🐻🐻🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Felt like I knew that I'd always love you

From the moment I heard your name"

Tiếng mưa ngoài cửa sổ đột nhiên to lên khi Lee Donghyuck và Na Jaemin vào nhà. Lee Donghyuck vội vàng đóng cửa lại. Tiếp đó vào bếp nấu trà gừng. Na Jaemin thì lấy quần áo đi vào phòng tắm, hỏi Lee Donghyuck về vị trí của những chiếc khăn tắm, trong tích tắc đã đi vào.

Lee Donghyuck nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, trong lòng có phần hoảng loạn. Trên đường về Jaemin không nói một lời nào sau khi chứng kiến Lee Jeno cùng Huang Renjun hôn nhau, Lee Donghyuck thì chả dám hó hé. Cho dù trước đây, Lee Jeno hay Huang Renjun có dây dưa không rõ, Na Jaemin cũng chưa từng thấy tận mắt bọn họ gần gũi. Thường là Lee Jeno sẽ nhắc về Huang Renjun hết lần này đến lần khác trước mặt Na Jaemin. Nhiều nhất cũng chỉ ôm nhau hoặc nắm tay nhau. Lần duy nhất khi cả hai học học kỳ hai năm hai đại học, Na Jaemin hào hứng chuẩn bị một hộp cơm trưa đến thư viện tìm người, liền bắt gặp Lee Jeno đang cầm tay Huang Renjun, tựa cằm lên vai đối phương, ánh mắt liếc về phía Na Jaemin, rồi đem cả gương mặt dán chặt ở cổ Huang Renjun. Khi ấy Na Jaemin chỉ biết câm nín rời khỏi thư viện, đem hộp cơm ném thẳng vô thùng rác. Tất nhiên những điều này đều là Na Jaemin về sau gọi cho Lee Donghyuck khóc lóc nức nở. Lee Donghyuck thời đó đang bận rộn theo đuổi Mark Lee. Khi nghe xong mang theo sư thương xót cùng tiếng thở dài an ủi Na Jaemin vài câu, cũng không có để trong lòng nhiều. Ai biết ngày hôm nay lại kinh thiên động địa hơn, Na Jaemin còn đang mang thai. Lee Donghyuck càng nghĩ càng tức giận, hận không thể gọi cho Lee Jeno mắng chửi tên ác ôn này ra ngô ra khoai. Bởi vì phải chú ý đến tình hình hiện tại của Na Jaemin, đành ngậm ngùi đem sự ức chế đâm nát mấy quả táo tàu chín.

Na Jaemin tắm chưa bao lâu đã nhanh quấn khăn tắm bước ra. Lee Donghyuck nhanh chóng bưng một chén trà gừng táo tàu, ra lệnh Na Jaemin lau khô tóc ngay lập tức. Na Jaemin lười nhác dựa người vào ghế sofa nghe cho có lệ. Cuối cùng Lee Donghyuck phải cầm máy sấy giúp Na Jaemin sấy tóc. Na Jaemin uống ngụm trà gừng trong khi nhìn vào điện thoại di động. Hương vị nóng hổi bùng nổ trong miệng. Cậu cau mày ho khan vài tiếng, sau chậm rãi uống tiếp.

"Chuyện kia........." Lee Donghyuck nhìn Na Jaemin muốn nói lại thôi, thẳng đến đối phương liếc nhìn mới dám nói tiếp.

"Cậu ổn không?"

"Rất ổn" Na Jaemin lật qua một trang tạp chí, "Không hắt hơi, không buồn nôn, không sốt."

"Không phải việc đấy", Lee Donghyuck hơi cáu kỉnh, "Tớ hỏi cậu, ờ.... trong lòng thấy thế nào?"

Na Jaemin nghe vậy khẽ cười ra tiếng, đặt điện thoại di động xuống nắm chặt tay Lee Donghyuck. Cậu biết Lee Donghyuck lo lắng cho mình, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, nhất là khi chính mắt nhìn thấy Lee Jeno hôn người khác, cảm giác bất lực càn quét cơ thể. Na Jaemin trong đầu nghĩ "Cứ như vậy đi".

Việc từ bỏ được đề cập trước đó có thể vẫn còn một tia không chắc chắn, thời điểm đối phương nói muốn bồi thường thì bản thân thấy mềm lòng xen lẫn đau khổ không biết phải làm sao. Những lời an ủi, mơ mộng hão huyền trước đây bị Lee Jeno chính tay đập nát. Hiện tại nhận ra "Cứ như vậy đi" theo lẽ tự nhiên mà sống, không muốn cố gắng nữa...

Na Jaemin nhẹ nhàng mỉm cười, "Tớ không sao, Donghyuck", nhấp hớp trà gừng, "Tớ nói tớ sẽ từ bỏ, không hề đùa giỡn."

Mơ mới tin cậu, Lee Donghyuck nói thầm. Ngồi gần mới để ý viền mắt Na Jaemin hơi phiến hồng. Đoán chừng người này lợi dụng âm thanh của vòi xả nước khóc một trận, không muốn để cậu nhìn thấy. Đồ ngốc...Không biết dụi mắt bao lâu mà lông mi rớt đầy trên mặt.

Miễn cưỡng không muốn vạch trần. Na Jaemin ương bướng đến mức nào cậu hiểu rõ. Trong một khoảnh khắc, Lee Donghyuck ngập tràn chua xót, dụi dụi mũi mình, thúc giục Na Jaemin nghỉ ngơi.

"Con nuôi của tớ buồn ngủ rồi. Ngủ nào, chốc nữa sẽ đi xem cậu có ngủ thật không."

Lee Donghyuck hết lòng tuân thủ lời nói, dọn dẹp xong xuôi gõ cửa phòng Na Jaemin, giả vờ không hề nghe thấy âm thanh khóc thút thít, độc thoại một mình, "Ngủ rồi à, tớ cũng ngủ đây" rồi nhanh chóng tắt đèn trở về phòng ngủ mình. Sẽ luôn có vô số thăng trầm trong cuộc sống. Lời này quả nhiên không sai. Bạn sẽ không bao giờ biết điều gì xảy ra hôm nay cho đến phút cuối cùng. Lee Donghyuck siết chặt chăn, trong lòng vẫn lo lắng cho Na Jaemin.

Tên chết bầm Lee Jeno ah ah ah ah! Lee Donghyuck hung hăng đạp mạnh, như thể dưới chân không phải không khí mà là khuôn mặt Lee Jeno. Trước hôm nay, cậu mơ hồ cảm thấy Lee Jeno không phải không yêu Na Jaemin, ắt không muốn cúi đầu khuất phục trước, không dám bày tỏ tình cảm với Na Jaemin. Lee Donghyuck thậm chí khá vui khi nghe việc hai người họ ngủ cùng nhau. Giằng co nhiều năm như vậy, biết đâu việc này sẽ giúp họ hòa giải. Lee Donghyuck nghĩ đơn giản như thế, ai ngờ sau này mọi việc càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo tính toán. Ông trời đúng là không công bằng, nhìn đường nào chăng nữa đều thấy Na Jaemin hơn hẳn ai kia.

Đáng tiếc giờ nghĩ nhiều cũng công cốc. Ngoại trừ thông qua một bức tường lắng tai nghe tiếng nghẹn ngào bên kia để phán đoán tình hình, Lee Donghyuck không còn cách khác.

Rối rắm lúc lâu, ý thức rơi vào mờ mịt, tức thì điện thoại di động bỗng nhận được tin nhắn. Lee Donghyuck tùy tiện chạm vào điện thoại. Không có tên trong danh bạ, màn hình hiện lên một chuỗi dãy số.


"Donghyuck, ngày mai hẹn hò cùng anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro