🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cause you're the one for me

And I'm the one for you"

Na Jaemin không nhớ cậu đã biết Lee Jeno bao lâu, khoảng mười năm chăng? Sâu trong ký ức là hình dáng như chiếc bánh bao trắng muốt, vẫy tay chào cậu dưới ánh mặt trời gọi í ới rủ cùng chơi bóng đá. Vào thời điểm đó, Jeno vẫn còn là một đứa bé mập mạp dễ thương với khuôn mặt tròn quay, chứ không được góc cạch sắc nét như hiện tại. Hai người luôn luôn ăn chung một cây kem. Na Jaemin sẽ hằn giọng giận dỗi với Lee Jeno về sự nóng như rực lửa của ngày hè. Mắt cậu sẽ nhíu lại khi những tia nắng chiếu vào. Tuần trước dì sang chơi lỡ lòng nào đem bé nhỏ ra ban công cưng nựng, hôn hít. Có phải do cơ thể bị phơi nắng lúc đó nhiều quá. Mà giờ thấy nắng đã thật khó chịu.

Một lớn và một nhỏ, hai quả đầu chụm vào nhau tíu tít trò truyện trên ban công.

Mỗi khi có chuyện vui, mắt lưỡi liềm siêu cấp đáng yêu của Lee Jeno sẽ tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp khiến cho tim Jaemin đập bịch bịch mỗi khi nhìn vào. Jeno luôn giơ đôi bàn tay múp míp khẽ quạt quạt khi jaemin than nóng và luôn nhường Jaemin ăn miếng kem cuối cùng. Jeno nuông chiều Jaemin trong mọi thứ, biết rõ rằng người bạn nhỏ của mình khá ương ngạnh, tốt nhất vẫn là không nên chọc giận.

Như trong phim mẹ hay coi thường nói "Bạn trai tốt là phải biết chiều chuộng người yêu".

Cứ tưởng tình cảm trong sáng, thuần khiết ấy vẫn mãi luôn tồn tại. Nhưng cuộc đời là vậy, luôn có những chông ngai làm ngăn cách, cản trở đoạn tình cảm kia....


Chuyện gì đã xảy ra sau đó?


Nhiều năm sau, khi hai người đang cùng học đại học. Có ai ngờ rằng khi Na Jaemin quay trở lại tập nhảy chấn thương lưng của cậu mới lành được ba ngày đột nhiên tái phát. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến Na Jaemin rơi vào tình trạng hôn mê, được cha mẹ nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cần phải ra nước ngoài để điều trị. Vì vậy, cha Jaemin đã ký thỏa thuận ngay lập tức, sắp xếp hộ chiếu cùng vài bộ quần áo đưa Jaemin sang nước ngoài. Cha cậu đặt vé máy bay vào buổi sáng, hoàn tất các thủ tục khác nhau rất mau lẹ. Khi tỉnh dậy còn mơ mơ màng màng, sực nhớ phải báo cho Lee Jeno biết thì hay tin mình đã ở trong máy bay đang bay sang nước ngoài, điện thoại thì chẳng biết lưu lạc chốn nào.

"Sau đó, cậu không liên lạc với cậu ấy?" Lee Donghyuk siết chặt chiếc gối trên tay và tìm một chiếc gối tựa lưng khác đưa cho Na Jaemin.

Na Jaemin không trả lời mà chỉ tập trung khuấy ly ca cao ghi ngút khói trước mặt.


Sự thật là, họ từng thử liên lạc cho nhau, nhưng tất cả đều thất bại.


Lúc đầu, Na Jaemin sợ rằng việc cậu đột ngột biến mất sẽ khiến Lee Jeno lo lắng, nhưng cậu không muốn đối phương biết việc cậu biến mất là do phải điều trị chấn thương lưng. Nói một cách rõ ràng, đó là suy nghĩ vô cùng thận trọng của Na Jaemin. Lee Jeno quá hoàn hảo trong trái tim cậu. Khiến cho Na Jaemin không muốn bản thân mình có bất kì một khiếm khuyết nào, ngay cả khi cậu bị bệnh.

Cậu luôn muốn trong mắt Jeno, Jaemin là một chàng trai khỏe mạnh chứ không phải là một chàng trai yếu đuối, bệnh tật.

Cậu tự nhủ chỉ cần đợi một vài ngày, một vài ngày nữa. Khi bản thân mình tốt hơn một chút, cậu sẽ liên lạc lại với Lee Jeno bảo với cậu ấy mình phải ra nước ngoài để giải quyết một số công việc trong gần một năm. Cậu sẽ gọi video cho Jeno thường xuyên nên Jeno cũng đừng nhớ cậu quá. Jaemin chính là muốn nói với Lee Jeno theo cách này.

Nhưng những điều cậu nghĩ lại không xảy ra.

Những tin nhắn gửi đi không nhận được hồi đáp, làm Na Jaemin rất buồn. Cho đến một ngày, khi cậu tiếp tục gửi tin nhắn cho Lee Jeno thì hệ thống thông báo số điện thoại không thể liên lạc được. Người bạn chung duy nhất, Lee Donghyuck, lại không học cùng trường với cả hai.

Na Jaemin hoàn toàn hoảng loạn.

Do cậu đang ở nước ngoài, phải chịu sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ cũng như sự đàn áp thầm lặng từ mẹ. Na Jaemin không có cách nào để bí mật trở về nước. Điều duy nhất có thể làm là dựa vào sự phát triển của công nghệ, liên lạc với vài người bạn cũ hỏi thăm tình hình của Jeno. Có điều tất cả đều vô vọng.

Một ngày nọ, Na Jaemin tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, trong giấc mơ cậu thấy Lee Jeno lạnh lùng nhìn mình, rồi hỏi: "Cậu là ai?"

Jaemin hốt hoảng, sợ rằng giấc mơ kia ắt hẳn điềm báo. Cậu đã ra sức cầu xin bác sĩ cho cậu được trở về nước sớm. Khỏi phải nói, Na Jaemin vui đến cỡ nào khi biết mình sẽ được trở về Hàn Quốc sau một tháng nữa.


Ngày Na Jaemin trở về, trên màn ảnh điện thoại vẫn là hình dáng quen thuộc. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon, cậu vội vã chạy đến chiếc taxi gần cổng sân bay mà không để ý tiếng mẹ gọi phía sau. Cậu giục tài xế chạy thật nhanh đến ngôi trường đại học của hai người.

Người bao lâu muốn gặp xuất hiện trong tầm mắt, nhưng cánh tay của người kia đang nắm chặt lấy tay một chàng trai có nụ cười rất đẹp, bọn họ cùng nhau dạo bước trên con đường khuôn viên trường.

Đôi mắt lưỡi liềm vẫn đẹp như thế, nhưng đối tượng chú ý đã không còn là một người tên Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro