1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là trẻ mồ côi, tôi không có nhiều sự lựa chọn cho bản thân. Hai vợ chồng giàu có nọ đã nhận nuôi đứa trẻ này, tôi cho rằng đó là vận may. Trong nhà, không chỉ có mỗi tôi mà còn có nhiều anh chị em khác, mọi người đều rất thân thiết với nhau. Cha mẹ sẽ giao những đứa trẻ lớn hơn cho các gia đình có điều kiện khá giả, nhờ bọn họ nuôi dưỡng. Sau đó lại đi nhận nuôi những đứa trẻ khác, thật tốt. Khoảng thời gian này, tôi xem đây là gia đình, một ngôi nhà khó kiếm được lúc bấy giờ. Thật hạnh phúc, tôi và nhiều anh chị em khác đã nghĩ như vậy. Chìm đắm trong những lời ngon ngọt, tôi đã không nhận ra một điều...

Là gia súc, khi lớn đến một mức độ nhất định, chúng sẽ được đem đi bán. Muốn chất lượng thịt tốt thì phải chăm sóc thật kỹ lưỡng. Để chúng ăn mật, như vậy thịt trên đĩa không cần thêm đường cũng có thể nếm ra vị ngọt. Cha và mẹ, nụ cười của hai người thật đẹp, là giả sao? Lời từ đôi môi kia liệu có đáng tin, chúng con được xem là gì? Hai tiếng gọi thân thiết, tôi tự chế giễu, thật kinh tởm.

Tạo ra viễn cảnh cùng những lời dối trá về thế giới và cuộc sống ngoài kia. Những đứa trẻ được đưa đi, kết cục của họ, bao nhiêu người biết? Đeo một tròng xích nặng trên cổ, ở trong cái lòng sắt, bản thân trần truồng ngồi trên đất lạnh mặc cho những con quỷ bên dưới nhận xét. Hầu hết sẽ được bán đi với giá cao, không bán nổi thì đem đi "xử lý". Có Chúa mới biết "xử lý" từ mồm của hai vị phụ huynh kia nghĩa là gì. Phẫn nộ và căm thù, tôi biết đến hai từ này thông qua một cuốn sách, hoá ra là như vậy.

"Đủ rồi... Ngừng lại."

Người đàn ông với mái tóc trắng, đôi mắt sâu thẳm như đại dương xoáy sâu vào cơ thể nhỏ bé của tôi. Cái giọng ồm ồm kia vừa cất lên, đôi tay không vững của tôi liền buông xuôi. Trước mặt là cha và mẹ cùng với rất nhiều vết thương, máu chảy thành một vũng to. Với những vệt máu thành đường chạy dọc trên cơ thể, ngây ra nhìn thật lâu. Bởi vì thanh âm quá lớn, vệ binh đã bị thu hút, bọn họ ở đây vừa an ủi những đứa trẻ khác vừa hướng ánh mắt phán xét về phía tôi.

Thù hận và phẫn nộ che mắt, lúc đó tôi mới chỉ mười mấy tuổi. Bị phản bội bởi gia đình, tôi càng không tin vào hướng giải quyết tốt hơn. Bằng cách cực đoan nhất, giải cứu lũ trẻ đồng nghĩa với hạ xuống con dao kia. Đã chẳng còn nhớ rõ thứ sắc bén đấy đến từ đâu, tôi không muốn quan tâm nữa. Người lính nọ khi thấy tôi đã đứng yên được một lúc, không còn thứ gì trên tay. Liền hô to với đồng đội, sau đó tiến tới còng tay tôi đi, lôi kéo tới một nơi khác, thật đau.

Cùng cơ thể mệt mỏi, tôi đã tiến vào phiên toà xét xử của chính mình. Nói hết những gì mình biết, nhìn vào đôi mắt tức giận của anh chị em, dường như không có gì đáng tin trong câu chuyện vừa kể. Tôi hiểu lại càng không muốn phá vỡ ký ức tốt đẹp của họ, đứng đó và chịu đựng tất cả. Có nên nhận hết tội lỗi về mình không? Tôi nghĩ thầm. Đồng nghĩa với việc đối diện với án tử và tương lai tốt đẹp hơn với những đứa trẻ khác. Ít nhất bọn họ sẽ có một tương lai tươi sáng hơn so với việc bị đem đi bán trong những lời ngon ngọt.

Bọn họ không ngừng xì xào to nhỏ, lời buộc tội cứ vang dội bên tai, tôi nhắm nghiền hai mắt cố làm chính mình trở nên tỉnh táo. Một lần nữa với chất giọng đặc trưng của mình, người đàn ông ở trên cao đã thẳng thừng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Trong căn phòng lớn và đầy xa xỉ trước mắt, không còn bất kỳ âm thanh nào khác ngoài giọng của hắn. Tôi tự hỏi, gã rốt cuộc nắm vai trò gì trong vở kịch này. Phải rồi, là người đưa ra phán quyết cuối cùng, chấm dứt cuộc sống chết tiệt của tôi hay lại ném tôi vào địa ngục khác.

"...Nếu không còn gì khác, ta xin phép đóng lại phiên toà tại đây."

Tại sao? Một phán quyết nhẹ nhàng như thế lại được đưa ra. Có lẽ bọn họ sẽ thấy như vậy đã quá đủ nhưng đối với tôi, người sẵn sàng với án tử, thật không thể chấp nhận được. Meropide là cái gì chứ? Đến khi bị lôi xuống bục, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Lúc này người đàn ông đó đang chuẩn bị rời khỏi căn phòng, gã tặng tôi một ánh nhìn sau đó liền quay đi. Ánh mắt đấy thật sự khiến tôi bùng nổ, vùng khỏi sự khống chế của hai người lính. Hướng thẳng về phía gã mà chạy, trước khi tôi chạm đến tà áo của đối phương, binh lính đã tới và đè tôi xuống đất. Hai chân quỳ thẳng trên sàn, tôi không cam lòng nhìn về phía người đàn ông.

Bấy giờ tôi mới có dịp chiêm ngưỡng toàn bộ khuôn mặt lẫn thân hình ấy. Hắn sỡ hữu một làn da trắng, đôi mắt xếch có màu xanh đậm, thật đẹp. Đôi tai nhọn và mái tóc trắng dài đến eo cùng với một lọn tóc màu xanh biển. Trông như những ngọn sóng đang nhấp nhô, nó khiến tôi bị thu hút. Bỏ qua mọi thứ, tôi nhíu chặt mày trong sự đau đớn bởi kìm hãm từ những người lính. Mở lời chất vấn gã đàn ông tóc trắng kia, khi tôi cất giọng, nó khàn và nhỏ đến khó nghe. Có vẻ việc phát biểu lúc nãy đã lấy hết sức lực của tôi.

"Tại sao? Không có chứng cứ trực tiếp thông qua những thứ nhỏ nhặt ở hiện trường ngươi lại sẵn sàng đưa ra phán quyết như thế! Tôi đã nhận tội!"

Tách, một giọt nước không biết từ đâu rơi thẳng xuống sàn tạo thành một vết đậm màu. Mắt tôi bây giờ vừa đau vừa rát, tôi không muốn nhắm mắt, cảm giác sẽ có nhiều giọt nước rơi xuống hơn nếu đôi mắt này nhắm lại. Tôi không muốn quay lại đó, cái cuộc đời chết tiệt vô định kia có ý nghĩa gì chứ? Sự kiềm hãm biến mất trong tích tắc, binh lính lùi về sau khi nhận được chỉ thị từ gã. Thân thể tôi mất đà mà ngã về phía trước, hai tay bị còng sau lưng khiến tôi không tài nào tự đỡ cho bản thân.

Nhắm mắt và cam chịu, mái tóc trắng nhẹ lướt qua trước mặt, tôi nằm gọn trong vòng tay của hắn. Cạch, chiếc còng sắt siết chặt tay tôi đã rơi, nằm yên vị dưới đất. Bàn tay nọ đặt lên đầu tôi, xuyên qua những sợi tóc không ngừng di chuyển, cảm giác này thật thoải mái. Tôi ôm chặt lưng gã, bàn tay đỏ thẩm màu máu cố siết lấy tà áo của đối phương. Có rất nhiều điều tôi muốn nói ra nhưng chúng cứ bị nghẹn ở cổ họng, dưới sự chứng kiến của nhiều người, tôi oà khóc. Người đàn ông nọ chỉ im lặng tiếp tục an ủi tôi bằng những cái xoa đầu. Không biết qua bao lâu, tôi thiếp đi vì mệt, sau đó chỉ nghe thoáng qua tiếng cười khúc khích của quý cô nọ.

"..."

"Công tước Wriothesley! Ngài đã mất tập trung!"

Trông Sigewinne rất tức giận, tôi chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Nhìn tách trà đã bị đổi thành sữa lắc, xem ra tôi đã mất tập trung một thời gian đủ lâu để em có cơ hội để bày trò. Nhẹ nhàng đặt cái ly màu mè ấy qua một bên, sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt kia, tôi chỉ có thể nhún vai. Ôi những thứ đơn sơ và giản dị, tôi yêu chúng, như tách trà này chẳng hạn. Tôi uống lấy một ngụm và chậc lưỡi, trà đã nguội, vị y tá nọ thấy thế liền cười thành tiếng. Đẩy ghế về sau, tôi muốn đi pha một tách trà mới, sẽ càng tuyệt nếu có thêm hai viên đường ở trong.

Loay hoay một lúc, vài phút sau trên tay tôi lại yên vị tách trà mới. Xấp giấy tờ trên bàn khiến tôi mất hứng, hướng thẳng về phía khác mà đi, ánh sáng xanh của dòng nước đã thu hút tôi. Sigewinne thấy vậy liền hướng về tôi lắc đầu, tỏ ý không hài lòng, tôi đành phải cười lấy lòng nàng ta trước. Nhìn qua lớp thủy tinh dày trong phòng, giống với loại của tàu ngầm, chắc chắn và rõ ràng. Tôi có thể thấy rõ sự rung động trên mặt nước, là cơn mưa nhẹ.

"Neuvillette..."

Rầm, một chiếc ghế gỗ được đặt ngay ngắn trước mặt tôi. Không muốn chịu thiệt, Sigewinne ngồi phịch xuống đó trên tay vẫn giữ ly sữa lắc. Em nhìn tôi cười hai tiếng rồi hướng mắt ra ô cửa ngắm cảnh, hai con ngươi không ngừng di chuyển theo đàn cá. Tôi thở dài rồi cũng cười thành tiếng, hành động này dễ thương quá.

"Công tước lại nhắc đến ngài Neuvillette."

"Ah..."

Rõ ràng vừa nãy là tôi thì thầm, chẳng hiểu tại sao em lại nghe được. Đành chịu thôi, tìm vài lý do đánh trống lảng vậy. Sigewinne nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt ẩn sự khó chịu, nàng ta lại dùng cái giọng giống trẻ con đó bắt đầu nói chẳng ngừng. Uống một ngụm trà, tôi về thế thua nên phải nghe rõ ràng từng chữ một và không thể phản bác. Dạo gần đây tôi hay mơ màng nhớ lại đoạn ký ức đó, nó nên được chôn sâu mới đúng. Nhớ lại bộ dạng thảm hại ngày ấy, tôi liền ăn không ngon, trà cũng chẳng còn vị, công việc và giấc ngủ đều bị phá đám. Thế mà nó nào có yên tĩnh, liên tục tác động tới tôi. Làm cho trái tim này không ngừng giao động, thứ mà tôi luôn cố giấu đi.

Trong ký ức người đàn ông nọ hướng về phía tôi mở rộng vòng tay và cả cái giọng ồm ồm kia. Bây giờ tuy đã lớn nhưng cho dù có cố gắng bao nhiêu, bản thân tôi vẫn không tài nào quên được. Cái ngày định mệnh ấy, là ngưỡng mộ, yêu quý hay mến thương? Chẳng giải thích nổi thứ cảm xúc nóng rực đang chảy trong cơ thể này càng chẳng thể phủ định, vốn không nên tồn tại thứ chết tiệt này. Ôi người đàn ông cao quý, mái tóc người dài và trắng, đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Thật muốn được ngài ôm và chạm vào từng lọn tóc như ngày ấy. Nếu khuôn mặt này lại lấm lem, giữa vệt máu và nước mắt, liệu ngài có sẵn lòng lặp lại hành động đó. Lại thế rồi, lòng tham vô đáy của con người, tôi vẫn là để những suy nghĩ ngu ngốc kia làm hưng phấn. Neuvillette, xin ngài hãy yên tâm, bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không để nó phiền tới ngài đâu. Tôi sẵn sàng hoà mình với nước biển khởi nguyên để chứng minh, ít ra nó có thể kiểm chứng việc tôi là người Fontaine hoặc không.

"Công tước Wriothesley, ngài đã xem qua vụ án đó chưa?"

Chà cùng lúc những ký ức cũ không ngừng làm phiền tôi, một nhóm tội phạm từ đâu chẳng biết liên tục làm loạn nơi này. Bọn chúng hành động dưới một kế hoạch tinh vi, thông qua những thiết bị tiên tiến bằng cách nào đó qua mắt nhiều người. Neuvillette cũng đã chú ý tới vụ việc lần này, bất quá ngài không có nhiều thời gian để xử lý hết liền nhờ tôi xem qua. Theo những gì điều tra được, bọn này có vision, rất khó đối phó. Chúng nhắm vào những cô cậu đang ở độ tuổi thành niên, thực hiện nhiều hành vi vô cùng khó hiểu. Mặc dù không rõ mục đích cuối cùng của lũ người kia nhưng tôi bằng mọi cách phải ngăn lại mới được. Ngài ấy đã đích thân gặp mặt và giao cho tôi mà, không thể để Neuvillette thất vọng. Tôi đã luôn theo sát từng bước đi của chúng, ngày bắt được cả lũ đấy sắp đến rồi.

"Sigewinne à, mai là một ngày bận rộn, đừng quá lo lắng nếu tôi không có mặt ở đây trong khoảng thời gian. Tôi sẽ mang quà về cho em, thế thôi, tôi đi làm việc đây."

Tách trà rỗng đã yên vị trên bàn làm việc, tôi khoác lên mình chiếc áo lông thú. Ưỡn người về phía trước, là động tác giãn xương cốt hay thấy ở các vận động viên. Tôi hay làm nó trước khi tiến vào không gian khác, từ phòng làm việc ra hành lang chẳng hạn. Sigewinne lại làm mặt xấu, phải nhờ em chăm sóc nơi này một thời gian rồi. Lúc về phải mua thêm vài hộp sữa thôi, dù sao thưởng thức chúng với cà phê cũng không quá tệ. Tiến đến trước cửa, tôi vẫn phải quay lại chào một tiếng với Sigewinne.

"Công tước, xin hãy cẩn thận..."

Tôi ngừng bước, nghĩ thầm, em lại lo lắng thái quá. Người như tôi có thể gặp chuyện gì đây, đáp lại sự lo lắng kia bằng nụ cười thật tươi. Để lộ răng nanh rồi, Sigewinne chắc không bị doạ sợ đâu nhỉ.

"..."

Tôi nhớ có lần khác được Neuvillette gọi lên nói chuyện, hiếm hoi thật. Đến trước cổng Palais Mermonia thì vừa đúng lúc thấy ngài ấy dầm mưa bên đường. Chiếc ô duy nhất trong tay, tôi đã đưa cho ngài. Neuvillette lịch sự nói cảm ơn nhưng biểu cảm lộ ra không mấy tự nhiên. Thấy vậy tôi chỉ đành cười lấy lòng rồi chạy đi, cũng quên mất lý do bản thân ở đây chỉ biết phải nhanh chóng trả lại không gian sạch sẽ cho người. Chắc tôi đã làm phiền ngài ấy rồi nhỉ...

Bỗng nhiên lại nhớ chuyện cũ, con đường phía trước quá đỗi quen thuộc, khiến tôi không ngừng nhớ lại biểu cảm của Neuvillette ngày đó, càng rõ ràng càng đau lòng. Luôn phá hỏng mọi thứ, từ lúc nhỏ đến bây giờ, tôi chưa bao giờ để lại ấn tượng tốt với người. Vì vậy nếu chẳng việc gì quan trọng tuyệt đối sẽ không lại gần Neuvillette. Hầu như các cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi đều liên quan mật thiết tới công việc và ngài ấy sẽ là người chủ động bắt đầu. Vậy là đủ rồi, tôi muốn được chú ý càng không muốn làm phiền ngài.

Công tước Wriothesley đã thích thẩm phán Neuvillette từ rất lâu, từng cử chỉ hành động của ngài đều khiến tôi xao xuyến. Khi còn nhỏ tỉnh dậy trong ngục tối, tôi đã nghĩ, người đàn ông đó đẹp trai quá. Lớn thêm chút tôi lại nghĩ, Neuvillette là tên của người sao? Thật hay, thật đẹp,... Tôi có thể tham lam một chút không? Ngài có thể ôm tôi không? Có thể chạm vào tôi lần nữa được không? Sau đó tôi liền cảm thấy bản thân như một trò hề, dám nghĩ những thứ đó, chết tiệt. Đáng khinh thật, Wriothesley à, mày phải tỉnh táo lên chứ. Thứ tình cảm dơ bẩn kia, tôi sẽ không để nó trở thành vật ngán đường. Từ khi người ôm tôi vào lòng, cho tôi thấy thế giới này vẫn còn rất nhiều ánh sáng. Cái mạng rách này đã sớm thuộc về Neuvillette, tim, gan hay ruột đều sẵn sàng dâng lên.

"Tập trung, Wriothesley."

Clorinde nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, cổ không chần chừ, phê phán thái độ làm việc gần đây của tôi. Những dòng mực rõ ràng trên giấy và cả con đường quen thuộc bên kia, tôi cảm thấy choáng váng. Chụp lấy bàn tay chuẩn bị chạm vào mái tóc sẫm màu, Clorinde rụt tay lại và hướng mắt về phía khác. Tôi muốn xin lỗi nhưng không thể nói ra, chỉ đành im lặng. Vừa xoa huyệt thái dương vừa chấn tỉnh bản thân, luôn cảm thấy sắp tới sẽ có chuyện không lành. Sự mệt mỏi mà tôi đang hứng chịu càng rõ ràng hơn mặc dù tôi chẳng làm gì cả. Mặc kệ nó, chấn tỉnh chính mình, tôi nhìn cô cười cười nói vài câu đùa đánh lạc hướng.

"Clorinde, xin lỗi nhé, dạo gần đây tôi uống hơi nhiều trà, chắc là bị sốc rồi."

"Wriothesley... Cậu biết chúng chắc chắn sẽ đi qua đây đúng chứ?"

Sau khi gọi tên tôi, cổ chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào ánh mắt màu xanh bạc kia, Clorinde nói tiếp sau một vài phút. Chúng tôi quyết định theo sát lũ tội phạm kia không lâu trước, hiện tại đang ẩn mình ở con hẻm nọ, nơi được xác định gần với địa điểm bọn kia tác quái. Kế hoạch hai người, Clorinde và tôi sẽ âm thầm đi theo địch về căn cứ của chúng. Sau đó những binh lính chờ sẵn sẽ theo chỉ thị mà tiến tới bắt chọn cả ổ. Thực ra tôi đã định thực hiện bắt chọn lũ tội phạm một mình nhưng Clorinde không biết đã nghe ngóng từ đâu liền chặn lại bước đi kia. Nàng vạch ra kế hoạch rõ ràng còn chuẩn bị rất nhiều thứ, tóm lại là để đề phòng.

Từ đâu xuất hiện rất nhiều bóng đêm trên đường, tôi và Clorinde đã vào thế. Không thể nhìn rõ mặt bọn chúng, những tấm vải đen kia thật sự vướng víu. Một người đàn ông chẳng rõ từ đâu xuất hiện, khoác trên người cái áo lông thú to tướng, nổi bật trong đám tội phạm. Gã ta cất giọng, thật khó nghe, tôi không biết nên diễn tả thế nào, rất khó nghe.

"Các ngươi đúng là một lũ vô dụng chết tiệt, để cho đám chuột nhắt dễ dàng ngửi thấy. Còn không mau ra đây!?"

Hắn hướng về phía tôi và Clorinde đang ẩn mình nổ súng, viên đạn xuyên qua thùng gỗ, may mắn thay nó không làm ảnh hưởng nhiều. Tưởng rằng gã chỉ lên máu nổi điên làm màu, ai ngờ gặp phải một tên khó chơi. Liên tục những viên đạn được bắn ra, Clorinde liền đáp trả bằng nhiều viên đạn khác, nàng nhanh chóng ẩn sau một cái cây lớn. Tôi lại khác, trực tiếp tấn công thẳng vào chỗ lũ khốn kia đang đứng.

Bọn chúng không đánh trả chỉ cố gắng né những chiêu thức của tôi và chạy đi. Trong khi Clorinde đang vật vã với đám xạ thủ trên cao, tôi lại giống như không có việc. Gã đàn ông nọ chỉ thẳng vào mặt tôi và ngoắc tay, trò này đúng là đỉnh. Tôi nhanh chóng đuổi theo mặc kệ Clorinde, dù sao cô ấy cũng sẽ xoay sở được thôi. Hơn hết bọn chúng không nhắm súng về phía tôi, càng thuận lợi để đi chuyển, xem ra vẫn là nên tự thân dạy cho lũ tội phạm kia một bài học.

"Wriothesley! Đó là một cái bẫy, mau ngừng lại!"

"..."

Tôi đã đuổi theo chúng được khoảng thời gian rồi, vừa nãy Clorinde có nói gì đó, tiếng súng đã át đi tiếng của cổ, lúc về nghe lại cũng không muộn. Trước mắt là bìa rừng, chần chừ một lúc, tôi liền theo những dấu chân trên đất tiến sâu vào trong. Nơi này ẩm ướt và tối, tôi thậm chí còn không thể thấy ánh sáng từ mặt trăng. Chỉ có thể dựa vào những đóm sáng lờ mờ trước mặt để nhận đường, tôi không biết chúng là gì nhưng cũng thật may khi có chúng. Không lâu sau, tôi đã đến điểm dừng của những dấu chân, đó là một đường hầm. Thật may khi ở đây có các ngọn đuốc, phải mau gửi tín hiệu về. Tôi mò mẫm hồi lâu, cây pháo trên lưng quần không biết từ bao giờ đã rơi mất. Nếu bây giờ mà quay về thì uổng cả một tuần điều tra, những dấu chân của tôi sẽ làm chúng phát hiện mà thay đổi căn cứ.

Tôi không tính sẽ tiếp tục chờ đợi, hơn nữa bây giờ tôi rất muốn gặp Neuvillette, kể về chiến công của mình và... Biểu cảm của ngài, thật đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro