Chap 6:Seokjin bị ốm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó,cậu cứ liên tục tránh mặt Namjoon.Xuống bếp nhìn thấy anh cũng chạy lên phòng,gặp anh thì cúi gằm mặt xuống rồi nhanh chóng rời đi,giống như cậu ghét anh vậy.Anh khó hiểu,quyết định hỏi cho ra lẽ.
Ăn sáng xong,Namjoon lên phòng Seokjin gõ cửa.Không thấy cậu trả lời,anh đập cửa,hét lớn:
-Kim Seokjin,em mau ra đây cho anh!
Vẫn không thấy ai trả lời.
Anh tức giận,đá tung cánh cửa ra chạy vào bên trong,cậu đang trùm chăn kín mít.Lật tung chăn ra thì thấy gương mặt cậu đỏ bừng,trông rất mệt mỏi.
-Seokiin,có chuyện gì vậy?
-Em...không có gì.
-Tại sao em cứ luôn giấu mọi thứ với anh?Em không thể nói cho anh biết à?
-Em xin lỗi.
Nói rồi cậu trùm chăn lại,thều thào:
-Em mệt lắm,anh đi đi.
Anh đưa tay sờ trán cậu.Trời ơi,nóng như lửa đốt!Anh hốt hoảng hỏi:
-Em...em bị ốm hả?
-EM ĐÃ NÓI LÀ ANH MAU ĐI ĐI,ĐỪNG LÀM PHIỀN EM NỮA
-Rốt cuộc em bị làm sao vậy?
-Anh không thể để em yên được à?
-Được rồi,anh xin lỗi.Là anh có lỗi với em.Em hãy bình tĩnh lại-Tuy không biết mình mắc phải lỗi gì nhưng anh vẫn xin lỗi rồi ôm cục bông nhỏ vào lòng.
-Chuyện hôm qua là sao vậy?Anh...anh hai đã có chị gái nào bên ngoài mà về nhà lại bắt em thỏa mãn anh,anh là cái đồ bắt cá hai tay!
-Hả?em nói gì?
-Chẳng phải hôm trước anh đi với một cô gái sao?
Anh bỗng cười lớn làm cậu đã tổn thương càng thêm thương tổn.Cười xong tiến lại xoa đầu cậu:
-Đó chỉ là em họ anh ở Mỹ thôi.Cô ấy mới về nước nên anh đi đón.
-Chỉ là em họ thôi hả?
-Anh nói dối em làm gì.
Cậu vui sướng nhảy cẫng lên rồi chạy ra ngoài.Anh gọi với theo:
-À đúng rồi Seokjin,anh muốn hỏi là anh có người yêu hay không thì liên quan gì đến em chứ?
Cậu đứng đơ người 1 lúc rồi tiếp tục chạy mà không trả lời anh.
-Ơ này,Seokjin...
--------------------------------------------------------------
Vô đọc nhanh đi m.n ơi.Mai Wattpad bảo trì nên chỉ hoạt động vào 10h-11h thôi,không đọc uổng lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro