𝟕. 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐬𝐨𝐧.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀI HÁT.

Tôi nhớ mình đã kể với bạn rồi, rằng Jeon Jungkook là một ca sĩ chuyên hát ở quán bar Nuit Blanche - nơi tôi gặp anh lần đầu tiên.

Anh là tay chơi đàn giỏi, thậm chí tôi còn phát hiện rằng anh có tự sáng tác một vài bài hát, mang thương hiệu của riêng mình.

Hồi đó lúc còn chưa quen nhau, khoảng thời gian mà tôi vẫn đang cố gạ gẫm anh, có lần tôi chọc Jungkook rằng mong một ngày nào đó anh sẽ sáng tác một bài hát về tôi thì anh thẳng thừng trả lời:

"Nếu tôi viết một bài hát về em, đó sẽ là lời trả lời rằng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của em."

Mãi sau này khi trêu đùa lại về những chuyện xưa cũ tôi đã chọc anh rằng:

"Sao anh tự vả thế?"

"Ừ nhỉ, lúc đó anh ngốc thật."

Rồi anh buồn cười tự lấy tay vả một cái vào mặt khiến tôi cười ngất. Nhờ kể lại câu chuyện ngày hôm ấy mà những ngày sau tôi lúc nào cũng thấy anh cặm cụi vào một cuốn sổ, tay thì ôm đàn. Tôi ứ hiểu anh làm cái gì mà lại phải chăm chỉ tới vậy, có lần trách anh rằng anh hết thương tôi và ngoại tình với cây đàn, suốt ngày cứ ôm nó hoài.

"Anh lén em lúc em đi ra thì ôm hun cây đàn chứ gì."

Anh buông bút khó hiểu nhìn tôi rồi trả lời.

"Vậy mà em cũng nghĩ ra được à?"

Rồi mấy ngày sau, mấy tuần sau, tôi vì mưa nên về nhà trễ, lúc về nhìn thấy tôi cả người ướt sũng nên anh lấy làm xót, kéo tôi vào nhà tắm gột rửa hết nước mưa rồi lại kéo tôi ra giường, ngồi sấy tóc cho tôi.

Ngày hôm sau tôi bệnh.

Cũng không cứu vãn được gì hết, tôi nằm liệt một chỗ vì sốt cao, người nóng rực, ăn uống thì lại chẳng muốn. Jungkook phải nghỉ làm cả ngày để ở nhà chăm sóc cho tôi, kể ra anh cũng khổ thật, tôi thì cứ mãi nhõng nhẽo để được anh quan tâm, anh thấy vậy nên xót, cứ chạy tới chạy lui nào là phải đứng chịu đứng mấy tiếng đồng hồ ở bếp để canh nồi cháo cho ngon, rồi lại bưng vào đút cho tôi ăn, mà tôi cũng lì, lại ứ chịu ăn, thế là anh cứ phải vừa thổi vừa năn nỉ tôi mau ăn để khỏi bệnh.

Tối ấy tôi vẫn bệnh và nằm lì trên giường, tự nhiên lấy làm lạ khi thấy anh tới chỗ tôi nằm, cứ nghĩ là anh lại để nói mấy lời yêu thương nhưng ai dè anh bế xốc tôi lên, làm tôi điên cuồng đánh vô lưng anh mấy cái. Jungkook bưng tôi ra sofa, nơi có cây đàn đang chờ sẵn và bắt tôi phải ngồi yên ở đấy, đi tìm một cái mền quấn lại toàn thân cho tôi.

Anh ngồi xuống kế bên tôi, anh lấy tay mình nhẹ nhàng ấn đầu tôi xuống tựa vào vai anh. Rồi Jungkook với lấy cây đàn đặt lên gối mình, vừa đàn vừa hát cho tôi những bài mà tôi thích.

Lúc anh vừa hát xong ca khúc Can't help falling in love with you của ca sĩ Haley Reinhart. Anh dùng một tay cưng nựng má tôi đầy yêu thương, rồi lại ân cần kiểm tra xem trán tôi còn nóng nhiều hay bớt.

"Em thấy ổn hơn chưa nè?"

Tôi mỉm cười gật đầu rồi anh kéo gáy tôi lại hôn, khi dứt môi nhau ra, anh ghé tai tôi thì thầm:

"Anh có cái này muốn tặng cho em."

Jungkook bế tôi lại vào phòng ngủ của hai người, tôi ngoan ngoãn ôm cổ anh chặt cứng, lúc đặt tôi xuống giường nhẹ nhàng anh đã không quên trao cho tôi một vài cái mút môi rồi xoa nhẹ mái tóc tôi cùng nằm xuống ru tôi ngủ.

"Ngày mai em phải hết bệnh đấy nhé."

Tôi nằm trong lòng anh hạnh phúc gật đầu.
























"Em thích nó chứ?"

Anh hỏi tôi sau khi ngân nga một bài hát dài tầm mấy phút. Tôi cảm động nhìn anh, hạnh phúc trong lòng rồi hỏi anh rằng đó là bài hát viết về tôi sao?

"Ừm." Anh ngại ngùng gãi đầu. "Em từng nói muốn anh viết một bài hát về em mà phải không? Anh viết xong từ cả tuần rồi nhưng không ngờ nay em lại bệnh, nghĩ rằng chẳng thể đợi tới ngày em khoẻ để hát cho em nghe được nên nay anh hát luôn."

Hoá ra đó là lý do khiến anh cứ mãi ngồi ôm đàn mấy ngày liền.

Tôi liền ồm chấm lấy anh xúc động.

"Cảm ơn anh, em thích nó lắm, sau này anh lại hát cho em nghe tiếp bài hát này nhé? Em muốn nghe nó hoài luôn."

"Vậy thì bé phải ngoan mau hết bệnh nha."

Tôi gật đầu liên tục hứa với anh, rồi anh yêu chiều bế tôi vào phòng của cả hai, cùng tôi nằm xuống đánh một giấc tới ngày mai.

Hôm sau tôi khoẻ lại, đem chuyện kể về bạn trai mình cho cả làng đồng nghiệp biết, lúc thấy có mấy cô ghen tị làm tôi tự hào lắm, mãi đến sau này thỉnh thoảng nhớ tới bài hát mà anh hát cho tôi hôm nọ lại tủm tỉm cười.

Anh nói rằng tôi được quyền tuỳ ý đặt tên bài hát, tôi thích gọi nó là gì cũng được.





"When a girl can't stop loving you."

Đó là tên bài hát.

Khi mà tôi chẳng bao giờ có thể ngừng yêu anh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro