11. Chạy trốn đến Hạ Môn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao lại nhìn thấy khuôn mặt của Lý Đế Nỗ? Vì sao trên mặt Lý Đế Nỗ lại có nhiều máu đến như vậy? Vì sao Lý Đế Nỗ lại dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm cậu?

Khi La Tại Dân mở mắt ra còn có rất nhiều vấn đề muốn nói, nhưng đập vào mắt là hình bóng Lý Đế Nỗ, lời nói chỉ có thể ngậm trong miệng. Giờ phút này đây chuyện quan trọng duy nhất chính là nhìn nhau, trong những bộ phim kinh dị nhất cũng cần có vài khoảnh khắc im lặng, cậu không phải đồ ngốc, cho nên cậu cũng chỉ im lặng nhìn Lý Đế Nỗ.

Trên trán Lý Đế Nỗ có một miếng băng gạc, mặt mũi bẩn thỉu, qua vài giây mắt chớp chớp, lông mi run lên như chuồn chuồn cất cánh. La Tại Dân quan sát kỹ đồng tử của Lý Đế Nỗ, màu nâu đen sậm và sâu thoạt nhìn có vẻ tĩnh, nhưng khi nhìn kỹ lại, cậu có thể phát hiện ra những gợn sóng lăn tăn dưới đáy sâu, giống như một cái giếng, cũng giống như cái ao trong lòng hắn đã phình ra thành đại dương bao la.

Lý Đế Nỗ lên tiếng trước.

"La Tại Dân."

"Chúng ta chạy trốn đi."

"Được không? Ngay bây giờ!"

Như là đã làm chuyện sai lầm. Sau khi ngồi trên tàu La Tại Dân mới thấy hối hận, chạy trốn cùng Lý Đế Nỗ không phải là do lý trí mách bảo, cũng không phải là một lựa chọn đúng đắn. Nhưng mà nếu được quay lại thời gian liệu cậu sẽ lắc đầu sao? Lý Đế Nỗ hệt như sắp khóc, giọng điệu bảo cậu cùng chạy trốn thậm chí giống đang van xin, được rồi, sẽ không đâu, nếu như có cả trăm lần được quay lại để lựa chọn, cậu cũng sẽ gật đầu không do dự lấy một giây.

Không quyết định được sẽ đi đâu, La Tại Dân thất thần ngồi ở phía sau, Lý Đế Nỗ đứng ở phòng vé nghiên cứu một hồi, sau đó hỏi cậu: "Đi Hạ Môn không?" Cậu gật đầu, thế là bọn họ lên chuyến tàu sớm nhất.

La Tại Dân ngồi dựa vào khung cửa sổ ngủ, thiếp đi một lúc theo chuyển động lắc lư của con tàu, nửa chừng tỉnh dậy thì phát hiện bàn tay của Lý Đế Nỗ đỡ đầu cậu giúp cho cậu có một giấc ngủ ngon, thật mềm mại. La Tại Dân cảm thấy Lý Đế Nỗ hẳn là cố tình giống như hồi bé, cố tình nắm chặt tay cậu, cố tình chơi trò đám cưới cùng cậu, sau đó La Tại Dân không thể nào không ngừng nghĩ về bàn tay người kia cũng như toàn bộ những việc cố tình của Lý Đế Nỗ.

Ngoại trừ bàn tay thì đầu Lý Đế Nỗ dựa hẳn vào vai La Tại Dân, phả ra hơi thở ngứa ngáy quanh cổ. Cậu muốn lau vết máu trên mặt, nhưng lại sợ làm đánh thức người kia. Nhìn đến quầng thâm dưới lông mi của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân muốn quên đi, quên đi, cứ như vậy ngủ ngon quá ha, có lẽ khuôn mặt cậu cũng đang bẩn lắm, thật y như hai con chó con bẩn, dù sao thế gian này đều sẽ yêu tất cả các con chó con mà.

La Tại Dân dùng má cọ cọ bàn tay Lý Đế Nỗ, trông rất bịn rịn không nỡ dứt. Có điều lo lắng cánh tay của Lý Đế Nỗ sẽ bị tê, rất cẩn thận kéo tay hắn ra. Lý Đế Nỗ ậm ừ vài tiếng, nhân cơ hội vòng tay qua cổ La Tại Dân, tay còn lại di qua eo ôm chặt cậu, mũi và môi gần như kề sát cổ cậu. Nhịp tim La Tại Dân đập loạn xạ cùng với lỗ chân lông run rẩy. Cậu cho rằng buổi tối Lý Đế Nỗ chắc hay ôm một con gấu bông giống cậu, nếu không, làm sao có thể ôm cậu trong tư thế này được.

Lý Đế Nỗ mở hờ mắt liền thấy quả táo Adam của La Tại Dân trượt lên trượt xuống, vừa hay ngón tay của hắn ở ngay trước mặt cậu, vì vậy thuận tiện chạm vào nó. La Tại Dân cắn chặt răng gọi tên hắn, Lý Đế Nỗ, tỉnh rồi thì mau buông tớ ra. Hứ. Lý Đế Nỗ bĩu môi hậm hực, hai tay ôm eo và cổ cậu càng chặt hơn, vô cùng nghiêm túc nói "Tôi chưa tỉnh".

Thời điểm chóp mũi kia cọ vào cổ, La Tại Dân theo bản năng rụt người lại, sau khi nhận ra mình không thể động đậy nổi, cậu miễn cưỡng đẩy đầu Lý Đế Nỗ, nhưng lại quên mất rằng người kia có vết thương trên trán, nghe thấy tiếng "Ui" kêu đau của Lý Đế Nỗ. La Tại Dân trong lòng chửi rủa, nhưng cũng không động tay động chân nữa, ngoan ngoãn như một con gấu bông nhỏ thực thụ.

La Tại Dân cảm thấy bọn họ nhất định phải nói chuyện, nếu không lát nữa ngộ nhỡ hôn nhau thì biết tính sao giờ.

"Lý Đế Nỗ, vì sao cậu bị thương vậy?"

"Đánh nhau."

"Với ai?"

"Kẻ dám bắt nạt cậu."

La Tại Dân rối rắm muốn nói "hả" hay "ừm" cơ mà đến cuối cùng qua khoảng thời gian phản ứng, cũng không nói lời nào. Hôn thì hôn, cậu nảy lên suy nghĩ cam chịu. Mũi có chút chua xót, lại do tác dụng phụ của việc bị sặc nước quá nhiều lần, La Tại Dân chỉ gật đầu một cái, nhìn về hướng ngoài cửa sổ băng băng qua bao cảnh vật.

Thời điểm đến Hạ Môn, trời đổ cơn mưa. Ông trời đang khóc, bầu không khí u ám, giày da và lốp xe bắn tung tóe những vệt nước với nhiều hình dạng khác nhau. La Tại Dân muốn thở dài, nhưng cậu thoáng thấy khuôn mặt người kia còn tối hơn bầu trời, nên bèn nuốt ngược trở vào, kéo tay Lý Đế Nỗ đi đến chỗ vào nhà ga, "Này, này có áo mưa! Lý Đế Nỗ, cậu mặc màu hồng nhé!" Giọng nói rất vui vẻ hay có vẻ như đang tỏa sáng rực rỡ. Lý Đế Nỗ cảm thấy rằng thời tiết cũng đã cải thiện hơn một chút, mím môi nói. "Không muốn."

Trước tiên họ đứng ở nhà ga lấy tất cả tiền giấy trong túi quần rồi xếp chúng lại với nhau. La Tại Dân đếm đếm vài lần, sau thở dài một hơi, dùng cùi chỏ đập mạnh vào người Lý Đế Nỗ, giọng điệu không ổn: "Chết tiệt, không đủ tiền rồi, mau chạy thôi." Lý Đế Nỗ ho khan một tiếng, vẫn rất tự tin, nói ra bốn chữ "Lòng tham tạm thời." 

Cho dù đã mặc áo mưa, tóc vẫn bị ướt, dính trên trán làm La Tại Dân ngứa ngáy khó chịu. Suy nghĩ về việc đã lâu không cắt tóc lại nhớ đến nụ cười của mình mà cậu tự cho là dễ thương và ngây thơ nhất lúc mải mặc cả với dì chủ của nhà nghỉ nhỏ này, một câu dì ơi hai câu dì ơi, những chiếc răng sáng còn hơn cả ánh sáng trên đầu, lời nói như một viên đạn đại bác, dì chủ choáng váng đầu óc bởi sự tấn công liên hoàn của cậu. Sau một vài cái gật đầu, vội vàng đưa chìa khóa cho La Tại Dân.

Cậu ngọt ngào nói lời cảm ơn dì, dì thực sự là người vừa đẹp vừa tốt bụng nhất mà con gặp qua ở Hạ Môn. Nói xong, kéo Lý Đế Nỗ đang đờ đẫn ở bên cạnh, nhanh chóng chạy vụt lên lầu, căn phòng tuy hẹp, nhỏ nhưng vẫn rất sạch sẽ. La Tại Dân phân bổ tiền vé đủ cho chuyến trở về của họ và đã dùng một trong những khoản tiền ít ỏi còn lại để có được chìa khoá căn phòng này. Lý Đế Nỗ giơ ngón tay cái về phía La Tại Dân, như một ông già không khỏi cảm thán: "Cậu khôn lớn rồi." La Tại Dân cảm thấy chính mình mỗi ngày phải lườm Lý Đế Nỗ tám trăm lần mới đủ, "Đừng tưởng rằng ai cũng giống như cậu." Cậu tức giận nói.

Số tiền còn lại thậm chí còn không đủ để mua mì gói ăn một ngày, La Tại Dân đã suy nghĩ kỹ càng, có nên bàn bạc với Lý Đế Nỗ là đi làm một công việc ngắn hạn nào đó không, kiểu một công việc đơn giản nhưng phải có nhiều tiền, cơ mà suy nghĩ rất lâu lại nhận ra trên thế gian này làm gì có loại công việc nào dễ dàng kiếm tiền như thế nên lòng buồn hẳn đi, mà cái tên Lý Đế Nỗ tay lại nghịch ngợm vuốt vuốt mấy sợi tóc dính trên trán cậu, tiện tay chạm luôn vào lông mày của cậu "giống sâu róm ghê." Không nói gì đàng hoàng được hả? La Tại Dân giơ tay định đánh hắn, Lý Đế Nỗ vừa nắm chặt cổ tay cậu vừa rất nghiêm túc đề nghị, "Chúng ta có thể bán nhan sắc này. Cậu nghĩ sao Tại Dân?"

Lúc đầu còn tưởng hắn muốn làm gà, La Tại Dân kiến quyết thà chết chứ không chịu, sau khi tạnh mưa miễn cưỡng cùng Lý Đế Nỗ đi ra ngoài, vừa đi vào quán rượu liền kéo khóa quần lên hết nấc cho chặt nhất.

Lý Đế Nỗ thương lượng vài lời với ông chủ, xong ngồi trên sân khấu nhỏ của quán rượu. Trời còn sớm, quán rượu không hề có người, trên sân khấu bật đèn sáng rực, Lý Đế Nỗ an vị ngồi ở đó, hệt như một ngôi sao lớn. Ngày hôm nay La Tại Dân mới biết Lý Đế Nỗ có thể chơi guitar, cũng không biết đó là bài hát gì, Lý Đế Nỗ học từ khi nào, dù sao thì đó cũng là một câu chuyện đẹp đẽ đã xảy ra trong khoảng thời gian không có cậu. Lý Đế Nỗ vẫn còn mặc áo sơmi trắng đồng phục Bắc Cao, ánh đèn vừa chiếu vào, toàn thân liền tỏa ra ánh sáng dịu dàng, lông mi và mũi cũng như có hai cái, giống như hoa diên vĩ hé nở.

Trái tim La Tại Dân như bị bóp chặt bởi những sợi dây đàn guitar đó, trí nhớ như đang đun một nồi nước sôi, mấy dòng suy nghĩ làm càn sôi sùng sục không ngừng nổi lên.

Vì sao ngón tay kia hệt như một con bướm? Lông mi rất dài, hệt như một con cừu non được chúa nuôi nấng nâng niu. Cái mũi này luôn luôn thẳng băng như vậy sao? Chắc chắn là Lý Đế Nỗ đã bí mật thoa son dưỡng môi, nếu không làm sao mà môi sáng bóng như vậy? Không có câu trả lời nào khác ngoài trái tim thành thật nhất thế gian này. Trái tim lên tiếng bập bùng, bập bùng, bập bùng.

Lý Đế Nỗ tính tiền lương theo giờ với chủ quán rượu không quá nhiều, bèo hơn một nửa so với công nhân chính thức, nhưng ăn thôi thì cũng đủ no nê. La Tại Dân vỗ ngực tự tiến cử, nói rằng cậu có thể làm bất cứ thứ gì ngoài chơi nhạc cụ, ông chủ liếc mắt nhìn cậu thật lâu, bảo bartender đâu. Cậu lại càng vỗ nhiều hơn, luyên thuyên rằng "Con học cái gì cũng nhanh hết." Chủ quán rượu cười, ra hiệu với mấy người làm ở đó, bảo rằng cậu ở lại đây quét dọn linh tinh. La Tại Dân vui vẻ cúi đầu nói cảm ơn, cảm ơn ông chủ. "Nhưng lương hơi ít so với nhóc này." Ông chủ bồi thêm. Trên mặt cậu vẫn nở nụ cười: "Chuyện này không sao ạ, nên như vậy, cám ơn ông chủ!"

Bước ra khỏi cửa ngoảnh đầu lại nhìn của quán rượu mới phát hiện. Nó được gọi là quán rượu tình đầu. Nền đất rất sạch, La Tại Dân nói lớn. Sạch đâu mà sạch, bẩn quá trời. Lý Đế Nỗ ở bên cạnh đáp lại.

Hai ngày trôi qua một cách có trật tự, mỗi ngày Lý Đế Nỗ nhận lương đều cuộn lại và ném vào hộp bánh quy của La Tại Dân. Hộp bánh quy là được mua bằng số tiền lương đầu tiên. Là một chiếc hộp lớn với những chiếc bánh phủ đầy đường trắng. La Tại Dân cắn một miếng, do quá ngọt mà nheo cả mắt lại. Cậu vươn lưỡi ra như một con mèo con liếm liếm mấy hạt đường vươn trong miệng nhỏ. Thật là một em bé đáng yêu.

Lý Đế Nỗ trở thành tay guitar trong ban nhạc của quán rượu. Ca sĩ chính là một cô gái xinh đẹp với giọng hát bay bổng, như sương khói lại như sóng biển. La Tại Dân thắt nơ ở cổ áo, chạy tới chạy lui bưng khay, tóc tai bù xù, hàm răng sáng bóng đi khắp quán. Ngay đêm đầu tiên cô gái hát chính đã kéo Lý Đế Nỗ vào phòng vệ sinh. La Tại Dân đứng bên chiếc bàn gần họ nhất, cầm ly thủy tinh bỏ vào khay rồi lại lấy ra, lặp đi lặp lại hơn chục lần, khóa cánh cửa mở ra một tiếng "cạch".

Có một vệt son màu đỏ hồng dính trên khuôn mặt Lý Đế Nỗ, chất son sáp và mềm, thoạt nhìn hệt bị dính kem của bánh kem. Cô gái hát chính đỏ bừng cả mắt, cô lau lau vài cái rồi nhanh bước đi. Lý Đế Nỗ đứng ở cửa nhìn cậu, La Tại Dân chỉ vào má hắn, "lau đi", cậu cười nói.

Nguyên nhân cãi nhau là do chiếc áo khoác. La Tại Dân sợ lạnh, áo khoác trên người là áo mà Phác Chí Thành mặc cho ngày hôm đó, vừa to vừa ấm, mỗi ngày đều mặc, vùi đầu vào cổ áo như vùi vào chăn bông. Lý Đế Nỗ tình cờ hỏi vì sao cậu lại mua một chiếc áo to như vậy, cậu thản nhiên bảo nó của Chí Thành. Kết quả là cái tên đó tự nhiên nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, lúc chuẩn bị đi làm còn như cố đá văng cánh cửa phòng nhà nghỉ nhỏ.

Ngây thơ, ngây thơ, quá ngây thơ.

Khi Lý Đế Nỗ kéo cô gái hát chính đi, hắn cứ nhìn chằm chằm vào La Tại Dân đang bận rộn bưng khay, cậu chạy xung quanh vui vẻ như một người bình thường, không thèm liếc nhìn hắn. Ngay cả quần áo Lý Đế Nỗ cũng như sinh tức giận, bay phất lên theo mỗi bước chân hắn đi. Ông chủ đang ngồi trong quán, vừa gọi La Tại Dân vừa hút thuốc, vẫn cười rất tươi. "Tiểu Dân, dù sao con cũng đã lau cái bàn đó ba lần rồi, chú sẽ không cho con thêm tiền lương đâu, tới giờ tan làm rồi." Cậu cũng quay sang cười với ông chủ, mạnh miệng phản bác lại: "Con thích sạch sẽ, cái bàn này đáng lẽ phải lau hơn ba lần cơ." Ông chủ cười vẫy tay với La Tại Dân lẩm bẩm nói "mấy đứa nhóc này".

Lý Đế Nỗ quá ngây thơ. La Tại Dân chậm rãi đi trên bờ cát trắng, ngón chân đá vào cát, cát là một vật nhỏ vô cùng tốt bụng, có bị đối xử thô lỗ cũng không hề tức giận.

Lý Đế Nỗ muốn làm gì? Muốn hôn cô gái hát chính? Muốn trên mặt có nhiều vệt kem? Khi trở lại, lại muốn nhìn cậu bằng ánh mắt oán hận như con chó con bị bỏ rơi?

La Tại Dân đoán mò, nghĩ đến phòng của nhà nghỉ nhỏ chỉ có một cái giường, cậu và Lý Đế Nỗ giao kèo từng người hôm ngủ trên giường hôm ngủ dưới nền nhà, thế mà lạ lùng hôm ngủ dưới nền nhà mở mắt thấy mình đang ôm chặt Lý Đế Nỗ, hôm ngủ trên giường sáng mở mắt cũng là vẫn ôm chặt người kia. La Tại Dân có thói quen phải ôm thứ gì đó khi ngủ, lúc tỉnh lại thì luôn thấy tay chân mình quấn lấy Lý Đế Nỗ như một con bạch tuộc, cho nên mỗi lần cậu hỏi lý do vì sao lần nào tỉnh dậy cũng thấy cả hai ngủ chung, Lý Đế Nỗ chỉ nâng cằm nói không biết.

Tại Dân lại lần nữa lén lút nuông chiều tình yêu của mình.

Bầu trời ở Hạ Môn hơi u ám, mặt biển cũng như vậy, hệt như mắt cá voi, lại hệt như đang ở một thế gian khác, La Tại Dân ngồi nhìn nó, lâu lâu, sẽ cảm thấy bên trong chính mình như cũng hóa thành con chim hải âu cô độc lạc bầy.

Bị rơi phịch xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro