọi hôm.

Hoàng Nhân Tuấn vừa ngồi xuống chỗ đã bị chúc rượu, cậu cười trừ vội vàng từ chối vì lí do sáng mai phải đi làm sớm.

" Hiện tại không được rồi, sáng mai tôi còn phải lên giao ban sớm ."

" Lâu lắm mới gặp nhau, cậu không nể mặt chúng tôi sao? Một chén thôi có gì đâu chứ !"

" Thực sự là không được đâu. Lần sau nhé ."

Cậu chật vật gạt mấy chén rượu đã dâng lên tận mép miệng, cánh cửa đối diện đã mở ra. La Tại Dân bước vào, mọi người lập tức chuyển mục tiêu sang hắn .

" La Tại Dân, cậu qua đây. Nghe nói cậu là kiến trúc sư, một công trình kiếm được hẳn một cọc tiền phải không?"

" Ai nói với cậu vậy ?"

Người bạn kia định đáp lại thì hắn đã giơ tay cắt ngang . La Tại Dân đưa máy điện thoại lên nghe, chỉ nửa phút sau đã đánh rơi điện thoại, không nói lời nào mà phóng thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hắn rời đi, điện thoại cũng không thèm cầm, áo khoác ngoài vẫn còn treo trên ghế. Nhân Tuấn nhổm người dậy ngó màn hình điện thoại của hắn, dãy số hết sức quen thuộc hiển thị trên màn hình vẫn còn đang trong cuộc gọi. Là số của bệnh viện cậu đang làm. Cậu kiên quyết đứng dậy, gom đồ đạc của hắn chưa kịp mang theo nói vài câu xin lỗi với mọi người rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Cậu đi taxi đến đây nên lúc đợi bắt xe hơi tốn thời gian. Lúc taxi vừa dừng lại cậu đã hớt hải mở cửa xe rồi ngồi vào, giọng giục giã.

" Tới bệnh viện thành phố. Nhanh lên một chút."

Tài xế cũng chiều lòng cậu, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe ô tô lao vút trên đường, may mắn đường cũng vắng nên chỉ hơn 10 phút sau, cậu đã tới bệnh viện. Hoàng Nhân Tuấn chạy tới bên bàn tiếp tân ở khoa cấp cứu tại sảnh bệnh viện, thở hồng học hỏi y tá trực ở đó.

" Tiểu Trương à . Ca cấp cứu 15 phút trước ."

" Khoa nhi."

May mắn gặp phải người quen nên rất nhanh cậu đã biết sau đó gật đầu rồi chạy đi mất. Khoa nhi ngay cạnh khoa sản đều ở sát tầng một, cậu chạy vài bước là tới. La Tại Dân đang ngồi trầm ngâm ngoài cửa phòng hồi sức cấp cứu, bên trong nhấp nhô mấy người áo trắng. Cậu hơi mím môi, tiến tới đưa đồ cho hắn.

" Này. Đồ của cậu ."

Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt thẫn thờ thấy cậu thì dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường .

" Sao cậu lại ở đây ?"

" Tôi...có việc, trưởng khoa vừa gọi."

Nhân Tuấn bịa bừa một lí do, La Tại Dân cũng không thắc mắc vì sao cậu lại biết hắn ở đây mà biết đường tới đưa đồ. Hắn gật đầu, nghoảnh mặt vào nhìn trong phòng . Cậu không biết nói gì thêm, quyết định mở cửa phòng hồi sức cấp cứu đi vào.

Lý Đế Nỗ hôm nay phải trực, lúc này đang cau chặt mày bó bột cho bệnh nhân. Con bé người nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo tái nhợt đi vì đau, chắc hẳn đã đau đến không còn sức mà kêu khóc chỉ có thể cau chặt mày lại chịu đựng. Khi Lý Đễ Nỗ vừa siết chặt mảnh băng gạc lại, cô bé kêu lại một tiếng, La Tại Dân bên ngoài cũng nhíu mày, đôi mắt hoa đào của hắn đỏ ửng. Đợi Lý Đế Nỗ dặn dò y tá xong xuôi, cậu hỏi.

" Chỉ gãy chi ?"

" Ừ, may quá không có đa chấn thương. Tưởng cậu đi họp lớp cơ mà , sao về sớm thế ?"

" Sao lại bị gãy ?"

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời câu hỏi trước của đồng nghiệp, ngược lại lại hỏi lại anh. Đế Nỗ thấy cậu không có ý định đáp lại thì cũng thôi, chẹp miệng xịt dung dịch sát trùng vào tay.

" Thấy bảo mẫu nói là con bé đang ngủ thì tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa đi cầu thang bị ngã ."

Đứa trẻ nằm lọt thỏm giữa giường bệnh trắng xoá, yếu ớt giương đôi mắt nhìn người lớn. Hoàng Nhân Tuấn giật nảy, đôi mắt của nó giống y hệt của La Tại Dân, lúc nào cũng long lanh ướt nước.

Hai người vừa ra khỏi cửa phòng, La Tại Dân ngồi chờ nãy giờ đứng bật dậy. Lý Đế Nỗ cầm bệnh án, đọc lướt rồi bảo hắn.

" Tạm thời mới là gãy chi, chưa phát hiện thêm chấn thương nào. Có điều xương trẻ con chưa cứng cáp, có lẽ phải bó bột và đóng xương hơi lâu một chút. Anh làm thủ tục nhập viện cho bé chưa ?"

La Tại Dân lắc đầu, Lý Đế Nỗ chỉ bảo hắn mau đi làm thủ tục cho bé sau đó đút tay vào túi đi về phòng trực của khoa. Hoàng Nhân Tuấn không đi theo anh mà nán lại.

" Xương chân, bó bột tầm 1 tháng ."

" Có để lại di chứng gì nghiêm trọng không?"

" Hả? Chưa xác định rõ được, cậu đừng lo. Đế Nỗ là một bác sĩ giỏi, cậu ấy chắc chắn sẽ chữa khỏi nên cậu đừng tự trách quá ."

Lúc này cậu mới thấy gân xanh trên trán hắn xẹp xuống, Tại Dân mở cửa phòng đi vào cạnh giường bệnh. Qua cửa sổ cậu thấy hắn dịu dàng xoa đầu con bé , ánh mắt đau đớn như vừa bị lóc thịt. Hai người thì thầm với nhau cái gì đó, Nhân Tuấn không rõ. Ranh giới rõ ràng được vạch ra, không khí gia đình bên trong cậu không thể nhìn nữa liền cất bước về phòng trực của khoa Nhi. Lý Đế Nỗ đang cầm bệnh án của cô bé chăm chú đọc, thấy cậu đi vào liền hiểu ý đưa tập bệnh án cho cậu.

Hoàng Nhân Tuấn đón lấy bệnh án, tên bệnh nhân được viết in đậm : La Thường Hi, họ và tên bố : La Tại Dân. Mắt cậu hơi hoa lên, Nhân Tuấn đổ thừa là do mấy chén rượu mà cậu vừa nhấp môi lúc họp lớp. Cậu rũ mắt, đọc qua loa tất cả chỉ để ý vào chẩn đoán sơ bộ của anh : gãy chân. Đế Nỗ vươn tay ra cầm tập bệnh án cậu trả lại, tò mò hỏi .

" Người quen cậu à ?"

" Ừ, con của bạn hồi cấp ba."

" Ồ, sáng mai có hội chẩn."

" Biết rồi."

Cậu đi về khoa, trên đường đi cố ý vòng qua phòng hồi sức cấp cứu của khoa nhi thấy cô bé đã ngủ, La Tại Dân vẫn ngồi cạnh bất động nhìn con. Nhân Tuấn nhìn một cái , quay đầu đi thẳng.

______________________

La Thường Hi : " Thường" bắt nguồn từ "Thường Nga" cách gọi khác của nhân vật Hằng Nga trong thần thoại Trung Quốc . "Hi" trong " thần hi đại thụ", chỉ ánh sáng mặt trời, ý cả câu là "ánh sáng rạng đông chiếu rọi vào cây cối". Thường Hi có thể nói là một cái tên vô cùng tinh tế , kết hợp được hai vật sáng nhất trên bầu trời là mặt trời và mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro