Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc trở về nhà từ chỗ Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân cứ thơ thẩn như người mất hồn. Tiêu Cẩn Huyên ngồi bên cạnh giường đọc truyện cho Thường Hi nghe, thi thoảng vẫn đánh mắt sang nhìn hắn đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cửa phòng con gái.

" Và từ đó, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Cẩn Huyên gập quyển truyện nhỏ lại, để vào kệ sách trên tường. La Thường Hi vỗ tay, mắt hấp háy nhờ mẹ lấy bức tranh trên bàn hộ. Con bé cầm lên, chỉ vào mấy người trong tranh.

" Đây là chú Nhân Tuấn, đây là chú Đế Nỗ. Mẹ thấy con vẽ giỏi không ?"

Tiêu Cẩn Huyên cầm lấy ngắm nghía rồi gật đầu.

" Con gái mẹ giỏi quá, con vẽ lúc nào vậy ?"

" Chiều nay đó ạ. Ba ơi, ba nhìn này."

La Tại Dân giật mình nhìn sang bên phía giường, hắn nhận lấy bức tranh từ tay con gái.

" Tiểu Hi vẽ đẹp quá, ba treo bức tranh này lên tường được không?"

La Thường Hi không biết giống ai mà rất thích vẽ tranh, con bé có thể hí hoáy cả buổi với tập giấy và hộp chì màu. La Tại Dân rất hưởng ứng, thậm chí có nhiều lần hắn để con bé ngồi vẽ bên cạnh lúc bắt đầu những ý tưởng cho các dự án. Có vài khu vui chơi, vài căn nhà hoặc dự án quy hoạch sân chơi của chung cư nào đó đã được tham khảo từ mấy bức tranh nguệch ngoạc đầy màu sắc của con gái hắn.

" Không được đâu ạ, con định tặng bức này cho chú Nhân Tuấn và chú Đế Nỗ mất rồi !"

" Ồ vậy sao."

Hắn khẽ cảm thán, nhìn hai người mặc áo blouse trắng, nhe răng cười thật tươi qua nét vẽ ngây ngô của con gái rồi nghĩ tới vẻ mặt mít ướt tối nay của Hoàng Nhân Tuấn rồi phì cười. Nếu để La Thường Hi thấy được cảnh Hoàng Nhân Tuấn khóc nhè như trẻ con trước mặt nó như thế có lẽ hình tượng bác sĩ ngầu lòi trong mắt nó cũng từ đó mà sụp đổ theo.

Tiêu Cẩn Huyên lấy lại bức tranh từ tay hắn, để nó lại trên bàn cùng với tập tranh của Tiểu Hi, kéo chăn cho con gái rồi nằm xuống bên cạnh. Cô hất mặt tỏ ý đuổi hắn rồi vươn tay tắt đèn ngủ. Bóng tối ập đến với căn phòng, vài tia sáng yếu ớt từ đèn đường men theo khe hở của chiếc rèm dè dặt chiếu lên cạnh giường .

La Tại Dân bật đèn trên bàn làm việc, trải tờ giấy bản A0 lên bàn, tay cầm bút chì đã được vót nhọn bắt đầu vẽ từng đường trên mặt giấy. Kiến trúc căn nhà bắt đầu hiện ra, La Tại Dân đã vẽ lại căn nhà này rất nhiều lần. Hắn dường như có thể nhắm mắt mà vẽ lại, chẳng cần nghĩ ngợi rằng góc này nên vẽ thế nào hay các cửa sổ được đặt tại đâu thì sẽ đón được nhiều ánh mặt trời nhất. Đây là bản thiết kế hắn giữ gìn để một ngày nào đó có thể xây dựng lên một căn nhà, cho hắn và Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu thích nhà có sân rộng, hắn liền để tới gần một phần ba diện tích căn nhà để làm sân, cậu muốn cầu thang bằng gỗ nhưng không quá cao, hắn tìm cách để cầu thang vừa theo ý cậu vừa phải phù hợp với chiều cao của các tầng nhà. Hoàng Nhân Tuấn muốn có phòng khách nhìn thật ấm cúng hắn liền để căn nhà lót sàn bằng gỗ, có cửa sổ kính thật lớn và lớp rèm dày để không bị quá lạnh vào mùa đông. Phòng nào cũng vừa đủ diện tích mà lại không bị quá nhiều nội thất, cậu hóm hỉnh bảo rằng làm việc ở bệnh viện đã đủ mệt về nhà lại còn dọn dẹp thì sẽ mệt chết mất. La Tại Dân liền tẩy đi một nửa bản thiết kế đã vẽ được phân nửa, vẽ vẽ một lúc rồi chỉ cho cậu.

" Không quá nhiều, anh sẽ để ở đây một chiếc kệ nhỏ, tiếp đó là giường. Như vậy thì em sẽ không cần phải đi tìm các đồ vật trong nhà nữa ."

Hoàng Nhân Tuấn cười rộ lên, trêu hắn rằng hắn đang chiều hư cái thói lười biếng và vất đồ linh tinh của cậu. La Tại Dân nghiêm túc chỉnh lại lời nói của cậu, lắc đầu.

" Không phải là anh đang chiều hư em, mà là anh đang giảm bớt những thời gian làm việc không đáng của em."

Bản thiết kế đã được vẽ xong, tỉ lệ cứ như được vẽ bằng máy. La Tại Dân nhìn căn nhà trên giấy rồi bất chợt thở dài, cuộn giấy vào rồi cất vào một góc . Trên tay hắn vẫn còn vệt chì xám xám bị quệt thành lúc vẽ, Tại Dân cũng chẳng buồn lau đi mà ngồi đó . Một lát sau Tiêu Cẩn Huyên gõ cửa muốn vào, hắn để cô tự mình mở cửa. Cẩn Huyên tay cầm 2 chai bia lạnh, tự mình dùng hai chai bia đó tự bật mở nắp, đưa cho hắn một chai. Hắn đón lấy, nhìn từng lớp hơi lạnh mang theo mùi men chậm rãi vươn ra khỏi cổ chai như làn khói.

" Cậu học được nhiều thứ phết đấy."

La Tại Dân cười cợt nhả hớp lại một ngụm bia, Tiêu Cẩn Huyên nhíu mày khi bia vừa xuống bụng, cười nhạt.

" Haha, cũng sắp 30 rồi . Mà những thứ tôi học được chỉ là mấy trò vặt vãnh này."

Cả hai lại im lặng sau câu nói đó, tiếng côn trùng rả rích trong đêm mãi khiến cho lòng người ta cũng trùng xuống .

" Cậu đang có chuyện gì buồn, đúng không?"

Bất chợt cô hỏi, hắn nhướn mày lắc đầu, lại uống một ngụm bia. Tiêu Cẩn Huyên xì một tiếng rõ dài, nhìn hắn lắc đầu .

" Còn chối nữa , viết hết lên mặt cậu cả rồi."

" Lộ liễu đến vậy hả ?"

Tại Dân ngượng ngùng hỏi, Tiêu Cẩn Huyên không tiếp tục chê bai hắn nữa mà hạ giọng .

" Từ lúc cậu về mặt đã trĩu cả xuống rồi. Sao nào, hai người tâm sự với nhau cái gì hả ?"

" Tâm sự á, hai người chúng tôi có gì để mà ngồi xuống tâm sự với nhau."

Tiêu Cẩn Huyên nghĩ tới tối nay, thở dài thườn thượt.

" Tối nay hắn đột nhiên gọi điện tới."

La Tại Dân sửng sốt, bởi hắn biết cô đề cập tới ai. 'Hắn' ở đây là tên bạn trai cũ của Tiêu Cẩn Huyên, cũng là người bố ruột của con gái hắn. Cô đã cắt đứt mọi liên lạc với gã từ lâu, cũng không bao giờ nhắc về quá khứ với gã . Gã cũng sống đúng với cái mác tra nam mà từ chối nhận con, cũng chia tay với cô kể từ hôm ấy và sau này kết hôn với một cô gái khác.

" Hắn gọi cậu làm gì ?"

" Muốn nhận con gái, mang con bé về nhận gia đình."

La Tại Dân tức đến bật cười, chơi đùa con gái người ta cho chán rồi kéo quần bỏ đi, không nhận trách nhiệm, không nhận con, cũng không nuôi nấng chăm bẵm thậm chí cũng không tới nhìn mặt đứa con ruột thịt của mình lần nào. Giờ lại tự dưng đòi lại thứ mà mình đã tìm đủ cách để phủ nhận, tên này thực sự nghĩ cuộc đời dễ đến thế à.

" Cậu nói sao ?"

" Còn nói gì được nữa, tôi bảo hắn là con gái tôi họ La chứ không phải họ nhà hắn."

Tất nhiên là cô đã loại bỏ đi rất nhiều những từ ngữ xúc phạm tới cô và La Tại Dân từ gã, hắn biết nhưng không muốn nói ra.

" Hắn ta nói sẽ tìm gặp con bé bằng mọi cách và sẽ để con bé nhận cha."

" Cậu đừng lo, hắn sẽ không thể tới gần Tiểu Hi được đâu. Tôi đảm bảo đấy."

Nghĩ tới gương mặt khốn nạn của tên cặn bã kia, cổ họng hai người cứ nhờn nhợn cảm giác buồn nôn. Tiêu Cẩn Huyên gõ vào thân chai bia, phát ra tiếng lanh lảnh rất khẽ.

" Sao tôi với cậu chuyện tình yêu cứ chẳng đâu ra đâu thế nhỉ ?"

Hắn khẽ cảm thán, cô lập tức thẳng người dậy, chỉ tay vào mặt hắn.

" Ai bảo cậu như vậy ? Cậu còn có cơ hội để làm lại, còn tôi thì không thể được nữa ."

" Chỉ là cậu có muốn hay không thôi ."

Tiêu Cẩn Huyên ngưng một chút rồi lại nói tiếp, La Tại Dân không phản ứng lại mà lằng lặng nhìn chằm chằm vào góc phố tối đen ngoài cửa sổ. Tán cây đung đưa theo gió, lay động những ánh trăng rọi xuống khiến ánh sáng ấy tại ra những vết trắng nhoè nhoẹt trên mặt đường nhựa.

La Tại Dân bỗng dưng nhớ tới khi vừa mới chia tay, hắn vẫn thầm lặng dõi theo cậu ở những góc phố tối như vậy. Khi Hoàng Nhân Tuấn trực đêm ở một bệnh viện ngoại ô của thành phố, hắn cũng tới đứng ở trong khuôn viên bệnh viện nơi đối diện với cửa phòng trực mà nhìn cậu. Trời khi ấy đã vào đông, hắn mặc hết lớp áo này đến lớp áo kia mà vẫn thấy cóng tay. Chóp mũi và vành tai đã đỏ ửng lên vì lạnh, hắn đút tay vào túi áo khoác hà ra một làn khói mỏng. Hoàng Nhân Tuấn ăn mặc phong phanh quá, cậu chỉ mặc chiếc áo len cao cổ màu be rồi khoác thêm áo blouse bên ngoài, vậy mà cũng kéo cao tay áo lên. Hắn không cần đoán cũng biết những đốt ngón tay gầy gầy của cậu cũng lạnh tới cước đỏ hết lên rồi. Hoàng Nhân Tuấn đang làm bệnh án, chốc chốc lại ngẩng đầu lên suy nghĩ xem nên ghi gì thì lại lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ .

Góc tối vắng, tán cây nhuộm đen màu mực của màn đêm khiến khung cảnh xác xơ và tiêu điều . La Tại Dân không biết trong bệnh viện có hệ thống sưởi hay không mà cậu lại mặc như thế trong thời tiết lạnh thế này. Hắn biết được không khí trong đó rất lạnh, bất kể là đông hay hè. Hắn không thích cái lạnh lúc nào cũng tồn tại vô hình trong đó. Khi ấy thấy khuôn mặt cậu tiều tụy dưới ánh đèn vàng , Tại Dân chỉ muốn bất chấp tất cả mà xông vào khoác thêm áo cho cậu. Cái nhìn cháy bỏng của hắn hình như bị cậu cảm nhận được, cậu nghi hoặc nhìn nhưng sau đó đưa tay kéo cửa kính lại. Tuyết bắt đầu rơi sau cả một ngày dài rét đậm, từng hạt trắng lốm đốm phủ đầy trên áo và tóc hắn. Đôi chân đã tê vì đứng lâu một chỗ khiến hắn phải đi từng bước nhỏ. Ngoài đường khi ấy vắng tanh, thi thoảng chỉ có vài chiếc xe vút qua nhanh trên đường . Cả khoang tàu chỉ có mỗi mình hắn, ghế chung quang đều lạnh ngắt.

Ngắm nhìn mình qua cửa kính của tàu, khi khuôn mặt xẹt qua với những ánh đèn nhợt nhạt trong tàu La Tại Dân bỗng thấy lòng nặng trĩu. Chuyến này là chuyến muộn nhất, vốn chẳng có mấy người đi. Bệnh viện mà Hoàng Nhân Tuấn thực tập ở cách xa trung tâm, hắn phải ngồi tàu tận 2 chuyến mới về tới ga trung tâm, bình thường sẽ là hắn và cậu cùng đi về với nhau. Quãng đường vốn chẳng dài cũng chả ngắn bỗng chốc dài ra thênh thang khiến hắn càng đi càng thấy lạc lõng. Tuyết đọng trên vai đã tan hết khiến vạt áo hắn lốm đốm những vệt nước. Khi về tới căn hộ mới thuê hắn tưởng mình đã đi nhầm chỗ nhưng trí não vang lên cảnh báo rằng hắn đã ở đây được 1 tuần rồi, nơi đây không phải nơi xa lạ nào khác.

La Tại Dân năm 29 tuổi nhận ra lời nói của Tiêu Cẩn Huyên rất đúng . Không phải là hắn không thể, chỉ là hắn và cậu có muốn bắt đầu lại hay không . Dường như câu trả lời đã tồn tại trong hắn từ lâu, từ khi hắn thấy cậu ở trước phòng bệnh con gái thì nó đã được bộc lộ gần như rõ ràng nhất. Trái tim La Tại Dân chọn Hoàng Nhân Tuấn, lý trí Là Tại Dân chọn Hoàng Nhân Tuấn, thân thể của La Tại Dân cũng chọn Hoàng Nhân Tuấn. Đơn giản là Hoàng Nhân Tuấn luôn luôn là lựa chọn duy nhất trong cuộc đời mà hắn muốn.

__________

hê lô, đã lâu lắm từ khi chap gần nhất được đăng nhỉ. dạo này mình đag thực hiện một mục tiêu mới, quan trọng và sẽ là tương lai sau này của mình nên mình bị nó cuốn theo khiến cho những công việc khác bị mình xao nhãng. nhưng câu chuyện đã kéo dài lắm rồi, cũng nên cho hai bạn một kết cục rõ ràng chứ nhỉ. còn vài chap nữa là end rồi, hy vọng là mọi ng sẽ theo dõi tới tận khi nó kết thúc . và mình cũng như mọi ng, mình cũng nhớ nhân tuấn , nhớ najun lắm. mong rằng nhân tuấn mau khỏe lại, hạnh phúc hơn và tiếp tục tỏa sáng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro