Chap 14:Hôn ước với nhà Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,ánh nắng vươn qua cửa số chiếu thẳng vào mặt Namjoon,làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt thanh tú.Anh nhíu mi,vài phút sau mới tỉnh dậy.Nhìn thấy có một cục bông đang nhìn chằm chằm mình,anh bật cười xoa đầu cậu:

-Chào buổi sáng,bảo bối.

-Hứ...ai thèm làm bảo bối của anh chứ.

-Dù có muốn hay không thì em cũng không được qua lại với những người khác ngoài anh biết chưa?

-D...Dạ-Trong lồng ngực rắn chắc của nam nhân phát ra âm nhanh nhỏ xíu,Seokjin đã nhớ tới trận an ái đêm qua mà xấu hổ,chui rúc vào ngực anh từ đời nào rồi.

Bỗng từ dưới nhà vọng lên tiếng hét oanh tạc:

-Namjoon à,Seokjin à,xuống ăn sáng đi mấy đứa!

Cả hai lập tức đứng hình sau tiếng nói đó.Không lẽ...mama đại nhân đã trở về rồi?Không thể nào!Ba mẹ cậu đi công tác ở Anh,3 tuần nữa mới về cơ mà,về lúc này về chẳng phải quá sớm sao?

-Này hai đứa,có nghe mẹ nói gì không,còn không thèm xuống đây chào hỏi mẹ luôn hả,con với chả cái!

-Ơ...dạ,tụi con xuống ngay-Lúc này hai người mới hoàn hồn,nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi chạy như bay đến trước bàn ăn.

Ngồi trên ghế đối diện với bàn ăn là một người phụ nữ khoảng xấp xỉ 40 tuổi,mái tóc nâu sậm hơn xoăn nhẹ,nước da trắng ngần cùng khí chất sang trọng toát lên từ con người bà.Bà chính là phu nhân của Kim Wangjun-chủ tịch tập đoàn KWJ nổi tiếng,ông lọt top 100 doanh nhân trẻ nhất năm 2007 do Forbes bình chọn khi chỉ mới 26 tuổi.Hiện tại ông đang ngồi cạnh vợ mình,gương mặt nghiêm nghị nhìn con trai,im lặng chờ Kim Jiyang nói.Không phụ sự chờ đợi của chồng,bà để chiếc túi xách Gucci hàng hiệu sang bên cạnh,cất lời:

-Chắc các con bất ngờ lắm đúng không?Thật ra do công việc suôn sẻ thuận lợi nên bọn ta có về sớm hơn dự kiến.

Ngưng lại một chút,bà tiếp tục:

-Các con ăn sáng mau đi,ăn xong ta sẽ nói chuyện với các con.

Cả hai giương mắt nhìn bà,thắc mắc không biết có chuyện gì khiến bà mỉm cười,tay phe phẩy chiếc quạt nói:

-Các con đừng lo,lát nữa các con sẽ rõ,còn bay giờ phải ăn sáng trước đã,nếu không thì chết đói mất.

Cậu và anh gật đầu,cặm cụi ăn đĩa bánh mì phết bơ và trứng ốp la mà bà đã chuẩn bị.Đợi hai con trai ăn xong,bà mới nói:

-Kim Namjoon,Kim Seokjin,các con đến phòng khách ngồi,chúng ta cần bàn bạc chuyện đại sự.

Cậu và anh làm theo,trong lòng có dự cảm không lành.Hai người ngồi đối diện với Jiyang,gương mặt biểu lộ rõ sự căng thẳng.Bà Jiyang lên tiếng đầu tiên,trấn an:

-Ta gọi các con đến đây đều có lí do cả,bây giờ chúng ta sẽ bàn về hôn ước với nhà Lee.

-Mẹ...mẹ nói gì cơ?

-Namjoon à,con cũng đã đủ tuổi lập gia đình rồi.Công ty LYJ vừa ký hợp đồng với công ty của ba con,chủ tịch công ty LYJ có một đứa con gái,tên là Lee Haeyeon.Cô ấy và con sẽ cùng nhau kết hôn,vừa để mai mối cho con,vừa để tăng thêm tình hữu nghị hai bên,vẹn cả đôi đường.

-Nhưng mà mẹ ơi,con không thể cưới cô ta được,bởi vì con đã có tình nhân rồi.

Khoan đã,Lee Haeyeon?Nghe tên có vẻ rất quen,người này hình như anh đã gặp ở đâu thì phải.Là ai nhỉ?Aiss nhức đầu quá,thôi kệ đi,sau này sẽ nghĩ tiếp

-Là Seokjin đúng chứ?

-S...Sao mẹ biết được?-Anh sửng sốt nhìn bà.

-Thân là người mẹ,chuyện của con ta biết hết,con đừng hòng giấu ta.-Bà vẫn điềm tĩnh nói,ung dung nhấp một ngụm trà rồi tiếp lời:

-Namjoon à,con hiểu nam nhân không thể sinh sản mà.Ta chỉ muốn có đứa cháu nối dõi thôi,con nhìn xem,cậu ta không làm được điều đó thì ta cũng không thể tác thành cho hai con được,ta xin lỗi.

-Mẹ à,không có con nhưng chỉ cần có hạnh phúc là được rồi,đâu cần con cái đâu mẹ?Mẹ thử nghĩ xem,nếu cưới nhau mà không hạnh phúc thì cái giấy đăng ký kết hôn kia cũng vô dụng mà thôi,như thế chẳng phải thiệt thòi cho con sao?

-Namjoon,đây là lần đầu tiên con cãi mẹ đấy,có người thương rồi bỏ mẹ có đúng không?

-Mẹ,chuyện này là hoàn toàn nghiêm túc,chỉ một giây thiếu suy nghĩ thôi là mẹ đã bán đi sự hạnh phúc của con trai mình rồi đấy.Con xin mẹ hãy suy nghĩ thật thấu đáo trước khi đưa ra quyết định,đừng phá hỏng hạnh phúc của con là được.Con không yêu cô ta,cho nên mẹ không thể ép con,từ trước đến giờ chưa có ai ngăn nổi con cả.

Anh đứng dậỵ,cúi người chào bà Jiyang rồi cầm tay Seokjin rời đi.Bà thở dài mệt mỏi,treo túi xách lên móc đồ,nối gót theo sau ông chồng bước lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro