𝟏𝟒. 𝐋𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐞𝐮𝐫.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GÃ CƯỚP.

Sau một ngày vất vả trong sự nhiệt huyết kiếm tiền ở tuổi trẻ thì tôi và Jungkook quyết định sẽ tận hưởng một tối ở GS25.

Tôi đã kể rồi, cùng ngồi với nhau ở cửa hàng tiện lợi và ngắm trời tối đêm, hóng gió mát là điều yên bình của chúng tôi.

Mất tận cả chục won chỉ để mua vài thanh kit kat (tôi mua cả vị nguyên bản và vị trà xanh luôn nhé.), vài bịch snack Poca, hai chai nước ngọt (cả sữa chuối nữa.) đồ ăn đóng gói và nhiều nhiều thứ khác nhưng chúng tôi không hề tiếc những thứ ấy. Cùng nhau san sẻ mọi thứ đồ ăn.

Ngồi tán gẫu tận chín mười giờ tối, tôi với anh mới quyết định đi bộ về để tận hưởng sự mát mẻ của một tối Seoul. Đoạn khi quẹo qua một khúc đường vắng vẻ, đèn đường thì mập mờ, bỗng nhiên hai chúng tôi đều nghe có tiếng thét của phụ nữ.

Jungkook kéo tay tôi chạy lên một khúc đã lấp ló hai bóng dáng của một cô gái trẻ cùng với một đứa nhóc nhỏ xíu.

Họ là hai mẹ con.

Anh chạy lên để hỏi có chuyện gì và tôi đề nghị họ có thể yêu cầu giúp đỡ thì cô ấy nói rằng, họ vừa gặp cướp.

"Hắn mới chạy đi ngay thôi. Làm ơn đuổi theo hắn giúp chúng tôi với." Cô gái ấy cầu xin.

Không thể quá vô tâm với phụ nữ và trẻ con gặp tình cảnh yếu thế như vậy được nên anh và tôi đều hối hải chạy theo.

Chạy được một đoạn thì tên thỏ ngốc đó lại quay qua đuổi tôi về.

"Anh đi tìm một mình là được."

"Đã cùng anh chạy tới tận đây rồi mà anh lại đòi đuổi em về à?" Tôi thở dốc, nhất quyết cùng anh tìm hắn.

Bỏ công chạy quả là không uổng phí, vì chúng tôi đã thấy được bóng dáng lấp ló của gã cướp, Jungkook dặn tôi ghi nhớ bản số xe, rồi kéo tay tôi qua một góc đường khác, đinh ninh chắc chắn với tôi rằng:

"Anh bảo đảm hắn sẽ đi lối này, vì khi nãy hắn đã thấy tụi mình chạy đuổi theo rồi."

"Thế nếu hắn không chạy qua đây thì sao??"

"Em đã nhớ biển số xe rồi còn gì?"

Tôi đồng ý với sự thông minh của Kook, một phút sau liền mừng rỡ khi nghe có tiếng mô tô vang vọng. Anh liền chạy ra gan dạ chụp ngay đầu xe gã (tôi sợ chết khiếp lúc đó, sợ anh bị hắn tông cho chết.) còn tôi chạy ra phía sau hắn  chụp lấy cái giỏ gã vừa cướp đi của hai mẹ con.

Hắn đương nhiên bỏ cả chiếc xe chạy trốn, vẫn còn đội nón bảo hiểm che cả khuôn mặt.

Tôi và anh cùng rượt theo, đoạn tôi chặn được gã thì lại bị sức đàn ông tát một cái đến ngã té (hai lần tôi bị như vậy rồi nhỉ?) Nhưng Jungkook thì tóm được hắn, trả cái tát của tôi bằng một cái đấm vào bụng đến hộc máu đau đớn.

Jungkook thô bạo lôi cái mũ bảo hiểm ra rồi quẳng xuống đất, anh lại đấm hắn thêm một cú vào mặt, thét vào mặt gã:

"Lên đồn cảnh sát!"

Chúng tôi cùng hai mẹ con họ lên đồn cảnh sát trình báo sự việc khi tóm được tên cướp.

Tụi tôi được cảnh sát viên khen hết lời, cũng vì hai mẹ con kia quá khách sáo nên cứ đòi đãi chúng tôi một bữa cơm, còn có lần cô ấy gửi đến địa chỉ nhà tặng Jungkook và tôi kimchi cải thảo và củ cải muối vàng để cảm ơn.

Tôi đấy về nhà, anh xoa má tôi xót xa khi thấy nó hơi ửng đỏ vì lực tát của gã kia quá bạo.

"Đã bảo là đừng chạy theo anh rồi."

"Nhưng em không chạy theo thì dễ gì anh bắt được gã." Tôi cười tự hào.

"Thế còn đau không? Anh bôi thuốc cho nhé?"

"Đau có tí xíu thui à."

Nhưng Jungkook vẫn đứng dậy lấy tuýp thuốc dịu dàng bôi lên má cho tôi.

Dù thậm chí được cô gái ấy cùng thằng nhóc yêu quý rất nhiều (chúng tôi còn quen được vài anh cảnh sát ở đồn). Lâu lâu tôi và anh vẫn hay qua nhà hai mẹ con chơi rồi phụ nấu nướng chung, rồi cả nhà cùng ăn. Nhưng điều vui nhất đáng nói ở đây là việc chúng tôi đã thực hiện được, không phải thành quả được nhận.

Gã cướp kia chắc chắn phải lãnh hậu quả vì tội danh của mình. Nếu hôm đó tụi tôi không thèm giúp hai mẹ con họ thì cũng chẳng sao cả. Nhưng rồi gã sẽ còn đi cướp dài dài, hại bao nhiêu cặp mẹ con khác, hoặc sẽ hại bao nhiêu những cô gái yếu thế khác?

Tuy chúng tôi không thể tóm hết tất cả những tên cướp trên thế giới này, nhưng điều mà chúng tôi muốn nhắn nhủ với bạn, ít ra hãy giúp đỡ một người khác nếu như bạn có khả năng thực hiện điều đó, hoặc ít ra hãy bảo vệ người khác bằng sức lực của mình. Hoặc chỉ cần một lần giúp đỡ nhỏ nhoi. Điều đó sẽ khiến bạn mãi vui và tự hào, không phải vì thành quả được nhận, mà là vì việc bạn đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro