four.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Mọi người có thể vừa nghe bài này vừa đọc nhé./

Sau buổi biểu diễn hôm đó, rất nhiều thứ đã thay đổi. Renjun không còn ngày ngày cố gắng xuất hiện bên cạnh Jeno nữa. Và đằng sau bóng lưng của Mark cùng Donghyuck mỗi khi tan học cũng không còn bóng lưng lặng lẽ, buồn bã của Jeno.

Ở câu lạc bộ âm nhạc, Renjun sẽ cố gắng tránh tiếp xúc và nói chuyện với Donghyuck nhiều nhất có thể. Ở trường và ở nhà, Jeno sẽ chỉ mãi im lặng biến đi đâu mất, nhắn cho Donghyuck rất nhiều lí do nói nó đang bận rộn học tập cho kỳ thi đại học sắp tới để vắng mặt trong các buổi hẹn đi chơi.

Donghyuck cho rằng chuyện tình cảm của Jeno và Renjun gặp trục trặc nên tâm trạng Jeno không tốt, mới không thèm để ý tới nó. Donghyuck kiên nhẫn chờ đợi, 1 tháng, 3 tháng, rồi nửa năm, chờ tới lúc nó đã khóc đến ướt gối mỗi đêm, chờ đến lúc vai áo Mark cũng ướt đẫm nước mắt, cứ cho rằng chỉ cần bản thân kiên nhẫn thêm một chút, sẽ chờ được đến lúc Jeno chịu để ý tới nó.

Vậy nhưng cuối cùng thứ Donghyuck chờ được lại là cuộc ly hôn của ba mẹ nó. Bây giờ Donghyuck không cần hằng ngày đều phải nghe tiếng cãi nhau căng thẳng của ba mẹ nữa, ba nó đã chuyển ra ngoài, chuyển đến với gia đình mới của ông ấy, nơi ông ấy gọi đó là nhà của họ. Mẹ Donghyuck ôm lấy nó, vừa khóc vừa không ngừng hỏi "Vì sao ông ấy lại thay đổi?", "Vì sao trước đây thề non hẹn biển nhiều như thế, cuối cùng lại thay đổi?" Donghyuck không trả lời, nó không biết vì sao ba thay đổi, không biết vì sao ba lại vứt bỏ hai mẹ con nó.

Trước năm 12 tuổi, rõ ràng Donghyuck rất hạnh phúc. Nó có ba mẹ yêu thương nó, có Jeno luôn ở cạnh chơi đùa với nó. Vậy mà bây giờ, nó chẳng còn lại gì. Điều Donghyuck từng cho rằng là mãi mãi, thì ra chẳng thể đi đến cuối cùng như nó vẫn tưởng.

---
Donghyuck bỏ buổi học thêm, dầm mưa cả một buổi chiều, ngơ ngẩn trốn trong cái cầu trượt nơi ngày xưa nó và Jeno vẫn hay chơi.

Điện thoại hiển thị rất nhiều tin nhắn của Mark hỏi nó vì sao lại cúp học, hỏi nó đang ở đâu, vì sao anh ấy đến nhà đưa vở bài tập cho cậu nhưng mẹ cậu bảo cậu vẫn chưa về. Donghyuck đọc từng tin nhắn, vẫn không trả lời. Nó kéo xuống khung chat của nó với Jeno, tin nhắn gần nhất nó nhắn cho cậu đã là 1 tháng trước, hôm đó nó hỏi Jeno có thể cùng nhau học bài ở thư viện không, cậu ấy chỉ rep lại một câu "Xin lỗi, tớ bận rồi" liền im lặng, sau đó Donghyuck cũng không làm phiền nó nữa.

Đến Jeno cũng không cần nó, thì ba nó sao có thể cần hai mẹ con nó đây. Nhìn xem nó có bao nhiêu đáng thương. Đúng là đứa bé xui xẻo, làm cho ba mẹ ly tán, chọc cho người khác ghét bỏ, hệt như lời dì nhỏ nó nói, một chút cũng không sai.

Donghyuck ôm lấy hai chân, đầu chôn vào giữa đầu gối, hai tay không ngừng cấu lấy da thịt. Da thịt mẫn cảm bị nó cấu đến đỏ bừng, dù rất đau nhưng vẫn không dừng lại, cũng cố chấp không rơi một giọt nước mắt nào.

Cho đến khi nó nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ xa vội vã chạy đến, càng tiến gần nơi nó đang trốn thì tiếng bước chân càng trở nên nhỏ nhẹ hơn. Donghyuck ngước lên, lặng lẽ nhìn qua khe hở cầu trượt, trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Tất cả uất ức, tủi thân bao ngày qua nó chống đỡ cuối cùng cũng sụp đổ. Donghyuck cứ thế bật khóc nức nở, dọa người đang đi đến một trận lo lắng, vội vã trèo lên cầu trượt ôm lấy nó vào lòng. Donghyuck quen thuộc gối đầu lên ngực Jeno, hai tay cũng bấu víu lấy góc áo của nó, khóc đến không thành tiếng. Jeno quỳ gối ôm lấy Donghyuck, hai tay không ngừng xoa lưng vỗ về, nhìn mặt trời nhỏ trong lòng nó khóc đến mức khó thở, khóe mắt không nhịn được cũng đỏ hoe.

Jeno đau lòng ôm lấy Donghyuck, cẩn thận vỗ về an ủi, một câu cũng không nói. Nó sẽ không bảo DongDong của nó "Đừng khóc", ở trước mặt nó chỉ cần cậu ấy thấy khó chịu và tủi thân, thì cứ khóc. Nó sẽ ở cạnh làm chỗ dựa cho cậu ấy an tâm mà trút hết tất cả.

Donghyuck dựa vào vai Jeno, đan bàn tay của nó vào với tay cậu. Hai đứa cứ im lặng như thế dựa vào thành cầu trượt, không lên tiếng. Jeno kiên nhẫn chờ Donghyuck ổn định lại tâm trạng, khóe mắt cong cong như có như không thi thoảng lại lén nhìn về phía hai bàn tay của nó và Donghyuck đang đan chặt lấy nhau.

"Jeno, có phải tớ rất đáng ghét nên ba mới không cần mẹ con tớ không?"

"Không phải, đó là chuyện tình cảm của người lớn, không phải lỗi của cậu."

"Nhưng trước đây rõ ràng ba rất yêu mẹ, ông ấy luôn đi đón mẹ mỗi khi mẹ tan làm, sinh nhật hay ngày lễ đều cố gắng tạo bất ngờ cho mẹ, sẽ massage mỗi khi mẹ mệt mỏi, còn nữa sẽ dậy sớm nấu bữa sáng để mẹ được ngủ thêm một chút và còn-còn nữa sẽ đưa đón tớ đi học mỗi ngày, mua bất kỳ món đồ chơi nào mà tớ thích còn, còn nữa... còn..." Donghyuck càng kể càng kích động, nhịn không được lại khóc nghẹn ngào.

Jeno xót xa cố gắng nắm chặt lấy tay Donghyuck, nhẹ nhàng trấn an "Bình tĩnh, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi DongDong..."

"Ông ấy rõ ràng đã yêu mẹ và tớ như thế, sao có thể- sao có thể hức... sao lại có thể thay đổi...hức sao có thể chứ..."

Jeno không biết phải đáp lời như thế nào, chỉ có thể cẩn thận ôm lấy Donghyuck vào lòng, để cậu ấy dựa lên vai mình. Donghyuck kích động, lại không ngừng siết chặt lấy cơ thể Jeno, cố gắng tìm cảm giác an toàn. Dụi đầu vào hõm cổ Jeno, ngửi thấy mùi hương quen thuộc nhàn nhạt Donghyuck mới từ từ bình tĩnh lại.

Qua một lúc Jeno mới nghe thấy giọng Donghyuck dè dặt vang lên: "Jeno, sau này cậu- cậu sẽ thay đổi sao? Cậu có giống như ông ấy vứt-"

"Sẽ không, DongDong tớ sẽ không bao giờ thay đổi, cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu."

"Tớ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu."

Jeno tự trách bản thân thời gian qua vì cảm xúc của bản thân mà tránh mặt Donghyuck, để cậu ấy chịu nhiều uất ức và tủi thân như vậy, tất cả đều là lỗi của nó.

Donghyuck lại nức nở: "Jeno, tớ chỉ còn lại cậu mà thôi hức... Tụi mình mãi mãi là bạn thân nhất có được không? Mãi mãi ở cạnh nhau có được không?"

Donghyuck trước 12 tuổi vốn luôn cho rằng tình cảm của bố mẹ là vĩnh cửu nhất. Nhưng khi trải qua 4 năm tuổi thơ đầy cãi vả, mắng nhiếc và mệt mỏi sau đó Donghyuck lại chẳng còn tin tình yêu là vĩnh cửa nữa. Nó cho rằng chỉ có tình bạn, mới có thể ở cạnh cả đời.

Donghyuck có thể mạo hiểm với bất kỳ ai, chỉ có Jeno là không thể. Donghyuck có thể đánh mất bất kỳ ai, chỉ có Jeno là không được.

Nó chỉ còn lại Jeno mà thôi, nó không có can đảm để tùy tiện đánh cược. Cho nên đành hèn nhát viết lên một kết cục.

Jeno sao có thể không hiểu ý của Donghyuck. Nó lui người về sau, dịu dàng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương nước mắt của Donghyuck, mắt nó cũng long lanh ánh nước, dùng chút sức lực cuối cùng mỉm cười, khẽ khàng cho Donghyuck một lời hứa, cũng cho trái tim nó một dấu chấm, thành toàn cho kết cục viên mãn của Donghyuck.

"Được."

Nhìn thấy nước mắt của Donghyuck, Jeno mới nhận ra điều gì là quan trọng nhất. Chỉ cần Donghyuck cười thì nó cũng sẽ cười. Chỉ khi Donghyuck vui vẻ thì nó mới vui vẻ. Donghyuck ở cạnh ai cũng được, thích ai cũng được, chỉ cần cậu ấy thấy hạnh phúc, nó cũng sẽ ở phía sau chúc phúc cho cậu.

Dịu dàng cả đời này của Jeno dù Donghyuck không hỏi đến thì cũng sẽ là của cậu ấy thôi.

Cả đời này, vĩnh viễn ở phía sau Donghyuck làm chỗ dựa duy nhất của cậu ấy, là tốt rồi.

25.08.21
Okaybari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro