𝟐𝟖. 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐧𝐮𝐞.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẤT HỨA.

Jungkook đã hứa với tôi, cuối tháng này khi được lãnh lương, anh nhất định sẽ dẫn tôi đi cắm trại.

Tôi sốt cả ruột đợi đến ngày cuối tháng, từng ngày đều đếm xem khi nào sẽ tới hôm được lãnh lương. Tự nhủ chỉ cần cố học hành thật chăm là sẽ mau tới ngày được đi chơi với anh mà thôi.

Tôi còn lên mạng tìm những địa điểm được nhiều người ưa chuộng khi đi cắm trại, ngồi bàn tính chuyện cùng anh từ hôm này đến hôm khác.

Hết lựa địa điểm nơi chốn, tôi lại quay qua suy nghĩ xem lúc đi cắm trại sẽ cần những đồ gì, mang theo chén bát nào, nồi chảo nào. Rồi còn ghi sẵn vào giấy xem sẽ cần mua những đồ ăn tươi nào cần đem theo khi đi mua sắm ở siêu thị.

Quen được mấy đứa bạn trong trường, tôi khoe với cả đám chúng nó dự định đi chơi. Lúc đầu thì khoe về Jungkook, khen anh bạn trai đến nức nở, nào là 'anh ấy hát hay lắm', 'anh ấy còn biết đàn', rồi lại khoe 'anh ấy cực kì khoẻ, giỏi đánh nhau. Chém gió từ câu này đến câu khác, bữa nào mà Jungkook bước vào trường tìm tôi chắc sẽ được một hôm nở mày nở mặt.

"Boki à, tụi mình sắp được đi cắm trại rồi đó bé ơi." Tôi bế bé con lên mà nựng nịu, càng nghĩ lại càng không thể chờ được tới ngày dắt theo Boki đi chơi.

Tôi vẫn nhớ cảm giác được đi cắm trại cùng Jungkook.

Chắc hồi đó tới giờ cũng đã lâu lắm rồi ấy, tụi tôi tự đ bằng xe hơi lên chỗ đã chọn, tự dựng lều, tự nấu lẩu, nướng thịt rồi cùng nhau ăn, đi cũng không quá nhiều ngày, ở như vậy chừng hai đến ba đêm là cùng. Cũng đâu có gì vui, chỉ có hai đứa đi xong rồi thấy lòng khoan khoái hơn hẳn, áp lực tiêu tan mà lại còn yêu thiên nhiên hơn nữa thôi à.

Cuối cùng ngày cận hôm cuối tháng cũng tới, tôi vừa nôn nóng mà vừa hồi hộp không chờ nổi tới ngày mai. Chỉ cần tiền lương hạ cánh trong ví an toàn, tụi tôi sẽ dắt nhau đi mua đồ cho hôm cắm trại, rồi chuẩn bị mọi thứ và lên đường.

"Em mong tới ngày được đi chơi quá àaaa Kookie ơi."

Tôi nằm trên giường, gối đầu lên tay Jungkook.

"Haha, anh cũng nôn." Thái độ anh đáp lại tôi có hơi hời hợt.

"Tụi mình sẽ dẫn theo Boki đi chơi nữa nè, chắc bé cũng hào hứng dữ lắm nèee."

Jungkook không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, đứng dậy tắc đèn rồi cùng tôi nằm xuống ngủ.

Hôm nay là ngày lương về !

Lúc chiều, khi anh đứng chờ ở trường đón tôi về nhà, tôi vui tới mức chạy ào ra một cái ôm anh thật chặt, còn hào hứng nhón chân lên hôn môi anh.

"Về thuii." Tôi kéo tay anh đi vào xe, vừa đóng cửa xe lại tôi đã hỏi:

"Anh đã nhận đương lương chưa? Hay là họ sẽ chuyển khoản?"

"À ừm...anh nhận được rồi."

"Nhưng em ơi..."

"Dạ?"

"Anh nghĩ chắc tháng này tụi mình không đi cắm trại được đâu em."

Tôi câm nín.

"Chỗ anh làm có một số chuyện quan trọng, anh vắng mặt là không được. Hay anh hứa nhất định tháng sau mình sẽ cùng nhau đi chơi nhé em?"

Lòng tôi như ngọn núi cao giờ đã bị sạc lở, tôi giấu sự thất vọng vào trong, cố tỏ ra mình vui vẻ nhất có thể để không khiến anh khó xử.

"Em không buồn đâu, hẳn cũng phải là việc quan trọng lắm, em thông cảm được mà. Cùng nhau đợi tới tháng sau cũng được."

Tôi nói vậy xong rồi quay qua nhìn ngoài cửa sổ xe, cười đến méo miệng.

Cả tuần hôm đó tôi buồn hiu mà không dám than. Cứ mỗi lần ngồi chơi với Boki là tôi lại mong nhớ cảm giác được đi cắm trại.

"Thật tình, đáng lẽ ra chị không nên hứa với em là sẽ dẫn em đi chơi mới đúng, hứa xong rồi lại cứ mãi nhốt em trong nhà, thiệt tội bé..."

Tôi tâm sự với nhóc cún, không biết nhóc có hiểu gì không, chỉ thấy bé hai mắt to tròn, nghiêng đầu nhìn tôi.

Dẫu có thất vọng nhiều mà tôi vẫn không nỡ trách Jungkook một câu, luôn chỉ phải giấu cảm xúc mình vào trong lòng. Tính anh cũng không phải mẫu người vô tâm, anh đương nhiên tinh ý với tất cả tâm trạng gần đây của tôi.

Tối đó khi tôi học bài xong, Jungkook liền tiến tới ôm tôi thật chặt từ sau lưng, hôn liên tiếp lên khắp đỉnh đầu tôi, hết chuyện thì mới quay qua thủ thỉ:

"Dạo này chuyện học em thế nào?"

"Cũng bình thường à, dù có hơi áp lực nhưng mà em cũng cố được."

"Anh tin em sẽ học tốt, nhưng em đừng gắng quá, phải tự biết lo nghĩ ngơi hiểu chưa?"

"Em biết.."

"Em có buồn anh hông?" Jungkook dịu dàng hỏi.

"Buồn anh chuyện gì?"

"Chuyện anh không dắt em đi chơi được ấy."

"Em hông có đâu nè, em đâu còn là con nít mà cứ phải đòi hỏi anh." Tôi nói dối.

"Anh biết em buồn đó." Anh hôn vào tai tôi.

"Anh biết em buồn mà không dám nói anh, anh biết. Anh cũng biết mình tệ, hứa với em cho đến cuối mùa thì lại huỷ, lỗi tại anh cả."

"Hông có đâu Kookie.."

"Nhưng anh có cái này nè."

Anh buông tôi ra, lục trong ví mình được một tấm vé, tôi đâu biết đó là cái gì, phải cầm mới biết đó là voucher giảm giá năm mươi phần trăm ở cửa hàng máy tính.

Tôi sững sờ, mở bừng mắt nhìn tờ giấy trên tay. Jungkook kéo tôi lại ngồi trên đùi anh, ôm tôi nhỏ nhẹ nói:

"Anh tìm được tờ phiếu này thấy nó giá trị kinh khủng, hay cuối tuần này anh lấy tiền lương đi mua laptop mới cho em nhé?" Ngón tay anh vén mái tóc tôi. "Mua máy tính mới mà xài cho dễ học, rồi em thích chơi game hay xem phim gì thì cũng chơi đã hơn. Được hông nè?"

Tôi xúc động hết sức ôm chầm lấy Jungkook thật chặt, thút thít nói cảm ơn anh cả chục lần. Anh cười rồi xoa đầu tôi dịu dàng.

"Anh dắt cho đi mua cái máy tính xịn xịn rồi phải học thật giỏi, mốt còn kiếm tiền bao nuôi anh đó nha."

Tôi đánh vào ngực tên thỏ gian này một cái.

"Hông đâu, mốt có tiền rồi em đá anh ra khỏi nhà đấy, đừng có mơ nha." Rồi giật cái phiếu voucher chạy lẹ đem đi giấu cho tên này khỏi đổi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro