one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lee Jeno và Lee Donghyuck 1 tuổi.

Jeno 1 tuổi mặc đồ hanbok cực kỳ đáng yêu được mẹ Lee đặt xuống đệm, cậu bé tròn xoe mắt nhìn những đồ vật bày sẵn trước mặt, có chiếc tai nghe bác sĩ, có quả bóng tròn tròn, có chiếc bút màu, có chiếc micro và có cả một đồng tiền vàng cùng một bát gạo theo lời bà Jeno.

Đôi mắt to tròn đen láy của cậu bé không ngừng xoay tròn, ngây thơ ngẩng đầu nhìn mẹ bé đầy thắc mắc, như muốn hỏi xem trước mắt là chuyện gì.

Vẻ bụ bẫm lanh lợi đáng yêu của cậu nhóc khiến mọi người xung quanh không ngừng cảm thán yêu thương, cô Lee bạn thân của mẹ Lee cũng không nhịn được bế con đến gần cậu bé hơn. Mẹ Lee dịu dàng cúi xuống giải thích cho con trai “Jeno của mẹ thích vật nào thì chọn vật đó nhé!”, động tác tay cũng nhẹ nhàng chạm vào những đồ vật trước mặt để diễn tả hành động nắm lấy.

Jeno 1 tuổi không biết có hiểu được những lời ấy không, quay đầu nhìn xung quanh. Mọi người mong chờ khi thấy Jeno ngập ngừng chậm rãi vươn tay về phía bên trái. Cậu bé hơi rướn người, như muốn nắm lấy thứ gì ở đó nhưng không vươn tới. Cô Lee nghĩ rằng cậu muốn với lấy chiếc micro nên khẽ cuối xuống muốn đẩy chiếc mic lại gần cậu hơn một chút.

Cuối cùng thứ Jeno nắm lấy không phải chiếc micro mà lại là một nắm tay nho nhỏ xinh xắn. Xung quanh bỗng im lặng rồi đột ngột vang lên rất nhiều tiếng cười cùng lời trêu chọc.

“Haha Jeno không chọn nghề nghiệp mà chọn cho mình một chú rể nhỏ rồi nhé!”

“Còn bé đã có ý trung nhân rồi cơ à haha!”

Cô Lee, mẹ Lee đều bật cười vui vẻ.
Jeno không chớp mắt nhìn đứa bé trước mặt, đứa bé một tay ngậm vào miệng tay còn lại bị nắm chặt lấy cũng tròn xoe mắt nhìn lại.

Cô Lee liền đặt Donghyuck nhà mình xuống cạnh Jeno, tay thằng bé vẫn mãi nắm chặt lấy tay Donghyuck không chịu buông ra. Mẹ Lee cười đến là vui vẻ, vội gọi ba Lee tới chụp lại.

Một bức ảnh, Lee Jeno da trắng đáng yêu cúi mặt cười đến mắt hóa thành hai vầng trăng nhỏ, Lee Donghyuck bên cạnh tóc xoăn da nâu hệt như một chú gấu nhỏ chồm đến thơm lên má đứa bé kia, hai đứa hai tay nắm chặt không rời.

Đó là lần đầu tiên Lee Jeno và Lee Donghyuck gặp nhau.

2. Lee Jeno và Lee Donghyuck 7 tuổi.

“Jeno, Donghyuck đánh nhau với Doyoung lớp 2B kìa!”

Jeno đang làm bài tập vừa nghe đến tên Donghyuck lập tức buông bút chạy đi.

Đến nơi nó thấy Donghyuck đang cưỡi lên người đứa bé kia, tay đấm chân đá rất hăng. Đứa bé kia cũng không chịu yếu thế hai tay giựt tóc Donghyuck liên tục ghì xuống. Jeno vội vã chạy lại lôi hai bàn tay đang nắm lấy mái tóc nâu mềm mại ra, mở miệng khuyên nhủ Donghyuck.

DongDong ngoan, cậu mau dừng lại!”

Donghyuck mặc kệ lời Jeno, vẫn đánh tới tấp người trước mặt, xem chừng rất tức giận. Mấy đứa bé xung quanh thấy Donghyuck đánh người dữ dằn như thế cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành chạy đi gọi giáo viên.

Có Jeno giữ lấy hai tay Doyoung, Donghyuck càng được thể đánh tới, đứa bé tên Doyoung bị ăn đòn liên tục còn không được chống trả lập tức òa khóc.

Jeno thấy vậy vội chen mình vào giữa chắn cho Doyoung, nắm đấm của Donghyuck liền rơi trên lưng cậu bé. Donghyuck thấy bản thân đánh trúng Jeno lập tức dừng lại, mắt nhanh chóng đỏ lên, thở hồng hộc hét lên.

“Lee Jeno tránh ra!”

DongDong ngoan, cậu dừng lại đi, còn đánh nữa sẽ xảy ra chuyện mất.”

Donghyuck nhìn vào ánh mắt ngập tràn lo lắng của Jeno đành chịu thua, vốn định đứng lên nào ngờ có một lực bất ngờ từ đâu lao tới hất văng cậu nhóc ra xa. Đầu Donghyuck bị quẹt vào cạnh bàn, lập tức để lại một vệt đỏ chói mắt.

Jeno gấp gáp chạy lại đỡ lấy, sốt ruột xoa xoa đầu Donghyuck lo lắng.

DongDong cậu có sao không, có đau không?”

Donghyuck nhăn mặt lắc đầu, nó đưa tay sờ đến vết thương trên trán, lập tức rơi nước mắt.

“Jeno, tớ…tớ chảy máu rồi.” Vừa nói vừa quệt vết máu vào áo đồng phục trắng tinh của Jeno.

Jeno nắm tay nó kéo xuống không cho chạm vào vết thương, tay còn lại đưa lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho Donghyuck, miệng cũng ghé sát đến thổi thổi lên vết thương cho nó, dịu dàng trấn an.

DongDong ngoan, không đau không đau, tớ thổi cho cậu nhé.”

“Hức …hức…” Donghyuck mềm nhũn người để yên cho Jeno ôm lấy thổi thổi cho nó.

Phía bên kia, Jaehyun đỡ người đang nằm dưới đất lên, bận rộn lau mấy vệt bụi trên mặt và quần áo cho anh. Doyoung vừa nhìn thấy người phe mình, lập tức ôm lấy cổ Jaehyun khóc lớn.

Jeno dỗ dành Donghyuck xong liền đưa tay vuốt thẳng mái tóc bị rối và vểnh lên vài sợi sau trận đánh vừa rồi của nó, khẽ đảo mắt qua hai đứa bé bên kia.

Jung Jaehyun, nó sẽ nhớ kỹ cái tên này.

Giáo viên gọi hai đứa nhóc lên văn phòng, rốt cuộc cả thảy lại có 8 đôi mặt nhìn chằm chằm trước mắt. Thở dài, cô giáo xua xua tay.

“Jeno, Jaehyun về lớp đi, cô có chuyện cần nói với Donghyuck và Doyoung.”

4 đứa này, chẳng có đứa nào thèm nghe lời giáo viên cả, cứ đứng sừng sững ra đấy. Cô liền bỏ cuộc, khẽ lên tiếng.

“Chuyện như thế nào vậy? Hai đứa kể cho cô nghe xem nào. Tại sao lại đánh nhau?”

“Nó làm vỡ cái cốc đất nặn của con!”

“Nó xé tranh của con!”

Donghyuck và Doyoung đồng thanh liên tiếng, không quên trừng mắt lên lườm nhau.

“Từ từ, vậy là ai trong hai đứa gây chuyện trước?”

“Doyoung làm vỡ cái cốc của con, con đã nặn rất lâu…rất lâu mới được, còn muốn tặng cho mẹ nữa…hức.” Donghyuck vừa kể vừa không nén được ấm ức khóc thút thít.

Jeno vội đưa vệt áo lên lau nước mắt cho nó dỗ dành DongDong ngoan, đừng khóc, tớ làm cái khác cho cậu nhé!”

Donghyuck nghe thế mới miễn cưỡng nín khóc, gật gật đầu.

“Không phải…con không có cố ý làm vỡ, con chỉ vô ý quệt phải thôi…con chưa kịp xin lỗi thì Donghyuck đã xé tranh của con rồi, con cũng vẽ rất lâu, còn muốn khoe với ba mẹ và anh trai…hức hức…” Doyoung cũng mếu máo.

Jaehyun vội ôm lấy vai nó vỗ vỗ “Về nhà chúng ta cùng vẽ lại nhé!” Doyoung ngoan ngoãn gật gật đầu, thôi không mếu máo nữa.

“Haizz được rồi, xem ra chuyện này cũng không có gì, chỉ là hiểu lầm chút xíu thôi. Hai đứa giờ xin lỗi rồi bắt tay làm hòa nhé.”

“Xin lỗi cậu.”

“Xin lỗi cậu.”

Donghyuck và Doyoung vâng lời ôm nhau xí xóa, vui vẻ hòa giải.

Rõ ràng Donghyuck và Doyoung mới là hai đứa đánh nhau… thế nhưng cô cứ có cảm giác Jeno và Jaehyun mới là người cần hòa giải vậy…

---

Jeno dán một miếng băng cá nhân hình gấu nâu lên vết thương cho Donghyuck, thằng nhóc ngã đầu lên vai Jeno, vui vẻ ôm cái cốc đất nặn của nó đung đưa chân.

“Jeno là tốt nhất!”

---

Jaehyun đi học thể dục xong vào lớp cầm bình nước lên tu một ngụm lớn, chưa kịp nuốt xuống thì mùi cay nồng bỗng sặc lên mũi làm nó vội vã phun ra. Một ngụm nước lớn cứ thế phun ướt toàn bộ sách vở trên bàn của nó, nước mắt sinh lý lập tức ứa ra, môi và lưỡi nó cũng cay xè nóng bừng.

Jaehyun bực bội ngồi xuống ghế muốn lấy khăn giấy trong cặp ra lau sạch nào ngờ vừa mở cặp đã điên cuồng hắt xì. Jaehyun bị dị ứng phấn hoa và ngay bây giờ trong cặp nó là một bó hoa sặc sỡ đáng ghét.

“…” Rốt cuộc là nó đã kết thù kết oán với tên nhóc ấu trĩ nào vậy?

---

“Jeno sao tay cậu vừa đỏ vừa sưng thế?” Donghyuck chồm người qua bàn đưa mũi đến bên tay nó ngửi ngửi, vừa ngửi liền hắt xì liên tục.

“Này Jeno cậu mang ớt bột đi học hả?”

Jeno lấy khăn tay trong cặp đưa cho Donghyuck, thằng nhóc không cầm cứ thế cầm vạt áo trắng tinh của nó lên lau nước mũi.

“…”

Cái áo dính vết máu hôm qua nó tự giặt còn chưa khô đó…

3. Lee Jeno và Lee Donghyuck 12 tuổi.

“Lee Jeno, cậu đang làm gì vậy?”

“Không có gì.” Jeno vội vã gập quyển nhật ký lại, cất vào ngăn bàn.

Donghyuck bĩu môi nhìn nó, trèo lên giường đạp loạn xạ lên chăn gối của Jeno.

Jeno thấy trên cái chăn màu trắng của mình có một mớ dấu chân đen thùi lùi thì thở dài đi vào phòng tắm lấy một cái khăn ướt, nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nhỏ không an phận, tỉ mẫn lau sạch.

Bình thường Donghyuck sợ nhột, vậy mà hôm nay chẳng rên tiếng nào, ngoan ngoãn mặc cho Jeno lau tới lau lui.

“Làm sao vậy?” Jeno vuốt vuốt mái tóc rối bời trước trán cho Donghyuck, dịu dàng hỏi cậu.

“Jeno…”

“Ừ?”

“Jeno…”

“Ừ.”

“Jeno…”

“Tớ đây.”

“Ba mẹ tớ cãi nhau rất nhiều…tớ nghe dì nhỏ nói họ không cần tớ nữa…”

“Sẽ không. Trên đời này sẽ không có ai không cần một mặt trời nhỏ đáng yêu như cậu.” Jeno ôn nhu lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt Donghyuck.

Donghyuck gối đầu nằm lên chân Jeno bật cười khúc khích vì câu nói đó, hai mắt nó khẽ nhắm lại, yên tâm hưởng thụ bàn tay Jeno dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu hơi xoăn của mình.

Đó luôn là động tác yêu thích của hai đứa.

“Lỡ như…họ thực sự không cần tớ nữa thì sao?”

“DongDong, tớ cần cậu.”

“Tớ sẽ luôn luôn ở cạnh cậu.”

Donghyuck mỉm cười, nụ cười xinh đẹp và rực rỡ nhất trong cuộc đời Lee Jeno.

“Hứa đi.”

“Hứa.”

Hai ngón tay ngoắc lấy nhau, hai đứa bé, một lời ước hẹn.

02/07/2020
Au: Okaybari

/Thích truyện thì cmt or vote cho mình có xíu động lực để vực dậy sâu lười nhaaaa/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro