#2 𝑮𝒐̣𝒊 𝒕𝒆̂𝒏 𝒂𝒏𝒉!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ rít một hơi dài, dụi đầu điếu thuốc vào gạt tàn rồi ném ra xa, phẩy tay gọi đàn em lui lại một chút.

'Thế nào, vẫn chưa chịu khai ra?'

Người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất, máu chảy khắp nơi, tay chân run lẩy bẩy.

'Tôi... tôi thật sự không biết!'

Lý Đế Nỗ dùng một bàn tay nâng gương mặt người đàn ông đó ngẩng cao lên, mặt đối mặt.

'Đứa trẻ đó, hiện giờ đang ở đâu?'

'Tôi chỉ nhớ là một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô Seoul, còn lại tôi thực sự không biết sống chết ra sao!'

Nụ cười nhếch trên môi Lý Đế Nỗ ngày càng đậm hơn, hắn buông tay ra, người đàn ông vô lực ngã rạp xuống đất. Một thân tiêu sái sải bước ra ngoài, không quên lau chùi cái bàn tay dơ bẩn đã chạm vào người đàn ông kia đi.

'Giết!'

Tiếng thét vang dội phía sau cũng không hề khiến hắn động lòng, thứ hắn cần chỉ duy nhất có mình em thôi.

—————————————

Tìm kiếm tất cả các trại trẻ mồ côi ở vùng ngoại ô Seoul, cuối cùng cũng tìm được em.

Em đứng sát ở mép tường, toàn thân bất động, làn mi run rẩy mỗi khi có làn gió thoảng qua. Bốn năm tên học sinh cao to hơn vây xung quanh, ném thức ăn thừa vào người em, xúc phạm em, nhưng một chút em cũng không dám phản kháng.
Môi em hơi rướm máu vì cố cắn chặt để khỏi bật khóc, hai bàn tay níu chặt ống quần đã sờn cũ, dường như em đã quá quen với hoàn cảnh này.

'Nhóc con, bắt nạt người khác thế là không tốt đâu!'

Lý Đế Nỗ không chịu nổi nữa, mở cửa xe bước xuống, mắt quét quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người em. Em vẫn như cũ, không dám ngẩng đầu lên nhìn bất kì ai.

'Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?'

Một tên cao to nhất trong đám hất hàm về phía Lý Đế Nỗ, cười khẩy.

'Cũng đúng...'

Nói đoạn Lý Đế Nỗ phẩy tay, đàn em phía sau bắt đầu xếp hàng một lượt, một thân âu phục chỉnh tề, thậm chí còn có cả súng. Quả nhiên bốn tên học sinh lưu manh kia chân liền run bần bật, kéo nhau chạy trối chết, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn giữ nguyên bộ dạng khinh thường lúc này, giọng trầm khàn lên tiếng.

'Không được bỏ sót!'

Rất nhanh chóng mùi súng đạn cùng mùi máu tươi ập đến trong khoang mũi, La Tại Dân vẫn đứng một chỗ trầm mặc như cũ, chỉ có bàn tay lại thêm run rẩy một chút.

'Không ngẩng mặt lên nhìn xem ai đã giúp đỡ mình sao?'

Lý Đế Nỗ hướng về La Tại Dân mà hỏi, trong mắt chỉ còn sót lại tia dịu dàng hiếm thấy.

'Cảm... cảm ơn!'

La Tại Dân lắp bắp thốt ra hai từ, sau đó tiếp tục giả câm giả điếc, bất động như cũ.

Ngón tay cái Lý Đế Nỗ miết nhẹ trên cánh môi rướm máu của La Tại Dân, trong lòng dâng lên từng đợt sóng cuộn, nỗi xót xa bao trùm lấy lồng ngực, khiến hắn khó mà hít thở nổi.
Hai bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ bé rồi từ từ nâng cao đầu lên, hàng lông mi dài run rẩy bị ép phải mở lên nhìn người đối diện, trong mắt ngập tràn vẻ sợ hãi.

'Sợ tôi sao?'

Không gật đầu cũng không lắc đầu.

'Trên đời này không có gì là miễn phí cả. Anh giúp tôi, tôi phải báo đáp!'

La Tại Dân hít sâu một hơi, bắt đầu nói.

'Anh thấy đấy, tôi không có tiền, cũng chẳng có gì đáng giá, chỉ có mỗi thân xác yếu ớt này, làm việc gì cũng không xong.'

'Thế nên, tuỳ anh quyết định.'

Lý Đế Nỗ nghe xong những lời này, bật cười một tiếng, sau đó trực tiếp bế bổng La Tại Dân lên, vắt ngang qua vai, mở cửa xe nhét vào.

'Về nhà!'

Xe ô tô lập tức lăn bánh, La Tại Dân yên ổn nằm dựa vào lồng ngực vững chãi của Lý Đế Nỗ, mắt hướng ra ngoài xa, không rõ là đang nghĩ gì.

Hắn dẫn La Tại Dân vào trong phòng riêng, tay lần mò cởi từng nút áo, lộ ra làn da trắng nõn, sau đó cởi cả quần phía dưới, không chừa bất cứ thứ gì.

'Không muốn phản kháng sao?'

'Vô ích!'

Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân cố dùng lời nói lãnh cảm để bao che cho hành động run rẩy của bản thân mà có chút buồn cười. Hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi của La Tại Dân, tiếp tục bế vào phòng tắm, đóng cửa lại.

'Tắm rửa cho sạch sẽ trước đã!'

La Tại Dân ậm ừ hai tiếng, sau đó cũng thả lỏng ngâm mình trong làn nước ấm, đã lâu lắm rồi mới được thoải mái như vậy, tuy rằng không biết cái kết phía trước sẽ ra sao.

Lý Đế Nỗ bên ngoài nới lỏng cà vạt ra một chút, nằm sải trên giường chờ đợi.

Hai mươi phút sau, cánh cửa phòng tắm bật mở, La Tại Dân rón rén đi ra, khăn tắm chỉ đủ để che phần hạ bộ, trong mắt long lanh đầy nước.

'Khoả thân như vậy, là muốn dụ dỗ tôi, hửm?'

Lý Đế Nỗ giương hai tay bắt được con thỏ nhỏ vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ hít một hơi thật sâu mùi sữa tắm ngọt ngào.

'Tôi... tôi không có quần áo!'

Tuy rằng La Tại Dân không có phản kháng với hành vi này của Lý Đế Nỗ, nhưng một vài sợi râu mới mọc của hắn cư nhiên lại chọt vào da khiến cả người La Tại Dân ngứa ngáy, vặn vẹo muốn thoát khỏi cái ôm.

'Trật tự!'

La Tại Dân không dám hó hé nữa.

Lý Đế Nỗ mở ngăn khoá bàn bên cạnh, lấy ra một chiếc máy sấy nhỏ, cắm điện vào, thuần thục sấy tóc cho La Tại Dân.

'Anh... không cần! Tôi tự sấy được!'

'Em đừng có làm loạn nữa, muốn tôi đè em ra ngay bây giờ mà làm tình hả?'

Ý thức được mình vừa mới chọc giận người kia, La Tại Dân ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt lại, cả người dựa vào Lý Đế Nỗ ngoan ngoãn hưởng thụ.

'Đói bụng không?'

La Tại Dân lắc đầu.

'Tôi đói.'

'Vậy anh đi ăn đi!'

'Muốn ăn em trước!'

La Tại Dân cảm thấy máu nóng chảy trên người, mười tám năm qua tuy rằng bị người khác hạ nhục rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào xấu hổ đến đỏ cả tai như bây giờ.

'Cởi đồ cho tôi.'

La Tại Dân run rẩy đưa hai tay lên, bắt đầu tháo từ cà vạt trước, nhưng loay hoay một hồi vẫn không tháo được, khẽ bĩu môi đầy thất vọng.

'Còn cần phải dạy dỗ em nhiều.'

Lý Đế Nỗ không có chút kiên nhẫn, đoạt lấy cà vạt từ tay em mà tháo ra, sau đó tựa vào thành giường chờ đợi.
La Tại Dân nhanh chóng cởi xong áo sơ mi, nhìn cơ bụng rắn chắc lấp ló của Lý Đế Nỗ có chút ngượng ngùng quay mặt xuống phía dưới, lại thấy đũng quần sưng phồng lên, tiến thoái lưỡng nan không biết phải đặt tầm mắt ở đâu mới phải.

'Thử vuốt ve nó đi!'

Lý Đế Nỗ cầm bàn tay nhỏ nhắn của La Tại Dân lên, đặt vào nơi dương vật đang cương cứng, cách lớp vải mà xoa bóp.
Nhiệt độ nóng hổi khiến La Tại Dân muốn rụt tay lại nhưng không thể, đành vâng lời cởi quần ra, sau đó cầm dương vật lên vuốt lộng.

'Lớn quá...'

La Tại Dân không nhịn được cảm thán, Lý Đế Nỗ đang tận hưởng cũng phải bật cười trêu ghẹo.

'Ừ, một chút nữa đều cho em.'

La Tại Dân hoàn toàn không thấy được, trong ánh mắt và cả lời nói của hắn hoàn toàn là vẻ ôn nhu hiếm thấy.

Nhìn La Tại Dân lúng túng không biết làm gì tiếp theo, cuối cùng Lý Đế Nỗ mới nhận ra con thỏ nhỏ trước mặt hệt như một tờ giấy trắng, một chút kinh nghiệm cũng không có, trực tiếp đè xuống làm mới là cách hiệu quả nhất.

Nói là làm, Lý Đế Nỗ lập tức xoay người lại, áp sát La Tại Dân xuống giường, điên cuồng hôn môi. Hai đầu lưỡi quấn quýt nhau như gặp phải mật ngọt không rời, nước bọt nhiễu ra nơi khoé miệng La Tại Dân càng thêm gợi tình.
Nụ hôn trượt xuống nơi vành tai, sau đó ấn định những dấu hôn đỏ chót ở xương quai xanh, La Tại Dân nằm phía dưới bất lực, để cho Lý Đế Nỗ tuỳ tiện làm càn.

Móng tay Lý Đế Nỗ gảy qua lại đầu ngực hồng phấn của La Tại Dân, sau đó trực tiếp ngập vào, dùng hàm răng cạ vào, day day như đang thưởng thức món ăn ngon.

Tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng của La Tại Dân khiến đại não Lý Đế Nỗ như mất đi lý trí, bàn tay cũng luồn xuống phía dưới xoa nắn dương vật, vì là lần đầu nên La Tại Dân rất nhanh liền bắn.

Lý Đế Nỗ dùng mấy ngón tay mang theo tinh dịch làm chất bôi trơn tiến vào sâu trong lỗ nhỏ, La Tại Dân không chịu được liền vặn vẹo cả người.

'Thả lỏng, ngoan, chút nữa sẽ hết đau.'

'Ưm... đừng mà... sâu quá!'

Ngón tay thứ ba chui vào cũng rất trót lọt, nhưng vách thành vẫn kẹp rất chặt, hút sâu vào nhưng động không đáy.

Lý Đế Nỗ rướn người lên hôn khắp người La Tại Dân để thả lỏng, ba ngón tay cũng từ từ khuấy động lỗ nhỏ phía dưới.

Ngay lúc dương vật thô tím đang quét quanh cửa miệng huyệt định đâm vào thì La Tại Dân bỗng thốt ra một cái tên quen thuộc.

'Đừng... Đế Nỗ!'

La Tại Dân trán mồ hôi ướt nhẹp, hai mắt mụ mị vì khoái cảm, hình như còn không nhận ra mình vừa gọi tên ai.

Lý Đế Nỗ sững người, dừng mọi động tác, nâng cằm La Tại Dân lên truy hỏi.

'Vừa rồi em gọi tôi là gì?'

La Tại Dân biết sai, ngậm miệng chặt lại như hến.

'Đế Nỗ? Cậu ta là người em thích?'

Lần này La Tại Dân rất nhanh mà gật đầu.

'Nhưng đã là chuyện cũ, không cần nhắc đến!'

'Tại sao lại là chuyện cũ?'

Hai mắt La Tại Dân ngấn nước, quay sang một bên.

'Vì anh ấy đã chết từ lâu!'

Lý Đế Nỗ nhìn vẻ mặt đau lòng của La Tại Dân, liền thở hắt ra một hơi. Con thỏ nhỏ hoá ra không hề biết hắn vẫn còn sống, thậm chí vẫn còn yêu hắn nhiều đến như vậy.

'Vết sẹo ở sườn bụng, năm mười tuổi, em vì trèo cây mận mà té.'

'Năm mười hai tuổi em đạp xe bị ngã, đầu gối trầy xước chảy máu.'

'Mười ba tuổi, lần đầu nấu mì gói ăn, kết cục lại bị phỏng ở ngón tay.'

Lý Đế Nỗ chậm rãi kể lại chuyện xưa, ngón tay di lên từng vết sẹo mờ nhạt.

'Đế Nỗ?'

Giọt nước mắt ở khoé mi La Tại Dân không nhịn được thêm nữa, rơi xuống gò má. Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng hôn lên, liếm láp khắp mặt, nhưng thân dưới lại không tự chủ được mà đâm vào.

La Tại Dân vừa bất ngờ vừa ở thế bị động, hoàn toàn không kịp đón nhận dương vật to lớn phía dưới, hai chân quắp chặt bên hông Lý Đế Nỗ đưa đẩy theo bản năng.

'Ưm... chậm thôi... đau...'

'Gọi tên anh!'

Lý Đế Nỗ mút nhẹ đầu ngực của La Tại Dân, khẽ ra lệnh.

'Đế Nỗ! Xin anh... ưm...'

Nghe được tiếng gọi Đế Nỗ đầy dịu dàng kia, dây thần kinh của hắn đương nhiên không còn nghi ngờ gì nữa, đứt phụt, sau đó điên cuồng đâm mạnh vào, lỗ nhỏ ăn đến lút cán.
Nỗi đau qua đi, khoái cảm liền ùa tới như thác lũ, La Tại Dân nhận ra đây là Lý Đế Nỗ vẫn nhớ mong thường ngày, lập tức không còn e ngại gì nữa, chủ động nâng hông lên để dương vật cắm vào sâu hơn.

Đêm đó Lý Đế Nỗ hoàn toàn không kiểm soát được bản thân, không có chút lý trí nào mà làm đủ các tư thế, đến khi La Tại Dân vừa khóc vừa xin tha mới thôi.

'Đế Nỗ...'

La Tại Dân vùi đầu trong chăn, một chút sức lực cũng không có.

'Là anh thật sao?'

'Ừm.'

Tay Lý Đế Nỗ vẫn chưa thôi nghỉ ngơi, liên tục nắn bóp cặp mông tròn của La Tại Dân.

'Mấy năm qua anh sống ra sao?'

'Tai nạn đó anh suýt chết, sau đó được nhận nuôi. Bất quá anh không thể tìm ra em...'

Lý Đế Nỗ vuốt nhẹ gò má xinh đẹp của La Tại Dân, cẩn thận hôn lên trán.

'Dượng của em, ông ta có đánh đập em không?'

'Đánh chán thì ông ta gửi em cho trại trẻ mồ côi, dù sao vẫn tốt hơn.'

'Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải tìm gặp em sớm hơn.'

La Tại Dân cười khúc khích, dường như đã lâu lắm rồi mới được thấy.

'Không sao, như bây giờ cũng rất tốt!'

Lý Đế Nỗ luồn từng ngón tay vào mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại của em, đặt tất cả sự dịu dàng vào đó. Tất cả mọi chuyện tủi nhục kia, nhất định hắn sẽ bù đắp hết thảy.

'Lúc nhỏ vẫn đòi cưới anh, bây giờ còn muốn cưới không?'

'Xì, cầu hôn thì phải có nhẫn chứ, em mới không thèm!'

La Tại Dân chun đầu mũi lại, giả vờ giận dỗi.

'Ngày xưa ai là người hôn lén anh ở thư viện nhỉ?'

'Còn nữa, cứ tối đến là lại trốn sang nhà anh đòi ngủ lại!'

Bàn tay nhỏ của La Tại Dân rướn lên, chặn ngay cái miệng đang kể lể không ngừng của Lý Đế Nỗ lại, nhưng trong lòng lại tràn ngập hạnh phúc.

'Kể cả là lúc trước hay bây giờ, anh vẫn yêu em.'

'Lý Đế Nỗ, em cũng yêu anh!'

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro